ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Dẫn Cảm

Quanhkolongvong

Không khí như đặc quánh lại, từng hơi thở cũng trở nên nặng nề và sắt bén như lưỡi dao chực cứa vào cổ. Phép của Hong yếu dần, từng đường ấn chú run rẩy như sợi chỉ mong manh trước cơn bão. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả gáy, môi cậu khô nứt, hơi thở đứt quãng. Mỗi câu chú vừa niệm ra liền bị xé vụn bởi một thứ năng lượng đen đặc cuộn trào từ phía Kaoh - hay đúng hơn là thứ đang trú ngụ trong thân xác Kaoh.

Hong thấy rõ ánh mắt kia không còn là của người thầy từng nhẹ giọng hướng dẫn cậu cách niệm chú, mà là một đôi mắt đen kịt, lạnh và trống rỗng. Trong đó, không có lấy một tia người, chỉ còn lại sự hận thù và nỗi đau bị bóp méo đến biến dạng.

Phía sau, Nut nắm chặt lấy tay Hong, giọng cậu run run:
"Hong... đó không phải người..."

"Em cũng nhận ra rồi, em không nương tay đâu" Hong đáp khẽ, giọng khàn như vừa bị lửa nuốt. Cậu siết tay thành ấn, ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ lòng bàn tay, run rẩy nhưng kiên định.

Nhưng nếu đây không phải Kaoh thật thì...Kaoh thật ở đâu và ai là người đang trú ngụ trong thân xác Kaoh?

Kaoh, hay cái thứ trong thân xác ấy bật cười, tiếng cười trầm đục, kéo dài như vọng từ lòng đất:
"Giãy đi, giãy thêm chút nữa đi, xem chú non nớt như mày trụ được bao lâu?"

Hong nghiến răng, cắn mạnh vào môi cho tỉnh táo hơn, giọng nghẹn nhưng vẫn vang lên giữa không gian đặc quánh:
"Mày không phải Kaoh."

Tiếng cười kia khựng lại nửa nhịp. Gió đổi hướng, lá cây rụng xào xạc. Không khí như co lại, chỉ còn tiếng lửa từ ấn chú cháy lách tách trên tay Hong.

"Mày nói gì?" Giọng hắn rít lên, méo mó, như có hàng trăm thanh kim loại cọ vào nhau.

"Mày không phải Kaoh thật. Kaoh sẽ không bao giờ học tà chú đen, cũng không bao giờ nói năng vô lễ kiểu đó..." Hong siết chặt ấn chú, ánh sáng trong tay bừng lên - "Kaoh là người từng dạy tao cách bảo vệ người khác, chứ không phải giết họ!"

Một thoáng im lặng. Rồi tiếng gầm dữ tợn vang lên, như thể Hong vừa xé toang lớp mặt nạ mà kẻ kia cất công che giấu. Không khí xung quanh vỡ tung, đất đá bật lên từng mảng. Pháp lực của hắn vỡ ra thành từng cơn sóng, quét ngang mặt đất khiến Nut phải ôm lấy Hong, chắn trước người cậu.

"MÀY THÌ BIẾT GÌ VỀ TAO?!" Giọng nói không còn mang âm sắc của người, mà là một tiếng rống lên của thứ gì đó đang giãy giụa trong cơ thể người khác.

Hong khụy gối, môi rớm máu, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia sáng, không phải của tuyệt vọng, mà của hiểu ra. Cậu giơ tay, hai ngón tay chạm nhau, niệm ấn kết giới, ánh sáng mỏng như lụa vàng quấn quanh hai người.

Hong hít một hơi thật sâu đến mức cảm thấy phổi như đầy chì. Mùi trầm đặc quánh quanh người, hòa với vị kim loại còn vương trên lưỡi từ lần cắn môi trước đó, mọi thứ im lặng đến mức chỉ nghe rõ tiếng mạch máu đập trong tai. Cậu biết rõ: Nếu bây giờ sai một nhịp, một chữ, lửa phép lệch đi một phân, thì không phải chỉ mình Kaoh mà cả hai đứa đều có thể bị cuốn theo trong vực thẳm đó.

