Chương 2: Bắt Cóc.
Bỗng có tiếng nghe như cửa mở, đổ vỡ. Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của mẹ. Sayuri vớ vội cây gậy ở góc tường nhẹ nhàng mở cửa. Trước mặt cô là một cảnh tượng kinh hoàng.
Cha cô có nhiều vết đâm trên cơ thể, nằm đè lên cơ thể mẹ. Chiếc đầu lăn lông lốc dưới sàn. 《 Gomenasai nha, buồn nôn quá. 》
Sayuri bịt miệng, chân mềm nhũn, cơ thể run rẩy từng hồi. Một luồn khí rợn người, mọi thứ đều thật mơ hồ. Cô cứ thế mà ngất đi.
Đám người đó đánh ngất rồi cho Sayuri hít khí mê. Cô chỉ nhớ mang máng bọn chúng nói với nhau:
- Sao mày không giết nó. Lỡ nó thấy rồi thì sao ?
Chúng túm tóc Sayuri lôi lên:
- Cũng xinh xắn đấy chứ. Bán nó sang biên giới kiếm được bội tiền. Tối om như thế tao còn chẳng thấy mày, nói gì nó.
Tên áo đen kia chậc lưỡi:
- Vậy nghe theo mày.
Sayuri bị lôi đến một căn nhà trống bỏ hoang, trong lúc nửa tỉnh nửa mê lờ mờ nhìn thấy tòa nhà rồi lại thiếp đi.
Trong lúc ngất đi, Sayuri mơ thấy cảnh cha gọi cô dậy đi học như mọi ngày . Một giọt nước trên trần nhà rơi xuống khuôn mặt. Như thường ngày cô nói mớ:
- Để con ngủ thêm một chút nữa đã.
Bỗng một tên áo đen đằng sau rút dao đâm xuyên qua tim, cô choàng mình tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại.
Sayuri ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Lặp đi lặp lại một câu nói:
- Không ... không. Tất cả chỉ là một giấc mơ ... một giấc mơ ... một giấc mơ.
Nhưng sự thật vẫn luôn tàn nhẫn, cô ngồi đó run rẩy, tuyệt vọng.
Sayuri cứ ngồi như thế cho đến khi bụng réo lên òng ọc mới liếc nhìn xung quanh.
Bóng đèn lập lòe, những giọt nước nhỏ qua các khe hở. Cô đứng dậy, đi lại xung quanh với đôi bàn tay nắm chặt vì sợ hãi.
* Phải nghĩ cách thoát ra, không thể chết ở đây được. *
Sayuri dừng lại trước một cách cửa có chiếc roi da dưới nền đất. Không kiềm chế được sự tò mò cô nhẹ nhàng vặn khóa cửa.
Trước mặt Sayuri là một cô gái đang bị những sợi dây xích trói buộc quanh thân thể.
Tóc cô gái dài xõa xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Kì lạ thay, cơ thể cô gái này không hề có lấy bất kì một vết thương nào.
Sayuri từ từ tiến lại, khẽ gọi:
- Bạn gì ơi !
Không một tiếng đáp lại, Sayuri nghĩ:
* Không lẽ ... cô ấy đã ... *
Để chắc chắn Sayuri lại gần, khẽ chạm lên cổ, cảm nhận một chút hơi ấm vương trên tay.
Sayuri thở phào nhẹ nhõm:
* Phù. * * May quá. *
Mắt cô ấy bỗng trợn tròn, giọng hét ai oán:
- THẢ RA ... THẢ RA ... GIẾT ... TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY.
Cô gái giãy dụa, những sợi xích va đập, thắt chặt lại, cứa vào cơ thể cô.
Giật mình Sayuri nhảy giật lùi về sau. Nhìn cô gái trước mặt ngày càng bị sợi xích kia trói chặt không khỏi thương cảm.
Lao ra khỏi căn phòng, quay lại con đường lúc nãy, cầm cây đao ở góc tường chạy lại chỗ cô gái vẫn còn gào thét kia.
Sayuri nghiến răng chặt thật mạnh, tiếng đao và tiếng xích va vào nhau tạo ra âm thanh * chang chác. *
Cô gái đang bị trói kia gào lên:
- CÚT ĐI. CÚT ĐII..III. ĐỪ-NG LẠI Đ-ÂY.
Không quan tâm những gì cô gái nói, Sayuri càng dùng sức nhiều hơn.
* Rắc king. *
Lưỡi đao văng ra, sượt qua mặt Sayuri rồi cắm thẳng vào tường. Cô gái bất tỉnh, theo đà ngã xuống mặt đất. Sayuri chạy đến ôm cô vào lòng.
- Lạ..nh, lạn..h q.. uá.
Quẹt vết máu trên mặt, cởi áo khoác đắp cho cô gái kia. Sayuri vuốt tóc cô, như cách mẹ làm hồi nhỏ. Cô hát lại bài hát ru của mẹ.
☆ Khi nụ cười của con rực rỡ ánh dương ...
Ước mơ của con càng trở nên đẹp đẽ.
Thế giới này sẽ cổ vũ cho con tiếp bước ...
Mẹ luôn lo lắng rằng con sẽ bị thương ...
" ... "
Thế giới này đang chờ con bay xa hơn nữa
Khi con nhất định phải trở thành đứa trẻ hoàn mĩ
Làm hài lòng tất cả những kì vọng vào con
Nhưng mẹ lại vô cùng yêu thích
Dáng vẻ con phạm sai lầm hay ngốc nghếch ... ☆
Tiếng hát nhẹ nhàng, vang vọng khắp căn phòng. Khuôn mặt cô dịu đi cùng tiếng hát, đánh thức cô gái đang bị thù hận chiếm lấy kia.
Choàng tỉnh, cô gái bật dậy:
* Cốp. * - Ai da ... Đau quá đi.
Cô gái kìa nhìn Sayuri chằm chằm rồi cất tiếng hỏi:
- Cô ... là ai ?
Sayuri mỉm cười, đáp lại cô với giọng ấm áp:
- Mình Sayuri ? Còn cậu ?
Cô gái nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc:
Tên Emi. Là Finalist Emi.
Sayuri giơ tay ra phía trước:
- Chào Emi. Chúng mình làm bạn nhé !
Emi dưng dưng nước mắt. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân, mặt hai người xám lại, vội nấp vào sau cánh cửa.
♧ Nakamine Mikako ♧
Đón đọc chương 2 nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store