[HSR] [PhaiDei] Hôm Nay Lại Thêm Rất Nhiều Tình Iu
Của Riêng Hắn
Một chiếc sư tử ghen tuông vì xà moi nhà mình quá đào hoa ~
PhaiDei PhaiDei PhaiDei - cái gì quan trọng phải nói 3 lần
_____
Phainon chưa bao giờ keo kiệt nụ cười của mình.
Với mỗi hậu duệ Chryos, anh đều dành tặng họ một nụ cười lịch sự và tôn trọng. Với người thân còn sót lại là Cyrene, nụ cười ấy ngây thơ và ấm áp. Còn với bạn bè như nhà khai phá, nó lại tràn ngập vui vẻ và tín nhiệm. Anh có thể vì thắng một trận đánh mà cười kiêu ngạo, vì chơi đùa với đám trẻ con mà cười sảng khoái, cũng có thể vì một chiếc bánh mật vàng sau giờ tập luyện mà cười như vừa nếm được mỹ vị nhân gian.
Những lúc ấy, Phainon là của chính anh, cũng là của tất cả mọi người, của các hậu duệ săn đuổi lửa, của người thân, của bạn bè.
Giống như bây giờ vậy.
Chàng trai trẻ hào hứng nhận lấy món quà từ bên ngoài thế giới mà Stelle đưa cho, chân thành nói lời cảm ơn. Nước da trắng vì kích động mà đỏ hồng như đào mật, nhìn qua lại cứ ngỡ anh đang ngại ngùng vì một rung động nhỏ bé nào đó.
- Cảm ơn cô, cộng sự ! Lần tới gặp lại nhất định sẽ chiêu đãi mọi người một trận ra trò, chúng ta không say không về !
Sau khi bộ ba đội tàu Astral rời đi, Phainon mới cúi xuống, tiếp tục đọc cuộn sách trong tay.
Mydei ngồi trên ghế phiên dịch phiến đá. Hoặc nói đúng hơn hắn chẳng quá tập trung vào nội dung trong đó, chỉ đơn giản là muốn học thêm một vài chữ cổ của cố hương. Bởi vì hầu như ánh mắt hắn cứ lặng lẽ trượt qua trượt lại giữa phiến đá và chiếc ghế đối diện, hệt như một sát thủ đang ẩn thân âm thầm theo dõi đối tượng cần xử lý.
Mydei đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Phainon và Stelle, không có gì đặc biệt.
Nụ cười đó, lời hẹn đó, có thể dành cho bất kì ai. Nhưng điều này lại khiến Mydei có ảo giác như bị gai nhọn đâm vào ngón tay.
Lúc chưa phát hiện thì chẳng sao cả, nhưng một khi đã nhận ra thì sẽ bắt đầu nhói đau, một cơn đau mơ hồ mà sắc bén, càng để tâm, càng muốn nhổ nó đi lại càng nhức nhối gấp bội.
Mydei nhớ tới những hành động liều lĩnh trong quá khứ của Phainon, nhớ tới những khoảnh khắc anh ấy dường như đang cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát nào đó. Những điều này lặp đi lặp lại, như thể muốn nhắc nhở hắn rằng : Phainon không hoàn toàn thuộc về riêng hắn.
Cảm xúc của Phainon, vui buồn hờn giận, có thể dành cho một ai đó, có thể dành cho tất cả mọi người, ngay cả Mydeimos cũng không ngoại lệ, vì anh không phải chỉ của riêng hắn.
_____
- Điện hạ, đang xem gì thế ?
Phainon nghiêng người lại gần, gác cằm lên vai Mydei. Vương tử đầu cũng không buồn xoay, khẽ đẩy khuôn mặt đang dí sát kia ra.
- Làm gì đấy ? Chẳng lẽ anh đang đọc loại sách không tiện cho người khác xem sao ?
Chàng trai tóc trắng dễ dàng gạt tay Mydei ra, tiếp tục áp sát, nở nụ cười gian xảo kèm theo giọng điệu trêu chọc.
