ZingTruyen.Store

Hồng Kông khói lửa thuốc súng đen.

[01.]

ivynavy

Hồng Kông, một đêm mưa tầm tã.

. . .

Tầng hầm của một khách sạn cũ kĩ với bốn bức tường bị nhuộm đen bởi thời gian và bụi bặm, đã được chuyển thành một địa điểm đấu giá ngầm tạm bợ nhưng đầy sức nặng. Ánh sáng từ đèn treo, phần lớn đã mờ dần theo năm tháng, chiếu xuống, vẽ rất nhiều vệt bóng tối kỳ lạ, méo mó lên sàn, lên các góc. Vô vàn tiếng kẽo kẹt của quạt trần, âm thanh lộc cộc của từng bước chân di chuyển...

Bên dưới ánh sáng yếu ớt, đám đông đứng chật ních trong không gian nhỏ hẹp, tạo thành bức tranh hỗn loạn của đủ thể loại người. Nhiều gã đàn ông mặt mày rắn rỏi, kiêu ngạo, ăn mặc sang trọng, đứng lặng lẽ quan sát. Chúng là những kẻ buôn người và tay chơi quyền lực, đang tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trong cái giới không gì thối nát hơn ở thành phố này.

Có những kẻ mặc đồ tây xịn nhưng sắc mặt lại vài phần tàn tạ, kèm theo là các tay sai tập trung xung quanh bảo vệ mình. Chúng lắng nghe, thẩm định từng chi tiết của cuộc đấu giá với dáng vẻ nghi ngờ và dè dặt. Phía bên kia, có những người nhìn rất nghèo khổ, lố bịch, ngồi gom lại một góc, với khuôn mặt u sầu và có vẻ như là (?) đã bị lôi kéo vào tình cảnh không mong muốn, khiến cho khung cảnh chỗ này càng thêm phần tạp nham.

Trên sân khấu, nơi được trang trí bằng một vài tấm vải cũ sơ sài, "hàng đấu giá" được đưa ra. Là một đứa bé gái còn chưa bước vào tuổi thiếu niên, bị trói chặt bằng dây thừng dày. Quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, gương mặt hốc hác. Ánh mắt của nó trống rỗng và kiệt sức, như thể đã bị thế giới xung quanh làm mất đi mọi sức sống. Còn những người ngồi bên trong cánh gà, cũng y chang nó. Kẻ môi giới đang dẫn chương trình đứng gần đó, chỉ đọc một mạch các thông tin về "món hàng" mà mình chuẩn bị bán đi, lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Dưới sân khấu, đại diện của Hội Tối Thượng ngồi chễm chệ ở hàng ghế VIP. Hắn là một gã đàn ông có tuổi, mặc bộ vest đen hoàn hảo và đeo những món trang sức đắt tiền. Đôi mắt của hắn lấp lánh vẻ thèm khát khi nhìn thấy "món hàng sống" ấy, với hắn đây không chỉ là một cuộc đấu giá mà còn là cơ hội để hắn củng cố vị thế bản thân. Nên cho dù không bày ra bất cứ cảm xúc cụ thể nào, nhưng mọi sự hưng phấn tởm lợm của hắn đều thể hiện quá rõ ràng qua từng cử chỉ.

Mọi thứ tĩnh lặng, đầy căng thẳng, chỉ cần một âm thanh cực nhỏ như tiếng ruồi bay cũng đều có thể phá vỡ sự im lặng và tạo ra cơn bão không thể kiểm soát. Mọi sự chú ý đều đổ dồn lên sân khấu nơi đứa trẻ và MC đang đứng, chờ đợi hành động tiếp theo trong cuộc đấu giá nguy hiểm này...

Tóm lại là một bầu không khí đầy ám ảnh và bất ổn.

... Ngay lúc đó, Yone bước vào. Không ai nhận ra gã giữa đám đông, bởi bề ngoài gã chỉ là một doanh nhân bình thường không hơn không kém. Nhưng đối với gã, gã biết rất rõ mình đang ở đâu, và biết rằng mình sắp sửa khiêu chiến với những kẻ không chỉ đáng sợ mà còn là hùm cọp một phương, một tay che trời, đầu sỏ của thế giới ngầm Hồng Kông, quyền lực bành trướng không sao tả hết.

