ZingTruyen.Store

(Honkai Impact 3) Hình bóng của bình minh 2

Chap 4: Hai tháng trước

Kizakaze_Midnight

Bay đi những vì sao...

Bay đi những cánh hoa trắng...

Bay đi hỡi những hy vọng...

Mang theo những niềm tin...

Liệu người có trở lại...

Bay đi...Tựa như những giấc mơ...

Hy vọng, niềm tin, chứa chấp lấy những sự thương sót, để rồi cuối cùng những gì nhận lại được chỉ là sự sót xa...

Hy vọng, niềm tin, khi bị phản bội, tất cả còn lại chỉ là sự hận thù.

Hy vọng...Niềm tin, để rồi khi mất một ai đó, tâm hồn của những kẻ ở lại chỉ mang vóc dáng của sự nặng trĩu, tựa như những cơn mưa đầu mùa.

Hai tháng trước, sau cái ngày mà Nova đi tìm tiến sĩ Tesla nhằm bảo trì, con bé giờ đây đã quay lại Hyperion cùng với sự nặng trĩ nhất định. Hyperion, lúc này tựa như không có một bóng người.

Họ đều vì mục đích riêng của mình, họ đều vì những gì mình mơ tới mà lần lượt rời bỏ con đò nhỏ này. Để rồi những gì lắng đọng chỉ là sự trầm lắng và tĩnh lặng. Nơi đây từng rất nhộn nhịp, vẫn có tiếng cười đùa, vẫn có những khắc cười nói.

Thế mà giờ đây, thứ cảnh quang mà Nova thấy duy nhất trên con tàu mang tên Hyperion này là sự u ám. Thứ nguồn sáng duy nhất chắc chỉ có thể là Nova với ánh đèn neon hoặc thứ ánh sáng mờ ngoài cửa sổ.

Trời mưa rồi, mưa rất nặng, kèm theo một cái lạnh không tưởng của không khí xung quanh...

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ lúc mà Jirou mất tích, cũng đã là hai tháng tìm kiếm một cách vô vọng nơi phương xa. Chẳng có gì cả, chẳng có gì còn lại cả. Những gì còn sót lại liên quan tới cậu chàng chỉ là con tàu nhỏ này...

Nova dạo bước trên hành lang dài của cả con đò. Từng bước, tường bước chậm chạp. Thời gian trôi nhanh thật đấy, và nó cũng thật sự tàn ác biết bao, Nova tuy chỉ là một AI với những dòng code, nhưng con bé vẫn có thể cảm nhận được thời gian trở nên thật sự vội vã biết bao sau từng bước bước đi trên hành lang dài vô tận này.

Vô tận hay không chắc cũng chỉ là sự nói quá bởi trước mặt Nova đã là cuối con đường.

Một căn phòng với bảng treo "Phòng chỉ huy" ở phía trước.

Con bé đẩy cửa bước vào...Lộn xộn và đầy bụi, chẳng có ai cả, cũng càng chẳng còn gì thật sự liên quan tới Jirou sau khi cả đội lục tung căn phòng này để tìm kiếm vị thuyền trưởng vào hai tháng trước.

Nova nhớ mỗi lần đẩy cửa ra là chủ nhân của cô sẽ vô cùng chào đón cô. Cùng với một cái xoa đầu làm phần thưởng dành cho nàng sói bạc, trong khi gương mặt của vị thuyền trưởng ấy lại cực kỳ vui vẻ trước khi nó lại tràn gập sự  tiều tụy vốn có.

Để rồi sự trống trải này khiến con bé cảm thấy hụt hẫng, Nova tìm đến chỗ ngồi thường xuyên của Jirou khi làm việc mà lên đó nằm. Một cái ghế đen văn phòng chuyên dụng đầy tầm thường, nhưng khác biệt ở chỗ, chiếc ghế là thứ duy nhất ít bám bụi hơn rất nhiều so với căn phòng quanh Nova.

Chứng tỏ rằng Nova đã thường xuyên tìm tới đây và nằm lên ghế của Jirou trong suốt ngày tháng cậu chàng mất tích...Giờ đây, cái ghế đó là chỗ ưa thích của con bé rồi.

Một cái xoa đầu à...Lúc trước con bé luôn cảm thấy xa lạ với việc tại sao chủ nhân của cô lại cứ hay xoa đầu nàng sói, cô lúc đó lã luôn cho rằng nó thật sự không cần thiết và tốn thời gian, Nhưng khi thời gian trôi đi, cùng với những cảm xúc đã phát triển theo năm tháng. Khi nhớ lại, con bé đã hoàn toàn hiểu được tại sao, dù sao đó cũng là cách duy nhất mà Jirou có thể thể hiện cảm xúc với nàng sói cưng của mình.