Cậu chậm rãi quỳ xuống giữa vòng bùa còn sót, tay đặt lên mặt đất ẩm, cảm nhận từng hạt cát, từng sợi rễ xiết dưới đầu ngón. Hình ảnh cha hiện về trong đầu, bàn tay chai sạn dạy cậu từng nét ấn, giọng trầm như gió núi: "Chỉ khi hết đường lui, con mới dùng. Nhớ lời cha. Chú này gọi trả, chứ không phải cưỡng vào." Lời cha không chỉ là dạy, nó là một lời cảnh báo như dao kề cổ.

Nut đứng bên, mắt mở to, bàn tay siết chặt lấy áo Hong như muốn truyền cả hơi ấm và niềm tin.

"Đừng làm liều" Anh thì thầm, nhưng ngay cả giọng anh cũng không che nổi tiếng run.

Hong quay mặt về phía Nut, thấy trong ánh mắt đó một thứ gì dữ dội hơn cả sợ hãi, đó là sự tin tưởng tuyệt đối.

"Anh không để em một mình." Câu nói ngắn gọn của Nut như một lời thề.

Hong nhắm mắt lại. Cậu bắt đầu thở chậm, từng hơi vào, ra như tập phối âm cho một câu chú. Từng âm tiết trong trí nhớ lần lượt hiện về: Những vần âm cổ, những ký tự bị xóa mòn theo năm tháng, nhưng vẫn nguyên vẹn trong máu thịt. Miệng cậu mấp máy, lời chú ban đầu như thì thầm, sau dần kéo dài, mạnh lên, biến thành một luồng âm rung trong không trung.

Âm thanh không còn chỉ là lời nói, nó như một sợi dây căng ra giữa trời và đất, kéo lấy không khí, làm chậm cả nhịp tim. Đôi tay Hong bắt đầu vẽ những ấn chồng lên ấn, từng đường nét in vào không gian như rạch vào màn sương. Bùa trên tay cậu rung lên, phát ra ánh lợt vàng dịu, nhưng dần ngả sang màu lạnh như thép. Những ký hiệu trên nền đất bừng sáng yếu ớt, rồi như bị sức ép kéo căng, ánh sáng co dúm, rồi xoáy vào tâm điểm nơi Hong quỳ.

Xung quanh, rừng như ngừng cả sống. Lá không còn vẫy. Gió, tiếng côn trùng, cả tiếng niệm tà từ phía Kaoh - tất cả đều bị hút vào một tâm điểm vô hình. Nut cảm thấy một cơn áp lực như một bàn tay vô hình ép vào lồng ngực, khiến anh phải nghiến răng, cố giữ thăng bằng. Ánh mắt Kaoh, hoặc kẻ mượn thân xác Kaoh lóe lên một tia thích thú, tựa kẻ săn mồi thấy con mồi bắt đầu kêu la.

Hong nghe tiếng cha vang trong đầu, nhưng giờ nó không còn là lời dặn nữa mà là một mệnh lệnh lạnh lùng: "Không lùi, con. Một lần thôi. Nếu được thì cứu, nếu mất thì cũng giữ địa giới."

Cậu nuốt trôi nỗi sợ, đặt nốt giọt máu cuối cùng lên tấm ấn giữa vòng trấn, rồi bắt đầu thì thầm những âm tiết không thuộc về ngôn ngữ thường.

Lời chú bay ra như hơi thở, rồi trở thành sóng âm cuộn trào, không phải để hủy diệt mà để gọi về: Gọi ánh sáng, gọi ranh giới, gọi lại những gì đã bị xô lệch. Và quan trọng là gọi hết những vong âm quanh khu rừng này. Không gian quanh Hong co rút, những tia sáng nhỏ xoay tít, tạo thành một hình hoa kỳ dị trên nền đất. Từ dưới sâu, từ miệng giếng kia hay từ trong lòng Kaoh, một tiếng rên khẽ vọng lên nửa đau đớn, nửa tức giận.

