"Dắt"
“Nghiêm túc này, từ giờ anh phải hết sức cẩn thận, đừng tự ý đi đâu xa một mình.”
“Tức là… cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Không rảnh đâu.” Hong gạt phăng đi, giọng cậu có chút dứt khoát.
“Vậy mà nói nghe oai lắm.”
“Chứ sao, tôi chỉ có nghĩa vụ giúp anh cắt duyên thôi.”
“Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu chịu giúp tôi nhiều hơn thế.”
“Nằm ngoài nhiệm vụ rồi.”
“Chán nhỉ. Tôi còn tưởng cậu cũng thích đi loanh quanh như lần trước…”
“Ai rảnh mà đi mãi được.”
Nut bật cười, nhưng nụ cười ấy tắt dần khi bất chợt trong đầu vang lên câu nói của Hong hôm nào: “Khả năng là khó rồi… như anh đã nói đấy, rồi nó sẽ phải kết thúc…”
Cảm giác nhoi nhói ấy lại ùa về, khiến lòng cậu trùng xuống. Nut khẽ siết tay, giọng dè chừng, gần như sợ hãi khi thốt ra:
“Vậy… sau khi kết thúc… có thể đi cùng nhau nữa không?”
“...Hả?” Hong hơi khựng lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn sang Nut.
“Ý tôi là… chuyện này kết thúc đâu có nghĩa là chúng ta cũng phải kết thúc.”
“Nói gì lạ vậy trời…” Hong khẽ nhíu mày, giọng pha chút lúng túng.
“Không, ý tôi là… chúng ta vẫn có thể tiếp tục đi cùng nhau mà. Nếu thành công, cậu vẫn ở đây, tôi vẫn ở đây… vẫn có thể đi đâu đó như lần trước.”
"Chuyện tương lai anh tính làm gì? Hiện tại còn chưa xong này..."
"Bỏ đi, biết đâu tôi chẳng sống đến lúc đấy"
“Cái miệng xúi quẩy!” Hong cau mày, bật thốt như phản xạ.
“Này, bình thường cậu vẫn hay dọa tôi chết mà. Giờ lại sợ hả?” Nut khẽ cười.
“Chỉ là…” Hong ngừng lại một nhịp, giọng nhỏ xuống — “Nếu anh chết, tôi cũng coi như chết mà.”
“Hả?!” Nut ngạc nhiên, tim đập lạc một nhịp.
“Ý tôi là… tôi sẽ lại trở về cái trạng thái vô cảm, làm công việc này như một cái máy…”
“À… ừm. Dù sao cậu giúp tôi cũng là giúp chính cậu mà.”
______
Dạo này Hong cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Lần nào cũng vậy, trong mơ vang vọng một giọng nói lạnh lẽo:
“KHÔNG NHANH LÀ SẼ KHÔNG KỊP CỨU CẬU TA ĐÂU…”
Đêm nay, âm thanh ấy rõ rệt đến mức như có kẻ đứng ngay bên tai thét lên, khiến Hong bật dậy, tim đập loạn xạ.
Cơ thể cậu ướt sũng mồ hôi, lạnh buốt như vừa bị dìm xuống nước đá.
“Tưởng chết ngạt luôn rồi…” Hong thở gấp, run rẩy chộp lấy ngực để lấy lại nhịp thở.
Cổ họng khô khốc, cậu quyết định đi ra ngoài tìm chút nước. Nhưng vừa hé cửa phòng, ánh mắt Hong lập tức dán chặt vào một bóng người mờ mờ trước cổng đền.
Là Nut.
“Này, anh định đi đâu vậy?” Hong khẽ gọi.
Nut không đáp. Cậu ta bước đi loạng choạng, ánh mắt đờ đẫn, trông chẳng khác nào một con rối bị giật dây.
“Nut!” Hong gọi to hơn, nhưng vẫn không có phản ứng.
Nut xoay người, lặng lẽ đi vào bếp. Hong nhíu mày, cảm giác bất an trào lên dữ dội nên lập tức bám theo.
Và ngay khoảnh khắc Nut cầm con dao trên kệ, giơ lên… Hong sững sờ.
“Nut! Anh điên rồi à?!” Hong lao đến, giật phăng con dao khỏi tay Nut.