- Không xem báo cáo nữa sao ?
Phainon lắc đầu ngáp dài, khóe mắt còn vương vẻ lười biếng, đáp :
- Nội dung chán chết đi được, mắt em muốn díp hết cả lại rồi, chẳng thà ngủ một giấc cho khỏe !
- Biến về phòng mà ngủ, HKS.
Mydei bất đắc dĩ phàn nàn, muốn đứng dậy vào phòng lấy chăn đắp cho anh, nhưng cánh tay hắn trong chớp mắt đã nặng như đeo chì, khi hắn cúi đầu liền phát hiện Phainon đã ôm chầm lấy nó từ sớm rồi.
- Đừng đi, đừng đi mà ! Ngồi đây với em đi, ngồi một mình chán lắm !
- Ngồi hai người thì sẽ hết chán sao ?
Mydei không tỏ thái độ gì, chỉ lặng lẽ quay trở lại.
- Tất nhiên rồi ~
_____
Tiếng bọn trẻ cười đùa bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian.
Những ngày bình thường của họ đại loại đều trải qua như vậy. Khi không có việc gì làm hoặc không có hứng thú thi thố, họ cùng nhau nằm dài trên ghế.
Mydei sẽ đọc sách, có thể là sách về ẩm thực nổi tiếng ở các thành bang, cũng có thể là sách về lịch sử chiến tranh ở Amphoreus, nói tóm lại toàn là mấy chủ đề Phainon không hứng thú. Khi ấy, anh sẽ dựa bên cạnh, ôm chimera và mớ đồ cổ ngồi giám định, anh hiếm khi sẽ không ồn ào, thỉnh thoảng cười một tiếng hoặc buột miệng chửi khẽ. Và đến lúc buồn ngủ, chàng trai sẽ dùng vai hoặc đùi Mydei làm gối, chợp mắt một chút.
Phainon nghiêng tới, ngã hẳn vào người Mydei. Đầu anh tựa vào hõm vai Mydei, mái tóc trắng mềm cứ lòa xòa cọ qua cọ lại trên xương quai xanh người đàn ông. Phainon dụi mắt, hơi thơ thẩn, ngắm nhìn những ngón tay dài đang kẹp lấy mép sách của người yêu.
Thật ra, hai người ngồi cạnh nhau mà chẳng nói gì với nhau cũng không khác ở một mình là bao. Nhưng với Phainon, cảm giác này rất thần kỳ, giống như trời lạnh mà trong tay đang ôm một cốc sữa nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên mỗi đầu ngón tay, chậm rãi mà dịu dàng.
Mydei cảm nhận được nhịp thở của Phainon dần trở nên đều đặn. Hắn muốn nhắc anh về phòng ngủ cho thoải mái, nhưng vừa cúi đầu đã chạm phải đôi mắt xanh biếc trong veo đang say đắm nhìn mình. Hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên mặt, từng chút một quấn quýt lấy nhau.
Không cần suy nghĩ, Mydei gần như vừa nhìn thấy đã cúi đầu xuống hôn lên.
....
Họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần.
Lần đầu tiên là vào một đêm trăng, sau lời thổ lộ, trong sóng nước lấp loáng ánh bạc, họ lắng nghe tiếng nước vỗ dập dìu, rồi chạm vào nhau.
Lần thứ hai là vào một buổi trưa tĩnh lặng, Phainon trốn về từ Điện Cây, hương tóc vẫn còn vương mùi nắng, rụt rè xâm chiếm hô hấp của Vương tử.
Lần thứ ba là vào đêm sinh nhật của quý cô Aglaea, cả hai uống không ít rượu, trong góc hẻm lén lút trao cho nhau hương vị chìm đắm và cuồng nhiệt.
Còn lần này, lại nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, đôi má đỏ ửng, hàng mi run rẩy, như gợn sóng vừa bị ai đó khẽ khàng chạm vào mặt hồ.
Những khoảnh khắc này, Mydei mới cảm nhận rõ ràng nhất, Phainon là của mình.
