ZingTruyen.Store

Hstk Hoa No Roi Quay Ve Thoi Dang Fix

Đã trôi qua tận 5 ngày kể từ hôm Thanh Minh trở lại Hoa Sơn, đến tận bây giờ hắn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh. Huyền Tông lặng lẽ nhìn vào hắn, trong 5 ngày này, không này nào là ông không sốt ruột cả, lúc nào lòng cũng như ở trên lửa bỏng.

Ông không dám tin, không dám đặt kỳ vọng về điều hoang đường ấy. Nhưng biểu hiện của ông lại càng cho thấy sự sốt sắng, liên tục mấy ngày trời canh chừng kẻ ở trên giường kia. Nếu thật sự kẻ này là Kiếm Tôn, liệu ngài ấy sẽ cảm thấy như thế nào cơ chứ? Đó là điều ông không dám nghĩ đến.

Đang miên man trong đống suy nghĩ rối rắm, bất chợt kẻ trên giường kia giật giật mí mắt. Cuối cùng sau 5 ngày ròng rã, Thanh Minh đã tỉnh dậy. Huyền Tông thấy hắn đã tỉnh cũng có chút hốt hoảng, song cũng nhanh chóng đỡ hắn dậy và đưa cho hắn một tách trà.

"..."

Ông lặng lẽ nhìn vào người kia, khuôn mặt đó... Đôi mắt đó... Quả thực giống đến từng chi tiết.

Thanh Minh đương nhiên cũng để ý đến ánh mắt của Huyền Tông, hắn đặt tách trà xuống, sau đó cũng nhìn ông. Ngay lúc này Huyền Tông cứ như bị nghẹn ứ cái gì ở cổ vậy, dù lời đã đến miệng nhưng vẫn không thể thốt ra câu hỏi ấy. Thanh Minh thấy vậy đành lên tiếng trước.

"Ngươi là ai vậy nhỉ? Ta không nhớ Hoa Sơn có đệ tử nào trông như ngươi"

"A... Tôi... Tôi là Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn"

"?"

Lúc này Thanh Minh mới nhận ra có điều gì đó không đúng, nơi hắn đang nằm nhìn tồi tàn đến mức khó có thể chấp nhận được, nhìn như thể bị bỏ hoang quá lâu vậy. Người trước mặt cũng chẳng phải bất kì gương mặt nào trong trí nhớ của hắn.

"Ngươi nói gì vậy? Đùa ai thế?"

Hắn vẫn không tin.

"Tôi nói là sự thật, bây giờ tôi có thể hỏi ngài là ai được chứ?"

Dù cho đáp án đã nằm ngay trong lòng, nhưng Huyền Tông vẫn cố gắng hỏi.

"Hả? Ta là ai? Có người còn không biết đến Mai Hoa Kiếm Tôn à?"

Thanh Minh thắc mắc, tên này bị gì vậy chứ? Không biết Mai Hoa Kiếm Tôn hắn thật à? Vậy mà lại xưng hô bản thân là Chưởng môn nhân Hoa Sơn, đây là lời hàm hồ gì vậy chứ?

"..."

Được rồi, Huyền Tông chính thức khẳng định được vị này thật sự là Mai Hoa Kiếm Tôn. Rất nhanh, ông lui lại, khom người tạo thế bao quyền mà chào hỏi.

"Đệ tử Huyền Tông - Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn phái, bái kiến Mai Hoa Kiếm Tôn"

Thanh Minh ngớ người, tên này thực sự cố chấp lừa hắn đến vậy sao?

"Này, ngươi đùa cái gì thế hả? Ta có từng thấy ngươi bao giờ đâu?"

Huyền Tông nghe vậy cũng trầm mặc, sau đó ông lại nhìn vào hắn.

"Thưa Kiếm Tôn, con đúng là Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn, còn về tại sao ngài chưa bao giờ thấy con... Là vì đã qua 100 năm sau trận chiến ấy rồi ạ"

"?"

Gì đây? Định dùng trò trẻ con này để lừa hắn à?

"Ngươi ăn nói hàm hồ gì thế? Cái gì mà trăm năm sau, đây là chuyện không thể nào-'

"Kiếm Tôn!"

Huyền Tông nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng đầy sự thương cảm và chân thành, ánh mắt ông phản chiếu lại hình bóng của hắn.

Nhìn ánh mắt kia, Thanh Minh cũng đã hiểu rồi.

Hắn đã sống lại.

Không chỉ sống lại, mà còn là sống sau 100 năm.

Thật khó tin mà.

...