'Ngủ mơ?' Hong thoáng nghĩ, nhưng rồi chính cậu lại rùng mình. Không, không giống hẳn.
Đó không phải là mộng du.
Mà là… ma dẫn lối.
“Nut, tỉnh dậy đi!” Hong lay mạnh vai Nut, giọng run rẩy.
“Nut!!” Lần này cậu gần như gào lên.
Người kia khẽ giật mình, cơ thể lúc này mới hoàn hồn, trông mệt mỏi như vừa đi lạc từ một nơi xa lắm.
“Hả? Gì… gì thế này?”
“Trời ạ! Anh...” Hong nghiến răng, muốn mắng một trận mà không đành, bởi lỗi chẳng thuộc về Nut.
“Tôi… tôi làm sao?”
“Anh vừa bị ma dắt…” Giọng Hong khàn đặc.
“Há?!” Nut trố mắt, chưa kịp hiểu.
“Nếu tôi không dậy lấy nước…” Hong hít sâu, hơi thở vẫn gấp như vừa chạy đường dài — “Chắc là… không kịp rồi…”
“Không kịp… gì cơ?” Nut cau mày.
“Anh suýt…” Hong nghẹn lại, rồi nói khẽ — “Anh suýt lấy dao làm hại mình đấy.”
Hong gục đầu vào vai Nut, đôi vai run lên từng nhịp như cố kìm nén mà không nổi. Lần này, không phải do trách nhiệm hay công việc, mà là vì cậu thật sự hoảng sợ. Chẳng biết từ lúc nào, cái gọi là “nhiệm vụ” chỉ còn là một cái cớ để Hong che giấu đi nỗi lo lắng ngày một lớn trong lòng mình — nỗi lo rằng Nut sẽ biến mất, một cách bất ngờ và tàn nhẫn.
“Phải làm sao đây…”
Nut sững người. Hành động của Hong quá đỗi lạ lẫm. Nhưng rồi, gần như theo bản năng, cậu cũng đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng kia.
“Bình tĩnh… ổn rồi mà.”
“Không… không ổn đâu… không ổn chút nào hết.” Hong lắc đầu, giọng vỡ ra.
“Tình hình… tệ lắm hả?” Nut hỏi, lần đầu thấy Hong yếu đuối đến vậy.
“Ừm… tệ lắm…”
“Tôi có thể làm gì giúp cậu? Một mình cậu… không thể gánh mấy thứ này mãi được đâu.” Nut vô thức siết nhẹ bờ vai kia.
“Tôi quen rồi…” Hong khẽ nói, mắt dán xuống nền gạch lạnh — “Vấn đề là anh kia kìa… anh còn chẳng thể biết lúc nào mình sẽ bị dắt…”
"Hong, nói cái này hơi kỳ kỳ… nhưng mà, giờ cậu không phải một mình nữa đâu. Tôi sẽ cùng cậu nghĩ cách."
Hong thoáng khựng lại. Từ trước tới nay, cậu vẫn quen gồng gánh một mình gần như tất cả mọi thứ. Bố mẹ thì hiếm khi ở bên, công việc thì vốn chẳng phải thứ cậu yêu thích. Đơn độc trở thành thói quen, đến mức cậu tưởng mình đã miễn dịch với cảm giác cần một ai đó.
Thế mà giờ đây, đứng trước mặt cậu lại là một người chẳng hề hiểu rõ sự nguy hiểm đang rình rập, nhưng vẫn kiên quyết chọn đồng hành cùng cậu.
"Phải ha?... Còn có anh mà..." Hong khẽ cười, nụ cười mong manh nhưng đủ khiến lòng Nut chấn động.
Khoảnh khắc đó, Nut thấy tim mình đập loạn. Là vì cậu đang sợ hãi... hay vì ánh mắt của Hong? Nut khá chắc là vế sau. Nhưng tại sao, Nut không thể gọi tên được. Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên có một người không phải máu mủ ruột rà lại lo cho cậu đến mức hoảng loạn thế này.
"Ừm... có tôi ở đây mà. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu."
"Anh sống... là giúp tôi lắm rồi." Hong thì thầm, giọng như vừa trút ra tất cả mệt mỏi dồn nén bấy lâu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store