. . .

Đấu giá bắt đầu.

"Món hàng số 17. Giới tính nữ, 8 tuổi. Có giấy xác nhận lai Á - Âu, hàng hiếm, nguyên vẹn, sức khỏe tốt."

Dẫn chương trình lên tiếng, như đang nói về một món đồ cổ chứ không phải về người. Gã đàn ông gầy gò ấy giơ cái bảng nhỏ màu đen lên, trên đó ghi số khởi điểm:

"50.000 USD."

Ngay lập tức có tiếng xì xào:

"50 ngàn đô la!? Cho cái đứa gầy nhom có chút xíu này á??"

Một kẻ khác chen vào:

"Tôi trả 10 ngàn thôi, mang nó về lau sàn còn ráng được vài bữa."

Dẫn chương trình quát lại:

"Giá niêm yết khởi điểm, áp dụng với tất cả. Được thì mua, không được thì người khác mua!"

Cả phòng im bặt. Một vài tay buôn người cắn bút suy nghĩ.

"Lai Tây đấy... da trắng, mắt xanh... nhưng còn nhỏ quá."

"Có giấy chứng nhận à? Lũ giàu sụ ai nấy cũng đều điên đảo vì mấy món 'nguyên vẹn' kiểu này."

"..."

Đứa nhóc ấy nghe hết toàn bộ những lời bàn tán bẩn thỉu đấy, nước mắt bắt đầu chảy dọc xuống gương mặt đã bầm tím một bên.

Một số khác đã bắt đầu ghi ghi chép chép, chờ cơ hội "mua hàng".

. . .

Kẻ kia thông báo mở bán, từng cánh tay bắt đầu đưa lên.

"55.000."

"60 ngàn."

"70."

"85."

"100 ngàn."

Giọng nói cứ thế leo thang, mỗi người đều dán chặt mắt vào "con mồi" bé nhỏ trên sân khấu. Mỗi một ai đưa ra giá mới là mỗi lần giá trị của nó bị rao bán như một con súc vật. Sau một lúc để những kẻ kia thỏa sức mặc cả, đại diện Hội Tối Thượng mới ra giá:

"300 ngàn."

Tâm điểm lập tức chuyển về phía người vừa lên tiếng. Dẫn chương trình hơi khựng lại một nhịp, rồi mỉm cười:

"Hội Tối Thượng trả giá 300.000 USD. Có ai trả cao hơn không?"

Không ai dám. Vì ai cũng biết, Hội Tối Thượng không thích bị chen chân.

Không khí bắt đầu đóng băng. Đứa trẻ nghe ra được cái tên ấy. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng nó. Có thứ gì đó trong bản năng khiến nó phải sợ run lên, dù chẳng biết chính xác đó là gì. Nhưng Hội Tối Thượng...

Hội Tối Thượng, chúng... là ác quỷ.

Ác quỷ đội lốt người.

Cha, mẹ, số tiền nợ, tại sao họ chết...

Vô số hình ảnh lẫn lộn ùa về trong đầu nó. Bị mớ ký ức kinh hoàng vây lấy, nó bây giờ đã gần như chẳng còn biết đây là đâu, hay mình là ai chứ đừng nói tới lúc này là mấy giờ, buổi sáng hay tối, ngày nào năm bao nhiêu nữa.

Nó thấy kinh khủng tột cùng, cho tới khi...

"500 ngàn đô la Mỹ."

Một giọng nói khác vang lên. Lạnh lùng. Bình thản. Vô cảm đến lạ.

Yone thản nhiên lên tiếng, đánh động bầu không khí u ám. Toàn bộ ánh nhìn của người đang ở đây liền gom về phía gã, bao gồm cả tên đại diện của Hội Tối Thượng. Hắn nheo mắt nhìn Yone, đầu tiên là khó hiểu, sau đó liền chuyển tới bực tức và căm ghét.

. . .

