ZingTruyen.Store

[HP fanfic] Sạp Báo Của Merlin

Chương 24: Harry, Hermione và Neville

tamma007

Roslyn trở về phòng ngủ sau khi ăn tối cùng với Ron, cô biết chắc những cô bạn Hufflepuff cùng phòng với mình đang tò mò chết đi được nên đã vắt óc nghĩ ra câu trả lời từ trước. Ấy thế mà đối diện với cô lại không phải là một biển câu hỏi mà cô đã tưởng tượng ra, các cô nàng trông bình tĩnh lắm, thậm chí còn ngồi sẵn trên giường vươn tay ra "mời" cô vào chỗ ngồi.

Cô gái nhỏ dở khóc dở cười hùa theo ý đồng bạn, cô ngồi trên giường, nghiêm chỉnh như đang ngồi trên ghế, đầu đội mũ Phân loại. Đối với biểu hiện của cô, các cô nàng trước mặt cảm thấy vừa lòng, thế là lúc này câu hỏi mới tấp nập lao tới. 

"Bồ có quan hệ gì với Harry Potter vậy?"

"Bồ quen cả Ron Weasley sao, anh em song sinh nhà Weasley bồ cũng biết chứ?" 

"Bồ quen bọn họ bao lâu rồi, trông các bồ thân thiết dữ lắm chắc là quen lâu lắm rồi hả?" 

"Nói chuyện với Harry Potter cảm giác thế nào, cậu ấy không khó chịu chứ?" 

"Giữa Harry Potter và Ron Weasley, bồ thích ai hơn?" 

Mấy cô nàng dừng lại, đồng loạt nhìn người vừa đặt ra câu hỏi cuối cùng, khi nhìn thấy vẻ đứng đắn của Megan cả bọn cùng đờ ra. Sau đó họ nghe thấy tiếng cười khúc khích của "phạm nhân", giọng nói lanh lảnh của cô vang lên, trả lời câu hỏi vô cùng kỳ quái kia. 

"Tất nhiên là thích Ron hơn rồi." 

Mấy cô nàng Hufflepuff đồng loạt rên rỉ, bọn họ đều tỏ vẻ bản thân bị biểu cảm yêu thích của cô dọa nổi da gà. Đúng là thiếu nữ khi yêu là đáng sợ nhất, theo nhiều mặt. 

Bầu không khí đã thoải mái hơn nên Roslyn cũng không lo lắng nữa, cô cười đáp lại câu hỏi của các cô bạn, cũng không hề che giấu gì. 

Trong lúc đó, ở phòng sinh hoạt của Gryffindor, mọi người chỉ vừa ăn tối xong và đang thư giản trước khi đánh một giấc thật ngon. Một góc trời hang sư tử bị tiếng cười phá lên bao trọn, góc còn lại thì yên tĩnh hơn đôi chút, ít nhất vẫn có thể đọc sách ở nơi này. 

Harry bước qua cửa phòng sinh hoạt chung, cậu ngó quanh quất bên trong khu vực sinh hoạt được trang trí chủ đạo bởi hai màu đỏ và vàng. Vừa lúc nhìn thấy mái tóc nâu bù xù rối bời của cô bạn Granger lộ ra sau lưng ghế sô pha, cậu trai Cứu thế chủ ngay lập tức đi đến cạnh lò sưởi.

Hermione đang ngồi đọc sách, cô bạn dém hai bên tóc mai ra sau tai, gương mặt nghiêm túc vùi vào trang giấy còn thơm mùi tri thức, trông cô nàng chẳng giống ai ở Gryffindor này cả. Bên cạnh còn có Neville đang rầu rĩ chép phạt vì đã làm nổ vạc sáng nay, gương mặt tròn tròn của cậu nhóc lấm lem nước mắt. Ánh lửa nổ tí tách, chiếu lên tấm thảm được thêu tỉ mỉ trên sàn một mảng vàng ấm, chúng nhảy tung tăng và vui đùa bên trên trang giấy chằng chịt chữ của cô gái nhỏ.

Nhoáng thấy bóng người chắn ngang ánh sáng đến từ lò, cô bạn với mái tóc nâu rối bời mới ngẩng đầu lên, nhận ra là cậu chàng nổi tiếng của thế giới phù thủy. 

Ngó thấy biểu cảm băn khoăn và rối bời của cậu, cô bạn bèn đặt sách lên chân, nghiêm túc lên tiếng. "Có chuyện gì à?"

