[HP fanfic] Sạp Báo Của Merlin
Chương 25: Lớp học Bay
Một tuần đầu tiên ở Hogwarts trôi qua nhanh chóng, dường như không chỉ Roslyn, Ron và Harry cảm thấy như vậy. Hầu như các học viên năm nhất đều cảm thấy choáng ngợp và hối hả đuổi theo tiết tấu của ngôi trường phù thủy bậc nhất nước Anh, bạn mới, giáo sư mới, lối sống của các nhà và lịch học thay đổi hằng ngày xoay quanh bọn nhóc. Chẳng mấy chốc đã có thông báo đầu tiên về lớp học bay, thứ năm Gryffindor sẽ học cùng Slytherin và thứ 6 Hufflepuff sẽ học cùng Ravenclaw.
Chắc không chỉ mình Roslyn từng nghĩ về việc Hogwarts, giáo sư Dumbledore thật điên rồ khi luôn xếp hai nhà ồn ào và phiền phức nhất cạnh nhau. Với hai môn nguy hiểm như Độc dược và Bay, các vụ nổ vạc và rơi từ trên cao, có vẻ không hề an toàn với bộ đôi chuyên hạch họe nhau như Gryffindor và Slytherin. Có lẽ giáo sư Snape và giáo sư Hooch cũng nghĩ như vậy (hoặc không), nhưng chắc chắn người trước có, thậm chí hắn còn cảm thấy một mình Gryffindor cũng đủ phiền phức rồi.
Sáng thứ năm, khi Roslyn đến Đại sảnh đường, cô gái nhỏ ngay lập tức cảm nhận được sự căng thẳng trên dãy bàn Gryffindor, và một số ít từ Slytherin, đặc biệt là các cô nàng có mặt tại đó. Susan thì thầm bên cạnh cô, 'lớp học Bay', Roslyn mới nhớ tới sự kiện bên trong tiểu thuyết. Ừ thì, cô không nhớ rõ lắm các sự kiện không liên quan đến Ron, dù sao toàn bộ Harry Potter có rất nhiều tình tiết, còn chưa kể đến mớ fanfic mà cô đã mò vào.
[Ký chủ, ngài có muốn cập nhật thông tin từ bản gốc không?] Âm thanh máy móc vang lên bên tai cô, gần một tuần nay cô không nghe nó nói chuyện, cũng không phản ứng chán nản với hành động của cô. Roslyn cho rằng đây chỉ là thời gian mở đầu, không có nhiều sai lầm để hệ thống bắt bẻ, ít nhất thì tuần qua cô chỉ học và làm quen với ngôi trường này mà thôi.
[Tuyệt, cập nhật đi!] Roslyn chọn bữa sáng là sandwich trứng và một ly nước ép, trông có vẻ không quá nặng nề cho dạ dày của cô. Cùng lúc đó, hệ thống đẩy luồng thông tin mới vào trong ký ức của cô, rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc cô nhắm mắt.
Hình ảnh về lớp học bay diễn ra trong đầu Roslyn, cách Ron ngốc nghếch khi khẩn trương gọi chổi, cách Hermione và Neville lo lắng quá mức dẫn tới tai nạn trên không, cách cưỡi chổi hoàn hảo của Harry - như mọi khi và cả sự tọc mạch khó chịu của Draco. Tất cả kết thúc bằng hình ảnh giáo sư Minerva lao ra từ tòa tháp và lạnh lùng gọi tên Đứa trẻ sống sót.
Cắn một ngụm sandwich ngon miệng, cô gái nhỏ với mái tóc đỏ hoe băn khoăn không biết nên xử lý tình huống này thế nào, dù sao cô cũng không muốn thay đổi cốt truyện quá nhiều, cũng không muốn Neville bị thương hoặc mối quan hệ của cả bọn với Draco tệ hơn nữa. Roslyn cũng không chắc Draco sẽ cư xử như thế, có vẻ như Draco chưa ghét Harry đủ để kiếm chuyện với cả Gryffindor, và chính xác hơn là Neville.