Thanh Minh đã phải đối mặt với một sự thật tàn khốc rằng hắn đã sống lại sau 100 năm, đúng, chỉ mình hắn mà thôi.

Hắn đã bị bỏ lại nơi thế nhân vô tình này.

Tuy rằng đã tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn tiếp tục nằm ở Y Dược Đường để dưỡng thương cũng như tiếp nhận cái sự thật này. Huyền Tông thấy vậy cũng rất thức thời mà không làm phiền hắn. Cứ thế, Thanh Minh ở yên trong Y Dược Đường thêm 2 ngày nữa.

Hôm nay hắn đã quyết định đến điện các của Chưởng môn nhân để hỏi cho ra nhẽ tất cả mọi thứ, rằng cái quái quỷ gì đã xảy ra trông suốt 100 năm để rồi Hoa Sơn trở thành bộ dáng như bây giờ.

Nhìn vị tiền nhân trước mặt, Huyền Tông không biết nói gì cho phải. Ông đã cho Vân Nham đi gọi Huyền Thương và Huyền Linh đến đây. Có lẽ trước khi 2 người kia đến, sẽ không có bất kì lời nói nào thốt ra.

Rất nhanh Vân Nham đã trở về đem theo 2 vị trưởng lão của Hoa Sơn. Huyền Linh và Huyền Thương bước vào, họ nhìn thấy một kẻ lạ mặt đang ngồi ở đó, dù có thắc mắc nhưng vẫn không lên tiếng hỏi luôn mà nhanh chóng đi vào.

Thanh Minh cũng để ý đến họ, hắn gật đầu nhẹ ý chào hỏi.

Đợi đến khi 2 vị sư đệ ngồi xuống xong, Huyền Tông mới lên tiếng giới thiệu.

"Khụ, ta gọi các đệ đến đây là để giới thiệu một người"

Ông nhìn qua Thanh Minh.

"Tiếp đến dù ta có nói gì, mong 2 đệ giữ được sự bình tĩnh"

Nghe vậy, Huyền Thương cùng Huyện Linh không khỏi có chút thắc mắc, rốt cuộc vị kia là ai mà khiến cho sư huynh họ phải trịnh trọng như vậy?

"Sư huynh, vậy rốt cuộc vị này là ai?"

Huyền Thương lên tiếng.

Đáp lại ông, Huyền Tông đem ra một cuộn tranh. Khi ông mở cuộn tranh đó ra, bên trong vẽ một người nào đó.

"Đây là bức hoạ về Mai Hoa Kiếm Tôn, các đệ xem thử đi"

2 người kia nghe vậy thì bất ngờ, cũng nhanh chóng nhìn vào bức tranh của vị tiền nhân kia. Trong bức hoạ, vị cố nhân thân mặc đạo phục Hoa Sơn đang ở tư thế thực hiện kiếm chiêu, trông qua có thể nói là rất đẹp. Ngắm nghĩa một hồi, họ không khỏi cảm thán, nhưng bức hoạ Kiếm Tôn thì có gì liên quan đến người kia?

"Sư huynh, bức hoạ này có liên quan gì đến vị kia sao?"

"Các đệ nhìn lại thử đi?"

Nghe vậy họ cũng nhìn lại bức tranh kia, được một hồi mới nhận ra được có điều gì đó không đúng.

"Khoan đã, vị kia trông thực giống..."

Phải nói là giống y hệt, so sánh vài lần khiến họ càng thảng thốt hơn.

"Cái này... Chưởng môn nhân...?"

Huyền Tông đáp lại họ cũng chỉ có 1 cái gật đầu khẳng định, Huyền Thương cùng Huyền Linh thấy vậy cũng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt khó có thể tin nổi. Hắn cũng cảm nhận được ảnh mắt của họ.

"Đừng nhìn nữa, là ta"

Nghe vậy, 2 người hốt hốt hoảng hoảng đứng dậy muốn bái kiến hắn, nhưng bị Thanh Minh ngăn lại.

"Được rồi, không cần trịnh trọng vậy đâu, ngồi xuống đi"

Thấy hắn không cần, họ cũng lặng lẽ ngồi xuống. Họ im lặng một lúc lâu, thâm tâm rất muốn hỏi hắn nhiều thứ, nhưng cũng không biết nên hỏi như thế nào. Thanh Minh lúc này mới lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí đầy xấu hổ kia

"Các ngươi hãy kể hết tường tận mọi thứ đi, hãy cho ta biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đã xảy ra trong suốt 100 năm qua mà khiến cho Hoa Sơn trở thành cái dạng như bây giờ"

Hắn trầm ngâm hỏi, nghe vậy Huyền Tông cũng không chút che giấu mà đem tất cả kể cho hắn.

