CHƯƠNG 10 - MỘT NGÀY NGHỈ HIẾM HOI
Ngày nghỉ đến bất ngờ như một món quà không báo trước.
Không lịch trình.
Không quay hình.
Không tập luyện.
Chan tuyên bố trong group chat từ sáng sớm:
“Hôm nay ai làm việc người đó, nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng phá nhà là được.”
Câu nói bị Changbin phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn thành một buổi… không làm gì cả.
Phòng sinh hoạt chung đông đủ hơn thường ngày.
Lee Know ngồi trên sofa, chân gác lên bàn thấp, I.N ngồi sát bên xem điện thoại. Changbin chiếm bếp từ rất sớm, Felix đứng phụ—thực chất là vừa phụ vừa ăn vụng. Han nằm dài trên thảm, tai nghe vắt cổ, tay ghi chép gì đó lộn xộn.
Seungmin bước ra từ phòng, tay cầm áo khoác mỏng.
“Đi đâu à?” Felix hỏi.
“Ra ngoài hít thở chút,” Seungmin đáp. “Ai đi không?”
Không ai trả lời ngay.
Cho đến khi—
“Tớ đi.”
Giọng Hyunjin vang lên từ sau lưng.
Seungmin quay lại. Hyunjin đã thay đồ xong, áo hoodie sáng màu, tóc buộc gọn phía sau. Ánh mắt hai người chạm nhau trong nửa giây—đủ để Seungmin nhớ lại tối qua.
Cậu quay đi trước.
“Vậy… đi luôn nha.”
Không ai trêu.
Không ai ồ lên.
Nhưng Chan ngẩng đầu lên nhìn, Lee Know liếc qua một cái, Changbin cười rất rõ ràng.
“Nhớ về sớm,” Chan nói. “Ăn trưa chung.”
Bên ngoài, trời trong và nắng nhẹ.
Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè, không nói nhiều. Seungmin đá nhẹ một viên sỏi trên đường, Hyunjin bước chậm theo nhịp cậu.
“Tối qua cậu ngủ được không?” Hyunjin hỏi.
“Có,” Seungmin đáp. “Ngủ hơi muộn.”
“Ừ.”
Im lặng một chút. Chỉ là cả hai đều đang… làm quen lại với nhau.
“Hyunjin này,” Seungmin lên tiếng. “Hôm nay tớ thấy nhẹ ghê.”
Hyunjin quay sang nhìn cậu. “Vì không có lịch à?”
“Không,” Seungmin lắc đầu. “Vì tớ không phải suy nghĩ xem cậu nghĩ gì.”
Hyunjin bật cười khẽ. “Vậy là tốt hay xấu?”
“Tốt,” Seungmin nói ngay. “Rất tốt.”
Hai người dừng lại ở một quán cà phê nhỏ. Không phải nơi nổi tiếng, chỉ là quán quen mà Chan từng dẫn cả nhóm tới.
Seungmin gọi đồ uống trước. Khi quay lại, cậu thấy Hyunjin đang nói chuyện với nhân viên—giọng nhẹ, lễ phép. Một hình ảnh rất quen, nhưng hôm nay Seungmin nhìn với cảm giác khác.
À… thì ra mình thích những lúc như thế này.
Họ ngồi cạnh cửa sổ.
Seungmin xoay ly trong tay, rồi chợt nói:
“Cậu biết không… nếu chuyện tối qua không xảy ra, chắc hôm nay tớ vẫn sẽ đi chung với cậu như thế này.”
Hyunjin nhướng mày. “Thật à?”
“Ừ,” Seungmin gật đầu. “Chỉ giữ khoảng cách hơn.”
Hyunjin đặt ly xuống. “Cậu còn muốn giữ khoảng cách không?”
Seungmin suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. “Không hẳn.”
Hyunjin mỉm cười. “Tớ cũng thế.”
Buổi trưa, cả nhóm tụ tập ăn chung như đã hẹn.
Seungmin ngồi giữa Changbin và Felix. Hyunjin ngồi đối diện. Không ai cố tình sắp xếp, nhưng ánh mắt Hyunjin luôn vô thức tìm Seungmin đầu tiên.
“Hyunjin hyung này,” I.N nói. “hyung kể chuyện hôm trước đi.”
“Chuyện gì?” Seungmin hỏi.
“Chuyện hyung cãi với quản lý vì tụi em,” I.N cười.
Seungmin khựng lại. “Có chuyện đó hả?”
Changbin gật đầu. “Có đó. Thằng này không nói thôi.”
Seungmin quay sang nhìn Hyunjin. “Sao cậu không kể?”
Hyunjin nhún vai. “Có gì đâu.”
Seungmin mím môi, rồi nói rất nhỏ:
“Nhưng tớ muốn biết.”
Câu nói không lớn.
Nhưng cả bàn ăn im lặng mất một giây.
Hyunjin nhìn Seungmin, rồi gật đầu. “Ừ. Lần sau tớ kể.”
Felix chống cằm, cười tươi.
“Seungminie hôm nay nói chuyện nhiều ghê."
Lee Know lên tiếng từ đầu bàn:
“Không phải nói nhiều. Là được nghe.”
Chan nhìn cả nhóm, ánh mắt dịu lại. “Ừ. Như vậy là tốt.”
Chiều xuống rất chậm.
Seungmin ngồi trên sofa, tựa lưng, Felix dựa sát bên. Hyunjin ngồi dưới sàn, lưng dựa ghế, ngay trước Seungmin.
Không ai nói gì.
Nhưng sự hiện diện của Seungmin rất rõ ở giữa căn phòng, ở giữa câu chuyện, ở giữa sự chú ý của mọi người.
Hyunjin ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Seungmin.
Seungmin không né.
Cậu mỉm cười.
Không hứa hẹn.
Không xác nhận điều gì thêm.
Chỉ là— một ngày nghỉ rất bình thường, nhưng cảm giác ở lại… thì khác hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store