ZingTruyen.Store

[HSR] [PhaiDei] Hôm Nay Lại Thêm Rất Nhiều Tình Iu

[Yuri] Tiểu thư nhỏ và Công chúa

Sachiko522

Cameo : CerySilens

_____

Lửa gầm thét. Trong ánh sáng ngọn lửa khổng lồ nhuộm đỏ một góc bình minh. Những tiếng kêu gào, la ó như cào xé trong tai. Ai nấy đều chạy toán loạn hòng thoát thân khỏi thôn làng đẹp đẽ đang bốc cháy dữ dội.

"Phainon !!"

Dưới gốc cây ô-liu, đứa bé gái đứng đó như hóa đá, toàn thân tê liệt, đầu gối bị rách chảy máu đã được băng lại từ gấu váy cháy tơi tả, máu không chảy thành dòng nữa.

"Phainon...Đừng !!"

Cyrene kịp ôm chặt lấy Phainon. Với sức của thiếu nữ, sự kháng cự của một đứa trẻ non nớt chẳng thấm vào đâu. Thật vô dụng, thật đáng thương hại, chỉ có thể nhìn những người mình yêu thương bị bỏ lại trong ngọn lửa ngùn ngụt cháy.

"Cyrene....Cha mẹ đâu rồi..."

Đứa trẻ không khóc, nó không còn khóc nổi nữa, vì nước mắt đã chảy cạn.

"Lại nữa sao..."

Thoát khỏi cơn ác mộng, tâm trí Phainon lại lạnh lẽo như băng. Đó là giấc mơ Phainon vẫn thường gặp lúc nhỏ. Cho đến tận giờ khi đã nhiều năm trôi qua, những ký ức về ngày mất đi cả cha và mẹ vẫn ám ảnh Phainon.

Em uống liền một hơi cốc nước để cạnh bàn. Thứ chất lỏng không mùi vị trượt xuống cổ họng khô khốc. Nhịp tim cũng trở lại bình thường sau những nhịp thở ghìm chậm để tự trấn an. Tiếng chuông còn chưa điểm Giờ Mở Cửa, nói là rạng sáng thì hãy còn sớm. Phainon cố ngủ lại nhưng chỉ có những giấc ngắn vờn đến chập chờn. Mỗi lần thức giấc vì cơn ác mộng đó, em đều chẳng thể ngủ lại.

Phainon thở dài nhìn ra cửa sổ, mồ hôi lạnh thấm ướt cả vải áo càng khiến tinh thần nặng trĩu hơn bao giờ hết. Choàng thêm một lớp lụa màu tối đủ để che thân, đôi chân cô gái nhỏ cất những bước nặng nề ra tới bể tắm.

_____

"Ta muốn ở một mình."

Nữ hầu nghe theo em, không quấy rầy thêm nữa, rời khỏi phòng tắm có không gian bài trí vô cùng cầu kì. Cửa đóng rồi, Phainon mới yên tâm khép mắt, thả mình trong làn nước ánh vàng vỗ về vào da thịt mịn màng trắng tuyết.

Ngài Aglaea nói không sai, chỉ cần đi tắm thôi cũng thấy tinh thần thư thái thông suốt hơn !

Thiếu nữ cảm thán buông một hơi thoải mái, lấy thành bể làm điểm tựa nghiêng người gác đầu lên cánh tay. Nhâm nhi một ít rượu lựu còn sót lại trong ly, Phainon để tâm trí rong ruổi theo hơi men say nồng, hồi tưởng lại cả niềm vui và phiền não của mỗi ngày. Giúp đỡ ngài Aglaea bớt gánh nặng công việc, theo Thánh nữ học hỏi một số nghi thức, đến thư viện ở Điện Cây đọc chút sách, hòa giải vài vấn đề nhỏ nhặt giúp người dân, cùng các vệ binh giải quyết tạo vật và sơ tán mọi người,....

Phainon chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi nhưng tiếc thay, tâm trí em lại từ chối yêu cầu của chủ nhân nó. Một bóng hình đỏ rực lướt qua trong vùng hồi ức khiến những thứ vô danh kia dần phai nhạt. Nàng là cánh hoa bách hợp dịu dàng ve vuốt mọi rối bời lo âu trong lòng, hàng mi dày của em khẽ run lên, như cánh bướm vội vã đuổi theo gót chân nàng, càng nghĩ về người đó, một ngọn lửa khác lại được nhen nhóm trong tâm khảm em, thật chậm rãi liếm qua từng mạch máu rồi lan dần đến tứ chi, hâm nóng cả xương cốt lẫn da thịt.

"Hmm...ưm..."

Ngồi thẳng lại rồi tựa lưng vào thành hồ, Phainon cọ hai chân vào nhau, một đùi còn hơi gập lại khẽ chà xát làm dòng nước ấm lay động, sóng sánh tràn lên thành hồ. Nhiệt độ nước tắm ở mức vừa phải nhưng hơi thở em càng lúc càng nóng hơn. Đáng lẽ ra em không nên có những cảm giác này tại đây, sau một cơn ác mộng dai dẳng. Nhưng càng tránh né, Phainon lại càng khó chịu hơn, bức bối không chỗ phát tiết.