Hiện tại năm nhất của Slytherin cũng chưa thân thiết đến mức để có bè phái và tình trạng bắt nạt nhà khác (có lẽ trong nhà họ có, nếu giáo sư Snape cho phép, hiển nhiên). Hội nhóm nổi bật nhất có lẽ là Draco Malfoy với hai tùy tùng Crabbe và Goyle, ngoài ra còn có vài người chơi cùng Draco như Blaise Zabini, Pansy Parkinson, Daphne Greengrasss... Roslyn vẫn chưa tìm được hội nhóm nào khác đủ nổi bật và địa vị để quấy rối trong Hogwarts này, chỉ trong năm nhất, vì cô cũng không rõ lắm các năm khác.
Vậy ai sẽ đảm nhiệm vị trí phản diện trong sự kiện này?
Dường như cảm nhận được tầm mắt của cô, cậu trai tóc đỏ nhà Gryffindor quay đầu lại, cả hai chạm mắt với nhau. Ron mỉm cười vẫy tay với cô làm cậu bạn tóc đen bên cạnh cùng nhìn sang, còn có cả Hermione và Neville ngồi đối diện cả hai, Roslyn cảm thấy kỳ lạ khi Harry và Neville cũng vẫy tay chào mình (dù cậu bạn mập mạp trông có vẻ rụt rè). Cô nàng biết tuốt nhà Gryffindor chỉ hơi chau mày nhìn cô, rồi lại chúi đầu vào quyển sách dày cộm đặt ở trên bàn, sự lo lắng tỏa ra từ người cô ấy tràn ngập cả bàn ăn.
Có lẽ không cần xen vào sự kiện này, Roslyn mơ hồ nghĩ, việc Harry bị kích thích vì sự thật về cái chết của nhà Potter vẫn làm cô canh cánh. Việc thay đổi cốt truyện quá nhiều sẽ dẫn đến những hiệu ứng cánh bướm, chúng sẽ làm cho khả năng biết trước tương lai của cô trở nên vô dụng, thậm chí gây ra những sai lầm chết người. Ít nhất thì lần này Neville chỉ bị gãy xương, và bọn Harry sẽ ghét Draco thêm một chút, chắc không sao đâu?
Quyết định chọn một quyển sách hướng dẫn Độc dược để làm quà an ủi cho Neville, Roslyn kết thúc bữa sáng và cùng mấy cô bạn Hufflepuff đến lớp học đầu tiên ngày hôm đó của họ, lớp Biến hình của giáo sư Minerva tại tòa tháp giữa. Hy vọng rằng phòng học đủ cao để nhìn về phía sân học Bay.
***
Ron bồn chồn cả buổi sáng với tiếng lầm bầm đọc đi đọc lại các hướng dẫn bay trong giáo trình, cậu cảm thấy người bạn mới Neville dường như cũng như vậy. Nhưng thật may khi bạn tốt của cậu - Harry không cảm thấy như thế, dù trông vẫn xanh xao và gầy yếu, Harry lại toát lên vẻ điềm tĩnh khi nhắc đến môn học này.
Từ bé, với năm người anh lớn (đặc biệt là Charlie và cặp song sinh) tài giỏi và năng động, không ít lần Ron được dạy cách cưỡi chổi và tham gia vào những trận đánh nhỏ của các anh trai. Nhưng bạn sẽ không cưỡng lại được sự hồi hộp của cả một nhóm người, Hermione, Neville, Seamus và các cô nàng Sư tử khác, Ron cho rằng đó là bệnh truyền nhiễm.
Harry lại khác, cậu bạn tóc đen đang nghiêm túc đọc một quyển sách dày, nhưng khác với Hermione đọc sách về Bay và Quidditch, Harry lại đang đọc Bách khoa toàn thư về thảo dược. Trước khi học Thiên văn, Harry đã đến thư viện để mượn chúng, mặc dù Ron không biết tại sao nhưng cậu ấy đã đọc suốt từ đó, chỉ trừ buổi tối đi ngủ. Vẻ mặt nghiêm túc và suy tư của cậu ấy làm Ron không xen vào được, có vẻ như vấn đề mà Harry quan tâm còn lớn hơn cả lớp học Bay.
