ZingTruyen.Store

(Hungduong) (Atushieu) Làm Dâu?

Chap 6

zyhynie

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng khe lá, rọi lên mái ngói cũ mục nát của căn nhà Hội đồng. Sáng sớm ấy, trời không lạnh, nhưng em vẫn run – không phải vì gió, mà là vì những lời rủa xả, những cú đánh đêm qua vẫn còn in hằn trên da thịt. Căn bếp lụp xụp phía sau làng nhà dưới, nơi người ở quần tụ, vẫn im lìm chưa ai nhóm bếp. Em một mình mở cửa, ngồi xếp rau bên nồi nước chưa sôi. Đôi bàn tay em lấm lem, băng gạc chỗ cổ tay đã nhuộm nâu bởi máu khô, cử động mạnh sẽ lại rỉ máu.

Thằng Tèo lật đật chạy vào:

“Cậu ba nhỏ… để con làm giúp...”

Em gượng cười

“Không sao đâu, cậu làm được.”

Nụ cười méo mó của em, trong mắt nó, còn tệ hơn cả một vết thương hở.

Từ hành lang, giọng bà Hội đồng sắc như lưỡi dao:

“Tụi bây đâu rồi! Cậu hai nhỏ mà thức dậy chưa có nước súc miệng thì tụi mày bị tao róc lưỡi nghe chưa!”

“Dạ… con biết rồi ạ.” – Em nhanh chân lấy thau nước, cúi gằm mặt, không dám ngẩng.

Trong lòng, em không sợ mắng, không sợ đánh… em chỉ sợ bị xem như một con sâu bọ không đáng sống, thứ luôn khiến người ta nhăn mặt khi thấy, khó chịu khi nhắc tới

Trong khi em đang nhóm lửa thì Lê Trung Thành từ đâu đến, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện.

“Em... vẫn ổn chứ?”

Em không ngẩng lên, vẫn gọt rau

“Dạ… em vẫn ổn…”

Anh nhìn thấy tay em dính máu, sắc mặt khựng lại

“Cái tay em... sao vậy? Bị thương à?”

“Chỉ là vết cắt nhẹ, em sơ ý…”

Anh rút từ túi áo một hũ thuốc màu vàng nhạt

“Anh mang từ bên Tây về, thuốc này làm bằng hoa cúc và sáp ong, dịu vết thương rất nhanh… Em giữ mà dùng.”

Em lặng lẽ đưa tay đón lấy, ánh mắt cụp xuống. Từ khi về làm dâu nơi đây, đã bao lâu rồi chưa ai dịu dàng với em đến vậy?Tiếng dép cộp cộp vang lên từ trong nhà. Cậu hai nhỏ xuất hiện, ánh mắt sặc mùi ghen tức và khinh bỉ. Vừa thấy cảnh đó, giọng cậu sắc lạnh:

“Ủa? Anh Trung Thành xuống bếp làm gì vậy?”

Anh Thành vẫn bình thản

“Anh chỉ hỏi thăm sức khỏe Dương một chút thôi.”

“Hỏi thăm? Với cái thứ rác rưởi đó cũng đáng để hỏi à?” hắn cau mày

Tim em nhói lên. Không phải vì câu chửi, mà vì... anh Thành đã im lặng. Cậu hai kéo tay anh rời khỏi, ném lại một câu:

“Ở gần nó lâu, rồi cả người cũng hôi tanh đó.”

Buổi trưa, cả nhà tụ lại ăn cơm. Em đứng ở góc bàn, tay cầm tô canh, mắt cụp xuống.

Thằng Tèo nhắc nhỏ:

“Cậu ba nhỏ, bưng thêm chén nước mắm lên.”

“Dạ.” – Em xoay người bước đi, nhưng vì vết bầm ở hông đau nhói, chân loạng choạng, chén nước mắm nghiêng, văng thẳng vào chiếc áo lụa trắng mới tinh của cậu hai nhỏ.

CHÁT!

“Đồ ngu! Tao mới mặc được nửa buổi!"

Hắn giáng một cái tát mạnh như trời giáng. Em ngã xuống, vai va mạnh vào cạnh bàn.