Jirou đã luôn thể hiện thái độ tích cực với mọi người, mọi lúc, mọi nơi, duy chỉ có gương mặt đầy sự trầm lắng và tiều tụy đó thì cậu lại rất ít khi thể hiện.

Tất nhiên là chỉ có Nova biết về mặt này của Jirou một cách thường xuyên. Thế mà nàng sói không trách cậu chủ, trái lại còn thấy rất vui vì ít nhất, Jirou đã tin tưởng Nova mà cho cô thấy mặt này của mình.

Nhưng nó cũng nói lên rằng Jirou khi ở trên con tàu này, cậu chàng chưa bao giờ là ổn định...Nghĩ tới đây, hai chiếc đuôi của Nova khi đang vẫy bỗng nhiên dừng lại bất thình lình. Con bé đã không còn thấy vui nữa, thay vào đó là cảm thấy khó chịu và tội nghiệp cho chủ nhân.

Nhưng khi không vui được bao lâu, Nova liền nghĩ tới một ai đó.

Đúng, rồi, là Sirin.

Dẫu là một Herrscher, nhưng chẳng ai mà ngờ được rằng, sự xuất hiện của cô ấy mới là thứ khiến cho Jirou khá hơn, sự xuất hiện của cô ấy tựa như một liều thuốc cứu cánh cho cậu chủ của nàng sói.

Ít nhất thì từ cái ngày mà Jirou tách được Sirin và Kiana ra làm hai, cậu đã cười nhiều hơn, một cách tự nhiên hơn, rầu rĩ cũng ít hơn. Nhờ thế mà tình hình của cậu chàng với các Valkyrie cũng trở nên dễ chịu hơn bội phần.

Họ vẫn sợ Jirou, nhưng đổi lại, những hiềm khích nó đã không còn quá rõ ràng.

Và quan trọng nhất, giữa Jirou và nàng Herrscher đó có gì rất lạ. Ít nhất là vài ngày trước khi Jirou bị mất tích.

Thế nhưng đó không phải là một cái gì đó xấu, đúng hơn là một thứ gì đó rất đẹp nằm sâu bên trong phạm trù của cảm xúc. Nova có chút tò mò rằng cái đêm trước khi mà họ có được sự thay đổi rõ rệt đó thì điều gì đã thật sự xảy ra.

Nó khiến cho con bé đứng dậy và rời khỏi cái ghế của chủ nhân trước khi rời phòng chỉ huy. Nova, một lần nữa dạo bước trên dãy hành lang dài. Con bé muốn tìm kiếm cái gì đó, một bí mật của chủ nhân cô chẳng hạn.

Nói đến Sirin, nó khiến cho con bé có chút lo lắng nhẹ. Cũng chỉ vì sự thay đổi rõ rệt đấy mà giờ đây, khi Jirou đã không còn trên tàu, bản thân Sirin bỗng nhiên có thái độ căng thẳng hơn rất nhiều.

Cô lo lắng hơn, hoảng sợ một cái gì đó, đôi khi thậm chí...Nova đôi còn tìm thấy mẫu nước mắt của Sirin.

Phải, là của Sirin. Chưa kể nằm ở phạm trù dễ thấy hơn, cô ấy cũng thường trốn mình trong phòng, chán ăn cùng với nhiều thứ tiêu cực khác. Điều này diễn ra như thể, sự biến mất của chủ nhân nàng sói đã thật sự tác động tiêu cực lên Sirin rất nhiều.

Để rồi bước đi không xa trên dãy hành lang dài, trước mặt cô...Là căn phòng của Sirin...

"Sirin", một một cái tên, nó đơn giản và không cách điệu, nhưng điều khiến nó trở nên khác biệt là ở ngay bên cạnh nó, là phòng của Jirou.

Bỗng tiếng sấm rền vang pha sáng lên mọi khung cảnh cùng với ngày mưa. Nova cùng với cơ thể sắt thép đó mở cửa bước vào. Tuy biết như vậy là không nên khi vào phòng của người khác mà không có sự cho phép. Nhưng biết làm sao được bây giờ...

Bởi có gọi thì nàng Herrscher ấy cũng sẽ không chịu mở cửa, vả lại Sirin đã trốn trong phòng qua mấy ngày liền rồi...

Khi cánh cửa mở ra, những gì con bé thấy chỉ là khung cảnh âm u ngày mưa bên ngoài cửa sổ, đôi khi còn có tiếng sấm. Nhưng quan trọng nhất, là hình bóng của một người con gái tóc trắng bên chiếc cửa sổ mang đầy màu sắc lạnh lẽo. Đó là Sirin, nhưng cô đang cuộn người trầm tư bên cửa sổ, bên cạnh cô chính là Benares cũng đang cuộn người trên chiếc giường êm...

