ZingTruyen.Store

Hướng dẫn trở thành đại ác quỷ

2.Acheros

umeboylove419

Tuy không thể xem thường sự giàu có của mỗi con rồng, nhưng Enoch lại nghĩ rằng Acheros chắc chắn không giàu bằng Lãnh chúa Mammon. Nếu không, tại sao Mammon lại là ác quỷ tham lam dưới địa ngục chứ không phải Acheros?


Suy cho cùng Enoch đã từng nghe người ta nói: Chỉ cần ngươi phạm tội ác nặng hơn bảy vị vua quỷ, ngươi có thể thay thế bọn chúng.


Tuy nhiên Enoch không dám hy vọng mình giàu hơn Chúa Mammon.


Cậu nghĩ: Nếu như mình độc chiếm toàn bộ kho báu của Acheros như Miriel đã nói thì việc trở thành đại quỷ cấp cao chắc chắn sẽ dễ trong tầm tay


Enoch lấy ra chiếc hộp ngà quý giá nhất của mình từ dưới đệm ghế sofa. Cậu đặt bản đồ kho báu bên cạnh chiếc gương cầm tay khắc hình thiên thần trong hộp. Sau đó, cậu ngẩng cao chiếc cằm thon dài và nhọn hoắt, ngạo mạn nói: "Miriel, bản đồ kho báu của ngươi thật tuyệt vời. Giờ nó là của ta."


Miriel vừa bị thua trận, nên không dám hấp tấp lấy lại bản đồ. Anh ta chỉ có thể tiếp tục chửi rủa: "Địa ngục chết tiệt! Quỷ chết tiệt"


Enoch mang tâm trạng vui vẻ, ngân nga một giai điệu, ca hát, và còn thời gian để "quan tâm" đến người bạn của mình, suy đoán với vẻ ác độc : "Tiền của ngươi đâu? Có phải bị một con quỷ khác đánh cắp không?"


Miriel nói: " không có bị ăn cắp! Ta không xui xẻo như ngươi, ta đã dùng hết tiền của mình hối lộ người huấn luyện chó của Chúa tể Mammon để mua một tấm bằng."


Enoch hỏi: " Nó có ích gì?"


Miriel cũng ngẩng cao đầu, tự hào tuyên bố: "tấm bằng đủ tư cách làm chó săn thứ năm mươi mốt của chúa tể Mammon."


Enoch: "???"


"Làm chó của Mammon còn giàu hơn cả cậu đấy." Miriel chậm rãi vuốt thẳng chiếc áo khoác da đỏ đã nhàu nát sau cuộc cãi vã với bạn thân. 


"Thật ra hôm nay ta đến đây chỉ để chào tạm biệt ngươi thôi, không ngờ lại gặp phải chuyện cười này haha!"


Enoch: "???"


Miriel thở dài khẽ: "Không còn cách nào khác. Tuy chúng ta cùng là một con quỷ nhưng số phận lại khác nhau. Enoch, từ giờ trở đi ta sẽ là con chó quý tộc thứ năm mươi mốt của Chúa tể Mammon, sẽ rất khó để ngươi gặp lại ta."


Enoch: "???"


Miriel khoe khoang trước mặt Enoch rồi bỏ đi một cách ngạo nghễ, để lại Enoch run rẩy vì tức giận 


Lúc này, Enoch nắm chặt tay thầm thề trong lòng: phải lập tức lấy hết kho báu của Acheros, sau đó quay lại để Miriel thấy rằng mình có thể giàu hơn cả con chó của Lãnh chúa Mammon!


Đến ngày thứ mười, Enoch thu dọn hành lý cuối cùng và lên đường.


Trước khi bắt đầu hành trình trở thành Đại Quỷ Địa Ngục, Enoch đến nhà hàng xóm để đòi lại tiền, nhưng không tìm thấy Mickey. Cậu chỉ đành nuốt hận thù vào lòng và để lại một lá thư thách đấu: 


"Mickey! Đừng nghĩ rằng mày có thể thoát khỏi tay ta. Ta sẽ luôn theo dõi ngươi, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi...... Ngày ta trở về sẽ là ngày tận thế của ngươi!"


