[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Chapter 1: Còn sống à? (*)
Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, xác chết chất chồng, máu chảy thành sông.
Giữa biển xác chết ấy, có 2 bóng hình vẫn còn chiến đấu không biết sống chết.
Một bên thân bạch y, hoạ tiết hoa mai trên ngực áo, chỉ là cánh tay trái của hắn đã biến mất từ khi nào, còn có một thanh kiếm đâm xuyên qua bả vai trái.
Kẻ đó chính là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.
Hắn căm phẫn ngước lên, nhìn vào kẻ đang ngồi trên "núi xác người".
Thiên Ma.
Tên khốn kiếp đã mang lại ác mộng cho toàn Võ lâm giang hồ.
"Thật đáng tiếc"
"Nhưng có lẽ, đây cũng chính là kết thúc rồi"
Thanh Minh dường như không muốn nghe những lời đó, hắn tàn nhẫn rút cây kiếm đang găm trên người hắn ra, rồi chạy thật nhanh về phía Thiên Ma.
Thiên Ma vẫn tiếp tục cất lời.
"Nếu cho ta thêm thời gian, thì có lẽ..."
Gã dùng cặp mắt bình tĩnh nhìn vào bóng hình đang lao như bay về phía gã.
"Cả ta và ngươi đều đã đến giới hạn"
"Ta - Thiên Ma, tại nơi đây công nhận ngươi, công nhận thanh kiếm của Hoa Sơn là đệ nhất thiên hạ"
"CÂM NGAY ĐI TÊN KHỐN KIẾP"
Thanh Minh hét lên, lao như vũ bão về phía Thiên Ma. Hắn vung kiếm thi triển Mai Hoa Kiếm Pháp, thành công chém được đầu của Thiên Ma.
Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.
Thanh Minh cũng đã kiệt sức rồi, hắn ngã quỵ xuống, hơi thở dần trở nên yếu ớt rồi tắt dần.
'Chưởng môn Sư huynh...'
'Thanh Tân...'
'Đường Bảo...'
'Đây cũng là kết thúc của ta...'
Rồi trước mắt hắn tối sầm lại.
Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh, tử trận trên Thập Vạn Đại Sơn.
*
'Hộc'
Trong cái hang nào đó, có một bóng dáng quen thuộc đang nằm ở bên trong. Trông qua hắn thảm vô cùng, máu me bê bết trên người, vô vàn vết thương cùng bộ y phục rách nát.
Hắn từ từ mở đôi mắt của mình ra, có vẻ như đã tỉnh giấc. Một đôi mắt đặc biệt, mang màu của hoa mai, nhưng nếu không nhìn quá kỹ càng, lại rất dễ nhìn thành loại huyết sắc đỏ thẫm.
'Ta còn sống...? Tưởng đi đời nhà ma rồi cơ mà?'
'Mà đây là đâu nhỉ'
Hắn từ từ đứng dậy nhìn ngó xung quanh, thế nhưng cả người hắn đau ê ẩm, từng đợt nhói lên khiến hắn không thể nào không kêu lên vài tiếng.
"A ui, mẹ nó sao đau thế??"
"À.."
Ra là do thân thể hắn đang trong tình trạng chẳng khác nào miếng giẻ lau. Có khi miếng giẻ lau còn đỡ tàn tạ hơn hắn.
Thanh Minh lê từng bước ra ngoài.
'Nơi này...'
Dĩ nhiên hắn biết đây là nơi nào, là một ngọn núi ở khá gần với Hoa Sơn.
'Sao ta lại ở đây? Không phải là trên Thập Vạn Đại Sơn sao?'
'Mà khoan...'
Thanh Minh nhìn qua tay cánh tay bên trái của hắn.
"Ủa..."
"GÌ ĐÂY???"
'Không phải ta mất cánh tay này rồi sao? Sao vẫn còn nguyên vẹn thế này? Chuyện quái quỷ gì...'
Đang thắc mắc thì đột nhiên có một cái tên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
'Hoa Sơn'
'Hoa Sơn sao rồi??'
Thanh Minh vốn là một kẻ không có kiên nhẫn quá nhiều, cứ thế hắn mang theo cái thân thể tàn tạ hết mức mà lê lết đến Hoa Sơn, để rồi nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin nổi.
"HẢ??? CÁI DANH BÀI CỦA MÔN PHÁI ĐÂU? CÁI DANH BÀI CHẾT TIỆT MÀ CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH VẪN LUÔN LAU CHÙI SẠCH SẼ VÀO MỖI SÁNG ĐÂU RỒI???"
"SAO LẠI TÀN TẠ NHƯ THẾ NÀY!?!"