Nhận thấy âm thanh bất thường, Sirin quay lại nhìn về phía cánh cửa như đang mong chờ điều gì đó, nhưng những gì cô chỉ nhận lại được đó là cái ánh nhìn sắt thép của Nova. Sirin trở nên trầm xuống, hỏi Nova trước khi để bản thân tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Nova sao, ngươi đến đây làm gì?

Dường như Sirin không có ý định đuổi Nova làm gì, nàng sói cũng không trả lời mà từ từ bước lại gần bên chiếc giường của Sirin. Benares cũng nhận thấy sự hiện diện, nhưng thay vì phải ứng một cách dữ đội, thì bé rồng có vẻ chào đón Nova.

Cái không khí này...Nó khiến cho Nova cảm thấy khó chịu, con bé chỉ lại gần chiếc giường của Sirin trước khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.

Nó đơn điệu lắm, có lẽ là do màu sắc của ngày mưa này đã làm phai đi hình dáng thật sự của cả căn phòng, hay tồi tệ hơn nó vốn là thế rồi...

Nhưng nói gì thì nói, khi nhìn xung quanh, Nova có thể tìm ra vài thứ có một chút sự không ăn nhập gì cả. Nó tới từ việc ở trong căn phòng này có một vài vật dụng của đàn ông, và chúng được để ở một vị trí nào đó trưng dụng và dễ nhìn hơn phần còn lại.

Rồi Nova nhìn Sirin, âm sắc của nữ vương giờ đây trở nên trầm lặng biết bao, bởi trước mặt Nova lúc này trông Sirin giống một cô gái bình thường hơn tất cả. 

Nhưng cái nét bình thường này đang pha một chút buồn rầu khó nói.

Ngoài ra...Nó còn tới từ việc thay vì vận trên mình bộ cánh Herrscher quyền năng, thì Sirin lúc này chỉ mặc trên mình đúng một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, đúng rồi đấy, của đàn ông. Cô không cài cúc, cô không mặc đồ lót, khiến cho Nova nhận định Sirin lúc này đang bán khỏa thân.(Midnight:Duma bé đang nghĩ cái gì thế này!)

Điều đáng ngạc nhiên hơn, ở trên chiếc áo đó có một cái tên nói lên chủ sở hữu của nó, và đó là...

...

"Jirou"?

Đúng, là của Jirou.

Nó khiến cho Nova phải suy tư bội phần. Dẫu thế, Nova cũng không quên gửi một lời nhắc nhở dành cho Sirin.

-Sirin-sama, tôi nghĩ người nên mặc một ít đồ vào, trời đang mưa thế này thì người sẽ bị cảm mất...

-Không sao, ta ổn, đêm nào khi ngủ ta cũng mặc vậy cả nên ta đã quen rồi.

Rồi Sirin lần nữa quay ra cửa sổ suy tư, trước lúc đó nàng Herrscher có vỗ lên giường một chút, ý là muốn Nova lên giường của cô nằm.

Nova không ngại, hoặc chi ít là cảm xúc của cô chưa đủ lớn để có thể cho con bé biết ngại là gì, nên Nova đã ngay lập tức nhảy lên giường của Sirin như cách mà những bé thú cưng hay làm.

Nó khiến Sirin cười, là một nụ cười hiếm hoi. Bỗng...Sirin vuốt ve lấy Nova như cách mà chủ nhân của con bé từng làm vào lúc rảnh.

Nhưng giờ đây thay vì là chủ nhân, thì đối tượng làm nó lại là nàng Herrscher mà chủ nhân của bé sói yêu thích.

-Vậy...Ta bắt đầu từ đâu đây, Nova, ngươi tới đây làm gì thế?

-Hiện tại chỉ có chúng ta trên tàu thôi, Sirin-sama, đã thế người còn ít khi ra khỏi phòng nên tôi có hơi lo...

-Ngươi nói y như chủ nhân của ngươi vậy.

Rồi Sirin lại trầm xuống, Nova thấy nó, ánh mắt của nàng Herrscher thay đổi rất rõ ràng...

Và dường như khi nói tới chủ nhân của nàng sói, Sirin bỗng trở nên như vậy.

-Người...Đang chờ chủ nhân của tôi trở về ư?

-Hửm? Điều gì khiến ngươi nghĩ thế?

Sirin muốn chối...Nhưng giấu làm sao được với Nova, ngay từ đầu, Nova đã biết được rằng Sirin vốn có một vài phần tình cảm với Jirou rồi. Hai tháng mà chủ nhân mất tích khiến cho con bé càng chắc chắn hơn nữa...

Hơn nữa...

Cái áo mà Sirin đang mặc là thế nào?

Còn cả đêm nào ta cũng mặc là sao?

-Có nhiều nguyên nhân lắm, Sirin-sama, tôi biết mọi thứ trên con tàu này, nên ngài không thể giấu được quá nhiều đâu.