Đảo mắt xung quanh một lượt, đảm bảo chỉ có duy nhất một mình mình ở đây, Phainon rụt rè nhổm dậy, với tay cuốn đi chiếc váy dài mắc trên ghế người ấy để quên ngày hôm qua, cố gắng đè nén nhịp thở ngày một hỗn loạn. Trên gò má đào lặng lẽ hiện lên một rặng mây hồng, đuôi mắt đỏ như thoa son dần tụ lại hơi nước. Thiếu nữ đưa miếng vải mỏng nhuộm đỏ lên mũi hít khẽ một hơi, giấu đi tiếng rên ngọt nị trong cổ họng, làn nước dập dìu vỗ vào bờ ngực nhấp nhô phủ một lớp sáng, một tay em chậm rãi nắm lấy một bên bóp nắn, nước mắt sinh lý ướt đẫm như sương sớm rơi lệ, nhỏ giọt vào mặt hồ yên tĩnh một luồng xao động bí ẩn.

"Haa...Mydei...~"

Em thầm gọi, tiếng rên bật ra khỏi môi hồng như mời gọi van xin người, quyến rũ đến ngọt ngào. Móng tay không nao núng liền tìm đến đầu nhũ nhấn nhẹ. Bụng ngón cái nhẵn nhụi ma sát hạt đậu nhỏ kết hợp với ngón trỏ, từ chậm rãi đến suồng sã kẹp rồi véo. Cyrene luôn trêu chọc em rằng ở Aedes Elysiae chẳng có mấy ai sở hữu một thân hình và đôi gò bồng tuyệt đẹp như Phainon. Nhưng cho đến đêm đầu tiên tại phòng Mydei, sau khi Phainon đã dùng không ít mánh khóe để đưa được vị công chúa điện hạ của Kremnos lên giường, dòng rượu đỏ trượt khỏi khóe môi người, lăn xuống cằm rồi men theo đường cổ dịu dàng tràn ra bầu ngực nàng, Phainon chẳng còn đủ tỉnh táo để ngắm nhìn và ca ngợi đường cong mỹ miều của nàng nữa, bởi vì Mydei đã thả người về phía sau cho phép em có đặc ân để nhấm nháp lấy ngực nàng.

Chỉ cần nghĩ đến mùi vị ái tình đã nếm vào đêm say đó, Phainon đã không chờ được nằm dài lên sàn cẩm thạch bên hồ, mở rộng cặp đùi đẫy đà khỏe khoắn trong khi thân thể khẽ run, cảm nhận không khí mát lạnh hôn lên hàng trăm nơi trên cơ thể mình. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt và đặc quánh lại, pha trộn giữa đam mê và mong đợi khi thiếu nữ chiều chuộng khoái cảm trên từng micromet da thịt. Tiếng rên rỉ thoát ra từ sâu trong đôi môi mềm mà công chúa luôn yêu thương hôn lấy, những giọt mồ hôi lấp lánh, lưu luyến bám vào rồi lại chấp nhận bỏ cuộc chảy dài trên làn da ửng hồng.

Nhẹ nhàng tách mở nhụy hoa sớm đã đẫm sương, Phainon mím môi, không khỏi cảm thấy xấu hổ khi chỉ cần nhớ tới đôi mắt vàng rực âu yếm em trong hồ mật ngọt, cơ thể dâm đãng này đã mềm thành một vũng xuân. Miết nhẹ hai mảnh môi đầy đặn theo hình bầu dục, đầu ngón tay ấn nhẹ tìm lối vào chật hẹp trong khe rãnh nằm khuất sau cánh hoa, Phainon úp mặt vào y phục đến nhàu nhĩ, bầu ngực to tròn cũng bị ép xuống sàn đến biến dạng. Những ngón tay khéo léo nhảy múa đầy nhục cảm khơi gợi lên dục vọng hư ảo. Điệu nhảy xúc giác của những ngón tay em thật sự có chủ đích, chúng trượt qua vách tường ấm nóng, lần mò tâm hoa nhạy cảm, khuấy đảo như sóng gầm gió thét, kích thích mọi giác quan lên tới đỉnh điểm.

"Ah...uhmm...hmmm...công chúa..."

Giọng Phainon - vốn trong trẻo và ngọt ngào - giờ đã trở nên khàn khàn nức nở. Phainon sợ rằng những âm hưởng tình dục lan tỏa khắp không gian riêng tư này sẽ bị những người hầu sau cánh cửa kia phát hiện - nhưng em không thể dừng lại. Vẫn chưa đủ, khi không có cái chạm của người em yêu, không có môi hôn ấm mềm, không có đôi ngọc mèo kiêu ngạo đẹp đẽ, không có giọng nói ngày đêm rót vào tai em những lời dối lòng thật đáng yêu. Bức bối đến phát khóc, tay Phainon càng lúc càng nhanh, bụng dưới nóng lên thôi thúc muốn cao trào, gọi tên người đến cả trong mơ vẫn gọi, Phainon cố tìm kiếm trong vùng hồi ức những đêm hoan lạc đến tận sáng, không tiếc thương đối xử thô bạo với hoa huyệt yêu kiều, nhem nhép tiếng nước tục tĩu của ái dịch.