Thanh Minh sốc không nói nên lời, ôi Hoa Sơn của hắn, sao lại tàn tạ như thế này? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
'Đã bao lâu rồi'
Sau đó, vì bị thương quá nặng, lại thêm mất sức do cố trở về Hoa Sơn mà hắn ngất ngay trước cổng sơn môn.
Vì nghe thấy tiếng động, Vân Nham cũng ra ngoài xem thử. Vừa ra thì đập vào mắt Vân Nham chính là một kẻ mặc đạo phục của Hoa Sơn đang nằm ngay đó, thân thể của hắn ta toàn là vết thương, thoạt nhìn như vừa bước ra khỏi một trận chiến tàn khốc.
'Đây là...?'
Vân Nham không khỏi hốt hoảng, chưa nghĩ đến một kẻ lạ mặt mặc đạo phục Hoa Sơn từ đâu chui ra với cái thân thể toàn máu, Vân Nham đã nhanh chóng đỡ đối phương vào sơn môn.
"CHƯỞNG MÔN NHÂN!!! CHƯỞNG MÔN NHÂN!!"
Huyền Tông nghe gọi cũng chạy ra, đập vào mắt ông là cảnh tương Vân Nham đang đỡ một kẻ lạ mặt vào sơn môn. Kẻ kia bị thương rất nặng, khắp thân thể toàn là vết chém rất sâu, thậm chí có vài chỗ còn lộ cả xương trắng.
" Đem hắn đến Y Dược Đường!! Nhanh lên!!"
"Vâng ạ!!!"
Vân Nham nhanh chóng đáp lại, sau đó cả hai đưa Thanh Minh đến Y Dược Đường.
Sau khi giúp hắn băng bó vết thương cũng như là lau hết các vết máu, khuôn mặt kia mới hiện ra. Thoạt nhìn có thể nói người này cực kì tuấn tú, có vẻ chỉ mới tầm 28-29 tuổi mà thôi. Nhưng cái khiến ông ta thắc mắc hơn cả chính là kẻ này lại mặc đạo phục của Hoa Sơn.
Hoa Sơn từ khi nào có vị này? Huyền Tông có thể chắc chắn không có bất kỳ một môn đồ nào trông như hắn, bất quá có lẽ chỉ có thể chờ hắn ta tỉnh dậy để hỏi. Nhưng nhìn tình hình thì hắn ta rất có thể phải mất tận mấy ngày để tỉnh dậy, nên ông cũng chỉ đành căn dặn đường chủ y dược đường chăm sóc cho hắn rồi rời đi.
...
Huyền Tông đi qua các toà điện các, không biết tự bao giờ mà Hoa Sơn đã trở nên tàn tạ đến cái mức như thế này.
Ông ta thở dài, có lẽ là từ sau trận chiến ấy, tất cả đều bỏ mạng trên Thập Vạn Đại Sơn, nhưng gì còn xót lại chỉ có những đứa trẻ chưa thành thục về kiếm pháp của môn phái. Sau khi Hoa Sơn bị thiêu rụi, tình trạng này lại càng tồi tệ hơn, 100 năm ròng rã chống chịu là quá dài.
Huyền Tông trầm mặc mà nhìn Hoa Sơn.
Thậm chí ông ta còn có ý nghĩ oán trách đối với các vị tiền nhân, ông rất muốn hỏi họ, tại sao lại muốn chạy ra tiền tuyến? Tại sao lại bỏ lại những nỗi đau như vậy cho đời sau? Nhưng khi tỉnh lại, Huyền Tông lại tự khiển trách bản thân ích kỷ. Các vị tiền nhân làm vậy để cứu lại chúng sinh, thế nhưng hình như chẳng ai nhớ đến cả. Nói Huyền Tông không oán thế nhân vô tình là sai, nhưng ông cũng phải chấp nhận điều đó.
Hoa Sơn đã sắp đến hồi kết rồi, nếu cứ mãi trì hoãn, Hoa Sơn chắc chắn sẽ sụp đổ. Huyền Tông đã gồng gánh nơi này vài chục năm, tình cảm rất sâu đậm, ông không thể từ bỏ Hoa Sơn được. Thậm chí chỉ để cố gắng kéo dài hơi tàn cho Hoa Sơn, ông đã đem bán gần như tất cả mọi thứ để trả nợ, thế nhưng vẫn cứ là không đủ, mấy tên thương nhân cứ như mấy con hổ đói vậy. Là một chưởng môn nhân, đương nhiên ông biết rõ mấy tên đó nhắm vào toà điện các thờ cúng các vị tiền nhân của Hoa Sơn, thứ chúng nhắm đến chính là thứ quý giá nhất của họ - lịch sử lâu đời.