Kẻ đó nắm chặt tay vịn ghế của mình. Hắn không thể tin rằng lại có một kẻ ất ơ nào đó dám tới đây ra giá cao như vậy, gã đã đẩy mạnh cuộc đấu giá lên mức độ chưa từng thấy. Trong khi các đối thủ khác đang nhìn nhau với vẻ bối rối, thì hắn chỉ thẳng vào Yone, mắt rực lên:

"Người này đang khiêu khích chúng ta!" - Hắn nói, "Hãy tăng giá lên, tuyệt đối không để cho hắn có được món hàng này!"

Cuộc đấu giá tiếp diễn, cả hai bên không ai nhường ai, kẻ này tăng lên 100 ngàn thì người kia tăng 200, người này tăng gấp đôi thì kẻ kia tăng gấp bốn. Gã người Nhật ấy biết rằng đấu giá chỉ là một phần trong trò chơi. Và rồi khi giá cả đã vượt qua giới hạn hợp lý, tên đại diện của Hội thấy rằng hắn không thể tiếp tục cạnh tranh mà không làm mất mặt bản thân lẫn tổ chức được nữa, nên quyết định chấm dứt bằng một cú sốc khác.

Đấu giá hoàn thành, Yone thắng, mua được người với mức giá không thể tưởng tượng nổi (con số thuộc hàng triệu USD). Tuy nhiên kẻ khác sẽ không để cho gã ta giữ lấy chiến thắng đó một cách dễ dàng. Gã cảm nhận ánh mắt của các đối thủ khác - những người bị lôi kéo vào cuộc chiến không chính thức, đã bắt đầu lung lay. Gã cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy tên đại diện đấy phẫn nộ đứng lên triệu tập đám đàn em của mình.

Yone, với sự tỉnh táo và kinh nghiệm, đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này. Ngay khi ra khỏi khu vực đấu giá, gã liền đối mặt với một nhóm tay chân của Hội Tối Thượng đang chờ sẵn để tấn công. Một cuộc đụng độ ngắn nhưng ác liệt đã diễn ra. Tất cả chúng đều mang theo vũ khí. Nhưng Yone không đi một mình.

Lúc bước vào, gã đã lệnh cho hai vệ sĩ đi theo mình nấp kỹ ở bên ngoài. Ở đâu không cần biết, chỉ biết khi thấy chủ mình gặp nguy hiểm thì họ đã cùng xông ra giải vây, đồng loạt phản công.

Tuy rằng chênh lệch lực lượng khá lớn, "lấy ít địch nhiều", nhưng đối với Yone, bọn tôm tép này chẳng là cái gì cả. Gã rất dễ dàng đánh bại chúng, bắt chúng trườn bò bỏ chạy mà về bẩm báo rằng: "Thưa đại ca, tên này không dễ xơi tí nào hết!"

. . .

Khi biết mình đã được mua lại với số tiền khổng lồ, đứa trẻ kia vẫn còn đứng nguyên trên sân khấu. Mọi thứ trước mắt như mờ đi, nó chỉ có thể cảm nhận mỗi sự hỗn loạn của khoảnh khắc đó.

Khi các đối thủ bắt đầu dao động và gã đại diện Hội Tối Thượng kêu gọi đàn em, trong lòng nó dâng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm, không chỉ từ sự bất lực của chính mình mà còn từ những gì đang xảy ra xung quanh. Nó nhìn thấy ở những kẻ buôn người, vẻ căm phẫn và bạo lực trong mắt chúng, lẫn cảm giác thấp thỏm đang lan tỏa dần ra trong cơ thể bản thân.

Khi cùng Yone bước ra khỏi khu vực đấu giá, nó lại càng cảm giác được sự hồi hộp không ngừng tăng cao trong không khí.

Dù đã nghe ra tiếng động, nhưng khi thấy đám tay chân của Hội Tối Thượng chuẩn bị phục kích, con bé cảm thấy mọi thứ bắt đầu quay cuồng. Không thể tin rằng một người đàn ông như Yone lại có thể một mình đối mặt với những kẻ tấn công một cách dứt khoát như vậy. Mọi thứ âm thanh, từ tiếng vũ khí va chạm đến tiếng la hét của những tên bị đánh bại, tất cả đều như một bản nhạc thảm họa tấu lên trong đầu nó.