Cửa khẽ mở, cơn gió sớm tinh nghịch trộm chạy vào, vờn quanh chiếc lắc bạc khảm đá quý trên cổ chân thon, leng keng thướt tha theo từng bước đi của cô gái. Từng bước chân của người đến vừa trầm ổn, vững chắc lại dịu dàng, mềm mại, sợ rằng mình sẽ phá vỡ giấc ngủ yên bình hiếm hoi của thiếu nữ mà không hay biết, Phainon bây giờ chỉ một lòng chạy theo khoái cảm mà không để ý đến xung quanh.

"Công chúa...hm...công chúa...ah..uhm.."

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, vang vọng khắp phòng ngủ của tòa dinh thự tọa lạc ở một góc Thánh Thành. Từ những tiếng ngân nga như bài đồng dao buổi sớm trên cánh đồng, chúng càng lúc càng đặc lại như mật ong. Vừa ngọt đến tận xương, lại không kém phần dụ hoặc đưa con mồi bước vào bẫy chết.

"Phainon."

Mydei bước vào ngay khoảnh khắc Phainon đạt cao trào, cơ thể em hơi cong lên, như một con thiên nga trong trắng bị cuốn vào màn biểu diễn nhục cảm xác thịt. Thiếu nữ nhấc người, hai bầu ngực ưỡn lên lấp lánh ánh nước còn vương lại một cánh hoa oải hương. Với ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn duy nhất trong phòng, Mydei không thể thấy rõ cảnh xuân mê muội, nhưng khoảnh khắc đóa hoa kia tiết dòng dịch mật trong suốt ngọt lành, công chúa lại vừa hay không bỏ lỡ bất kỳ một giây nào.

Căn phòng rộng lớn mà không khí như bị bóp nghẹt, hơi thở ái muội len lỏi mê hoặc, căng tràn sự thèm khát không thèm che giấu. Mydei kiên nhẫn dừng lại chờ Phainon lấy lại tinh thần, thầm lặng chiêm ngưỡng cảnh tượng mà dù có nhìn ngắm cả triệu lần cũng không hề chán ấy. Ánh mắt lơ đãng nhưng trầm ngâm khóa chặt nơi bờ môi mấp máy hổn hển, cặp ngực căng tròn cùng đầu vú đỏ ửng trên vải thịt trắng sữa. Khẽ liếm môi, Mydei để đôi mắt dò dẫm đến đồi núi mỡ màng giữa hai chân đang mở rộng của Phainon, dâm thủy hiện ra trên mặt sàn bóng loáng, nhiều đến mức người ta sẽ nghĩ em là một kỹ nữ phóng túng buông thả vô độ.

"Công chúa..."

Mở mắt, Phainon mềm mại gọi, nở nụ cười ngây thơ đến động lòng, lại e ấp như nụ đào giữa xuân. Giọng điệu em không có chút nào là ngượng ngùng xấu hổ khi bị bắt gặp cảnh tượng vừa rồi.

"Em ngâm mình cũng lâu rồi, lên thôi. Muốn từ chối thành thân với ta cũng không cần đối xử với sức khỏe bản thân như thế."

"Em không có, công chúa, ngài đừng hiểu lầm em mà !!"

Lấy chiếc khăn lụa lớn trên ghế, Mydei đi đến bên cạnh cúi xuống bế em dậy choàng lên. May mắn là lần này Phainon cũng biết nghe lời mà vươn tay ôm lấy cổ nàng, nâng mình khỏi sàn phòng tắm. Da thịt em nóng hổi chạm vào nàng, bọt nước văng lên làm ướt tà váy công chúa.

Dù đã rời khỏi phòng tắm và được quấn kỹ như một món bảo vật trong khăn lụa, thiếu nữ vẫn không buông tay khỏi Mydei. Cô con gái nuôi xuất sắc của chủ nhân Thánh Thành Vĩnh Hằng Aglaea, học sinh ưu tú nhất của hiền giả Anaxagoras, tiểu thư Phainon, người luôn xuất hiện với hình tượng nghiêm chỉnh và dáng lưng thẳng tắp bây giờ đây đang như chimera biếng nhác bám vào người Mydeimos, khuôn mặt nhỏ xinh dụi vào hõm cổ nàng và cổ họng phát ra tiếng cười khúc khích đầy thỏa mãn.

"Phainon, em cũng không còn nhỏ nữa, đừng tùy tiện thích gì làm nấy mãi thế."

Nhẹ nhàng nói, Mydei đem thiếu nữ đặt lên nệm giường êm ái, nhưng thay vì phải mạnh tay đẩy Phainon ra, công chúa điện hạ lại để cho em thỏa thích cọ dụi.

"Công chúa, em là người đã đấu với ngài suốt mười ngày đêm đó ! Em khỏe lắm ! Dù có ngâm mình thêm cũng sẽ không sao !"

Phainon tinh nghịch nói, đắm mình trong niềm hạnh phúc khi ngắm người mà em thầm thương trộm nhớ đang ung dung dạo quanh phòng tìm rượu. Rượu lựu đỏ sậm chảy vào ly, thêm một ít sữa dê và phô mai, Mydei tao nhã cầm đế ly xoay cho rượu dạo quanh chuyển sang màu hồng, dậy mùi thơm ngọt.

"Mạnh miệng đến thế ? Đến lúc ngã bệnh cũng đừng khóc lóc ỉ ôi với ta."

