ZingTruyen.Store

[hoonhoonz] For you, Always

9.

nininana123

Chỉ còn hai ngày trước hạn chót nộp hồ sơ du học.

Sau món quà bút chì kỹ thuật và sự chăm sóc tận tình của Dohoon, Jihoon không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Cậu vẫn giữ tập hồ sơ du học, nhưng chiếc bút mới trên bàn lại nhắc nhở cậu rằng: Dohoon muốn cậu ở lại, với tất cả con người cậu.

Vào chiều ngày 13 tháng 1, khi các thành viên khác đi quay nội dung, Jihoon và Dohoon ở lại phòng. Jihoon đang ngồi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.

Dohoon bước vào, trên tay anh là một chiếc túi lớn.

"Luyện tập vũ đạo đã đủ rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập thanh xuân." Dohoon tuyên bố, giọng anh pha chút vui vẻ.

Jihoon ngạc nhiên. "Luyện tập thanh xuân?"

Dohoon mở túi ra. Bên trong là vài chiếc áo phông sáng màu, một chiếc mũ len, và một chiếc headband màu xanh pastel. Anh đã mượn chúng từ các thành viên trẻ tuổi hơn.

"Vấn đề của em là em sợ phải làm một cậu bé ngây thơ, phải không? Em sợ nó sẽ làm lu mờ sự cố gắng của em," Dohoon nói, nhìn thẳng vào Jihoon. "Hôm nay, chúng ta sẽ biến nó thành trò chơi. Em không cần phải là idol. Em chỉ cần là một cậu bé. Một lần cuối cùng, trước khi em quyết định."

Dohoon đang ép Jihoon đối diện với nỗi sợ hãi của mình một cách nhẹ nhàng nhất.

"Anh muốn em mặc chiếc áo màu vàng này," Dohoon nói, đưa chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh cho Jihoon.

Jihoon ngần ngại, khuôn mặt cậu đỏ lên. Cậu ghét màu sáng, ghét những hình vẽ ngộ nghĩnh. Nó quá xa lạ với hình tượng mạnh mẽ mà cậu từng theo đuổi.

"Đây là trò hề," Jihoon lẩm bẩm.

"Đây là tự do," Dohoon sửa lời. Anh cười nhẹ. "Nếu em đi du học, em cũng sẽ phải làm những điều ngớ ngẩn như thế này với bạn cùng phòng mới. Vậy tại sao không bắt đầu với người đã thấy em khóc lóc tồi tệ nhất rồi?"

Lời nói đó đánh trúng tâm lý Jihoon. Cậu gật đầu.

Cả hai thay đồ. Dohoon mặc chiếc áo hoodie màu xanh baby, còn Jihoon miễn cưỡng mặc chiếc áo màu vàng.

"Được rồi," Dohoon cầm điện thoại lên. "Bây giờ, chúng ta sẽ chụp selca. Kiểu ngớ ngẩn nhất. Em phải sử dụng biểu cảm mà em sợ nhất."

Dohoon bắt đầu trước. Anh chu môi, nháy mắt, và làm những cử chỉ aegyo lố bịch nhất. Anh không hề ngần ngại, anh cười một cách hoàn toàn thoải mái.

Jihoon ban đầu chỉ nhìn. Cậu quá cứng nhắc.

"Nhanh lên, Jihoon," Dohoon thúc giục. "Coi như đây là phòng thí nghiệm. Thử nghiệm một cảm xúc mới."

Cuối cùng, Jihoon nhắm mắt lại và làm theo. Cậu đưa tay lên tạo hình chữ V, cố gắng chu môi. Cậu trông vụng về và xấu hổ.

Dohoon bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang lên thật sảng khoái, không hề có sự phán xét.

"Không, không, em đang căng cứng quá! Hãy tưởng tượng em đang làm trò hề với một đứa em trai," Dohoon nói. Anh kéo Jihoon lại gần, ép sát mặt mình vào mặt Jihoon và làm một biểu cảm mắt mở to quá mức.

Cảm giác đó là sự thật. Sự gần gũi, sự ngớ ngẩn, và sự chấp nhận không phán xét của Dohoon.

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon buông bỏ. Cậu không nghĩ đến Pledis, không nghĩ đến sự nghiệp. Cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt gần sát của Dohoon và cảm giác ấm áp, an toàn lan tỏa.

Jihoon cười. Đó là một nụ cười thật lòng và rộng rãi—một nụ cười đã bị khóa chặt suốt hơn một năm. Nó không phải là nụ cười idol, mà là nụ cười của một người trẻ tuổi đang tìm thấy sự tự do.

Dohoon lập tức bấm máy. Anh chụp được khoảnh khắc đó.

Sau đó, Jihoon ngã ra giường, thở dốc vì cười quá nhiều.

"Em thấy không?" Dohoon ngồi xuống bên cạnh cậu. "Sự tươi sáng đó là một phần của em, Jihoon. Nó không phải là diễn xuất. Nó chỉ bị khóa lại dưới áp lực."

Jihoon nhìn vào tấm ảnh selca cuối cùng. Cậu thấy chính mình, mặt hơi đỏ, mắt hơi nhắm, nhưng nụ cười đó là thật. Cậu thấy sự thanh xuân mà Pledis tìm kiếm, và cậu thấy nó không hề làm mất đi sự mạnh mẽ của mình.

Jihoon ngồi dậy, nhìn thẳng vào Dohoon.

"Cảm ơn anh," Jihoon nói, không còn sự ngượng ngùng hay xa cách.

Jihoon đứng dậy, đi đến bàn học. Cậu cầm tập hồ sơ du học lên. Dohoon theo dõi, im lặng. Đây là khoảnh khắc quyết định của Jihoon.

Jihoon nhìn vào chiếc bút chì kỹ thuật mới, rồi nhìn vào tiêu đề: ADMISSION SCHEDULE. Cậu nhìn lại Dohoon, người đang đứng đó, sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì cậu chọn.

Jihoon cầm tập hồ sơ, xé toạc nó thành đôi, rồi xé thành nhiều mảnh nhỏ.

"Em sẽ không đi đâu hết," Jihoon nói, giọng cậu run rẩy vì quyết tâm. "Em sẽ ở lại đây, với nhóm, và... với anh."

Dohoon bước đến, ôm lấy Jihoon. Lần này, không phải hướng dẫn, mà là một cái ôm ăn mừng. Cái ôm siết chặt, lâu hơn bất kỳ cái ôm nào khác.

Trong vòng tay của Dohoon, Jihoon cảm thấy sự an toàn tuyệt đối. Cậu biết, cậu đã chọn đúng con tàu vũ trụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store