"Cho tôi mượn nhé...?" Hong khẽ khàng, giọng run run như vừa nói với linh hồn đang trú ngụ nơi này, vừa như van xin chính mảnh đất đã chết lặng quá lâu.

Không chờ hồi đáp, cậu nhắm mắt, hai tay chụm lại. Không khí xung quanh lập tức rít lên, đất dưới chân rung bần bật. Những luồng khí đen đặc cuộn vào người Hong, rồi chuyển sang ánh đỏ cam rực như lửa địa ngục. Âm khí của khu trấn bắt đầu bị hút ngược, nhập vào thân thể cậu. Mạch máu bên cổ nổi gân, đôi mắt dần hóa sắc vàng rực, đẹp mà đáng sợ.

Nut bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, tim như bị bóp nghẹt. Cậu biết chú đó không phải phép tầm thường, chỉ một sai sót nhỏ thôi, Hong sẽ bị chính thứ sức mạnh kia nuốt trọn.

Không thể đứng yên nữa. Nut cắn môi, nhớ lại mảnh ký ức duy nhất của buổi Hong từng tập luyện trong đêm - một loại chú cấm, tên là "Dẫn Cảm" (Khon-Saam-Ru). Người thi chú có thể dẫn toàn bộ cảm giác đau, sợ, lạnh, mệt từ người khác sang bản thân mình. Một kiểu hi sinh im lặng, không hoa mỹ, chỉ để người kia không gục trước.

Nut khẽ đặt tay lên vai Hong, lẩm nhẩm câu niệm.

Ngay tức khắc, luồng đau đớn chạy xuyên khắp cơ thể Nut, ngực cậu như bị xé đôi. Cả người run lên vì dòng năng lượng hỗn loạn, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu. Không ngờ Hong đã phải chịu áp lực kinh khủng như thế.

Hong sững người. Toàn bộ cảm giác trong cơ thể bỗng biến mất, như thể linh hồn bị rút ra khỏi thân xác. Cậu không còn cảm thấy lạnh, không còn thấy đau, thậm chí cả tiếng tim đập của chính mình cũng tan biến.

Cậu quay ngoắt sang, kinh hoảng:
"Nut, anh điên à?!"

Nut thở gấp, mồ hôi ướt dọc thái dương, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt vẫn kiên định:
"Tận dụng cơ hội đi... Trước khi anh không chịu nổi nữa."

Hong siết chặt tay, cảm giác như tim mình sắp nổ tung vì lo sợ. Nhưng cậu biết, nếu chần chừ thêm dù chỉ một giây, cả hai sẽ không còn cơ hội nào khác.

Hong dồn toàn bộ năng lượng đang sôi cuộn trong lòng bàn tay, hướng thẳng về phía Kaoh. Sức mạnh cộng hưởng khiến phép của cậu như được mở khóa, luồng khí trắng xanh trào ra, rạch nát bầu không khí, xoáy thành từng vòng tròn xoáy dữ dội.

Nhưng Kaoh không hề nao núng. Hắn đứng giữa cơn bão phép, đôi mắt đỏ rực, môi mấp máy đọc thứ chú ngữ tối tăm đến rợn người. Mỗi âm thanh hắn phát ra như lưỡi dao cắt qua không gian, phản lại toàn bộ năng lượng của Hong.

'Không được... nếu cứ thế này, phép mình sẽ bị nuốt ngược mất!'

Trong giây phút tuyệt vọng, Hong thoáng nhìn thấy những lá bùa cổ vẫn đang dán quanh miệng giếng - thứ nguồn năng lượng đen đang tiếp sức cho hắn.

'Phải rồi... chính nó!'