Nhưng như thế tốt mà? Ít ra cũng có một người bình tĩnh giúp Ron tỉnh táo vào lúc này.
Khi đứng trong lớp học cùng với mọi người, bắt đầu làm quen với cây chổi trong tay mình, Ron cảm thấy hơi mơ hồ, cây chổi này tệ như lời Charlie đã nói. Nó bẩn, lông chổi lởm chởm và chất gỗ trong tay cũ mèm, cậu còn cảm giác được bụi mịn rơi ra từ nó, thật sự phải dùng nó để bay à?
Có vẻ như sự ngờ vực trong lòng cậu đã thể hiện trong câu lệnh, cây chổi lỳ lợm không chịu nhảy vào tay Ron dù cậu đã hét lên rất to. Sau khi cậu tức giận quát lên nó mới chịu bật lên, và đập thẳng cán chổi vào mặt cậu, Ron rít lên vì đau giữa tiếng cười của người xung quanh. Harry đã thôi mơ màng vì quyển sách dày cộm khó hiểu, lúc này đang lo lắng đứng bên cạnh cậu, cậu ấy đã gọi được chổi từ lần thử đầu tiên.
"Cậu không sao chứ?" Harry cẩn thận hỏi, cậu nhóc vén tóc mái trước của Ron lên, muốn nhìn xem mặt mũi của cậu bạn ổn không.
Dùng tay bóp chặt mũi mình, Ron cố kìm nước mắt lắc đầu nguầy nguậy với Harry. "Không sao, chỉ hơi đau thôi." Lại ngó xuống cây Sao xẹt cũ kỹ và ngoan cố, cậu nhóc tóc đỏ bực bội càu nhàu. "Merlin, cũng tại nó hết."
Harry nhìn theo tầm mắt của Ron, nhìn thấy cây chổi tệ hại trong tay cậu bạn cũng làm cậu cau mày, dù chưa từng tiếp xúc với các cây chổi khác, nhưng vẻ ngoài của nó thật tệ. Ít nhất cây chổi trong tay cậu còn tốt hơn nó nữa, trông nó không vướng bụi, lông chổi cũng không đến nổi xù xì, dù vẫn là cây Sao xẹt chất lượng tầm trung. Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Harry, cả hai có thể đổi chổi cho nhau, dù sao, Harry vẫn còn cảm thấy choáng váng vì các tin tức dạo gần đây.
Hơn nữa, cậu cảm thấy không quá khỏe khi cầm chổi, cảm giác nôn nao trong bụng y như lúc lo lắng khi đứng trước mặt giáo sư Snape vậy. Harry thầm đổ lỗi cho những sự kiện tệ hại được kể lại trong quyển nhật ký kia, dù sao, Peter chưa bao giờ là một người chơi Quidditch giỏi, gã thường bị thương trong các lớp học Bay. Có lẽ Harry sẽ tập làm quen lại vào các buổi sau.
"Chúng ta đổi chổi đi, Ron." Harry đề nghị với bạn khi giáo sư Hooch đi kiểm tra cách cầm chổi của các học viên khác, dường như bà ấy cũng sửa cho Draco, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng khịt mũi từ Slytherin.
"Sao cơ, không cần đâu, Harry." Ron sửng sốt với lời đề nghị của Harry, giây đầu tiên Ron nghĩ tới việc Harry thương hại mình, điều đó làm cậu không thoải mái. Nhưng khi thấy vẻ thản nhiên của người bên cạnh, Ron lại không chắc lắm, cậu bổ sung thêm. "Cậu cũng cần phải học mà!"