Nhưng nào ngờ được rằng, Sirin đâu có ý định giấu.

-Phải, đúng, ngươi nói đúng lắm...

Cô ấy thôi nhìn về phía nơi giông xa nữa, mà quay qua ôm lấy nàng sói của Jirou...

-Ta đang chờ chủ nhân của ngươi trở về...

-Nova, ta không biết nữa, từ cái ngày mà hắn rời khỏi tàu, ta cảm thấy khó chịu lắm, để rồi theo bước hắn, những kẻ khác cũng theo đó mà rời đi, khiến cho những gì vốn là thường thức trên con tàu này trở thành một điều xa lạ.

-Nova, hắn đã nói rằng sẽ cho ta một nơi để về, cho ta một điểm dựa để có thể sống hòa hợp với nhân loại, rằng hắn sẽ ở bên cạnh ta để động viên.

-Hắn đã nói rằng ta đã bước đi một bước rất lớn...Ta, lúc đó có một cảm giác rất lâng lâng...

Sirin, cô càng ôm lấy nàng sói chặt hơn...

-Hắn nói là hắn sẽ bảo vệ ta, hắn nói là sẽ vì ta mà chịu đựng mọi đàm tếu, bảo vệ ta khỏi miệng đời...Hắn đã làm được, ta đã ở đây, có thể hưởng thụ một cuộc sống như mọi Valkyrie bình thường...

-Ngươi nói xem, con người như hắn có tuyệt vời không?

Sirin, nước mắt của cô bắt dầu trào ra cùng với những tiếng nấc, trong cái đêm u ám của màn đêm này, sự xuất hiện của Nova tuy chỉ là sắt thép, nhưng nó lại khiến cho Sirin cảm thấy thật sự ấm lòng, có lẽ đó là lý do tại sao Sirin mới cho Nova lại gần thế này...

Bởi Sirin muốn Nova nghe thấy tiếng lòng của mình. Nova định nói gì đó, nhưng Sirin đã chặn họng Nova lại

-Ngươi không cần nói, tự thân ta biết hắn như thế nào. Con người của hắn thật sự tuyệt vời, tuy đôi khi rất yếu đuối, nhưng hắn đã luôn là điểm tựa của ta trong suốt khoảng thời gian mà ta ở đây...

-Ta đã rất vui, vui khi hắn chấp nhận ta như một cô gái bình thường thay vì một Herrscher chỉ biết hủy diệt. Chăm sóc ta, bảo vệ ta, vì ta mà làm nên những điều không tưởng, ta đã mong chuyện đó sẽ không bao giờ có một cái kết buồn, nhưng...

-Cho đến hai tháng trước, sự tồn tại của hắn bỗng nhiên trở thành một bí ẩn...Hắn đã bị mất tích, để rồi giờ đây ai cũng đồn thổi rằng hắn đã mãi mãi ra đi...Nova, sự biến mất của hắn đã thật sự để lại một thứ gì đó rất trống trải bên trong ta. Điều đau đớn hơn cả là thứ sức mạnh đã làm cho hẳn phải chịu một cái kết bi thảm như thế này lại đến từ ta...

-Nova...Ta sợ lắm, ta sợ lắm, ta sợ lần nữa phải cô đơn lắm, ta sợ phải trở lại nơi đó khi không có sự bảo hộ của hắn lắm, ta sợ khi hắn biến mất đi, ta không biết phải sống như thế nào.

-Chờ mãi ở bên cửa sổ này. Hai tháng rồi, đó là hai tháng chìm trong sự dằn vặt và tuyệt vọng...Cũng đã hai tháng rồi ta chưa từng nhìn thấy bóng hình của hắn, cũng là hai tháng rồi ta chưa từng nghe thấy hắn gọi tên ta...

-Nova...Ta nhớ hắn lắm...

Sirin, cô đổ lệ, những giọt lệ cứ thế lăn dài trên má, lúc này, cô không phải Herrscher, không phải là thực thể đại diện cho Honkai, mà là một cô gái, một cô gái đang sợ hãi và chìm trong tuyệt vọng...

Sắc mặt của Sirin lúc này trông chẳng khá hơn nét mặt tiều tụy của Jirou là bao...

Nova, cảm nhận thấy một chút sự chân thành của Sirin, nàng sói ngoe nguẩy một chút trước khi cọ sát cơ thể bản thân với Sirin...Cô đã nói rằng...

-Người ắt hẳn là quý chủ nhân tôi lắm...

Trước khi Sirin cùng nàng sói bắt đầu hỏi và trả lời...

-Ừm...

-Và người đã sợ hãi chỉ vì sự hiện diện của chủ nhân đã không còn...?

-Đúng...

