Honkai Impact 3 Hinh Bong Cua Binh Minh 2
Hai tháng, đó là khoảng thời gian ít ỏi còn lại mà Kiana có thể sống với quãng đời còn lại của mình.Đội ngũ khoa học của AE đã cố hết toàn bộ sức lực để có thể làm ổn định lại Kiana, nhưng nó đơn giản chỉ có thể làm tình trạng của em ấy trở nên bớt tồi tệ và đau đớn hơn thôi.Hai tháng, đó là một con số dài, nếu như không muốn nói là kỳ tích đối với cơ thể của một thiếu nữ nhỏ bé, nhưng đối với Mei, khoảng thời gian đó cũng trở nên ít ỏi biết bao, bởi đối với cô, chuyện này trở nên quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị, cô chưa sẵng sàng tâm lý."Mới ngày hôm trước...Em ấy...."Vẫn còn khỏe mạnh như thể chưa có gì xảy ra...Nhưng có lẽ Mei đã không biết được rằng Kiana đơn giản là chỉ đang cố giấu tất cả về tình trạng của mình, em ấy đơn giản là không muốn Mei biết, em ấy không muốn Mei và mọi người lo về bản thân.Nhưng em ơi, em có biết rằng nếu em làm thế thì khác gì công sức của anh và Himeko bị bỏ phí không, đó là điều mà Jirou sẽ nghĩ nếu như cậu chàng có thể gặp lại cô em gái của mình, với điều kiện rằng Kiana vẫn sống.Anh hùng thật đấy, chính em ấy tới giờ phút này vẫn còn muốn lo cho người khác, thậm chí là những người xa lạ nơi thành thiên khung, chỉ vì cái bản chất và cái danh Valkyrie mà Kiana đang gánh.Nhưng nói gì thì nói, ý chí là thế nhưng thể chất của con bé không phải là anh hùng, cơ thể của Kiana đã thật sự tới hạn rồi. Con bé không chỉ phải chịu đựng sự bào mòn liên tục của 2 lõi Herrscher cùng 1 lúc, mà em ấy còn phải chiến tranh tâm lý dai dẳng với Kalia trong suốt 4 tháng qua.Phải, Kalia vẫn sống, chỉ là đang thoi thóp thôi, nhưng điều mệt mỏi rằng chính cô ta là kẻ đã khiến cho cô em gái của Jirou phải sống trong địa ngục, chưa kể tới việc cô ta cũng đang dần dần hồi phục bên trong Kiana và lõi Void.Còn điều gì có thể tồi tệ hơn chứ? Kiana có thể sống tới hai tháng với tình trạng cơ thể bị bào mòn bởi Honkai một cách nghiêm trọng, những cơ quan dần dần mất đi cảm giác vốn có, ý thức thì dần dần bị bào mòn, em ấy có thể sống tới bây giờ đã có thể coi là ky tích của nhân loại rồi.Nhưng Mei cũng chẳng sai khi nói rằng khoảng thời gian đó cũng ngắn ngủi biết bao.Để rồi khi Kiana lần nữa tỉnh lại, Mei không có ở đây, cô đã đi tới một góc nào đó mà trốn, không phải để trốn tránh Kiana, mà là trốn tránh thực tại. Để lại em ấy với tiến sĩ Tesla và Einstein để chăm lo hòng đưa em ấy tới nơi an toàn trước nanh vuốt của những tổ chức khác.Nhưng Kiana từ chối.Nagazora đang dần dần bị mất khống chế bởi lượng Honkai khổng lồ, mực nước dâng cao, nơi đây đang chìm trong thảm họa. Và biết gì không? Kiana từ chối chỉ vì muốn hấp thụ lượng Honkai nơi đây để có thể cứu toàn bộ nơi này.Tesla, Einsten đã khuyên ngăn, nhưng xem ra nó cùng lắm chỉ có thể khiến em ấy thỏa hiệp với những điều kiện nhất định. Để rồi nó dẫn tới việc Tesla khuyên Kiana hãy đi gặp Mei, vì đây có thể là lần cuối mà họ gặp nhau...Nhưng đâu ai biết được rằng, ở phía bên kia bức tường, Mei không chỉ trốn, mà còn nghe được những gì Kiana nói với Tesla từ nãy tới giờ.
