ZingTruyen.Store

Hướng Đến Tương Lai.

Chương 1: Trở Về.

hanngocuhuyen27130

《 Ở đây Au là quyền lực nhất. À ờm ... hãy gọi mình là Mika nha ! 》

Sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu.

| ××××××××××××××× Thủ đô Tokyo ×××××××××××××× |

- Eto ... Để xem nào ! Quận 58, số nhà 207.

Người phụ nữ sải bước trong ánh đèn lập lòe, trên tay cầm một mẩu giấy nhỏ với hàng chữ ngay ngắn.

¤ Thủ đô Tokyo, quận 58, đường Nakisa, căn hộ 207. £

Khi cô đến nơi cũng đã là đêm khuya, chỉ còn tiếng kẻng đề phòng cháy nổ. Cô thong thả bước lên cầu thang, đi dọc hàng lang. Đứng trước căn hộ 207, nở một nụ cười nhẹ rồi bước vào nhà.

Trong căn phòng con gái của cô đang tất bật nấu ăn, còn chồng cô đang ngồi ở bàn ăn chăm chú đọc báo.

- Mẹ về rồi đây.

Cô gái với bím tóc buộc hai bên quay lại, tháo vội tạp dề chạy như bay. Vừa chạy cô vừa gọi:

- Mẹeee.

Ông Futaku rời mắt khỏi tờ báo, sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt.

- Mừng em trở về.

Bà Akutagawa ôm cô nói:

- Sayuri con lớn nhanh quá, suýt nữa mẹ không nhận ra rồi.

Sayuri vòng tay qua eo, ôm chặt lấy bà:

- Sao mãi mẹ mới về, con nhớ mẹ lắm đó.

Bà vuốt nhẹ tóc cô, giọng dịu dàng:

- Mẹ xin lỗi con gái nha.

Ông Futaku đứng nãy giờ nhìn hai mẹ con:

- Nào nào, hai mẹ con định để ba đói meo hả ?

Bỗng trong bếp có tiếng nổ lách cách, một mùi khen khét lan tỏa khắp căn phòng. Sayuri chạy vội vào bếp.

- Thôi chết.

- Cái con bé này, lúc nào cũng hậu đậu như vậy.

Nói rồi bà tháo giày, ông Futaku chạy lại xách hộ chiếc vali mang vào trong phòng.

Sayuri bày các món ăn ra bàn. Thật hiếm khi thấy cô vào bếp, từ ngày mẹ cô đi công tác hai cha con lúc não cũng gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn tạm cái gì đó.

- Tất cả đều là con làm hết sao ?

Sayuri vui vẻ đáp lại:

- Hihi Vâng.

Cha nhìn Sayuri nói:

- Lúc nãy thấy con mua cá nữa mà.

Sayuri bật cười:

- Do lỗi kĩ thuật, hiện tại nó đang bơi trong thùng rác rồi ạ. Lát nữa sẽ cho cá bơi trong miệng mèo nhà hàng xóm.

Bà Akutagawa vừa ăn vừa nói:

- Con cái gì cũng khác, chỉ có phong cách nói chuyện là giống ngày xưa.

Cha Sayuri gắp món trứng chiên.

- Ukm ... được được.

Sayuri chăm chú đợi lời nhận xét của mẹ:

- Trứng hơi mặn, canh cay nha, gà sao mà thái xấu quá ... bla bla.

Sayuri nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn.

- Mẹ nó không ăn, ba ăn hết.

Cô mỉm cười thích thú:

- Ba là nhất ...

Nói rồi cô gắp cho ba lia lịa:

- Ấy từ từ thôi con. Để ba ăn đã.

Sayuri đòi mẹ kể cho nghe về chuyến công tác, đường phố ở Trung Quốc. Mẹ cũng hỏi về chuyện học hành, cuộc sống của cô khi mẹ vắng nhà. Ba người cùng nhau xem ti vi đến khuya.

Bà Akutagawa nhìn đồng hồ rồi nói với con gái:

- Không còn sớm nữa, con mau ngủ đi mai còn phải đi học.

Sayuri ngáp dài một cái rồi về phòng của mình.

Phòng của cô nằm trên tầng hai, trước cửa phòng treo tấm biển hình con gà xinh xắn.

♡ Sayuri Chan ♡

Chưa vội ngủ, cô bật đèn lấy quyển sổ trên giá sách xuống và bắt đầu viết:

Ngày X tháng XX năm 2035.

Hôm nay mẹ về rồi. Tớ nhớ mẹ lắm ấy, ba cũng rất vui. Con cá cháy đen thật là mất mặt quá đi, may mà mình kịp phi tang rồi. Ba tớ ăn lấy ăn để nhưng tớ biết rằng nó khó ăn lắm luôn. Mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Tớ thật không thể tin được, có lời đồn rằng bà đã bỏ ba và tớ rồi chứ. Bà vẫn vậy, dịu dàng và cực kì khó tính. Tớ có cảm giác hình như mẹ có chuyện gì giấu mình, trên người bà lúc đó có mùi gì rất lạ nữa. Mình nghĩ quá nhiều rồi, chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Gác bút: * Cô Gái Hạnh Phúc nhất thế gian. *

Cô gấp quyển sách cất về chỗ cũ. Tắt đèn. Chui vào trong chiếc chăn ấm áp. Nhìn lên trần nhà, các ngôi sao dạ quang thi nhau phát sáng. Cô nghĩ rất nhiều chuyện đến mức không có cách nào ngủ được.

Bỗng có tiếng nghe như cửa mở, đổ vỡ. Cô nghe thấy tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của mẹ.

♧ Nakamine Mikako ♧

Đón đọc chương 2 nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store