"Mình ổn với cây chổi đó mà." Harry liếc nhìn sắc mặt của bạn mình, quá khứ tạo cho cậu kinh nghiệm, Harry dễ dàng đoán được suy nghĩ của Ron khi nói chuyện. Thật ra cậu khá hiểu suy nghĩ của Ron, nếu có người thương hại mình, cậu bé tóc đen cũng sẽ khó chịu. Nhưng nếu nó có lợi cho cả hai, thì Harry sẽ không từ chối. "Chỉ là mình không thoải mái lắm, có lẽ mình sẽ không tập trung học được. Khi đó cậu sẽ cần cây chổi này hơn."
"Cậu ốm à?" Ron ngay lập tức chuyển mối quan tâm của mình sang chỗ khác, cậu bạn tóc đỏ lo lắng nhìn Harry từ trên xuống dưới một lượt, còn đánh giá cả nét mặt của bạn mình. Harry trông vẫn xanh xao như mọi ngày, thật kỳ lạ khi Đứa trẻ sống sót lại giống với một người bệnh lâu năm và thiếu dinh dưỡng.
Trong tâm trí của Ron hay các đứa trẻ lớn lên trong cộng đồng phù thủy, Harry Potter - Đứa trẻ sống sót, anh hùng đã giết Voldermort phải sống trong một cuộc sống nhung lụa hơn. Dù không có bố mẹ, nhưng hẳn người nhà của Harry phải đối xử tốt với cậu ấy chứ. Ron vẫn canh cánh trong lòng khi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau trên chuyến tàu, khi Harry kể về người nhà Muggles của mình. 'Họ kinh khủng lắm' là cách Harry miêu tả, đó là chuyện thật đúng không?
"Ron?" Harry nghiêng đầu nhìn bạn mình, thông qua cặp kính dày cộm, cậu có thể thấy được vẻ lo lắng và suy tư của Ron.
"Ừm, cậu nghỉ ngơi đi, mình sẽ chăm chỉ học. Khi cậu khỏe hơn, mình sẽ chỉ cậu cách bay, tin mình đi Harry. Cả bay và Quidditch đều tuyệt lắm!" Ron lắc đầu nguầy nguậy xua đi suy nghĩ mới hiện lên trong đầu mình, bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó, bọn họ còn cả tiết học đang thực hành cơ mà. Cậu nhóc tóc đỏ quay ngoắt sang bạn, vừa vỗ tay lên ngực mình vừa quả quyết thề thốt.
Nụ cười bẽn lẽn và vui vẻ nở rộ trên mặt Harry, cậu nhóc với mái tóc đen rối nùi gật đầu mạnh mẽ với Ron, cả hai cùng lén lút nhìn giáo sư cách đó không xa. Cây chổi trong tay cả hai được chuyền qua nhau, tiếng khịt mũi giữa chừng vang lên khiến họ giật mình, Hermione nheo mắt nhìn hành động lén lút của cặp đôi. Ron lè lưỡi với Harry, còn cậu bạn thì nhún vai, cái này đâu có bị cấm đúng không?
Ron thử gọi lại cây chổi của mình, nó ngay lập tức nhảy vào tay cậu từ lần thử đầu tiên, Harry cũng như thế, có vẻ như cây chổi cũ không thể làm khó được cậu ấy. Có lẽ là do di truyền từ bố, Harry ngọt ngào nghĩ trong lòng, dù cũng có một chút chua xót.
"Bây giờ, các trò hãy thử bay lên đi, chậm thôi, thấp thôi. Không cần bay quá cao!" Giáo sư Hooch vỗ tay sau khi xác nhận tất cả các học viên từ hai nhà đã thực hiện tốt các công đoạn làm quen với chổi. Nhìn cả lớp đều có tư thế chuẩn khi kẹp chặt chổi vào hai chân, dù vẻ mặt chúng vẫn còn lo lắng và hồi hộp, bà vẫn thổi còi để chúng niệm chú bay lên.