end chapMidnight: Hôm nay bé làm họa nô nên thời gian ra chap giảm lại một chút nhé.Còn QnA thì tạm hoãn nhoa, dù sao tác Zen cũng đã đi làm rồi.Mà giờ chắc bé sẽ làm vài chap của Jirou thay vì cốt truyện chính của Michos nhỉ, cũng như một cách để skip nhanh tới đoạn Mei hóa Herrscher luôn, hố hố.Anyway, Vote cho bé đi mà.
Còn đâu những ngày như vậy nhỉ. Mà bé tự hỏi lúc Kiana gặp ác mộng do Kalia thì có gặp tình trạng trên hong ha :)), nếu có thì cái lý do mà Kiana trốn mọi người đây chứ đâu :bNote: Tác zen biết vẽ, nhưng ko vẽ đẹp bằng bé, hệ hệ hệ.Mà bé tập vẽ để sau này phục vụ mấy mem nha.
...
*Hummm~~~....Sâu trong những ngày tuyết lạnh vĩnh cửu, bước đi trên những con đường cô độc, nắng hạ chỉ là những thứ nằm trong sử sách. Chúng đã không còn tồn tại trong hơn 500 năm. Cô độc, lạnh lẽo, kèm theo đó là sự chết người.Chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là nơi này còn trở nên tồi tệ hơn. Chiến thắng, nhưng sự tồn tại của nơi này chỉ là thoi thóp. Chiến thắng, nhưng những sự sống cũng theo đó mà dần đi đến sự diệt vong.Cái giá đó có đáng không?Có, hoặc không, nhân loại ở nơi này đã lựa chọn một lần tỏa sáng ngắn ngủi còn hơn là phải sống cả cuộc đời sắp tàn. Đây là lựa chọn của họ khi cầu xin sự giúp đỡ của tiền nhân, đây là cái giá công bằng cho sự đánh đổi máu thịt của cả nhân loại suốt lịch sử...Tiếng hum dài của trời đông vô tận, cộng thêm âm thanh vì vù đầy xấu xí của bão tuyết. Sâu bên trong vùng đất băng tuyết cực hàn và vĩnh cửu này vẫn có một thứ màu sắc khác ngoài tuyết trắng. Đó là một bóng đen, hay đúng hơn là một con người đang mặc trên mình một bộ đồ có tông chủ đạo là đỏ. Nó đã rách nát ở phía dưới tựa như việc cuộc hành trình nó từng trải qua đã rất dài, phía trên là một chiếc mũ trùm đầu tạo nên một vẻ huyền bí.Cũ kĩ nhỉ, cũng phải thôi, nó được lụm từ trong hành lí của một Cyborg ở ẩn lâu năm, hay đúng hơn là của một chiến binh đã chiến đấu với stranger ở thời đại trước đã chết.Phía sau lớp áo chính là một con người không hoàn thiện khi mất đi một tay, thay thế vào đó là một cánh tay máy rẻ tiền và không hoàn hảo. Mái tóc chính là màu tóc đỏ rực tự nhiên đầy hiếm thấy ở nơi đây, nói không ngoa thì ngoài màu đen ra, những màu sắc khác đều trở nên hiếm có. Cậu ta dùng một chiếc mặt nạ đen che phủ cả gương mặt, khác với lớp mặt nạ đen thường ngày, chiếc mặt nạ đó được làm từ vải lanh và kém họa tiết hơn rất nhiều.