________


Đến ngày thứ một trăm


Enoch đi bộ hoặc bay đến khi đôi cánh dơi còn non nớt của cậu sắp gãy, với cả mái tóc xoăn vàng óng tuyệt đẹp cũng trở nên xỉn màu vì mệt mỏi. Mãi mới đến được rìa ngoài cùng của đỉnh núi Cảnh Y Bắc nhĩ. 


Đây là ranh giới ngoài cùng của địa ngục, nơi này cách rất xa thành phố địa ngục, mọi ngóc ngách đều bị bao phủ bởi sương mù, đầm lầy hôi thối màu tím sẫm. Chỗ này hoang vắng, chết chóc và hiu quạnh, gần như không có sinh vật sống. Đi vào sâu thì càng trở nên hoang vắng.


"Có phải chỗ này không nhỉ?"


Enoch đặt bản đồ kho báu xuống, ngẩng đầu nhìn lên dãy núi tìm kiếm lâu đài nguy nga, giàu có của con rồng trong truyền thuyết.


Tiếc thay, mỗi ngọn núi đều quá cao và thẳng đứng, bị những đám mây xám xịt che mờ kèm với những tia chớp liên tục. Enoch đứng dưới chân núi chỉ thấy bóng tối bao phủ, cậu cũng chẳng có ý định bay lên xem.


 Thứ nhất, Enoch kiệt sức vì phải bay.


Thứ hai, gió ở đỉnh núi phía bắc Cảnh Y vô cùng dữ dội, đôi cánh dơi nhỏ bé của Enoch nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay được một chút.


Cuối cùng, theo bản đồ kho báu, Acheros cùng với kho báu quý giá nhất của hắn đã rơi xuống vực Lưu Liệt và không còn trong thành nữa. Vực thẳm nằm gần khe nứt dung nham, sâu trên đỉnh núi Cảnh Y Bắc Nhĩ chắc có thể đi bộ đến đó.


"Hôm nay, một con quỷ mạnh mẽ từ địa ngục sẽ ra đời hahahaha." <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>


Enoch nắm chặt bản đồ kho báu, ôm ấp những hy vọng tươi đẹp và bước vào bên trong với đôi chân gầy duỗi thẳng.


Nhưng dù người khác nhìn vào chân, mặt hay cánh của cậu ta, cậu ta cũng chẳng liên quan gì đến từ "mạnh mẽ". 


Vài phút sau khi Enoch bắt đầu đi bộ, cậu bắt đầu cau mày, phàn nàn: "Chân đau.....quá"


Trên đường lên đỉnh Cảnh Y Bắc Nhĩ, Enoch chỉ mang mỗi đôi tất cotton màu trắng.


Nguyên nhân là vì nhà của cậu đã bị Mickey cướp sạch. Không chỉ tiền bạc mà cả giày dép, quần áo, ga trải giường và vỏ chăn... tất cả đều không tha!


Trước khi đi, Enoch lục tung tủ quần áo và phát hiện ra thứ duy nhất còn sót lại là chiếc áo choàng thánh ca màu trắng* mà cậu từng mặc khi rơi xuống địa ngục. Hên là nó đã thoát khỏi nanh vuốt của lũ quỷ đáng ghét, hoặc có lẽ nó không hợp với thẩm mỹ của địa ngục, nên Mickey đã không lấy nó.


(Áo thánh ca của dàn hợp xướng chắc là mấy bộ kiểu như này)

Enoch lúc này đang mặc chiếc áo choàng trắng. Cậu không có giày cũng không có tiền đành đi chân trần mang tất. Hậu quả của việc đi chân trần là sẽ bị đau


Enoch xé đôi tất cotton trắng bẩn của mình, ném đi và tiếp tục bước về phía trước. Khi đi được ba bốn bước, cậu lại kêu đau, thử nhấc một chân lên và nhảy cà nhắc


"Cái gì đang đâm vào chân thế này?!"