-Người cảm thấy đáng sợ khi cứ phải nghĩ tới việc rằng chủ nhân của tôi sẽ biến mất vĩnh viễn?

-Nova, ừm...

-Người...Đã luôn nghĩ về chủ nhân của tôi trong suốt những thời gian vừa qua?

-...

-Người...Sirin-sama, nó có hơi tế nhị, nhưng...Người yêu Jirou-sama chăng?

-...

Sirin, bổng im lặng, cô dần dần thả lỏng Nova ra, để rồi con bé nhìn thấy cô đang suy tư, suy tư rất nhiều...

Cô có lẽ có một chút tình cảm đặc biệt dành cho Jirou, nhưng cô chưa bao giờ chắc chắn, cô cũng chưa bao giờ dám nghĩ, hay thậm chí, cô đã từ chối thứ tình cảm này, đè nén nó nằm sâu bên trong cô...

Cuối cùng thì đến lúc này, khi Nova hỏi cô nàng một lời, nó như muốn bung ra...Sirin, cô nhẹ nhàng gật đầu.

-Nova...Có lẽ, từ cái đêm đó, có lẽ ta đã yêu mất con người đó rồi.

-Ta đã yêu mất dáng hình ấy, ta đã yêu mất mùi hương đấy, ta đã yêu mất những gì mà người đó làm cho ta, ta đã yêu mất những lời như rót mật vào tai đấy.

-Nova, ngươi biết không, chủ nhân của ngươi đôi khi rất cộc lốc, nhưng con người ấy đã luôn luôn nhẹ nhàng với ta.

-Để rồi trong cơn sảng, hắn đã vô tình nói hết toàn bộ những gì hắn suy nghĩ của hắn về ta...Không ngần ngại mà gọi ta là một thiên thần...

-Từ lúc đấy, Nova, ta đã thật sự đổ con người đấy mất rồi...

Thế mà...Đau đớn thật đấy, Sirin đã phủ nhận

-Nhưng Nova, tình yêu giữa một Herrscher và con người là điều cấm kỵ.

-Vì thế mà ta buộc phải đè nén nó, ta không muốn vì nó mà vô tình làm phiền mất người ta thương. Bởi vì ta sợ khi thứ tình cảm ấy không được đáp lại, sợ rằng nó sẽ làm phiền anh ta, sợ rằng chỉ vì một lời tỏ tình đầy ngu ngốc ấy sẽ khiến cho ta có một cuộc đời đầy chua sót về sau.

-Vì thế mà...Đến bây giờ, có lẽ anh ta vẫn không biết được ta nghĩ thế nào về anh ấy. Có lẽ, đó là điều mãi mãi sẽ không thành hiện thực, bởi ta đã vô tình tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ nói nó ra rồi.

-Và giờ lúc này, ta phải quằn quại, ta phải đau đớn chỉ vì anh ấy rời xa ta...Không biết nữa, ta không biết ta phải sống thế nào nữa, ta không thể quên được anh ấy, anh ấy cho ta mục đích để sống, giờ đây mất đi người ta thương thì ta phải làm thế nào...

Sirin, từ tiếng khóc nấc, nó càng ngày càng to hơn...

-Anh ta rời đi, không còn một lời tự biệt nào, chẳng để lại bất cứ thứ gì hay là một con đường để cho ta có thể sống tốt. Anh ta rời đi, biến mất vĩnh viễn vào hư vô. Tất cả những gì anh ta để lại, chỉ là những kỷ vật về quá khứ của anh ấy, trong đó có cả ngươi nữa Nova...

-Nova, ta chỉ còn mỗi ngươi thôi...Ta chỉ còn mỗi ngươi là vẫn còn những hồi ức mạnh mẽ về anh ấy thôi...Vậy nên ta cũng quý ngươi, ta cũng không muốn mất ngươi, chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta có thể có được hồi ức toàn vẹn nhất về anh ấy...

Cô nhớ về cái ôm đầu tiên đầy vô ý, cô nhớ về cái mùi hương dễ chịu của người cô thương, cô nhớ về những lời nói như mật ngọt...Cô nhớ về nụ hôn đầu tiên đầy đắng cay.

Sirin, cô lần nữa ôm lấy Nova, cô chẳng còn gì để mất cả, giờ đây biết đâu được, chỉ cần một tác động nhẹ thôi là cô sẽ mãi mãi sụp đổ. Nhưng phóng lao rồi, Nova cũng chẳng thể dừng được. Con bé quyết định làm liều, nhưng cái liều của con bé thật sự khiến cho Sirin bộc lộ bản thân nhiều hơn...

"Sirin."

Một giọng nói, một thanh âm, một giai điệu. Âm sắc của sự trầm ấm này như làm thức tỉnh Sirin, đó là giọng của Jirou

Nhưng...Không có Jirou ở đây, không có người con trai đấy, không có hình bóng của kẻ đã cứu rỗi Herrscher. Đó là Nova, con bé đã thu âm lại lời nói của Jirou, chỉ duy nhất một cái tên được phát ra...