Harry ngập ngừng, cậu ta nắm vạt áo chùng, khó khăn đón nhận ánh mắt thẳng thừng của Hermione và tò mò của Neville. Cậu bạn nhỏ không chắc đặt câu hỏi với Hermione là đúng hay không, đây là chuyện của gia đình cậu, đúng hơn là của bố mẹ và Snape. Nhưng cậu vẫn muốn có được một gợi ý, một sự thúc đẩy, khiến cậu có thể tin tưởng vào người đàn ông áo đen, với mái tóc bết dầu và cặp mắt rắn rết.

"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?" Đắn đo mãi, Harry mới lên tiếng, trước khi Hermione không kiên nhẫn mà cằn nhằn.

Hermione chớp mắt nhìn người đối diện, ban sáng bởi vì Harry không trả lời được câu hỏi của giáo sư làm cho Gryffindor bị trừ điểm, cô nàng còn có chút không hài lòng với cậu. Không ngờ người này lại đến học hỏi từ cô, thiện cảm của cô với cậu nhanh chóng tăng lên, mái tóc rối bời và sự xanh xao của cậu cũng trông xinh xắn, đáng yêu hơn trong mắt cô nàng.

"Ồ, đây đúng là một câu hỏi khó, nó còn chẳng nằm trong chương trình giảng dạy. Cậu không biết cũng phải thôi, nhưng đừng lo, mình biết được đáp án của nó. Tất nhiên mình sẽ giảng lại cho cậu, cố gắng ghi nhớ và lấy được điểm nhà vào lần tới nhé!" Cô bạn nhỏ cười rộ lên lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu, cô bạn nhỏ khoanh tay lại, hất đầu ra dáng nói. Không để ý đến cái nhăn mày và vẻ bối rối của cậu, cô tiếp tục liên miên tù tì một tràng về loại độc dược mà Snape đã nói tới.

Nhưng hiển nhiên, nó chẳng phải câu trả lời mà cậu cần.

Harry không biết đáp án của câu hỏi đó, cũng như ẩn ý đằng sau nụ cười của Roslyn, nhưng cậu biết lời huyên thuyên của Hermione không phải câu trả lời. Đó giống như một thứ trừu tượng hơn, như là cảm tình, là suy nghĩ của Snape chứ không phải một hiện vật như là độc dược. Không nhận được câu trả lời thích đáng làm cậu trai trở nên khó chịu, nhăn mày lại, sau gọng kính tròn cũ kỹ là đôi mắt xanh lục đang dần tối lại.

"Hermione." Neville cẩn thận quan sát biểu cảm người hùng tương lai của thế giới phù thủy, cậu trai mập mạp nhạy cảm nhận ra Harry khó chịu. Vì thế cậu ấy nhích đến gần cô bạn tóc nâu, dùng giọng điệu ngập ngừng quen thuộc gọi tên cô bạn.

"Sao cơ?" Hermione bị cắt ngang màn diễn thuyết nên có chút bực bội, cô không vui nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Cô bạn tỏ vẻ 'nếu không phải việc quan trọng thì cậu tiêu rồi'.

"Mình nghĩ đó không phải câu trả lời mà giáo sư hài lòng đâu..." Neville rụt cổ lại, e ngại né tránh tầm mắt như tia lửa của cô nàng cứng đầu. Cậu lại ngó Harry đang đưa mắt nhìn mình, đành kiên trì nói tiếp. "Giáo sư Snape nổi tiếng ghét Gryffindor, rất, rất ghét. Hơn nữa, dường như ông ta cũng ghét cả Harry. Nên dù cậu ấy trả lời đúng như Hermione nói, Gryffindor vẫn sẽ trừ điểm thôi."

Neville dùng chất giọng thỏ thẻ và run rẩy của mình nêu ra quan điểm, dù biểu cảm sợ hãi và thái độ rụt rè y hệt như trước, nhưng ý kiến của cậu không sai. Dù Hermione muốn phản bác cũng không được.