Tiếng leng keng của lắc bạc quanh đi quẩn lại bên tai, Phainon tươi cười ngoan ngoãn không phản bác, công chúa của em ấy, ngoài mặt thì giận dữ nhưng nụ cười chế giễu kia của nàng trong mắt em lại ấm áp vô cùng. Tiểu thư nhỏ hiểu hơn ai hết sự quan tâm bảo bọc mà Mydei dành cho mình. Có lẽ đều là nhờ công chúa chiều hư mà Phainon dù ương bướng trẻ con đến đâu cũng không khiến nàng nổi giận bao giờ. Mydei vốn rất nghiêm khắc với bản thân và những người thân cận, nhưng riêng với Phainon lại có phần nuông chiều khó hiểu, cho dù biết cũng chỉ nhắc nhở lấy lệ, còn lại đều là nhắm mắt cho qua.

"Thôi, ngài đừng giận em nữa mà. Không phải công chúa là người vô cùng tốt bụng và rộng lượng nhất sao ? Ngài nỡ lòng nào trách phạt thê tử sắp cưới vào cửa của ngài sao ?"

Như thiếu nữ dự đoán, Mydei chỉ nhàn nhạt lườm nguýt em một cái rồi mặc kệ mà thong thả thưởng rượu. Trong thoáng chốc, một bàn tay to gan lớn mật đưa lên cướp lấy ly rượu của nàng, khỏi cần đoán cũng biết thủ phạm là ai. Mydei khó chịu muốn mở miệng phàn nàn, cằm lập tức bị nâng lên, tiểu thư nhỏ đoan trang nhu mì lại vô sỉ cướp rượu trong miệng nàng, hai tay cũng không yên phận mà chu du mân mê đôi ngực căng lên sau lớp lụa mỏng thượng hạng.

"Công chúa...Điện hạ của em..."

Ly rượu trên tay rơi xuống lăn trên thảm lông cừu mềm mại. Phainon thỏ thẻ bên tai nàng, gọi nàng thật dịu dàng trong khi một tay lại thô lỗ giữ lấy tóc nàng, buộc công chúa cao quý phải phô bày phần cổ yếu mềm. Dòng rượu hồng theo khóe môi trườn qua cần cổ rồi len lỏi vào khe ngực sâu mất hút, không rõ có phải do ánh sáng trong phòng không đủ hay không mà Mydei lại nhìn thấy đôi ngọc xanh biếc đang dõi theo mình tối đi một phần, như một viên ngọc thô chưa được mài giũa, sần sùi và lẫn đầy tạp chất. Nhưng không đợi nàng ngắm đủ, Phainon đã dứt khoát giúp nàng "thay áo". Da trần tiếp xúc với không khí khó tránh khỏi rùng mình, Mydei cắn môi, eo bị ghì chặt thật nhột, nhưng cảm giác này chẳng là gì so với cái lưỡi hư đốn đang tự tung tự tác trên người nàng đây.

"Phainon....dừng...ah...lại ngay..."

"Chỉ một lát thôi, công chúa của em ~"

Phainon ngước mắt, đắc ý nhìn vẻ mặt đã nghiện còn ngại của nàng. Mydei thật muốn tự đánh chết mình vì cái tật trong nóng ngoài lạnh này, vì nó mà hết lần này tới lần khác đều bị nhóc tiểu thư nắn bóp trong tay, làm mất hết cả thanh danh công chúa. Chắc là phát hiện sự lơ đãng của nàng, thiếu nữ nheo mắt cười gian, lấy lưỡi làm kiếm, múa loạn trên đầu vú nàng.

"Ah !! Phainon !! HKS !!"

Mydei giãy giụa thật mạnh, nhưng còn lâu Phainon mới buông tha nàng. Đánh lưỡi loạn một hồi trên nhũ hoa đến khi nó sưng tấy và sẫm màu, thiếu nữ chùi mép toe toét cười. Phainon ham thích cái khoảnh khắc đùa giỡn với bộ ngực tròn trịa núng nính như thạch hoa quả của công chúa, cho dù bị nhào nặn hay xoa bóp đủ thứ hình dạng, chúng đều sẽ nảy lên rồi trở lại ban đầu. Nhưng chưa hết, bởi vì liên tục chịu sự "săn sóc" của Phainon mà giờ đây chúng trở thành một trong các điểm nhạy cảm khiến Mydei rất dễ đạt cực khoái mỗi khi làm tình với em. Chỉ cần chậm rãi vuốt ve, rồi ôn nhu nắn bóp, sau đó lại dùng kỹ thuật lưỡi của bản thân tắm táp hai đầu vú, trong quá trình "điều dưỡng" còn phải lưu ý đến nhịp thở và cường độ rên của công chúa, có thể dự đoán khá chuẩn xác thời điểm nàng cao trào để tiện ngăn chặn, đùa dai nàng một phen.

"Phainon...uhm...ưm...con nhóc nhà em...~"

"Ngài nên giữ sức đi công chúa. Nếu không ngày mai đại hôn bị khan tiếng thì mất mặt lắm !"