"Sirin..."

Rồi phát nó ra trong sự lặng im của cả căn phòng.

Phía sau nó là tiếng gọi của sự thân thương. Nó ngọt ngào, nhưng đầy đắng cay...Nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, nó như sát muối vào con tim của Sirin.

Nước mắt của Sirin ứa ra nhiều hơn, đôi tay của cô ôm chặt lấy Nova như muốn hằn vết...Sirin, cô gào lên trong đau đớn chỉ vì một ai đó đã gọi tên cô.

-Nova...

-Nova...

-NOVA, làm ơn, cầu xin em, hãy tìm cách nào đó giúp ta, ta không muốn mất anh ấy, ta không muốn anh ấy biến mất khỏi cõi này, làm ơn...ĐƯA ANH ẤY TRỞ LẠI! Không cần phải đáp lại tình cảm, chỉ cần anh ấy sống trước mặt ta là được rồi! Nova, xin em...Hãy giúp ta.

Nova không biết làm thế nào cả, con bé không biết nên chia sẻ làm sao, đối với người con gái đang khóc, nàng sói chỉ biết im lặng để cho đối phương có thể tỏ lòng. Đó cũng là một cách hay, bởi ai ai đôi khi cũng cần có người có thể lắng nghe.

Vì thế mà nàng sói đã không nói gì, chấp nhận làm thú ôm với tư cách là kỷ vật của Jirou...

...

Sau mưa dài, thì trời cũng sẽ nắng...Sirin, có vẻ cô ấy đã cảm thấy khá hơn sau khi khóc rất nhiều bên cạnh nàng sói của cậu chàng.

Cô không vui, nhưng ít ra tâm trạng của nàng Herrscher đấy không còn quá tuyệt vọng...Để rồi đây là lúc mà những lời an ủi của Nova mới được lên sàn.

-Sirin-sama, ngài đừng lo lắng quá, dù sao thì một ngày nào đó, chủ nhân của tôi cũng sẽ trở lại thôi.

-Ngài ấy trông yếu đuối thế, dù chỉ là cấp A, nhưng sự trâu bò của ngài ấy đáng nể lắm. Trải qua bao chuyện như thế mà vẫn sống tới giờ. Nên tôi tin chắc, nếu vẫn còn nhớ nhà thì ngài ấy kiểu gì cũng sẽ trở lại.

-Nào...Ta nghĩ đó nên là mạnh mẽ mới đúng. Nhưng...Đúng là anh ta dai dẳng với cõi trần thật.

Sirin cười khổ, ôm Nova mà đung đưa theo từng nhịp. Nhưng nó có chút khiến Sirin hy vọng, dù sao cái tài năng không ai muốn có của cậu chàng quả thật đã khiến cho Jirou sống được cho tới bây giờ dù trải qua nhiều chuyện không hay.

Cô vẫn hy vọng, chỉ là lần hy vọng này được thắp sáng một chút bởi niềm tin.

-Mà...Nova, trông em có vẻ không quá bận tâm về việc chủ nhân của em biến mất nhỉ.

-Không hẳn, Sirin-sama. Tôi lo lắng cho sự vẹn toàn của chủ nhân lắm, nhưng tôi không thể vì nó mà quên mất việc mà tôi cần làm.

-Dù sao tôi hiện tại là người duy nhất bảo hộ Hyperion, vả lại tôi rất tin chủ nhân của tôi. Sớm hay muộn, ngài ấy cũng sẽ trở về...

Con bé trả lời rất nhanh, nó khiến cho Sirin nhắm đôi mắt màu hổ phách lại, và cười.

-Phải ha...Anh ấy kiểu gì cũng sẽ trở lại thôi.

Không sớm thì muộn...

Cuối cùng thì Nova tò mò vì sự im lặng của nàng Herrscher, ít nhất là về chuyện tình cảm của Sirin.

-Sirin-sama, xin mạn phép hỏi điều này...Nếu như chủ nhân của tôi trở về, liệu người có nói chuyện đó cho chủ nhân tôi không?

-Ý của em là...Yêu?

-Vâng!

Rất to và dõng dạc, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đáng ngạc nhiên của Sirin, dù sau đó, cô nàng cũng đáp lại.

-Không, Nova, không...Ta sẽ tiếp tục quay trở lại làm nàng Herrscher bình thường, tỏ ra ta không hề hứng thú với anh ta, ta sẽ gọi anh ta là "hắn". Tất cả là vì lợi ích của anh ta, chỉ cho đến khi chủ nhân của em là người chủ động. Ta sẽ bộc lộ, thoát bỏ lớp vỏ của mình và lao vào anh ấy. Và nói rằng "em yêu anh nhiều lắm".