Cô nàng cũng nhận ra ác cảm của Snape đối với Gryffindor, chẳng có lần nào cô giơ tay mà Snape cho gọi cô cả, ánh mắt và cách nói chuyện của hắn cũng tràn ngập khinh bỉ nhóm sư tử con. Dù có ngốc hơn nữa cũng phải nhận ra, thái độ của hắn còn gay gắt hơn khi đối diện với Harry, cái cách mà hắn nhấn mạnh "Cứu thế chủ", gọi Harry là anh hùng như thể đang khinh khi cậu. Hermione nhận ra nên dù bực bội vì điểm nhà bị trừ, cô cũng không tỏ ra hằn học với cậu nhóc mắt xanh.

Nhưng với tính cách cứng đầu và quyết không bỏ cuộc, cái cách cô kiên trì giơ tay phát biểu trong suốt giờ học Độc dược đó, Hermione cảm thấy Harry nên trả lời được tất cả câu hỏi của Snape.

"Hơn nữa, cậu muốn câu trả lời khác đúng không?" Neville nhận ra Hermione không thể phản bác được mình bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cậu nhóc nhìn sang Harry vẫn đang đứng bên cạnh, khẽ khàng hỏi. 

Harry đờ người ra trong giây lát mới gật đầu. Cậu trai nhỏ mím chặt môi, trong lòng ngày một dâng lên cảm xúc hỗn loạn, cậu cũng không phân biệt nổi đó là mong chờ hay sợ hãi. Rốt cuộc người đàn ông đó vẫn là người mà bố cậu ghét nhất.

"Nếu cậu không phiền thì có thể tham khảo thử bách khoa toàn thư về thực vật xem." Neville ngồi bệch dưới thảm, hai tay ôm bút và bài tập về nhà của mình, cậu cười bẽn lẽn và đề nghị.

"Bách khoa toàn thư?" Harry và Hermione đồng thời lên tiếng, hai cô cậu cùng mở to mắt nhìn cậu nhóc mập mạp, không hề ngờ đến đáp án như thế.

"Ồ, đúng vậy. Các cậu không biết à?" Neville bất ngờ vị sự chú ý của cả hai, cậu nhóc thu lại nụ cười, rụt rè hỏi ngược lại. Từ nhỏ đã ở với bà, cùng bà chăm sóc cây cối trong vườn còn được khen khéo tay, cậu trai nhỏ dần dần thích tìm hiểu về các loài thực vật. Bách khoa toàn thư cũng là quyển sách đầu tiên mà cậu nhỏ đọc làu làu, dần dà cậu cứ cho rằng ai cũng xem qua quyển sách ấy rồi.

"Trước đó, mình không có điều kiện cho mấy..." Harry ngập ngừng, dù từ nhỏ cậu đã lanh lợi hơn các đứa bé khác, lách khỏi sự bắt nạt của anh họ mà tìm được vài thú vui nho nhỏ. Nhưng những thứ mà Durleys không đụng tới như sách thì Harry cũng không thể chạm tới, càng đừng nói là bách khoa toàn thư gì đó.

Hermione xoắn suýt, đúng là cô đã xem qua bách khoa toàn thư về thực vật rồi nhưng cô cũng chỉ xem qua vì vui chứ chưa nghiên cứu sâu. Lúc nhận được giấy báo cô cũng chỉ điên cuồng đọc các sách về thế giới phù thủy, lịch sử, độc dược, các sách chuyên ngành của từng môn, hoàn toàn quên mất sách căn bản như bách khoa toàn thư. Và giờ hay rồi, cô trông thiếu kiến thức vô cùng trước mặt hai cậu bạn "không thông minh mấy".

"Nếu vậy cậu có thể đến thư viện mượn thử, mình nghĩ nơi đó sẽ có." Neville không nhận được câu trả lời của Hermione nên cậu tiếp lời của Harry trước, khi nhận được ánh mắt cảm động của Harry, cậu nhỏ mới cười ngượng ngùng. "Nếu được thì sau kỳ nghỉ mình sẽ mang sách từ nhà đến cho cậu mượn, lần này mình bỏ quên nó mất rồi."

"Thật tốt quá, cám ơn cậu." Harry cười rộ lên, đôi mắt xanh sau cặp kính tựa như chứa đựng ánh nắng mai.

Hai cậu trai nhỏ trở thành bạn tốt, lần tới cùng ngồi trên bàn ăn, có lẽ sẽ không chỉ có mỗi Ron nữa.

Chỉ có cô nàng tóc nâu vẫn còn trách bản thân mình, tự thề với lòng sẽ hai một quyển bách khoa toàn thư vào cuối tuần này, như một hình phạt cho bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store