Phainon sung sướng đùa ghẹo nàng, nhân lúc công chúa há miệng lấy không khí bèn đưa lưỡi len vào tham quan một vòng. Đôi gò trắng hồng của em cùng bộ ngực đẫy đà của nàng vì cái ôm chặt chẽ mà đè ép ma sát lẫn nhau, mỗi một lần lại cọ ra tia lửa, càng lúc càng lớn không thể kiểm soát. Phainon liếm vòm họng nàng, cuốn lưỡi nàng, cầm tù lưỡi nàng bằng chính nhà giam lưỡi của mình, không cho nàng cơ hội trốn tránh. Nhũ hoa vốn đã bị kích thích tới cứng, lại cứ liên tục đưa tới đẩy lui khiến Mydei cực kỳ nhạy cảm. Cặp đùi chắc thịt luôn quấn trên eo nhỏ của tiểu thư run rẩy liên hồi, nếu có ánh đèn, hẳn là Phainon sẽ phát hiện ra công chúa kiêu kỳ lộng lẫy của em hiện tại chẳng khác nào một con thú khát tình, ướt đến bẩn cả ga giường.

"Công chúa, muốn em tha cho ngài không ?"

"Hmm..."

Phainon hỏi nhỏ, lướt dọc môi trên phần bụng duyên dáng với những múi cơ hoàn hảo không chút thô kệch của nàng. Hơi thở nóng rẫy thổi nhẹ vào rốn làm nàng nấc lên một tiếng yếu ớt. Đùi trong luôn là nơi dễ nhột nhất của nàng, và trớ trêu làm sao khi Phainon đã phát hiện ra bí mật này ngay từ lần làm tình đầu tiên. Mydei chỉ muốn chửi thề vô vàn lần vì sao Nikador lại "thưởng" cho nàng cái thân thể chạm chỗ nào cũng nhột này, nếu không vì nó thì giờ đây nàng đâu bị con bé tiểu thư nhỏ hơn mình cả bó tuổi này chén sạch sẽ từ trong ra ngoài đâu chứ.

"Công chúa, ngài có nghe em nói không đó ?"

"Hừ....uhm...ugh...."

Thong thả kéo quần lót Mydei sang một bên, thiếu nữ tham lam dán ánh mắt rạo rực vào cái miệng nhỏ xinh đẹp đang ồ ạt khóc tới lê hoa đái vũ. Chờ công chúa trả lời thật lâu quá, Phainon khẽ mè nheo trong lòng, hồi hộp vươn tới đáp môi ấn lên hai cánh hoa vẫn còn sưng đỏ vì dư âm kịch liệt đêm qua. Tiếng rên mất kiểm soát bật ra từ người phía trên, không rõ là do đau hay sướng, nhưng tiểu thư chẳng buồn quan tâm nữa, bấu chặt đùi nàng mở rộng không gian cho bản thân dễ dàng thưởng thức.

"Công chúa, chỉ cần ngài bắn lên mặt em một lần thôi, chúng ta sẽ dừng lại nhé ~"

"Ha....Có chó mới tin em...hưm..."

Mép môi không khép hoàn toàn chẳng khác nào đang cố ý mời người vào cửa. Phainon chẳng phải kẻ khách sáo gì cho cam, rất hài lòng với biểu hiện thật thà của công chúa. Không chút lưu tình chọc mở nhụy hoa rụt rè, Phainon thỏa mãn hít vào mùi hương ngọt ngào của lựu, vị tanh ngọt mê đắm lan tỏa trên chóp lưỡi, phải thật cẩn thận nhấm nháp mới cảm thấy tuyệt vời biết bao. Mydei cong lưng, ngón tay bấu vào ga gường đến ửng đỏ, nàng giãy giụa, nhưng hông lại không ngừng đưa đẩy theo mỗi cái chạm của thiếu nữ.

Mọi người luôn khen ngợi tiểu thư nhỏ thuần khiết hiền lành, lo sợ gả em đến Kremnos là đang đẩy em vào chỗ nguy hiểm. Người Kremnos cho dù đã dần thay đổi dưới triều đại của Quốc Vương Gorgo, nhưng ai biết được nhỡ đâu bản tính man rợ vẫn còn tiềm tàng. Còn công chúa Mydeimos cứ cho là có danh tiếng tốt đẹp đi chăng nữa thì chắc chi sẽ thật sự yêu mến và trân trọng tiểu thư chân yếu tay mềm của Okhema bọn họ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tiểu thư nhỏ chịu thiệt thòi.

Thần dân ở Okhema thì luôn mặc định cuộc liên minh hôn nhân này là do Kremnos ỷ thế hiếp người ép buộc tiểu thư bé bỏng, nào hay sự thật rằng chính vị tiểu thư mềm yếu ngây thơ trong mắt họ lại là người mến mộ công chúa nước láng giềng trước, thậm chí còn là người nằng nặc đòi mẹ nuôi Aglaea phải gả mình qua Kremnos. Và giờ đây, vị tiểu thư đáng yêu như thiên thần đó lại đang chôn đầu giữa hai chân công chúa, vồ vập đói khát uống từng ngụm nước ngọt ngào mà công chúa ban cho.

"Phainon ~ Phainon....mmm..."