-Còn bây giờ...Ta sẽ chờ người ta thương trở lại, Nova, cùng ta hy vọng nào...

Nova, trong cái ôm của Sirin, con bé bỗng cựa quậy và cố thoát ra, dường như con bé muốn làm gì đó.

-Nova, em làm gì vậy?

-Sirin-sama, xin hãy nhận lấy...

Để rồi khi thoát ra, con bé đối diện với Sirin, từ từ, những chi tiết cơ khí bên trong Nova dần dần chuyển động, để lộ ra bên trong đó là một viên đá sáng chói màu vàng kim.

-Đó là...

-Là thứ mà chủ nhân của tôi đã tặng lại cho tôi trước khi tiến vào chiến trận...Là thánh thạch, mắt thần. Sirin-sama, vì là một AI, tôi không thể nào sử dụng được sức mạnh của viên đá. Nên giờ đây, tôi muốn người giữ lấy nó vì biết đâu rằng nó sẽ bảo vệ người vào một ngày nào đó không xa...

-Với lại Sirin-sama, nó chứa một lời cầu chúc tới người từ chủ nhân của tôi. Vậy nên, người xứng đáng hơn với thứ này.

-Nova...

-Xem ra...Ta đã không lựa chọn sai khi lên Hyperion nhỉ...

Sirin cười thầm, tay cầm viên đá từ Nova, nhưng đồng thời để lại trong người Nova một thứ gì đó...

Đó là đá chinh phục!

-Sirin-sama, cái này...

-Suỵt, là để trả ơn, đáng lẽ ta đã đưa nó cho Benares, nhưng xem ra lúc này em lại cần nó hơn tất cả.

-Ta biết, biết tất cả rồi, chuyện em vừa đi bảo trì, chuyện em vừa gặp Tesla, và chuyện về cả viên thánh thạch mà em tặng cho ta nữa.

-Đừng nói là em không cần viên thánh thạch này bởi ta biết, chủ nhân của em muốn tặng nó cho em. Khi anh ta biến mất, em cũng ngay lập tức bị cắt đứt liên kết với kho lượng tử, nguồn năng lượng duy nhất cũng theo đó mà đi tong. Vì thế mà viên thánh thạch này chịu trách nhiệm trong việc cung cấp năng lượng, nếu như tặng nó cho ta thì không lâu sau, em kiểu gì cũng sẽ chết do mất đi nguồn năng lượng duy nhất.

-Ta không muốn em cũng theo anh ấy mà mất đi, đừng lo, như sự trao đổi đồng giá thôi...Giữ lấy viên đá chinh phục đó đi, dùng nó làm nguồn cung năng lượng, cùng ta chờ anh ấy trở về...

Rồi Sirin cười mà ôm lấy Nova vào lòng.

-Ta không biết làm sao chủ nhân của em có thể tạo ra một cô bé hoàn hảo như em nữa Nova...Nhưng ngẫm về những gì anh ta đã làm với ta, thì có lẽ chuyện này cũng chẳng lạ lùng là bao...

Nova, con bé cũng có một vài phần vui, có lẽ một phần trách nhiệm cũng đã hoàn thành một ít, một tín hiệu đáng mừng. Cơ mà Nova vẫn chưa hết tò mò về chuyện tình yêu.

Tò mò là phải, bởi sự non nớt của con bé chưa cho phép con bé biết yêu là gì, chỉ biết được rằng thích là tiền cố của tình yêu mà thôi, và thế là con bé hỏi, mà không biết rằng bản thân đã châm ngòi cho một quả bom nổ chậm.

-Mà Sirin-sama, nếu như Jirou-sama nói yêu người thì sau đó sẽ thế nào?

-Thế nào à...Ta chắc chắn sẽ giữ anh ta bên người, ta không cho phép anh ta lảng vảng với nhưng cô gái khác ngoài ta, ta không cho phép bất kỳ ai khác dành lấy tình yêu của cô ấy, ta muốn anh ấy phụ thuộc vào ta, hằng đêm ta sẽ ngắm nhìn anh ấy ngủ vào những lúc say giấc.

-Mà muốn hằng ngày ôm và hôn vào gương mặt của anh ta hằng ngày.

Sirin nói, cùng với nụ cười có một chút quái dị...

Hình như Nova vừa mới biết một sự thật không nên biết, con bé vô tình kích hoạt máu Yan trong Sirin rồi thì phải...

-Mà Nova, giúp ta giữ bí mật hoàn toàn những gì xảy ra trong hôm nay nhé. Không nói cho ai biết cả, bao gồm cả chủ nhân của em...

-Ta không muốn chuyện này trở nên rầm rộ tí nào...

-V...Vâng...Sirin...Sama...

...

