ZingTruyen.Store

Hồng Ấn Duyên Âm

Bùa Đen

Quanhkolongvong

Cơn khó chịu trong người Nut càng lúc càng dâng, như có ai bóp nghẹt lấy từng mạch máu trong anh. Hơi thở trở nên nặng nề, mỗi lần hít vào đều đau rát. Cảm giác đó... cũng đồng nghĩa với việc họ đang tiến quá gần đến nơi bị trấn yểm.

Giữa không gian lạnh buốt, tiếng gió lẫn với một âm thanh khác trầm, đều, và nhức nhối như kim xuyên vào tai.

Là tiếng niệm chú.

"Hong..." Nut khẽ gọi, giọng run run - "Anh nghĩ... chúng ta sắp đến rồi."

Hong khẽ gật, bàn tay cậu đặt lên ngực áo, nơi lá bùa đang khẽ rung lên: "Em cũng cảm thấy rồi. Giờ phải hết sức cẩn thận. Nếu đúng là Kaoh... thì chuyện này không chỉ là nguy hiểm nữa đâu."

Họ đi thêm vài bước, rồi dừng lại.

Phía trước, qua màn sương mỏng và những tán cây rậm rạp, ánh sáng từ vài ngọn nến lập lòe hắt lên khuôn mặt một người - người mà cả hai không ngờ sẽ gặp ở đây.

Là Kaoh.

Anh ta đang đứng giữa vòng trấn, tay cầm bùa đen, miệng liên tục niệm tà chú. Giọng anh ta trầm đến mức méo mó, hòa cùng âm thanh gió rít khiến da thịt Nut nổi gai.

'Tại sao... Kaoh lại ở đây đọc loại chú đó chứ?' Hong thầm nghĩ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Hong, giờ chúng ta phải làm gì?" Nut khẽ hỏi, mắt không rời khỏi bóng người trong vòng chú.

"Em cần biết lý do. Tại sao Kaoh lại ở đây... và tại sao anh ta phải niệm loại chú trấn oán mạnh đến vậy."

Nut khẽ chỉ ra sau những tán cây, giọng hạ thấp:
"Chẳng phải vì cái giếng kia sao?"

"Cái giếng?" Hong nheo mắt, nhìn theo hướng tay Nut và rồi cậu thấy nó.

Giữa khoảng đất trống là một cái giếng đá cũ kỹ, bị dây leo phủ kín, quanh miệng giếng vẫn còn những tấm bùa cũ cháy dở.

"Không ổn rồi..." Hong nuốt khan, hơi thở gấp gáp - "Giờ thì em khẳng định Kaoh có liên quan đến cái chết của cô gái đó."

"Giờ chẳng còn cách nào khác, chúng ta phải làm gì đó, để lâu là toang đấy"

Hong siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sắc xanh nhàn nhạt. Ánh sáng của bùa chú phản chiếu nơi đồng tử, trông như hai vì sao chìm trong vực sâu.

"Nut, lùi lại phía sau đi..."

Giọng cậu trầm hẳn, nghiêm đến mức khiến Nut thoáng rùng mình.

Hong rút trong áo ra một xấp bùa, mấy tấm run lên như có luồng khí vô hình khuấy động. Cậu cắt một đoạn ở đầu ngón tay, để giọt máu nhỏ xuống chính giữa lá bùa đầu tiên. Một tiếng xèo khẽ vang lên, đỏ hòa vào vàng, rồi ánh sáng phát ra lấp lóa giữa bóng tối.

Từng câu chú được niệm lên, giọng Hong ban đầu nhỏ, rồi dần dần vang vọng mạnh và sắc như dao cắt gió.
Không khí quanh cậu dần nặng xuống, gió rít qua hàng cây như tiếng gào thét của vong linh bị ép rời khỏi chốn ẩn náu.

Hong đặt bùa thành vòng kết giới sáng rực. Từ trong lòng đất, từng đốm sáng nhỏ vỡ ra như linh hồn thoát xác, rồi lập tức bị hấp thụ vào vòng phép.