Ẩn sau lớp mặt nạ đó là gượng mặt đầy bặm bụi của một con người trải qua nhiều chuyện tàn khốc, hai vết sẹo kéo từ dưới cổ lên trên mép dưới của má là một minh chứng.Phải, đó là Jirou, nhưng với một lớp vỏ hoàn toàn khác so với vị thuyền trưởng hằng ngày. Cậu đang dạo bước xung quanh nơi được coi là một tụ điểm...Nơi đây...Sao nhiều xác người vậy.Nó cũng không lạ lắm, ít nhất là trong mắt của Jirou. Những tụ điểm luôn được coi là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại, nhưng điều kiện sống của nơi này lại trở nên tồi tàn đến rõ. Cơ sở vật chất, y tế, hay bất cứ thứ gì tưởng chừng như mang vóc dáng hiện đại, thì nơi này lại hô biến nó trở thành những vật dụng thời trung cổ. Không phải là nơi đây có tiến độ khoa học cao siêu.Mà đúng hơn là những đồ dùng hiện đại thật sự không có đất dụng võ nơi này.Xác chết khắp nơi, nó tới từ một loại dịch bệnh mang tên Nero, không sớm thì muộn thì cả cơ thể bọn họ sẽ bị nano hóa. Mà nếu họ chết không phải vì do dịch bệnh, thì cũng là do bị sốc nhiệt hoặc chết đói.À đúng rồi, còn do bị đánh đập nữa. Bởi phần lớn những cái xác trên con đường của những tụ điểm này là những nô lệ. Không sai đâu, nơi đây sau sự sụp đổ hoàn toàn của nền văn minh, họ đã tự thái hóa chính nền văn hóa và cách cai trị, chuyển mình thành nền văn minh chiếm hữu nô lệ.Để rồi nó khiến cho Jirou phải thở dài khi nhìn xung quanh. Nơi đây, quả thật là địa ngục. Rằng chính thế giới bên kia của bản thân luôn gọi là nhà, dù có tàn nhẫn thì vẫn còn thiên đường chán so với nơi đây...Rảo bước một hồi ngắn, cậu bắt gặp một ông chú già đang nằm chắn giữa đường của cậu, ông ta run rẩy, ngước mặt lên nhìn Jirou, tay cùng với một cái chén gỗ đã sứt mẻ.Ông ta nói, cùng với một giọng yếu ớt và khàn đặc trưng bằng tiếng Anh...-Cậu, làm ơn, có thể cho cái thân già này một thứ gì đó để ăn không?...Ông ta ốm yếu thật đấy, thật chẳng ngạc nhiên tí nào khi nói ông ta sắp chết đói. Mặc dù muốn giúp nhưng Jirou không có gì có thể cho ông ta ăn. Chưa kể tới việc một nửa gương mặt của ông ta vốn bị nano hóa rồi.-Xin lỗi, tôi không có gì cả.Jirou thở dài, nhắm mắt cố tình lảng đi khỏi người đàn ông, trong khi ông ta cầu xin cậu, ông dường như rất muốn đuổi theo nhưng những gì ông ấy có thể làm là bò về phía trước...Xem ra, đôi chân của lão cũng đã bị nano hóa rồi.Jirou, cậu không vô tâm đâu. Đó là những gì tốt nhất mà cậu có thể làm cho lão rồi. Để cho ông ta chết đói, nó sẽ bớt đau hớn hơn việc bị cái dịch bệnh quái ác kia bào mòn trong suốt khoảng thời gian dài. Nếu ông ta vô tình sống tới giai đoạn cuối cùng, thì đó chính là sự tra tấn thể xác và tinh thần khủng khiếp nhất.Để rồi Jirou lại tiếp tục rảo bước trong khi bóng hình của ông ấy ngày càng xa. Nhưng trước khi khuất khỏi tầm mắt, ông ta đã nói thế này...-Làm ơn, tôi còn đứa con gái nhỏ ở nhà..."Nhà à...Ông mà cũng có nhà sao..."Cậu thầm nghĩ, nhưng cũng không quên sự suy tư, đối với cậu thì nó rất vô lý vì nơi này tựa như một khu ổ chuột, nhưng...Nếu nó là sự thật thì sao?Gương mặt của Jirou trầm xuống, lòng cậu quặn thắt lại. Cậu chỉ có thể thì thầm xin lỗi mà bước đi, như thể chuyện này chưa từng xảy ra.