Kẽo cà kẽo kẹt...Thứ âm sắc hoài cổ của những vở kịch xa. Ở một nơi nào đó, nơi mà tuyết lạnh là thứ bao phủ toàn thời gian, mùa đông là thứ vĩnh hằng, dịch bệnh là thứ vô phương cứu chữa. Có một con người đang phải chống chọi với số phận nghiệt ngã của bản thân, sự ngoan cường và đáng sợ của hắn được những cư dân ở nơi đây đặt với một cái tên.

Faceless red death.

Nhưng hắn làm vậy chỉ để kiếm sống, từng chút, từng chút một ở nơi thực tại đầy tàn nhẫn này. Ngoài ra mục đích hắn làm thế còn là để tìm một người quen...

Có một cái tên mà chưa ai ở thế giới này biết về, Jirou, đó mới là cái tên thật sự, chứ không phải là "Faceless red death" đầy sáo rỗng.

Nhưng...Tử thần vẫn là thứ khiến cho bao người sợ hãi hơn cả mà? Và cái tên trước mặt Jirou cũng không ngoại lệ. Một gã báo ị đang bò ra ra xa để tránh khỏi cái ánh mắt đầy sự lạnh nhạt tới từ Jirou. Hắn ta bị đạp cho một phát ngã lăn quay ra, trước khi gào lên vì đau đớn khi bị chà đạp vào giữa háng...

-Tao nói lần nữa, mày có biết người này không? Trả lời ngay, nếu không thì họa mi của mày không thể hót ở ngày mai đâu

Jirou đưa ra một bức ảnh trước mặt của tên béo ị trước mắt, nội dung trong ảnh bao gồm hình ảnh một người phụ nữ tóc đỏ đang ngủ vì hơi men. Phải, đó là Himeko...Hai tháng qua Jirou đã không từ mọi thủ đoạn để có thể tìm kiếm tung tích của vị nhà giáo đáng mến, lần này tên béo trước mắt là mục tiêu tiếp theo hòng có thêm thông tin.

Nhưng đổi lại, những gì tên đó cung cấp được chỉ là những thứ sáo rỗng, không có một chút liên quan gì tới Himeko cả.

-Tôi...Tôi không biết, người này tôi chưa từng gặp, bất kỳ nô lệ tôi từng thấy đều không bao giờ có mái tóc đỏ tự nhiên...

-Hừ

-Tha, cho tôi...Nha...Nha, ngài red death, làm ơn...

Hắn ta xồm dậy và ôm chân của Jirou, với hy vọng rằng con người trước mắt sẽ cho hắn một con đường sống.

Nhưng có lẽ hắn đã quên rằng trước mặt hắn là red death

-Cút khỏi mắt tao, tao không phải thần chết!

Lần này Jirou không ngần ngại mà đạp một phát vào háng của hắn, hắn đau đớn, quằn quại mà nằm im. Để rồi Jirou rút ra một khẩu súng lục, cầm bằng một tay và nhắm thẳng vào đầu của tên béo.

-Tao không thể cho mày sống được, vì mày nằm trong hợp đồng, giờ thì chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng đi, tên cặn bã!

Đoàng! Một phát bắn, đối với những người như thế thì không nên dung tha, Jirou nhẩm thế.

Giờ đây chàng thuyền trưởng của Hyperion trở nên quá khác biệt, tới mức mà khó lòng nào nhận định rằng đây là một con người lương thiện của ngày xưa...

Không, cậu chàng vẫn thế, cậu chàng vẫn lương thiện, chẳng qua là cái thế giới tàn khốc này đang ép cậu phải thu nó lại sâu bên trong tâm.

Nơi đây...Không có chỗ cho người tốt tồn tại.

Đó là sự thật rồi.

Giết hoặc bị giết, đấu tranh để sinh tồn, một địa ngục bao phủ trong lớp vỏ tuyết trắng.



end chap


Midnight: Bé hôm nay hết sức sống rồi...Vote cho bé vui đi...

Dù sao thì bé thật sự tới giới hạn khi viết như vậy rồi, mà thôi...

Zen ới!...

Zen: Rồi, lại QnA nữa đúng chứ, nghỉ ngơi đi.

-Midnight: Má mà mí à, bạo hành phái yếu kìa!

Zen: Được rồi, để xem nào

-2 trong 5, đó là câu trả lời ngắn gọn, nhưng đó chỉ là tạm thời kiểm soát được, chứ hoàn toàn thì cũng không hẳn. Nếu như kiểm soát hoàn toàn thì những thay đổi liên quan đến sinh học sẽ không xảy ra.

-Dự tính là sau khi Mei hóa thành Herrscher, tức còn một đoạn nữa.

Midnight: Để bé bật mí tạo hình của Nova...

Zen:Suỵt, chưa phải lúc!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store