Cảm giác lơ lửng trên không thật kỳ lạ, cả cảm giác chèn ép giữa hai chân khi ngồi lên chổi, trọng lượng cả cơ thể trải đều lên thân chổi theo câu thần chú được niệm ra miệng, nó mới mẻ với hầu hết các học viên năm nhất. Bầu không khí nhẹ nhõm và phấn khích dần dần lan ra khắp sân tập Quidditch, nơi lớp học Bay diễn ra, nụ cười cũng dần nở rộ trên mặt của các cô cậu bé. Cho đến khi xảy ra sự cố, dáng người mập mạp với cây chổi tệ hại bay vút lên không trung từ nhà Gryffindor.
Tiếng hét thảm thiết của Neville Longbottom dọa cho cả bọn nhũn cả chân, mọi người lục đục đáp đất, đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu bạn đã bay lên cao khoảng mấy feet và không có dấu hiệu dừng lại. Giáo sư Hooch hét lên cố gắng trấn an học viên đang hoảng loạn dù không thành, bà lao đi ngay lập tức theo hướng đó, chỉ chậm một chút khi Neville rơi xuống đất cùng với tiếng động nghẹn ngào.
Hầu hết đám nhóc chứng kiến đều rùng mình vì tiếng động đó, thật khủng khiếp và đau đớn.
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai..." Ron nghe loáng thoáng tiếng giáo sư Hooch nói với Neville, mặt bà trắng bệch y như Neville bây giờ vậy.
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."* Bà Hooch quay lại dặn dò với cả lớp, giọng điệu nghiêm khắc đến đáng sợ. Sau đó đỡ Neville dậy, quàng tay cậu ta sang vai của mình, hai người rời khỏi sân tập nhanh chóng, chỉ còn loáng thoáng tiếng rên rỉ vì đau của Neville.
Ron và Harry quay lại nhìn nhau, các học viên khác cũng đã buông chổi xuống, chỉ còn vài người khác, trong đó có cả hai. Harry nhíu mày khi thấy vẻ mặt của cậu bạn tóc đỏ thay đổi nhanh chóng, gương mặt trắng nõn lốm đốm tàn nhang của cậu ấy trông còn tệ hơn cả bình thường, đôi mắt xanh lơ tràn ngập ánh nước.
"H, Harry, mình không bỏ xuống được." Ron lẩm bẩm lầm rầm, nó hoảng hốt nhìn tay mình rồi nhìn Harry, cơn nôn nao trào lên từ dạ dày của cậu.
"Cái gì?!" Harry trợn mắt nhìn Ron, cậu chuyển cái nhìn sang tay của cậu bạn, dù đã xòe tay ra nhưng cây chổi lại không rơi xuống, nó dính chặt vào lòng bàn tay của cậu ấy. Một ý nghĩ đáng sợ đột nhiên hiện ra trong đầu cậu trai trẻ, dù nó rất nhanh đã biến mất nhưng nỗi sợ từ nó vẫn tràn ngập trong bụng của cậu.
"Này, sao cậu còn..." Giọng nói của cô bạn tóc nâu đột ngột vang lên từ bên cạnh, rõ ràng cô nàng cảm thấy Ron không nghe lời giáo sư, cô lên tiếng với ý tốt muốn nhắc nhở một chút. Nhưng chưa kịp để Hermione nói dứt câu, Ron và cây chổi của cậu ấy đã lao vút lên không.
"Ron!"
Harry kêu lên hoảng hốt cùng lúc với tiếng hét sợ hãi của Ron, tất cả mọi người sửng sốt nhìn theo hướng cây chổi và mái tóc đỏ hoe của nhà Weasley vung vẩy trên không. Sắc mặt của hầu hết mọi người đều trắng bệch, tụi nhóc không muốn nhìn thấy ai chết vì lớp học Bay, dù Slytherin ghét Gryffindor đến thế nào, chết vẫn là điều quá đáng sợ. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau, ai đó hét lên đi gọi giáo sư đi, hoặc hét lên tên của Ron, nhưng không ai chắc chắn sự an toàn của cậu cả.