Mydei run giọng gọi, nhưng tất nhiên Phainon sẽ chẳng thể trả lời nàng vì đang bận rộn dùng miệng âu yếm cô bướm nhỏ của nàng. Cái lưỡi giảo hoạt ngang tàng quấy phá huyệt thịt càng lúc càng làm nàng điên hơn. Trườn sâu, nhấn nhá, mơn trớn, chiếm đoạt, lỗ thịt gần như sắp không trụ nổi mà tan chảy trong từng cái liếm mạnh mẽ của thiếu nữ. Bụng dưới nàng nóng như thiêu đốt, cái nóng dai dẳng đến khó chịu, còn ác liệt hơn cả dung nham trong lò rèn ở thành bang nàng.

Bị tấn công một cách dồn dập khiến Mydei không thể nào điều khiển bản thân, cứ nhấc hông lên rồi hạ xuống, vặn vẹo như điên dại khi Phainon cứ một chốc lại bất ngờ quét qua và liếm mút âm vật. Mà cứ mỗi lần như thế, Mydei lại phải cắn chăn để cản lại tiếng rên dâm dật, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại trái ngược với miệng dưới đang hăng say trào nước sau mỗi nụ hôn nóng bỏng của Phainon. Lắc bạc trên cổ chân mải miết kêu leng keng, âm thanh trong trẻo như gió lại không khác nào bão tố xoáy vào tai Mydei. Phainon đã tự tay làm nó cho nàng, và nàng luôn đeo nó như một ấn ký riêng biệt rằng trái tim nàng đã có chốn thuộc về. Món quà vốn lãng mạn và ý nghĩa như thế, giờ đây lại biến thành thứ trợ hứng cho buổi tiệc thác loạn khoái lạc của bọn họ.

Da đầu bị siết cho tê dại nhưng Phainon vẫn cố tình làm lơ, chỉ chuyên tâm thay công chúa giải tỏa một chút ưu tư phiền não. Em luôn biết mấy ngày qua Mydei chạy đôn chạy đáo đến mệt rã người chỉ vì muốn tự tay lo liệu mọi thứ chu toàn cho hôn lễ của cả hai. Khoảnh khắc điện hạ của em bỏ xuống thanh danh tôn quý để cầu hôn em dưới gốc cây nhân duyên định tình, thế giới ồn ã dần khuất, biển mây dịu dàng nhường lối, để lộ ánh sáng vàng rực của hàng vạn tơ vàng kết mối lương duyên mỹ mãn. Công chúa của em trước giờ vốn kiệm lời lạnh lùng, Phainon không rõ rốt cuộc nàng đã phải tốn hết bao nhiêu dũng khí, có lẽ là của cả một đời, chỉ để hỏi tròn một câu em có thể trở thành phu nhân của nàng không. Vệt đỏ lan dần khắp khuôn trăng sắc sảo nơi người, tiểu thư nhỏ trong thoáng chốc đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Em triệt để choáng váng, bối rối nhìn tay điện hạ, hốc mắt tức thì đỏ bừng, vô thức nhìn thẳng vào mắt đối phương, rồi khẽ khàng đặt tay vào lòng bàn tay nàng. Giây phút hai đôi môi đỏ mọng chạm vào nhau, mây mù tan biến, muôn chim bay ngang trời, thời khắc này chỉ còn lại em với nàng.

"Ah...chậm...chậm lại..."

Cơn khoái cảm len lỏi vào từng thớ thịt của nàng khi lưỡi em đá sang môi trong hoa huyệt, gai lưỡi chà xát qua mặt da non nhạy cảm kích thích nàng đến chảy cả nước mắt. Nhịp điệu vô cùng chậm rãi và thư thái, tra tấn nàng một cách từ tốn, nhấn chìm nàng trong thiên đường cực lạc. Tâm trí Mydei bị nghiền nát bằng tất cả khao khát dồn nén, mặc kệ tiếng kêu dâm loạn có bị người bên ngoài nghe hay không, nàng nhấn đầu Phainon xuống, để môi lưỡi em bị ăn mòn trong suối dâm thủy của nàng. Cặp mông tròn bị Phainon bấu chặt đến hằn dấu, Mydei chỉ đành nức nở hét lên, thanh âm vỡ vụn khi cơ thể nàng căng cứng như dây đàn bị kéo hết cỡ. Ái dịch trong suốt nóng như sôi cứ thế tuôn thành dòng bắn thẳng vào mặt thiếu nữ. Giữ chặt hai chân không cho nàng cử động, Phainon nhắm mắt há to miệng hết cỡ, tham lam nuốt sạch toàn bộ, lòng ích kỷ của em chỉ chực chờ thể hiện ở những lúc này, cho dù là một giọt em cũng không muốn bị ga giường cướp đoạt.

Bình minh ló rạng nơi góc trời nhập nhoạng, Mydei nghiêng đầu nhòe mắt nhìn. Trong lúc tâm trí bị cuốn theo lạc thú của dục vọng, trời đã sáng từ lúc nào. Phainon động đậy, chen đùi mình vào hoa huyệt nhạy cảm vừa vận động quá mức, cọ loạn hòng để làn da nhẵn mịn vương đầy dâm dịch. Mydei run rẩy muốn hất em ra, nhưng thân thể vừa lên đỉnh mềm oặt như cọng bún, vô lực đối phó với thiếu nữ trẻ trung tràn đầy nhựa sống. May mắn là tiểu thư nhỏ chỉ muốn gần gũi nàng, nhẹ nhàng câu lấy eo thon giúp nàng xoa bóp, lại in từng cái hôn lên mặt nàng như đang làm nũng.

