Chương 13 - Máu và nước mắt.
Căn nhà nhỏ giữa vùng đồng quê xa xôi, khuất sau rặng tre xanh, tuy chật chội và đơn sơ nhưng lại chứa đầy hơi ấm.
Fourth đã sống ở đây cùng Phuwin suốt hơn nửa năm nay.
Ngày đầu tiên về đây, cậu từng nghĩ rằng nơi này thật yên bình, một sự yên bình mà trái tim chằng chịt vết thương của cậu khao khát bấy lâu.
Nhưng càng lâu, Fourth lại càng nhận ra… bình yên không phải lúc nào cũng đủ để lấp đầy một trái tim trống rỗng.
Để trang trải cuộc sống và chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời, Fourth đi làm người phát tờ rơi.
Công việc tuy ít tiền nhưng cũng đủ để sống qua vài ngày.
Ngày đầu tiên, Fourth vụng về làm rơi cả xấp tờ rơi xuống đường, gió mạnh làm chúng bay tán loạn.
Fourth lật đật chạy theo nhặt, đôi chân phù nề vì mang thai khiến cậu khập khiễng. Đến khi gom được hết, cậu bị chủ trừ gần hết tiền công.
Tối đó về nhà, Fourth mệt đến mức vừa bước vào phòng đã ngồi sụp xuống sàn. Em đưa tay xoa bụng, khẽ thì thầm:
“Con ơi… ráng đợi thêm chút nữa nhé. Mẹ sẽ cố gắng… mẹ xin lỗi vì chẳng cho con được một cuộc sống đủ đầy.”
Đêm đến, khi cơn đau chuột rút khiến cậu thức giấc, Fourth bật khóc nức nở. Bé con đạp mạnh khiến cậu lo sợ.
Cậu tưởng chừng như con đang gặp nguy hiểm, sợ con bị quấn dây rốn.
Sáng hôm sau, khi hỏi Phuwin, cậu mới thở phào nhẹ nhõm khi biết em bé chỉ là đã bắt đầu cử động nhiều hơn.
Nhiều tháng trôi qua, bụng Fourth ngày càng lớn, việc đi lại cũng trở nên khó khăn.
Chỉ còn ba tháng nữa là sinh bé con, nhưng cậu vẫn cố đi làm thêm để kiếm tiền.
Ở một nơi khác, Gemini và Jen đang sống trong căn biệt thự sang trọng. Jen ngồi chơi, còn Gemini thì ân cần đút cho cô từng thìa cháo bổ, hải sản, thuốc bổ đủ loại.
Anh cười rạng rỡ khi nghe tin em bé khỏe mạnh và sắp chào đời.
Còn Fourth, bữa cơm hằng ngày chỉ là cơm trắng với nước tương. Hôm nào sang hơn thì có chút cá khô.
Phuwin hỏi thăm, cậu cũng chỉ dối rằng mình đang ăn thịt cá đầy đủ, để Phuwin không phải lo lắng.
“Mẹ xin lỗi con… mẹ không muốn con rời bỏ mẹ…” – Fourth tự nhủ, rồi lại cố gắng làm việc đến mức ngất xỉu.
Một lần Phuwin phải đưa Fourth vào viện cấp cứu. Bác sĩ nhìn cậu lo lắng:
“Cậu ấy tiều tụy quá… chỉ trong một tháng đã sụt 3kg. Thai nhi rất yếu, nếu không được tẩm bổ đầy đủ thì e là sẽ mất con.”
Nghe vậy, Fourth hoảng sợ níu tay bác sĩ:
“Xin… xin hãy cứu con của tôi… xin bác sĩ…”
Ở một nơi khác, Gemini và Jen cũng đang đi khám thai. Kết quả: em bé khỏe mạnh, là con trai, dự sinh vào tháng tới. Gemini mừng rỡ hôn lên trán Jen, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Sự khác biệt giữa người có tình yêu và người không có tình yêu… thật tàn nhẫn.
Một buổi tối, khi Fourth đang làm nhân viên trong một cửa hàng nhỏ, vì sơ ý cậu trượt chân ngã mạnh xuống sàn. Cơn đau nhói lan từ bụng khiến cậu gào lên. Máu đỏ tươi thấm ướt quần cậu, chảy ra ngày một nhiều.
Fourth cố lê từng bước, quãng đường 700m đến bệnh viện như dài bất tận. Mỗi bước đi là một cơn đau xé ruột xé gan.
“Con ơi… đừng bỏ mẹ… đừng bỏ mẹ mà…” – Fourth thì thầm như cầu nguyện.
Đến cổng bệnh viện, y tá hốt hoảng chạy ra đỡ cậu.
“Thai phụ nguy cấp! Chuẩn bị phòng sinh gấp!”
Phuwin nhận được điện thoại, chạy đến trong cơn mưa như trút nước. Vừa đến bệnh viện, cậu đã nghe thấy tiếng hét của Fourth từ trong phòng sinh.
“Phuwin… cứu tớ… đau quá… tớ không muốn sinh con nữa…” – Fourth khóc nức nở, tay siết chặt tay Phuwin.
“Cố lên Fourth! Cậu làm được mà! Vì con, vì chính cậu nữa!” – Phuwin run rẩy, giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay cậu.
“Cố lên! Dùng sức đi! Sắp ra rồi!” – Bác sĩ hối thúc.
Fourth đã kiệt sức. Đôi mắt cậu mờ dần, bàn tay buông lơi.
“Nhịp tim thai phụ đang giảm!” – Y tá hoảng hốt.
Cánh cửa bật mở.
Gemini lao vào, gương mặt tái xanh, mắt đỏ hoe.
“Fourth!!!”
Giọng nói ấy như kéo Fourth khỏi ranh giới sinh tử. Em mở mắt, nhìn thấy anh. Nước mắt dâng lên, cậu dùng hết sức gồng mình, nghiến răng đẩy:
“AAA!!!!”
Tiếng em bé yếu ớt cất lên:
“Oa… oa…”
Fourth gục xuống, đôi mắt khép hờ, máu vẫn chảy không ngừng.
“Cậu ấy mất máu quá nhiều!” – Bác sĩ hét lên.
“Cứu em ấy! Tôi xin các người… cứu em ấy!!!” – Gemini gào lên, nắm chặt tay Fourth.
---
Ủa bà tưởng từ bây giờ đến end là nó sẽ ngọt hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store