Đây là một trong vô số lần mà cậu buộc phải trở nên vô tâm thế này.Thế giới này vốn là thế. Giết hoặc bị giết, cứu lấy người khác chính là tự tay bóp nát đi cơ hội sống của mình. Dù sao cậu không phải là anh hùng, không phải là cứu thế. Jirou không giống Kiana, chỉ là một chiến binh sống để trả mối thù thâm sâu chứ không có ước vọng cứu lấy tất cả.Vì thế ở nơi này, ta là sát thủ. Đó là những gì Jirou nghĩ khi chứng kiến quá nhiều thứ và cậu buộc phải để cho bản chất lương thiện bị giấu kín đi...Để rồi khi rảo bước một đoạn dài, trước mặt Jirou là một con hẻm nhỏ tối tăm nhưng đầy tuyết. Bên trong đó là hình bóng của một con người mang trang phục gần như giống với cậu, hắn đang đợi cậu chứ không một ai khác.Dần dần bước vào, Jirou chạm mặt hắn, cùng lúc đó, hắn cũng cởi bỏ đi lớp mũ trùm đầu, là một gã sát thủ già chuẩn bị về hưu, điểm trên đầu hắn là một vài điểm tóc bạc, nhưng nổi bật hơn tất cả chính là cái băng bịt mắt ở phía mắt trái, cùng với chiếc dây chuyền cũ kĩ nhưng được đính sapphire. Đó là mặt trước thôi, mặt sau, đó...Chính là hình ảnh của vợ con hắn, thứ vốn đã bị cướp đi bởi sự tàn độc của thế giới này từ rất lâu.-Đúng hẹn đấy chàng trai, vẫn như cũ, luôn là kẻ ưu tú nhỉ, red death?-Lão già, đừng gọi tôi là thần chết, có gì thì nói đi, đồng thời nhanh chóng đưa thù lao.Lão thở dài, lấy ra một bọc tiền nặng trĩu và ném cho cậu, tiền ở nơi đây là những đồng thép được chạm khắc tinh sảo mà không thể sao chép được được gọi là Luris, còn lão già trước mặt cậu, về cơ bản là người trung gian chuyển giao nhiệm vụ và thù lao.-Thù lao thì cũng đã đưa rồi, giờ thì vểnh tai lân mà nghe nhiệm vụ tiếp theo đi.-Lần này mục tiêu của cậu nằm ở tụ điểm thứ sáu, là một nhà buôn nô lệ. Thông tin hiện tại còn rất mập mờ, nhưng hội thợ săn chắc chắn rằng hắn là kẻ nắm giữ lượng nô lệ khổng lồ nhất của cái tụ điểm đó.Lại là nô lệ nữa à, cậu thầm nghĩ. Dường như Jirou đã chán ngấy khi phải nghe những từ ngữ như nô lệ thế này rồi. Nhưng không phải tự nhiên mà hội thợ săn của cậu lại thường chọn mục tiêu là những chủ buôn nô lệ.Có áp bức, có đấu tranh, thế thôi. Những con người vùng lên để chiến đấu cho quyền lợi, những con người vùng lên để chiến đấu vì tự do. Nực cười nhỉ, không phải là Jirou coi thường sự cố gắng của hội này, mà là cậu luôn có một suy nghĩ rằng. Cho dù không còn nô lệ, thì liệu rằng tất cả có thể sống ở cái địa ngục này không?Không, cậu chắc chắn.Nhưng cũng phải có một vài ngoại lệ riêng, đó là những con người tham gia hội thợ săn này để trả thù. Và ông lão phía trước là một ví dụ không thể nào điển hình hơn.Mục tiêu của lão khi tham gia hội thợ săn này cốt là để trả thù cho người vợ và người con bị bắt đi làm nô lệ, khi cả hai bị giết và làm nhục dưới tay của những gã có quyền lực ở cái thế giới thối nát này.Tất nhiên, những mục tiêu chính không đơn giản là những nhà buôn, mà còn là những kẻ nắm quyền trên."