(Hungduong) (Atushieu) Làm Dâu?
Chap 5
Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa gỗ ọp ẹp, hắt vào gương mặt xanh xao của em khi đang lúi húi trong bếp. Bàn tay em khẽ run khi cầm dao thái rau – vết thương nơi cổ tay dù đã được băng bó nhưng vẫn còn nhói mỗi khi nhấc tay lên.
Thằng Tèo ngồi kế bên nhìn em bằng ánh mắt ái ngại:
“Cậu ba nhỏ… để con làm cho…”
“Không cần đâu, cậu làm được.” Em cười nhẹ, nụ cười gượng gạo như không thật.
Bà Hội đồng từ đâu đi ngang, giọng đanh lại:
“Làm nhanh lên, không mấy nữa cậu hai nhỏ dậy mà chưa có nước súc miệng thì liệu hồn!”
“Dạ, con biết rồi ạ.” Em cúi đầu, bàn tay khẽ siết chặt.
Trong lòng em như có ngọn lửa âm ỉ cháy. Em không sợ bị mắng, không sợ bị đánh, chỉ sợ… ánh mắt của mọi người – cái ánh mắt xem em như thứ rác rưởi, thấp hèn, không đáng để tồn tại trong căn nhà này.
---
Giữa lúc em đang nhóm bếp thì bóng dáng Lê Trung Thành xuất hiện. Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cũ trước bếp, ánh mắt dịu dàng nhìn em.
“Em ổn không?”
“Dạ… em ổn…” Em cúi đầu, lưng vẫn hơi khom khom làm việc.
“Vết thương nơi tay em… có đau nhiều không?”
“Dạ, cũng đỡ rồi…” Em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ấy.
Lê Trung Thành khẽ thở dài, rồi rút trong túi ra một hũ thuốc nhỏ:
“Anh có đem thuốc này từ Tây về, bôi vào sẽ nhanh lành hơn. Anh không biết nhiều chuyện trong nhà này… nhưng anh biết… em là người có trái tim mạnh mẽ nhất anh từng thấy.”
Em lặng người. Đã bao lâu rồi em không được nghe một lời dịu dàng như thế?
Từ trong buồng, cậu hai nhỏ bước ra, vừa thấy cảnh trước mắt liền chau mày:
“Ủa? Anh Trung Thành xuống bếp làm gì vậy?”
Anh Thành quay đầu, cười nhẹ:
“Anh chỉ trò chuyện với cậu ba nhỏ một chút thôi.”
“Trò chuyện? Với cái loại người như vậy cũng đáng để anh trò chuyện sao?” Cậu cười khẩy.
Tim em nhói lên một cái. Anh chưa kịp nói gì thì cậu hai đã kéo tay anh ra ngoài:
“Đi, em muốn nói chuyện riêng với anh, không nên ở đây lâu kẻo dơ bẩn tai mắt.”
---
Buổi trưa hôm đó, cả nhà tụ họp ăn cơm. Em lặng lẽ đứng sau lưng ghế ông Hội đồng, tay run run bưng bát canh đặt xuống.
“Cậu ba nhỏ, bưng thêm nước mắm.” Thằng Tèo nhắc nhỏ.
“Dạ.” Em quay người bước vội, không ngờ bước hụt chân trượt ngã, làm đổ chén mắm lên bộ đồ của cậu hai nhỏ.
CHÁT
“Đồ ngu!” Cậu ba hét lên, giáng thẳng cái tát vào mặt em. Em ngã dúi xuống sàn gạch.
“Cái thằng trời đánh này, nó cố tình đấy má ơi!” hắn vừa la vừa đá vào lưng em.
“Thôi!” Ông Hội đồng đập đũa xuống bàn.
“Tụi bây coi cái nhà này là cái chợ hả? Chút chuyện nhỏ mà cũng làm rùm beng!”
Bà Hội đồng thì vẫn đay nghiến:
“Con dâu gì mà hậu đậu, hổ thẹn quá ông ơi!”
Còn anh Thành thì ngồi đó, im lặng, ánh mắt nghiêm lại. Sau bữa cơm, anh lặng lẽ kéo em ra sau vườn, dưới bóng cây mận.
“Đừng nhẫn nhịn như vậy mãi, em biết không?”
“Nhưng em còn đường nào đâu mà đi…” Em nhìn xuống bàn tay sưng tấy.
Anh Thành nắm lấy tay em, tay anh ấm áp và chắc chắn, nhẹ nhàng:
“Nếu một ngày em không chịu nổi nữa… hãy nói với anh. Anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này.”
---
Tối hôm đó, khi em đang rửa chén, thì cậu ba Hùng từ sòng bài về. Hơi rượu nồng nặc, hắn ném chiếc áo khoác lên người em:
“Dọn cho tao.”
Em cắn răng gật đầu, đang định rút tay ra khỏi bồn nước thì hắn níu lại:
“Mày định lờ tao à?”
“Dạ không… em làm liền.”
Nhưng hắn không buông. Bàn tay hắn kéo mạnh em sát lại, ghé tai em:
“Đừng có mà lén lút với cái thằng Thành kia. Tao mà thấy lần nữa, tao giết cả hai đứa.”
Em sững người.
Hắn ném em ngã dúi ra sàn rồi bỏ đi. Em ôm lấy vết thương đang âm ỉ trong lòng, môi bật máu, nhưng chỉ biết nuốt vào.
Có phải ông trời sinh em ra chỉ để chịu đựng thôi không...?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store