Lúc cơn đau dịu đi, đôi mắt xanh ngọc bích của Enoch mở to và cậu nhìn xuống "thủ phạm" với vẻ tức giận.


"Thủ phạm" thực ra là mảnh xương bị chôn vùi một nửa trong lòng đất cháy rụi.


..... Hả hả hả? Xương?!


Liệu cậu đã tìm thấy nơi chôn cất của Acheros chưa? Còn kho báu thì sao?


Mắt Enoch lập tức sáng lên nhìn xung quanh, nhưng những gì cậu thấy chỉ có than hồng và tro tàn còn sót lại của ngọn lửa, cùng nhiều bộ xương lởm chởm xung quanh vách đá


Không còn nghi ngờ gì nữa, một con rồng to lớn và mạnh mẽ đã từng chết ở đây


Thế nhưng rất khó để biết chính xác kho báu có rơi xuống cùng con rồng hay không


Sợ bị xương rồng đâm vào lòng bàn chân lần nữa, Enoch vỗ cánh dơi bay lên tuần tra qua lại trong màn sương. Tuy nhiên, cậu tìm kiếm nhiều lần nhưng chẳng những không thấy báu vật lấp lánh nào, mà ngay cả một đồng bạc cũ kỹ, xám xịt, bẩn thỉu cũng không thấy.


"Không phải người ta nói ở đây có rất nhiều báu vật sao?"


Sắc mặt Enoch u ám. Cậu ta đáp xuống phần còn lại của một hộp sọ nhẵn nhụi. Cậu dùng chân trần giẫm lên đầu con rồng và lẩm bẩm: "Sao chỉ là một đống xương thối thế?"


Cậu mím chặt đôi môi hồng, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và ghê tởm.


Cậu co những ngón chân ngọc ngà đang lạnh buốt. Đôi cánh dơi đau nhức không muốn bay, thều thào tức giận chửi, trút cơn giận lên con rồng đã hẹo từ lâu: "hộp sọ này vừa lạnh vừa cứng, chẳng có nổi một giọt mỡ để ta hầm canh"


Enoch cảm thấy như mình sắp ngất đi vì đói lần nữa. Ngay khi cậu định đá vào đầu con rồng thêm vài cái để trút giận, thì cậu đột nhiên phát hiện có thứ gì đó trong miệng con rồng.


Khi thử bay vào, cậu thấy một chiếc bàn tròn phủ đầy dây leo đen. Trên bàn có hai chai rượu vang đỏ thẫm, một đĩa gan ngỗng được trang trí tinh xảo, và hương thơm nồng nàn từ vài chiếc bánh kem ngọt nhỏ với màu sắc hấp dẫn


Chúng tươi mới, sạch sẽ và không hề bị nhiễm bụi bẩn, sao lại có thể xuất hiện ở nơi hoang vu này. Enoch dùng ngón tay lấy một miếng kem trắng từ bánh và liếm bằng đầu lưỡi, hương vị thì tạm được. Dù sao thì Enoch không còn là một đứa trẻ ngốc nghếch nữa và chiếc bánh nhỏ này chưa đủ hấp dẫn cậu


Cậu không lo thức ăn có độc, vì giờ cậu là tiểu quỷ luôn rồi. Thấy bàn dây leo đen không có ghế, Enoch ngồi phịch xuống đung đưa chân, tiện tay ăn miếng gan ngỗng béo ngậy. Ăn xong, cậu ngạo mạn nhận xét: 


"Cũng bình thường thôi. Ai nấu món này thế? Chẳng bằng một góc của quái vật chết tiệt ở địa ngục Phương Đông."


Lại phạm phải tội tham ăn, ăn hết hai trong ba cái bánh nhỏ. Cậu lẩm bẩm: "Ừm... Cũng thường thôi. Ăn nhiều quá sẽ ngán."