“Cái thằng trời đánh này! Đổ nước mắm lên áo tao là cố tình! Má ơi! Nó cố tình làm nhục con!”

CHÁT!

Hắn đá thêm một cú vào lưng em khiến cả thân người đau điếng. Cơn tức giận như ngấm vào từng ngón tay, từng mạch máu của hắn.

“Thôi đi!” – Ông Hội đồng đập mạnh đũa xuống bàn, giọng trầm đục
“Cái nhà này là cái chợ à? Ăn một bữa cơm mà cũng không yên!”

Bà Hội đồng vẫn không tha

“Con dâu kiểu gì mà ngu thế không biết! Thật hổ thẹn cái nhà này!”

Anh Thành ngồi bên, ánh mắt tối lại. Nhưng... lại vẫn không xen vào.

Chiều đó, em ngồi sau vườn, cạnh cái giếng cạn, dùng tay rửa bộ chén dính bùn

Anh Thành lặng lẽ bước tới:

“Dương… em không thể sống mãi như thế này được.”

Em mím môi

“Nhưng em còn cha, còn má. Em đi, ai lo cho họ?”

“Cha má em không lo cho em, nhưng em lại cố sống vì họ. Em tốt quá. Mà đôi khi, tốt quá cũng là tội lỗi”

Em không đáp. Một làn gió mạnh quét qua, cuốn theo những chiếc lá rơi đầy sân. Trong lòng em cũng có một nỗi gì đó... rụng xuống, không tên.

Buổi tối,cơn mưa như trút nước đổ xuống mái nhà. Tiếng sấm gào rít từng cơn.Em đang rửa chén thì hắn về – nồng nặc mùi rượu, áo xộc xệch, mặt đỏ gay. Hắn ném chiếc áo ướt sũng lên người em

“Giặt sạch cho tao!”

Em cúi đầu, toan mang đi thì hắn kéo giật lại

“Mày lén lút với cái thằng Thành kia hả? Tưởng tao không biết?”

“Không... em không...”

CHÁT!

Hắn tát em lần nữa, rồi ghé sát tai, rít từng chữ

“Mày mà dây dưa thêm một lần nữa... tao giết sạch. Mày, nó, và cả cái gia đình nghèo kiết xác của mày”

Hắn hất mạnh em ra, khiến em ngã sấp, trán va xuống bậc gạch rỉ nước mưa. Máu chảy,nước mắt cũng chảy. Nhưng em không khóc thành tiếng – bởi em hiểu, khóc cũng vô nghĩa

Đêm đó, hắn khoá em trong kho, cửa gỗ đóng sầm, then sắt chốt ngoài. Em ngồi co ro giữa bóng tối lạnh ngắt, đôi chân bùn đất chưa kịp rửa, thân thể đầy vết bầm, bụng đói cồn cào. Ngoài trời mưa rơi không ngớt. Gió lùa qua khe cửa như tiếng ai thở dài

“Nếu chết đi, có khi lại sướng hơn...” – Em nghĩ

Nhưng rồi… bàn tay em siết chặt lấy vạt áo.“Không. Mình chết thì ai bảo vệ cha má khỏi ánh mắt kinh miệt của người đời? Mình mà chết… thì có khác nào xác nhận mình sai?”

Em rút tấm khăn trong túi áo ra, là mảnh khăn má gói gạo cho em khi đi chùa. Trên khăn, còn hằn lại chút mùi củi bếp quê nhà

Trời vẫn chưa tạnh mưa. Gió vẫn rít. Nhưng trong lòng em, một mạch máu nhỏ đang âm thầm rực cháy

“Nếu sống, thì phải sống cho đáng.
Nếu bị chà đạp, thì phải đứng lên mà giữ lại chút nhân phẩm cuối cùng.”

_________________

Thì chắc mọi người cũng đọc ghi chú gòi đúng hk,là mình sắp đi làm không có giờ giấc thì không biết mọi người có thắc mắc mình làm nghề gì thì mình gửi tấm ảnh cty tuyển mình thì mọi người sẽ hiểu mình làm nghề dì nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store