Có còn sau đó?
“Lâu lâu đi kiểu này cũng hay,” Hong nhắm mắt lại, để mặc gió lùa qua tóc, giọng trầm xuống như đang tận hưởng thật sự.
“Ừ… cũng phải. Tôi cũng lâu lắm rồi mới có một buổi sáng không vội vàng thế này.” Nut đáp, tay vẫn giữ vô lăng, khóe môi khẽ cong.
“Người ta thì cứ cắm mặt vào công việc, chẳng mấy ai chịu dừng lại để thở cho ra hơi.”
Nut liếc qua, bật cười: “Cậu đúng kiểu ông cụ non đấy.”
“Kệ tôi. Người ta gọi thế là trưởng thành.” Hong vênh mặt, nhắm nghiền mắt như tự thưởng cho mình chút bình yên.
Nut chỉ biết lắc đầu, nén tiếng cười. Cái cách Hong cứng đầu, già dặn trước tuổi, nhìn vừa buồn cười vừa… dễ thương.
“Mà rốt cuộc anh tính lái đi đâu?”
"Nói sao nhỉ, cậu biết cái cảm giác mà mình đi những chuyến đi không biết điểm đến không?"
"Là chết á hả?"
"Không! Cha ơi, tôi lạy cậu, là đi vi vu, cứ để đường dẫn mình đi, không cần biết trước đích đến.” Nut bất lực.
“À…” Hong mở hé mắt, ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu — “Nghe qua thì có, chứ chưa thử bao giờ.”
“Thế thì giờ cậu được thử rồi.”
Hong im lặng, chỉ gật đầu một cái, ra vẻ chấp nhận. Trong xe thoáng chốc chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng động cơ đều đặn.
“Nghe nhạc không?” Nut phá vỡ khoảng lặng.
“Có chứ.”
“Thế mở đi. Bài nào cậu thích ấy.”
Hong nhìn Nut, khoé môi nhếch nhẹ: “Cẩn thận nhé, nhỡ tôi mở nhạc cúng thì sao?”
“Tôi thề là tôi vứt cậu xuống giữa đường luôn đấy!”
Hong quyết định mở một bài hát mà dù đi đâu, làm gì cậu cũng mở nó lên để nghe.
Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
Boundless by the time I cried
I built your walls around me
...
Tiếng nhạc vang lên, giai điệu mơ hồ như kéo cả không gian trong xe chậm lại.
Nut ngả lưng, mắt vẫn nhìn thẳng con đường dài trước mặt:
“Cậu cũng thích bài này hả?”
“Ừm. Rất thích. Có thể nghe được cả ngày cũng không chán.” Hong đáp, giọng nhỏ như đang nói với chính mình.
"Vậy thì tính ra chúng ta cũng không khác nhau nhiều đâu..."
"Anh có cảm giác chúng ta khác nhau hả?"
"Khác chứ, thậm chí tôi thấy khác nhiều cái..."
"Thế thì lại không giống tôi..."
"Ý là sao?" Nut nhíu mày.
“Từ lúc dẫn anh vào đền, tôi cứ có cảm giác… chúng ta rất giống nhau. Không giải thích được, chỉ là một cảm giác.”
Nut im lặng, chậm rãi đáp: “Biết đâu… ở cạnh nhau đủ lâu, cậu sẽ tìm ra câu trả lời.”
“Có lẽ.” Hong gật nhẹ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng buổi sớm. “Dù sao anh cũng tạm thời dọn đến đền tôi ở mà.”
Nut bật cười, giọng pha chút ngạc nhiên:
“Đúng rồi. Mà đây là lần đầu tiên tôi ở chung với một người không phải bố mẹ đấy.”
“Trùng hợp thật. Tôi cũng vậy.”
Khoảnh khắc đó, cả hai chợt cùng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng qua.
“…Giống nhau thật,” Nut buột miệng.
"Nói rồi mà...”
______
Tách!
Hong giơ điện thoại, lia nhanh vài tấm khi xe dừng nghỉ.
Tách!