Chỉ là của riêng hắn.
Chiếc gai trên đầu ngón tay dường như cũng trở nên mềm đi.
Không biết qua bao lâu, tiếng bọn trẻ vãn dần, Mydei thu dọn phiến đá và cuộn sách vương vãi lung tung, liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hắn phải đi làm nhiệm vụ.
Phainon đã ngủ rồi. Hắn bèn ôm anh về phòng. Có lẽ vì bị di chuyển nên chàng trai lầm bầm mấy tiếng, giọng điệu đầy bất mãn lại như đang làm nũng. Đến khi đã yên ổn vùi trong chăn đệm mới thôi không lèm bèm nữa.
Mydei bước ra ngoài, thấy người vừa đến là cô giáo của hắn - Tribbie.
- Hiếm khi *chúng tôi* thấy nhóc Dei cười đấy, hôm nay có chuyện vui à ?
- ...Cũng tạm
Vương tử nghĩ thầm, trông hắn vui đến vậy sao ?
Chỉ vì chút suy nghĩ vẩn vơ về Phainon trong cuộc sống nhàm chán này mà niềm vui trong lòng hắn cũng thể hiện hết lên mặt ư ?
Tribbie lấy một phong bì được trang trí rất tinh tế ra, nhìn qua nhìn lại hỏi :
- Bé Phai đâu rồi ?
- Anh ấy vừa ngủ.
- Ấy, *chúng tôi* tới không đúng lúc rồi, nhờ bé Dei đưa thiệp mời này cho bé Phai giúp *chúng tôi* nha. Người gửi là một thiếu nữ từng được bé Phai cứu, muốn mời bé Phai đến góp mặt trong hôn lễ của cô ấy. Nói mới nhớ thiếu nữ này trước kia từng tỏ tình với bé Phai đấy, nếu *chúng tôi* nhớ không nhầm thì đợt đó bé Phai còn cười rất tươi...Ôi quên mất ! *Chúng tôi* sắp trễ giờ hẹn rồi, tạm biệt bé Dei nhé !
Nói xong Thánh nữ tí hon liền tung tăng chạy đi, để lại Mydei đứng đơ tại chỗ, tâm trạng tốt ban nãy đều bị sóng biển cuốn sạch.
- ...Tỏ tình ?
Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Mydeimos mãi không tan được.
_____
Đối với Mydei, một phần của Phainon có thể thuộc về tất cả mọi người, có thể thuộc về một số người, nhưng toàn bộ con người cậu ấy thì không thể chỉ thuộc về riêng mình hắn.
Vì Phainon không phải đồ vật hay tài sản của ai cả.
Muốn giữ trọn vẹn tất cả, dù có khao khát đến mấy, Mydei cũng sẽ không làm ra chuyện tổn thương anh ấy.
Chỉ cần một phần là đủ, có thể độc chiếm một phần là đủ.
Nhưng giờ đây, một khả năng vừa lóe lên, rằng cái một phần hắn đang sở hữu ấy, có thể đã từng thuộc về một ai khác.
Trong vô thức, Mydei có một suy nghĩ ngớ ngẩn, hắn muốn quay trở lại thành, lay tỉnh Phainon chỉ để hỏi anh có phải trước khi đến với hắn, Phainon đã từng trao những thứ Mydei đang có cho ai khác phải không, cả tình yêu lẫn thân thể anh.
Nhưng đó không phải hành động sẽ xuất hiện trên người Mydeimos.
Vậy nên, hắn chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc, mặc kệ tâm trí mải đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
_____
Phainon khi ngủ rất thích ôm thú bông, cuộn tròn thành một cục trốn trong chăn. Nếu bị đánh thức quá sớm, anh sẽ rúc rích vài tiếng đầy khó chịu, sau đó tiếp tục ngủ mất. Còn nếu bị bắt buộc phải rời giường, anh sẽ càu nhàu mở đôi mắt xanh còn nhập nhèm, giọng nói ngái ngủ đầy lười biếng phàn nàn "Mydei anh làm cái gì đấy".