"Điện hạ, lát nữa ra ngoài cùng em dạo chợ không ?"

"Con bé láo toét nhà em dư sức quá nhỉ ?"

"Người trẻ tuổi khó kiềm chế mà, ai bảo ngài quyến rũ như vậy, chọc ghẹo em đến nóng cả người ~"

Phainon vùi đầu trong hõm vai nàng, chất giọng thiếu nữ đầy ủy mị và nũng nịu. Mydei cúi đầu nhìn tiểu thư nhỏ ngại ngùng dụi má lên một bên ngực nàng, thật sự rất muốn đánh cho một trận tơi bời. Nói nữ chiến binh trẻ tuổi ôn hòa điềm đạm có thể mười ngày mười đêm chiến một trận oanh liệt với nàng và tiểu thư nhỏ mềm mại vừa lên giường đã thống trị cơ thể nàng đến nhũn cả xương là một chắc khó có ai tin. Mydei là một trong số đó và hậu quả là thua không còn một manh giáp.

"Điện hạ, ngài còn chưa trả lời em ! "

Mydei nhàm chán liếc em, sau đó ghé môi qua hôn lên mí mắt em một cái, không thèm nhìn Phainon mà nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Lắm lời, đi thì đi, giờ thì để yên cho ta nghỉ ngơi."

Nhìn vành tai công chúa đỏ bừng, Phainon bẽn lẽn cười nhưng trên môi cong cong lại thoáng qua một tia đắc ý vô cùng. Em cảm thấy giống như vừa rồi chính là mình nằng nặc đòi nên Mydei mới chiều theo. Nhiều năm về trước, khi Phainon vẫn còn là một đứa bé cũng từng làm nũng đòi hỏi và được yêu chiều. Không biết từ lúc nào, đứa bé ấy đã thôi không còn tùy tiện làm nũng nữa, cũng đã quên mất cách đòi hỏi dựa dẫm vào người khác.

"Cảm ơn ngài nhé, điện hạ."

Phainon đưa tay nhẹ nhàng đan vào làn tóc rối thay nàng chải gọn gàng. Đáp lại, Mydei chỉ ngượng ngùng nắm cổ tay em kéo qua vòng quanh eo mình. Phainon mỉm cười áp trán vào gáy nàng rồi dựa hẳn người vào công chúa. Mi mắt nặng trĩu, em cuối cùng bỏ cuộc không chống lại nổi cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến. Hơi ấm từ thân thể cạnh bên thật bình an và thuần khiết.

_____

Chỉ vài giờ nữa, một lễ cưới quan trọng sẽ diễn ra tại Thành Kremnos - thành bang tín ngưỡng Phân Tranh đã sinh ra vô hạn chiến sĩ này. Cuộc hôn nhân giữa quốc vương tương lai của một trong những thành bang hùng mạnh nhất và con gái nuôi của chủ nhân Thánh Thành Vĩnh Hằng Okhema. Không chỉ Gorgo và Aglaea, hiện tại tất cả mọi người trên dưới hai thàng bang đều rất mong đợi cuộc hôn nhân này.

Người đến chúc mừng cho sự kết hợp của hai thành bang không chỉ tới từ Janusopolis mà có cả những vương thân quý tộc đến từ Styxia và Aidonia. Công chúa Mydeimos là hậu duệ chính thống duy nhất còn lại của Kremnos và là người duy nhất đủ tư cách trở thành quốc vương đời tiếp theo, vì thế quý ngài Aglaea đã đồng ý với quốc vương Gorgo sẽ gả Phainon sang để công chúa có thể trở thành người thừa kế ngai vàng, với điều kiện hôn ước là con gái nuôi của cô chỉ cần sáu tháng ở Kremnos.

.....

Lễ thành hôn được mong chờ rốt cuộc đã tới. Những lời chúc mừng đến từ khắp các thành bang. Mydei khéo léo cắt lấy một bông bách hợp tươi nhất, cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay. Ngày hôm nay sẽ trở thành ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời nàng.

Những ai cần chào hỏi đều đã chào, Phainon bèn trốn ra sau chính điện hít thở một chút không khí. Sau một buổi sáng quay cuồng, thử lễ phục, tập luyện nghi lễ, thăm hỏi khách khứa, lễ cưới đã tới gần, các khách dự và bạn bè gần như đã đến đầy đủ. Thiếu nữ xúng xính trong bộ váy cưới do chính tay mẹ nuôi thiết kế cho nàng, chuẩn bị tinh thần trước khi buổi lễ bắt đầu.

"Phainon !"

"Điện hạ ! A..."

Nghe tiếng nói, em ngẩng đầu lên nhìn. Mọi thứ lướt qua trong đầu bằng một tốc độ khủng khiếp ngay khi em bắt gặp ánh mắt nàng. Công chúa điện hạ của em vận trên người lễ phục hoàng tộc lộng lẫy thế mà lại đang nhìn em mỉm cười. Phainon muốn nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra khỏi cổ họng. Gió ngừng thổi, trả lại buổi trưa tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực em.