Đương nhiên cần uống nước để giải toả cảm giác ngấy. Cậu nốc cạn một chai rượu, khi cầm chai thứ hai lên cuối cùng cũng khen: "Rượu cũng được, nhưng hai chai thì không đủ."


Enoch chưa từng nếm loại rượu này nên không phân biệt được. Cậu chỉ cảm thấy nó thanh mát, êm dịu, dường như khá mạnh. Uống không bao lâu người cậu nóng bừng. Cậu đưa tay lên sờ mặt, phát hiện má cũng nóng bừng không biết đã đỏ ửng lên chưa .


Nhưng lúc này Enoch thắc mắc điều khác


"Ai đã tung tin đồn rằng Acheros giàu có?"


Vài món ăn cũng chẳng thể xoa dịu nỗi sầu của Enoch sau chuyến săn tìm kho báu thất bại. Cậu chống cằm lên một tay vẻ mặt uể oải, tự nhủ: "Rõ ràng là hắn ta nghèo hơn mình!"


"Thật sao?"


Trong sự tĩnh lặng chết chóc của nghĩa địa rồng, một âm thanh đột nhiên vang lên


Giọng nói của người đàn ông trầm, mê hoặc, hắn ta nói một cách vui vẻ: "Ngươi giàu lắm à?"


Rượu mạnh khiến đầu óc Enoch trở nên chậm chạp. Cậu từ từ quay mặt phía âm thanh, và rồi cậu nhìn thấy trong họng đầu lâu rồng có hai đồng tiền vàng 


Khoan đã


Có gì đó sai sai


Tầm nhìn của cậu mông lung, đó không phải là tiền vàng.


Enoch lắc đầu xua đi cơn say, lúc này mới thấy rõ hai đồng tiền vàng kia thực ra là một đôi mắt lấp lánh, rực rỡ sắc màu như đồng tiền vàng. Chúng sáng ngời và xinh đẹp. Điểm trừ duy nhất ở đôi con ngươi mắt lại là đôi đồng tử hẹp thẳng đứng mà Enoch rất ghét.


Ngoại trừ con quỷ rắn Miriel, Enoch ghét tất cả các sinh vật có đồng tử thẳng đứng, đặc biệt ghét thú mắt híp ở phía đông người thường đánh cậu.


Nghĩ đến kẻ thù cũ và cảnh nghèo bần hiện tại, Enoch buồn khôn xiết, Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay của cậu đầy vẻ oán hận: "Mất hết rồi... Số tiền ta vất vả kiếm được đã rời đi..........."


Nhưng cơn phẫn nộ của Enoch chỉ kéo dài ba giây. Cậu lại nổi cơn thịnh nộ khóc lóc thảm thiết: "Chết tiệt, Acheros cũng không có tiền! Hắn giấu kho báu ở đâu? Nếu ta tìm được kho báu của hắn, thì ta đã không nghèo! Là hắn đáng chết!"


Ngay sau đó, sắc mặt cậu lại thay đổi nhanh chóng. Cậu áp những ngón tay thon dài lên môi làm ra vẻ nghiêm túc và kịch tính như thể đang diễn một vở kịch, rồi lẩm bẩm: "... Hình như ta đến trễ? Kho báu đã bị đánh cắp rồi sao?"


"Có phải là do ngươi không?"


Nước mắt vẫn còn đọng lại khoé mắt Enoch, và ánh nước lấp lánh khiến cậu trông ngây thơ. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông mắt vàng, như thể đang nhìn chằm chằm vào một nghi phạm, rồi hỏi sắc bén: "Có phải ngươi đã ăn cắp kho báu của ta đúng không"


_______

Truyện ngoài lề


Tiểu quỷ: Đồng tử thẳng đứng của người thật xấu xí, nhưng bù lại mắt vàng rất xinh đẹp..... Chậc chậc vừa đủ tư cách để ta tha thứ cho sự xấu xí đó


Rồng ác: "....."


Mn đừng quên vote cho tui có động lực🥹👉⭐





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store