Khi hôn nhau, Phainon có thói quen bấu chặt tà áo khoác trên người hắn. Anh lúc nào cũng giả vờ bình tĩnh, ra vẻ mình đầy kinh nghiệm, nhưng thực tế đến đổi hơi cũng không biết. Một khi bị Mydei cưỡng chế hôn sâu, mặt anh chắc chắn sẽ đỏ như màu lựu, hơi thở dồn dập, trách móc rằng kỹ thuật của Mydei quá tệ làm anh không thở nổi.
Còn lúc trên giường, ban đầu cứ mạnh miệng lắm, nhất quyết không chịu phát ra tiếng dù hơi thở đã loạn đến mức không nói nổi trọn vẹn một câu, khóc đến mức như bị Mydei bắt nạt trong khi anh mới là người liên tục dập hông vào mông hắn, còn không quên châm chọc vài câu để chiếm lợi thế.
Những khoảnh khắc đó chỉ thuộc về một mình Mydeimos.
Phainon ăn cơm thường hay để dành những món mình thích, phần đồ ăn đó sẽ được anh cẩn thận đem cất đi, hôm sau gói lại mang theo trong người, lúc làm nhiệm vụ nhỡ có thèm liền lấy ra nhâm nhi một ít.
Sau khi quen Mydei rồi, phần thức ăn để dành đó liền biến mất vì có vị quý nhân cành vàng lá ngọc giấu tên lấy lý do không thể lãng phí đồ ăn liền ăn sạch đồ thừa của Phainon. Thế mà hôm sau các hậu duệ Chryos đã thấy Đấng Cứu Thế trốn ở một góc lấy ra hộp đồ ăn còn nóng hổi, lén lút ăn vụng, mà cái món trong hộp lại là cái món hôm qua đã bị Vương tử quét sạch.
Phainon thích uống nước lựu pha với sữa, ly vừa thì không đã thèm mà ly lớn thì uống không nổi, lần nào uống cũng không hết, mà mỗi lần như thế, Mydei đều tự nhiên cầm lấy, uống nốt phần còn lại.
Mỗi khi cuộc đàm phán với Viện Nguyên Lão diễn ra suôn sẻ thuận lợi, Phainon lại hưng phấn như vừa nốc mười ly rượu mật, lắc vai Mydei liên tục, sau đó ôm mặt hắn hôn chùn chụt mấy cái.
Phainon rất thích những đường xăm đỏ trên thân thể Mydei, nhưng vì một lý do nào đó, giờ đây mỗi khi nhìn thấy nó, chàng trai lại ngại ngùng đỏ mặt.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng những điều này có lẽ không phải chỉ dành riêng cho mình, Mydei bắt đầu cảm thấy bất an.
Dĩ nhiên hắn sẽ không để lộ sự bứt rứt trong lòng, chỉ lẳng lặng tung đồng xu lên xuống, sấp rồi ngửa, lắng nghe tiếng lạch cạch của kim loại khi đồng xu va vào giáp tay.
Mydei không hiểu nổi cảm giác của mình.
Như bị tay người siết chặt cổ họng, không đến mức nghẹt thở, nhưng hô hấp lại trở nên khó khăn.
Không còn là chiếc gai nhỏ nơi đầu ngón tay nữa, mà là một sợi dây câu siết quanh tim, chỉ cần giật nhẹ sẽ thấy nhói đau.
Nếu có thể, Mydei thật sự muốn trói Phainon bên cạnh mình mãi mãi.
_____
- Anh về rồi à...Làm sao thế ? Sao nhìn mặt anh như vừa đi giết người về vậy ?
Phainon mới ngủ dậy không lâu, vừa ra khỏi phòng đã thấy Mydei ngồi chình ình ngay đó, sắc mặt trông có vẻ không được tốt cho lắm. Anh lê bước đến bên ghế, thả người xuống, gối mặt lên khuôn ngực săn chắc to tròn của Vương tử.
Mydei rũ mi vuốt lại tóc cho anh.