Cậu tập trung, biến toàn bộ năng lượng còn lại thành gió. Những cơn gió gào thét nổi lên, mạnh đến mức rừng cây nghiêng ngả, mặt đất run rẩy. Hàng chục lá bùa bị cuốn lên, xoáy trong không khí rồi rách toạc từng mảnh, từng mảnh.

Ngay khi lá bùa cuối cùng bị xé nát, cái giếng khẽ rung lên, từ sâu bên trong vang lên tiếng oán linh bị phong ấn gào thét, rít dài, xé toạc màn đêm,

Một luồng khí đen đặc phun trào như cơn bão, lao thẳng về phía Kaoh.

"KHÔNG!!!"

Tiếng gào thét của hắn vang vọng khắp rừng, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng. Cả không gian chìm trong ánh sáng trắng loá, rồi tắt phụt.

Nut đổ gục xuống đất như con rối bị cắt dây.

"Nut!" Hong hét lên, tim cậu như rơi thẳng xuống vực. Cậu lao tới, đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi kia.

"Nut, anh tỉnh lại đi!" Giọng cậu run rẩy, gần như gào lên, lay mạnh vai người kia, nhưng chỉ có im lặng đáp lại.

Không một tiếng rên, không một hơi thở.

Hong sững lại, ánh mắt hoảng loạn: "Nut... đừng đùa nữa mà..."

Nhưng đôi môi kia vẫn tím tái, nhịp tim mờ dần như tan vào không khí.

Cơn gió lạnh quét qua, mang theo một tiếng vọng mơ hồ:
"Nếu dùng Dẫn Cảm quá sức, khả năng chết là rất cao... con hiểu vì sao đó là chú cấm chưa?"

Giọng mẹ vang lên trong đầu như lưỡi dao cắt qua trí nhớ. Hong khựng lại, toàn thân run lên, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

"...Chết...?"

Cậu cúi xuống, siết chặt bàn tay của Nut, bàn tay vốn ấm áp, giờ lạnh buốt như băng:
"Không... không thể nào... Anh không được chết đâu!"

"Anh nghe em không, Nut?!" Hong gào lên, nước mắt rơi xuống, hoà lẫn máu và tro bụi còn vương trên da người kia - "Anh hứa sẽ cùng em thoát khỏi chuyện này mà! Anh hứa rồi mà..."

Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của Hong, và cái im lặng đến đáng sợ của người nằm trong tay cậu.

"Anh không được chết!"
_______

Một chút tâm sự mỏng:

1. "Khon-Saam-Ru" là mình lấy cảm hứng từ ngôn ngữ Pali - Thái cổ - Khmer cổ, nghe có vẻ thật, chứ trong thực tế không có câu chú hay nghi thức nào tên như vậy cả.

Mình thiết kế "Khon-Saam-Ru" dựa trên:

Khon (คน) = "người" trong tiếng Thái,

Saam (สาม) = "ba" hoặc "liên kết".

Ru (รู้) = "biết / cảm nhận.

2. Câu "Chú này gọi trả chứ không cưỡng vào" hiểu nôm na là:

"Gọi trả" là triệu hồi hoặc buộc hồn/linh thể trở về chỗ cũ (ví dụ: trả về cõi âm, trả về giếng, trả về nơi nó bị trấn). Tức là phép này dùng để kết thúc hoặc hoàn nguyên.

"Không cưỡng vào" nghĩa là phép này không bắt ép linh thể nhập xác hay chịu sự khống chế của người thi pháp. Nó chỉ có tác dụng "mở cửa cho về", chứ không "kéo về mà sai khiến".

Ví dụ trong ngữ cảnh của Hong:
"Chú này gọi trả chứ không cưỡng vào, chỉ cần sai một nhịp, người niệm sẽ bị phản chú... hồn có thể bị kéo theo xuống cùng."

Hy vọng mọi người sẽ hiểu hơn về chi tiết của truyện nhó.
______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store