“Èo!” Cậu giật mình khi thấy trên màn hình, đúng khoảnh khắc Nut thò mặt vào, cười ranh mãnh.
“Đâu, cho xem thử coi?”
“Xoá rồi.”
“Cái gì? Sao lẹ vậy?”
“Không muốn để trong máy đâu, ám ảnh chết.”
“Đồ ác độc. Tấm hình nghìn vàng mà nỡ xoá?”
“Ai bảo chen vô giữa phong cảnh làm gì?”
“Tôi chen mà vẫn đẹp hơn phong cảnh chứ bộ.” Nut bĩu môi.
"Biết ngại không?"
"Không!"
"Thảo nào..." Hong lắc đầu, định chụp tiếp.
“Cậu thích chụp phong cảnh lắm hả?”
“Không hẳn, chỉ là muốn giữ lại… kỷ niệm.” Giọng Hong chùng xuống, mắt chăm chăm vào khung hình.
“Để tôi chỉ cho, góc kia đẹp hơn.”
Nut bất ngờ vòng tay qua vai, đưa máy hướng về phía khác.
Lưng Hong chạm hẳn vào ngực Nut. Trong khoảnh khắc đó, cơ thể cậu bỗng cứng đờ, tim đập loạn, hơi thở ngắn lại.
“Đấy, thấy chưa, đẹp hơn nhiều.” Nut cúi xuống, giọng nhỏ đến mức như thì thầm ngay bên tai.
Hơi ấm phả qua khiến Hong thoáng rùng mình. Cậu khẽ xoay đầu lại—nhưng chỉ cần nghiêng thêm một chút nữa thôi là môi sẽ chạm môi.
“Ờ… ừm… được rồi. Cảm ơn.” Hong vội vàng lảng đi.
“Chụp thử đi.” Nut mỉm cười, bấm nút chụp hộ.
Quả thật, góc Nut chọn đẹp đến lạ. Ánh nắng len qua kẽ lá, sáng vừa đủ để soi lên từng mảng màu xanh ngắt. Cây cối xếp thành những tán lá mềm mại, tầng tầng lớp lớp như có bàn tay ai đó cố tình sắp đặt. Chỉ cần liếc qua khung hình thôi, đã thấy một sự bình yên hiếm có—như thể cả thế giới đang nín thở để giữ lấy khoảnh khắc ấy.
“Đó, đẹp hơn mà…” Nut rời khỏi Hong.
“Ừm… đẹp thật.” Hong khẽ gật, mắt vẫn dán vào khung hình.
Tách!
Nut nhanh tay chụp lén một tấm, nụ cười tinh nghịch hiện rõ.
'Sao không dìm được vậy?'
"Này, anh vừa chụp gì thế?"
"Không có gì, chúng ta đi tiếp nhé?" Nut lảng tránh, cất máy.
"Ừm..."
Bánh xe lại lăn đều, con đường dài hun hút trước mặt.
“Anh nghĩ… chuyến đi này sẽ kết thúc khi nào?” Hong bỗng hỏi.
“Muốn về rồi hả?”
“Không. Chỉ thấy nó thú vị quá. Sợ khi kết thúc… sẽ có chút tiếc nuối.”
“Rồi thì cũng phải đến lúc dừng thôi. Nhưng quan trọng là mấy tấm hình cậu vừa chụp kìa.” Nut mỉm cười.
“Ừ ha.” Hong gật gù — “Giống như sau này, khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta cũng chẳng còn được như bây giờ nữa. Lúc ấy, có quên thì chỉ cần lôi mấy tấm này ra… chắc sẽ nhớ lại.”
Nghe vậy, lòng Nut khẽ trùng xuống, trống rỗng đến nhói. Một thoáng, cậu ước gì thời gian ngừng trôi.
“Có cách nào… để không quên không?” Nut buột miệng.
"Khả năng là khó rồi...như anh đã nói đấy, rồi nó sẽ phải kết thúc..." Hong nói — "Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giúp anh có cái kết có hậu, tôi sẽ cố cắt anh khỏi duyên âm kia"
'Sau đó thì sao...?'
______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store