- Trước đây em có hẹn hò với người khác không ?
Phainon xoa mũi, đáp lời không chút do dự :
- Làm gì có, thời gian luyện tập còn không đủ, lấy đâu ra thời gian đi yêu đương ? Sao tự dưng anh đi hỏi cái này ?
Mydei không trả lời, chỉ lấy tấm thiệp mời lúc nãy ra, hỏi tiếp :
- Em còn nhớ người này không ?
Phainon nhìn chằm chằm cái tên ghi trên đó vài giây, khẽ nhíu mày.
- ...Em không. Điện hạ thân yêu à, hôm nay anh bị gì thế ?
Cún ngốc hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc Vương tử đang nghĩ gì.
Khi này Mydei mới thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ra sau ghế, tiện tay kéo Phainon lại ôm vào lòng.
Cả sáng hôm nay thực ra hắn đã có chút bất thường.
Hoặc có lẽ, từ giây phút bắt đầu yêu Đấng Cứu Thế, hắn đã chẳng còn bình thường nữa rồi.
Bất giác Mydei mỉm cười, là kiểu cười không thể kiềm chế được.
Từng tiếng từng tiếng lọt vào tai, Phainon kinh ngạc đến độ tỉnh cả ngủ.
- Cười vui đến vậy, bộ hôm nay có gì khiến tâm trạng anh tốt lắm à ?
- Ừm, đột nhiên cảm thấy em rất thuận mắt.
Phainon không ngờ Mydei lại nói ra câu này. Trong ấn tượng của anh, người đàn ông không phải kiểu sẽ nói mấy lời linh tinh thiếu suy nghĩ, thậm chí cái gì có thể dùng hành động để chứng minh thì sẽ không nói.
Cũng giống như chuyện xác định vị trí trên giường, không cần tranh cãi, cứ làm rồi sẽ biết thôi.
- Mydei, anh...đừng có chơi trò này với em...anh tính giở trò gì...đừng mong dọa được em...Phainon này còn khuya mới sợ anh !
Phainon nói năng líu cả lưỡi, mặt nóng như phích nước sôi, tay cũng không để yên mà chỉ thẳng vào mặt Mydei.
Chưa kịp nói xong, tay đã bị người ta bắt lấy, môi cũng bị chặn ngang, Phainon cảm thấy mình có thể bốc hơi ngay tại chỗ được rồi.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng dẫu cho là lần thứ mấy, trái tim nhỏ bé của Phainon vẫn luôn đập rộn ràng, kích thích như trong trận tử chiến kinh động thế gian mười ngày đêm của bọn họ trước kia.
Ngoài cửa, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của người đi đường, lũ trẻ tan học vừa cười đùa vừa chạy nhảy, tiếng nhạc du dương từ chiếc hạc cầm của một nhạc sĩ tự do nào đó trên phố.
Phainon khe khẽ hít thở, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trên người Mydei.
Vương tử giữ cằm tình nhân, cắn nhẹ lên môi anh, chậm rãi mút lấy đầu lưỡi, lướt qua dây chằng lưỡi, rồi lại đẩy sâu hơn, từng chút một chầm chậm thăm dò, như một con rắn từ từ di chuyển.
Mydei nhìn vào đôi mắt mơ màng của chàng trai, giống như ngậm nước, phủ lên một tầng sương mỏng, tựa ô cửa kính ấm áp trong đêm mưa, lằng nhà lằng nhằng thấm ngọt tim hắn.
Khóe mắt đỏ ửng, trông như đóa anh túc thấm đẫm rượu mật, quyến rũ đến mức khiến mãnh thú cũng phải say mê.
Trong lòng Mydei, một cơn mưa rào vừa đổ qua, ẩm ướt mà khoan khoái, dường như vừa ngước lên liền có thể thấy cầu vồng.
Vui-giận-buồn, một phần của Phainon có thể thuộc về tất cả mọi người, cũng có thể thuộc về một vài người.
Nhưng tình yêu của người ấy, chỉ thuộc về duy nhất Mydeimos.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store