CHƯƠNG 9 - MỘT LẦN GHEN RẤT NHỎ
Buổi ghi hình radio diễn ra nhẹ nhàng.
Không sân khấu lớn, không ánh đèn gắt. Chỉ là một căn phòng cách âm, micro đặt gần nhau hơn mức bình thường, và tiếng cười vang lên rất thật.
Seungmin ngồi đối diện khách mời—một ca sĩ trẻ cùng công ty, beta, nói chuyện duyên dáng và rất biết cách dẫn dắt. Cậu ấy nghiêng người về phía Seungmin, cười khi nghe Seungmin kể một mẩu chuyện nhỏ về luyện thanh.
“Em nói chuyện dễ thương ghê,” khách mời nói. “Kiểu khiến người ta muốn nghe tiếp ấy.”
Seungmin hơi ngại, cười khẽ. “Em chỉ nói mấy chuyện bình thường thôi ạ.”
Ở phía bên kia bàn, Hyunjin giữ gương mặt bình thản.
Anh vẫn đang lắng nghe, vẫn cười khi đến lượt mình nói. Nhưng có một thứ rất nhỏ đang lệch đi trong anh—không rõ ràng, không dữ dội. Chỉ là… ánh mắt anh dừng lại ở Seungmin lâu hơn một nhịp.
Cậu ấy cười đẹp như vậy… không chỉ với mình.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện thì Hyunjin đã tự bật cười trong đầu.
Ngốc thật.
Hyunjin không phải người hay ghen. Anh quen đứng ở trung tâm của rất nhiều ánh nhìn. Việc Seungmin được chú ý—đáng lẽ là điều anh mừng.
Nhưng khi khách mời nghiêng người thêm một chút, khi Seungmin đáp lời bằng giọng mềm hơn bình thường, Hyunjin nhận ra tim mình chệch nhịp.
Khó chịu.
Chỉ là… muốn tiến lại gần hơn một chút.
Buổi ghi hình kết thúc. Mọi người đứng dậy chào hỏi. Khách mời nói thêm vài câu với Seungmin, xin chụp hình chung.
“Được không?” cậu ấy hỏi.
“Dạ được ạ.”
Seungmin gật đầu. Felix đứng cạnh cười tươi, Chan lo chuyện lịch trình. Hyunjin đứng lùi lại nửa bước—vị trí anh hay đứng để nhường chỗ cho người khác.
Nhưng hôm nay, anh không lùi.
Hyunjin bước lên, đứng cạnh Seungmin—không chạm, chỉ vừa đủ gần để khung hình có cả hai. Anh mỉm cười rất lịch sự với khách mời.
“Tụi tôi chụp chung nhé,” Hyunjin nói. “Cho đủ nhóm.”
Không ai thấy có gì bất thường.
Chỉ có Seungmin nhận ra.
Cậu liếc sang Hyunjin một cái rất nhanh—một ánh nhìn thoáng qua, mang theo câu hỏi nhỏ.
Hyunjin không nhìn lại. Nhưng khóe môi anh cong lên rất nhẹ.
Sau đó, trên xe về ký túc xá, Seungmin ngồi cạnh cửa sổ. Hyunjin ngồi bên trong. Xe chạy êm, thành phố trôi qua thành từng vệt sáng.
“Cậu lúc nãy…” Seungmin lên tiếng trước, giọng nhỏ. “Cậu đứng gần hơn bình thường.”
Hyunjin quay sang nhìn cậu. “Cậu thấy khó chịu à?”
Seungmin lắc đầu ngay. “Không. Tớ chỉ… nhận ra."
Hyunjin im lặng một chút, rồi thở ra khẽ.
“Tớ ghen,” anh nói.
Không vòng vo. Không đổ lỗi.
Seungmin mở to mắt. “Hả?”
“Rất nhỏ thôi,” Hyunjin nói thêm, như để làm rõ. “Kiểu… tớ thấy có người khác nói chuyện với cậu, và tớ muốn đứng cạnh.”
Seungmin nhìn Hyunjin, rồi bật cười—không phải cười trêu, mà là cười vì bất ngờ.
“Cậu không cần phải—”
“Tớ biết,” Hyunjin cắt lời, giọng vẫn dịu. “Tớ không nói để cậu phải làm gì cả. Tớ chỉ… nhận ra cảm xúc của mình.”
Xe dừng đèn đỏ. Ánh sáng chiếu vào gương mặt Hyunjin—bình thản, không đòi hỏi.
Seungmin suy nghĩ vài giây.
Rồi cậu chủ động dịch lại gần Hyunjin một chút. Không chạm. Chỉ là khoảng cách ngắn hơn.
“Vậy… lần sau,” Seungmin nói, “nếu cậu muốn đứng cạnh, cậu cứ đứng.”
Hyunjin hơi sững lại.
“Không phải vì cậu ghen,” Seungmin nói thêm, rất rõ. “Mà vì tớ cũng muốn vậy.”
Hyunjin không cười lớn. Anh chỉ gật đầu.
“Được.”
Không có lời hứa.
Không có dấu hiệu chiếm hữu.
Chỉ là hai người cùng thừa nhận một điều rất nhỏ—nhưng rất thật.
Ở ghế trước, Felix quay đầu lại, nhìn thấy hai người ngồi gần hơn thường lệ thì mỉm cười, rồi quay đi ngay—không nói gì.
Changbin huých nhẹ Chan. “Thấy chưa.”
Chan gật đầu. “Ừ. Đúng nhịp rồi.”
Xe tiếp tục lăn bánh.
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào.
Bên trong, có một cảm xúc vừa được gọi tên—không để giữ, mà để hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store