Kaoh khựng lại giữa tiếng niệm tà, ánh mắt anh ta ngẩng lên, đỏ lòm, giọng rít qua kẽ răng:
"Đến rồi hả?"

Hong sững lại đôi chút vì giật mình.

"Em không còn lựa chọn nào khác," Hong đáp, bước lên một bước - "Vì người chết kia, và cả những kẻ đang sống."

Gió nổi lên dữ dội, ngọn nến quanh Kaoh đồng loạt tắt phụt, chỉ còn ánh sáng bùa của Hong chiếu rọi cả khoảng rừng.

"Đáng lẽ ra mày không nên xen vào chuyện này"

Hong không đáp. Cậu nhắm mắt, niệm chú lần cuối, tiếng hô vang như sấm:
"Thiên-Địa-Tịnh-Giới!"

Ngay khoảnh khắc đó, luồng dương khí bùng nổ, quét qua cả khu rừng, đẩy Kaoh lùi vài bước. Mặt đất nứt dần, lá bùa lao thẳng vào vòng chú tà.

Nhưng không phải tự nhiên mà Hong dè chừng Kaoh đến vậy. Bùa vừa nhấc lên chưa kịp chạm vào vòng trấn của Kaoh đã biến thành một luồng nhiệt đen kịt như lửa dầu đáp ngược lại, nổ lách tách, bùa cháy rụi trong chớp mắt, tro bay tứ tung. Hong đứng đó, mặt tái, tay vẫn đưa lên mà không hiểu sao bùa của mình lại bị bóp nghẹt ngay trong lòng không khí. Nut vội kéo Hong né sang một bên; gió lùa qua, mùi khét nồng nặc xộc thẳng vào mũi, cả người như vừa bị quát vào mặt.

"Tại sao anh lại làm những chuyện này, anh liên quan gì đến cái chết của vong nữ kia vậy?"

"Không cần biết, vì chỉ như này cũng đủ để tao ra tay giết chết hai tụi mày trong rừng rồi...biết làm gì tốn công"

Hong gắng chống cự. Cậu ghì chặt lời chú vào cổ họng, niệm tiếp, lời nói vỡ vụn ra giữa không gian như cố níu lấy một sợi dây mong manh. Từng mảnh bùa khác văng ra, vẫn chưa thể tạo thành mạng lưới; gió đập vào mặt, tóc bay rối, và sức ép từ chú tà của Kaoh ép lên ngực cậu như một bàn tay vô hình. Chỉ vài hơi thở thôi mà mọi thứ đã quay cuồng.

Cơn khó thở không chừa một ai, Hong thấy từng nhịp oxy như bị rút dần. Cậu khựng, chân mềm ra, quỳ sụp xuống nền đất ẩm.

"Hong..." Nut đỡ lấy cơ thể kia.

"Em không sao..." Hong cố gắng giữ nhịp thở.

"Chịu chết đi, đừng ngoan cố. Đã nói rồi, ai can thiệp, ai biết quá nhiều, đều phải trả giá." Giọng anh ta vỡ ra ở cuối câu, vừa là lời đe doạ vừa là tiếng rên của người đã tự biến mình thành bóng tối.

Hong cố gồng người, mắt nhắm chặt, tay vẫn chạm vào ngực Nut như muốn truyền lại chút hơi thở còn sót.

"Anh tha hoá từ khi nào vậy?" Hong hỏi Kaoh.

"Im đi! Biết gì về tao chứ?"

Năng lượng Kaoh càng lúc càng dữ dội, không còn chỉ là phép, mà là một cơn bão tinh thần. Nó quét qua hai người như sóng, hút cạn nhiệt độ cơ thể, làm họ tái tê dần. Nut cảm thấy mình dần mất trọng tâm; mắt hoa lên, mọi thứ mờ dần. Trong đầu anh chỉ có một luồng ý nghĩ đơn độc: 'Không thể để mọi chuyện kết thúc như vậy... không thể...'

'Chết tiệt! Cứ thế này...sẽ chết mất...'
_____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store