"Tại sao cậu ta không buông chổi ra!" Hermione rít lên với gương mặt tái xanh, rõ ràng ban nãy Neville đã buông tay khi bị chổi hất văng, dù bị gãy tay nhưng ít nhất là chỉ bị gãy tay. Bây giờ, khi bóng dáng Ron đã không còn thấy rõ nữa, cô sợ cậu có thể bị thương nặng trong cú ngã đó.
"Ron không buông nó được!" Harry cũng hét trả lại, cậu nghiến chặt răng nén xuống suy nghĩ lùng bùng trong đầu mình. Ném xuống cây chổi cũ kỹ và chắc chắn sẽ không an toàn trong tay, Harry quay đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ có ích hơn, tầm mắt cậu chạm vào cây chổi trông mới hơn hẳn của nhà Slytherin, cụ thể là của Draco Malfoy.
Draco đờ ra khi thấy Weasley bị treo trên không trung, với cây chổi đang điên cuồng vung vẩy. Cậu ta ghét nhà Weasley thật, với mái tóc đỏ và tàn nhang trên làn da trắng, với sự nghèo nàn và tính cách bốc đồng nóng nảy, nhưng đó không phải là lý do cậu ta có thể hả hê khi Ron gặp nạn. Ít nhất, cách đây vài ngày, họ đã có một buổi trò chuyện êm đềm không quá khó chịu. Nên lúc thấy Harry xăm xăm đi về hướng mình, cậu ta còn không phản ứng kịp, đến tận khi Harry hét lên lần thứ 2 cậu ta mới nghe thấy.
"Mày tính làm gì?!" Người thừa kế gia tộc Malfoy nghe thấy mình thốt lên như vậy.
"Mình mượn cây chổi của cậu nhé." Harry hỏi, dù giọng điệu chắc chắn không có vẻ gì là hỏi han cả. Thậm chí tay của Đứa trẻ sống sót đã cầm lên cán chổi rồi. "Mình sẽ trả lại, sớm thôi."
Draco lắp bắp, nhưng khi đối diện với đôi mắt xanh màu lá tỏa ra sự kiên định, cậu ta vẫn buông tay, ngầm đồng ý cho phép Harry lấy nó đi. Đứa trẻ sống sót cố gắng nặn ra một nụ cười cảm kích với cậu ta, sau đó quay đầu, nhảy lên chổi và lao đi trong tiếng thở hổn hển của mọi người xung quanh.
"Cậu ta tính làm cái quái gì vậy?!" Draco nghe tiếng kêu chói tai thốt ra từ nhà Gryffindor, có lẽ là từ đứa Máu bùn (hẳn là) với mái tóc xù dường như đang nổ tung. Dù không muốn thừa nhận, cậu ta vẫn bị đánh thức từ tiếng kêu đó, cậu nhóc nheo cặp mắt xám xanh của mình lại, quay đầu giật chổi từ tay Crabbe ngay phía sau mình.
"Draco?!" Tiếp đến là tiếng kêu sững sờ của tên tùy tùng béo núc ních, giọng nói tràn ngập sợ hãi và khó tin.
Người thừa kế gia tộc Malfoy cắn răng, cố gắng nắm chặt cán chổi mặc cho cả người mình đang run rẩy. Tự cổ vũ bản thân mình về hành động có thể thu hút sự chú ý của Đứa trẻ sống sót, Draco điên cuồng nhủ thầm về kế hoạch "làm thân" với Harry Potter trong đầu, giảm nhẹ sự sợ hãi tràn ngập trong mình, nhấc chổi bay lên không trung.
Cả đám học viên sững sờ nhìn nhau, bọn họ nhận thấy rõ ràng sự hoảng loạn trong mắt của người đối diện, chúng không biết nên xử lý thế nào cả. Cho đến khi một mùi hương nôn nao bắt đầu lan dần trong không gian, họ thấy một người đi tới, khoác áo chùng dài lọm khọm và vướng víu. Mắt cả đám sáng lên, chúng hét to với người mới tới.
_______
*: Bản gốc Harry Potter và Hòn đá phù thủy, Lý Lan dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store