Nhưng ông lại chẳng thế làm gì, cứ bất lực nhìn chúng gặm nhấm Hoa Sơn thành cái dạng này. Huyền Tông cứ thế đem theo tâm trạng đầy nặng trĩu, ông thở dài thườn thượt mà trở về điện các.
Ngay lúc này Vân Kiếm chạy đến, đại loại là Huyền Thương muốn nhờ ông tìm vài thứ. Huyền Tông đương nhiên cũng nhanh chóng đáp ứng mà đi lục lọi.
Ngay lúc ông đang tìm thì có một cuộn giấy rơi ra, ban đầu không quá để ý, thế nhưng không biết có thứ gì thúc đẩy, ông cầm cuộn giấy ấy lên mà mở ra xem. Bên trong hoá ra là một bức tranh của một vị tiền nhân nào đó, ông không tránh khỏi có chút xúc động, ai lại không xúc động khi thấy một vị tiền nhân của họ cơ chứ? Nhưng sau khi nhìn đến cái tên được đề bạt đến trong bức tranh, ông lại càng xúc động hơn.
Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh.
Đối với môn đồ Hoa Sơn bọn họ, Mai Hoa Kiếm Tôn là một tiền nhân vĩ đại, là người đã chém đầu Thiên Ma để dành lại hoà bình, bảo vệ chúng sinh, nhưng thật đáng tiếc... Thế nhân quá vô tình, không ai nhớ đến ngài ấy cả.
Huyền Tông không khỏi thở dài, nhưng nhìn thấy bức hoạ này quả thực khiến ông đột nhiên cảm thấy có tinh thần hơn. Ngắm nghía một hồi, ông mới nhận ra có gì đó kì lạ.
'Sao nhìn quen quen thế nhỉ...?'
Lúc này Huyền Tông mới tá hoả ra người đang nằm trong Y Dược Đường hình như có chút giống với bức hoạ này?
'Sao có thể?'
Quả thực điều này khó có thể nghĩ đến được, Huyền Tông cứ thế quên béng luôn về món đồ mà sư đệ Huyền Thương đã nhờ ông ta tìm, cứ thế lao vọt về phía Y Dược Đường. Liệu có phải hay không? Huyền Tông không dám tin.
...
Huyền Tông cứ giơ bức tranh kia ra, lúc thì nhìn bức tranh, lúc thì nhìn vào kẻ đang nằm trên giường kia, càng nhìn ông ta càng trố mắt ra. Vân Nham đứng bên cạnh chả hiểu gì, thấy biểu hiện của Huyền Tông lại càng thắc mắc hơn.
"Chưởng môn nhân... Người đây... Là làm gì vậy ạ? Có gì không đúng với bức tranh đó?"
Huyền Tông lúc này mới hốt hoảng nhìn qua Vân Nham.
"Vân Nham, con... Qua đây xem thử đi"
Vân Nham nghe vậy cũng đi qua, nhìn đi nhìn lại mấy lần, hình như kẻ trên giường với người trong bức hoạ giống nhau y như đúc vậy...?
"Chưởng môn nhân, chuyện này..."
"Khoan khoan đã, con mau nhìn lại vào bức tranh, nhìn vào cái tên được ghi trong bức tranh"
"Vâng..?"
Vân Nham không hiểu gì, nhưng cũng theo ý Huyền Tông mà nhìn vào chỗ ông chỉ.
"Mai... Hoa Kiếm Tôn... Thanh Minh..."
???
"Đây...!?"
Huyền Tông nhìn vào Vân Nham với ánh mắt khẳng định, kẻ đang trên giường kia trông y hệt Mai Hoa Kiếm Tôn của họ vậy. Nhưng không có điều gì có thể chắc chắn được, có thể chỉ là thân thích, nhưng cũng có thể là trùng hợp... Song trùng mà thôi. Điều kia quá khó tin, nhưng bây giờ họ không thể hỏi đối phương được, hắn vẫn đang hôn mê.
"Khi nào hắn tỉnh dậy, phải hỏi cho ra lẽ"
Huyền Tông trầm mặc nhìn kẻ kia, tuy không tin nhưng sâu trong ông ta vẫn có phần nào hy vọng nhỏ nhoi, chỉ vài ngày thôi, hết thảy câu hỏi sẽ có câu trả lời.
Liệu có phải ngài hay không...? Kiếm Tôn? Nếu là ngài, vậy rốt cuộc ngài đã phải cảm thấy như thế nào khi trở về Hoa Sơn rồi thấy thảm cảnh ở đây cơ chứ?
Ánh mắt Huyền Tông không khỏi chứa đựng sự cảm thông cho hắn.
_____
Fixed 6/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store