Khi cuộc đụng độ kết thúc và nhóm tay chân của Hội Tối Thượng tháo chạy, đứa trẻ nhìn thấy gã vẫn đứng vững, bình tĩnh như không. Nên mặc dù rất mệt mỏi, nhưng nó thực sự nhẹ nhõm hơn khi biết rằng có người đã đến để bảo vệ mình. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó hoàn toàn không thể che lấp đi nỗi lo lắng đến từ việc sắp tới phải đối mặt với cuộc chiến không hồi kết, bắt đầu từ thời điểm này trở đi.

Nó tiếp tục nhìn Yone, với hai cảm giác mâu thuẫn đang đánh nhau bên trong: là sự nghi ngờ và lòng biết ơn. Con bé không biết liệu ông ta có phải thật sự là người cứu rỗi mình hay không, hay liệu gã chỉ đơn giản là một phần trong cái thế giới đầy âm mưu mà nó bị cuốn vào. Dù bây giờ đã an toàn hơn một chút, nhưng nó vẫn cảm thấy mình đang ở giữa một cơn bão mà bản thân không thể kiểm soát, với tâm trí đầy hoang mang về tương lai sắp tới, và cả sau này nữa.

. . .

Trời vẫn mưa rả rích, ba người lớn (hai vệ sĩ kiêm tài xế, một chủ) và một đứa trẻ ngồi trong chiếc xe ô tô kiểu những năm 1990, hướng chầm chậm về khu biệt thự phía Nam thành phố.

"Còn nhỏ mà đã gặp phải những chuyện như vậy, thực sự quá đáng thương. Nhưng ta chắc chắn rằng, khi về chỗ của ta, nhóc sẽ không phải rơi vào cái hoàn cảnh chết dẫm đó thêm lần nào nữa. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho nhóc, để nhóc có thể tiếp tục tồn tại ở cái nơi không dành cho một đứa trẻ này."

"Tại sao... Ông lại cứu tôi?..."

Vì đơn giản, đứa trẻ này đã không còn ai thân thích, việc để mặc nó tự sinh tồn sẽ chỉ đưa nó vào con đường bất hạnh như người em trai Yasuo của gã trước đây. Bằng cảm giác trách nhiệm và một chút hồi tưởng về quá khứ thúc đẩy, gã quyết định nhận nuôi con bé và đưa nó về sống trong nhà mình.

"Thật xin lỗi, ta bất lịch sự quá. Vẫn chưa biết được tên của nhóc, cho ta hỏi nhóc tên là gì?"

"Ivy."

"Còn ta là Yone. Hân hạnh được gặp."

"... Hân hạnh."

. . .

Vài ngày sau, quản gia nhà gã đến gõ cửa phòng Ivy, nói với nó một chuyện quan trọng.

"Thưa cô, ông chủ đã làm xong thủ tục nhận nuôi cô, có nghĩa là bây giờ cô đã trở thành con của ông ấy. Từ nay, mong cô hãy có cách chỉnh sửa lại xưng hô cho chuẩn mực."

Ivy lầm lì không nói gì, chỉ gật đầu với quản gia rồi lủi thủi bước xuống phòng khách. Nhìn thấy Yone đang ngồi làm việc trên sô pha lớn, nó bước lại gần hơn một chút, cúi người làm động tác chào với gã, một cách kính cẩn:

"Chào buổi sáng, thưa Cha."

. . .

Đó là câu chuyện Yone tìm thấy Ivy vào một đêm mưa cách đây hơn 10 năm, khi gã đang điều tra về tên tay sai cấp cao của Hội Tối Thượng trong buổi đấu giá năm đó. Một chút lòng trắc ẩn còn sót lại của gã cuối cùng cũng cưu mang được đứa trẻ này thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Đồng thời là khởi đầu của một tiểu thư thế giới ngầm, chuyên giúp đỡ cha nuôi xử lý những công việc không sạch sẽ.

. . .

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store