"Không phải bình thường em nhanh mồm nhanh miệng lắm à ? Sao lại cứng họng rồi ?"

Mydei phì cười, dịu dàng cài lên tóc em một bông hoa bách hợp vừa hái từ vườn thượng uyển trong cung riêng của mình. Hành động của nàng, từng chuyển động, từng chuyển động một, từ đầu đến cuối đều thu vào đáy mắt thiếu nữ.

"Quả nhiên nó đúng là thuộc về em."

Bông hoa được công chúa cài lên tóc em như biến thành một món trang sức vô giá. Trái tim Phainon rung lên từng hồi, cảm xúc rối bời trỗi dậy, một lần nữa chìm trong ánh mắt người. Thiếu nữ môi khẽ cười, nhào tới ôm chầm lấy vòng eo Mydei. Nắng trên tóc nàng và vòm trời xanh nơi đáy mắt em cùng sánh bước xuyên qua dòng chảy thời gian cuồn cuộn.

.....

Hysilens giơ tay che chắn trước mặt Cerydra, ngăn khói bụi bay vào mắt đại đế tôn kính của nàng ấy.

"Chiêu vừa rồi là đứa trẻ nào giành được lợi thế ?"

"Đều ngang tài ngang sức, thưa Bệ hạ."

Cerydra thích thú ồ một tiếng, nhấp một ngụm rượu mật trong ly từ tay Hysilens. Quân thần hai người ngồi trên đài cao cách đám đông một khoảng, cùng dõi mắt nhìn xuống đấu trường, nơi đang diễn ra cuộc so tài phân cao thấp giữa cặp đôi trẻ vừa kết hôn.

Ngoài đấu trường, các chiến sĩ vừa nghe tin phu nhân mới cưới vào cửa của công chúa điện hạ lại ra lời khiêu chiến muốn đấu một trận thật sảng khoái với nàng đã không chờ được sôi nổi tràn tới. Hàng vạn người tề tụ quanh khán đài, ba tầng trong ba tầng ngoài đều đổ dồn mắt về Mydeimos cùng Phainon.

Aglaea nhìn hai thân ảnh một xanh một đỏ không ngừng đấu qua đấu lại đến mù mịt không trung kia, trong lòng không nhịn được thở dài. Hai cái con bé này, nhất thiết phải chọn ngày hôm nay để quyết đấu sao ? Con gái cô vốn tùy hứng đã đành, đằng này vị công chúa điện hạ luôn đoan trang nghiêm túc kia sao lại nổi hứng hùa theo nó nữa chứ.

Mydei không hề nương tay, cả Phainon cũng thế. Y phục trên người họ đã lấm lem bụi bẩn, tệ hơn nữa là có vài chỗ còn rách tả tơi, nhưng cả hai đều ngấm ngầm không để đối phương bị thương dù chỉ một chút. Nhìn đấu trường không ngừng reo hò hoan hô còn hai đứa trẻ kia vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng, Tribios - Thánh nữ Janus được chọn là người chủ trì cho hôn lễ - bất đắc dĩ bật cười khuyên bảo :

"Bé Dei ! Bé Phai ! Có thể đợi một lát rồi tiếp tục được không ? Hôm nay là hôn lễ của hai đứa, mọi người tụ họp ở đây còn chưa uống đủ rượu mừng đâu !"

Quốc vương Gorgo đứng bên cạnh cũng không che giấu được sự hạnh phúc lan tràn, tủm tỉm cười tiếp lời :

"Thánh nữ Janus nói rất đúng. Có cặp đôi mới cưới nào vừa trao nhẫn xong đã đem nhau đến đấu trường so một trận trời long đất lở như hai đứa không hả ?"

Hai thân ảnh dưới sân đấu vờ như không nghe thấy, vẫn cứ ngươi tới ta lui, ngươi công ta thủ, không ai chịu nhường ai. Đột nhiên, Phainon kéo Mydei vào lòng ôm chặt, áo choàng trên chiến bào cả hai bay phần phật theo gió cuốn bụi ngàn, hóa thành khăn voan rơi lên đầu họ. Tiểu thư nhỏ vừa nghiêng đầu cúi xuống, công chúa đã đảo khách thành chủ, phăm phăm ghì lấy eo em hôn tới. Nụ hôn mang theo nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cùng hơi thở da thịt dưới lớp áo bào. Nó còn ấm và nóng hơn lần họ trao nhau trong chính điện, triền miên tha thiết khó tả thành lời, tựa như dã thú đang chiếm lấy con mồi, lại như cánh bướm của Lãng Mạn chập chờn quyến luyến dưới tán cây cổ thụ của Lý Trí.

Phainon bị hôn tới mơ màng, thốt nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ, em toan mở miệng muốn nói gì đó, song Mydei không cho phép phản kháng, ghìm lại cổ tay em hung hăng lấn tới. Cho đến khi thiếu nữ từ bỏ ý định nói chuyện, an tĩnh chìm vào nụ hôn cùng nàng, Mydei mới thoáng buông lỏng tay, đổi thành nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay em. Bàn tay chai sần vững chãi ấy tách từng ngón tay em rồi đan chặt vào nhau. Kể từ giây phút này, trời, đất, biển cả, số mệnh, thời gian,...không còn gì trên thế gian này có thể chia lìa em khỏi nàng được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store