...

Rầm!

"Chúng nghĩ chúng là cái thá gì!? Nếu không nhờ vào Hoa Sơn thì chúng nghĩ chúng sẽ có được ngày hôm nay sao!?"

Sau khi nghe xong mọi thứ, tâm trạng của Thanh Minh có thể nói là rất tệ, hắn không ngờ được chúng lại có thể thừa nước đục thả câu như vậy. Bây giờ Hoa Sơn lại đi gánh trên lưng món nợ không hề có lý chút nào.

Hắn đã biết được Hoa Sơn sau khi hắn chết đã phải khổ sở đến nhường nào. Gần như toàn bộ môn đồ đã bỏ mạng trên chiến trường, những gì còn sót lại là những đứa trẻ không có khả năng bảo vệ sơn môn để rồi khi bọn Ma giáo phát điên vì Thiên Ma bị chém đầu, Hoa Sơn đã bị chúng thiêu rụi.

Họ gần như mất tất cả mọi thứ sau trận hoả hoạn kinh hoàng ấy, cố gắng vất vưởng vượt qua 100 năm ròng rã, đến tận bây giờ là đã đến giới hạn rồi.

"Vậy là đến cuối cùng, chẳng ai chịu đưa tay ra giúp đỡ Hoa Sơn cả"

Thanh Minh đau đớn gằn từng chữ một, nói thế nhân quá vô tình, Hoa Sơn hy sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ chúng sinh, đến khi họ gặp đại nạn, rốt cuộc vẫn không hề có một cánh tay nào chìa ra để kéo họ khỏi sự sụp đổ.

Hắn biết, đây là kết quả do hắn gây ra.

Tất thảy là lỗi của Thanh Minh hắn.

"Ta xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của ta"

"Nhưng... Cũng rất cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi đã không rời bỏ Hoa Sơn đang trên bờ sụp đổ, cảm ơn các ngươi đã cố gắng từng ấy thời gian"

"Rốt cuộc thì, các ngươi đã phải chịu khổ như nào chứ?"

Thanh Minh cảm ơn bọn họ, là hắn thật lòng, hắn biết phải cố gắng duy trì một môn phái trên bờ vực sụp đổ là việc khó khăn và áp lực như thế nào.

Huyền Tông nhìn hắn khổ sở cũng không khỏi thương cảm, Thanh Minh ngay từ giây phút sống lại đã như thể người bị bỏ rơi vậy, hắn đã phải chấp nhận sự thật rằng Hoa Sơn suy tàn suốt 100 năm.

Sự vô tình của thế nhân lúc nào cũng vậy cả, nói quên là quên, nhiều người bây giờ chẳng còn ai biết đến Mai Hoa Kiếm Tôn, chẳng ai nhớ đến một Hoa Sơn hy sinh tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ chúng sinh.

Thật đáng mỉa mai làm sao, bọn Cửu phái nhất bang cũng đã nhân cơ hội đó mà đá họ ra khỏi Cửu phái, Hải Nam phái đã thay thế cho vị trí của Hoa Sơn.

Thanh Minh quyết tâm rằng, hắn sẽ đưa Hoa Sơn tái xuất giang hồ, không có bất kì kẻ nào khinh thường họ nữa.

"Được rồi, tạm thời thân phận của ta nên được che giấu, ta sẽ sử dụng thân phận giả là một trưởng lão để dễ hành động, điều này chỉ có ta và các ngươi biết"

"Các ngươi biết đấy, hiện tại không phải thời điểm thích hợp, thân phận của ta bị lộ sẽ dẫn đến không ít rắc rối"

"Vâng ạ"

"Được rồi, việc cấp bách hiện tại là giải quyết vài vấn đề của Hoa Sơn đã, các ngươi có ý kiến gì không?"

Họ trầm ngâm, ngay lúc này Huyền Tông lên tiếng.

"A... Con nhớ rồi, có một cái mật thất chỉ các đời Chưởng môn nhân mới biết đến, con nghĩ trong đó sẽ có gì đó"

"Ồ? Mau dẫn ta đến đó xem?"

Nếu hắn đoán không nhầm thì hẳn cái mật thất kia là của Thanh Vấn, bảo sao lão già đó luôn than vãn hết tiền.

'Chậc chậc, ta phải cảm ơn cái tính cẩn thận này của huynh rồi'

____

Fixed 8/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store