Đáng ngưỡng mộ nhỉ, nhưng cũng thật sự kinh tởm."Đó là những gì nên dùng để đánh giá con người của hội thợ săn này.Và cậu cũng là một trong số những người thuộc hội đấy.Cậu thở dài, cầm lấy thù lao trước khi rảo bước nơi nền tuyết trắng, nhưng bất chợt, người phía sau cậu bỗng gọi cậu lại, nán chân cậu chàng lại một chút.-Cậu vẫn còn đi tìm người phụ nữ đó à?Cậu dừng lại, vì nó nói lên mục tiêu của Jirou lúc này. Cậu dừng bước, trong khi quay lưng với lão, Jirou trả lời, với một giọng đủ để nghe.-Phải, Willbert. Cũng giống như ông thôi, chỉ khác rằng tôi tin cô ấy vẫn còn sống.-Là chị của cậu chăng? Vì người trong ảnh có mái tóc khá giống với của cậu.-Có lẽ...Jirou nói nhỏ, vì quả thật, không chỉ riêng là nhà giáo, Jirou cũng phần nào đó coi Himeko là một người chị đã dẫn bước cậu chàng đến với giới chiến binh.-Vậy thì chúc cậu may mắn.-Cảm ơn, hy vọng ông sớm đạt được mục đích của mình.Để rồi khi nhận được lời chúc phúc của ông ấy, ông cũng dần biến mất trong làn tuyết trắng và gió lạnh, Jirou cũng đi ra khỏi con hẻm, ngắm nhìn bầu trời phía trên cái khung cảnh hoang tàn này.-Tuy âm u...Nhưng vẫn còn ánh sáng nhỉ...Đó là một phép ẩn dụ...Không phải là ai cũng hiểu rằng cậu đang nói tới cái quái gì.Nhưng về cơ bản, nó giống như ánh sáng cuối con đường vậy, còn hy vọng, còn niềm tin, thì vẫn còn những phép màu.Jirou, cậu đã từng không tin có phép màu, nhưng xem ra lần này hãy cố thử đặt cược vào nó nhỉ...-Haiz...Cố gắng tìm Himeko nhanh thôi..."Chắc Nova và Sirin đang chờ mình khá lâu rồi..."Rồi cậu bước đi, giữa khung cảnh tuyết trắng, ngâm nga thứ câu hát cậu từng rất thích trong quá khứ.Lúc này, cậu không phải là red death, mà là Jirou.Nhưng có ai biết được rằng, ánh sáng phía cuối con đường, chính là ánh nến mờ sắp hết sáp...end chapMidnight: Hôm nay bé làm họa nô nên thời gian ra chap giảm lại một chút nhé.Còn QnA thì tạm hoãn nhoa, dù sao tác Zen cũng đã đi làm rồi.Mà giờ chắc bé sẽ làm vài chap của Jirou thay vì cốt truyện chính của Michos nhỉ, cũng như một cách để skip nhanh tới đoạn Mei hóa Herrscher luôn, hố hố.Anyway, Vote cho bé đi mà.
Còn đâu những ngày như vậy nhỉ. Mà bé tự hỏi lúc Kiana gặp ác mộng do Kalia thì có gặp tình trạng trên hong ha :)), nếu có thì cái lý do mà Kiana trốn mọi người đây chứ đâu :bNote: Tác zen biết vẽ, nhưng ko vẽ đẹp bằng bé, hệ hệ hệ.Mà bé tập vẽ để sau này phục vụ mấy mem nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store