ZingTruyen.Store

HÔN ƯỚC BẰNG THÂN XÁC [Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng] [Đồng Minh]

CHƯƠNG 4: KHÔNG PHÙ HỢP

kthwjjk9795

Quyết định được đưa ra vào một buổi chiều không mưa.

Không tranh cãi.

Không giải thích.

Quỳnh ký tên vào một tập hồ sơ mỏng, đặt bút xuống như kết thúc một việc nhỏ.
Quản gia đứng cạnh, gật đầu. Hằng đứng ở cửa, không được mời vào, cũng không được mời đi.

“Cô ấy không phù hợp để xuất hiện ở Đồng Gia.” Một giọng nói khác cất lên từ phía bàn họp. “Ít nhất là vào lúc này.”

Quỳnh không phản bác. Cô chỉ nói: “Sắp xếp chỗ ở tạm thời. Đảm bảo không gây rắc rối.”

Không ai nhắc đến tên Hằng.

Buổi tối hôm đó, Hằng được đưa lên xe.

Không vali.

Không câu hỏi.

Nàng ngồi ghế sau, tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như một thói quen đã ăn sâu.

Xe rời khỏi cổng Đồng Gia, hàng cây lùi dần phía sau. Hằng nhìn qua cửa kính, thấy ánh đèn vàng bị kéo thành vệt dài.

Nàng không biết mình đi đâu.

Và không ai thấy cần phải nói cho nàng biết.

Nơi đó không có tên trên bản đồ.

Một khu nhà nằm sát rìa thành phố, tường xám, hành lang hẹp, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt. Trên cửa không treo biển hiệu. Bên trong là những căn phòng nhỏ, cửa đóng kín.

“Ở đây.” Người phụ trách nói ngắn gọn. “Cô làm theo lịch.”

Lịch được dán lên tường.

Giờ giấc dày đặc.

Công việc chồng lên nhau.

Không có khoảng nghỉ.

Hằng đọc rất chậm. Mắt nàng mờ đi ở dòng thứ ba. Nàng không hỏi. Hỏi cũng vô ích.

Ngày đầu tiên, Hằng làm việc từ sáng đến khuya.

Phân loại giấy tờ.

Nhập dữ liệu.

Chạy việc lặt vặt.

Không ai quát mắng.

Chỉ có yêu cầu liên tục.

- “Xong chưa?”

- “Làm lại.”

- “Chưa đúng.”

Giọng nói đều đều, không cảm xúc. Mỗi câu đều khiến Hằng thấy mình chậm hơn, kém hơn.

Ngày thứ ba, Hằng bắt đầu quên ăn.

Không phải vì không được ăn.

Mà vì không còn nhớ cảm giác đói.

Nàng làm việc đến khi mắt cay xè, tay run lên, rồi lại đứng dậy khi có người gọi tên—à không, khi có người gọi cô kia.

Đêm đến, Hằng nằm trên chiếc giường hẹp, trần thấp đến mức nàng có cảm giác nếu giơ tay lên sẽ chạm phải. Tiếng máy điều hòa cũ rít lên đều đều. Nàng nhìn vào khoảng tối, không nghĩ gì trọn vẹn.

Chỉ là một chuỗi cảm giác:

Mệt.

Rỗng.

Nhẹ bẫng.

Ngày thứ năm, Hằng mắc lỗi.

Một con số nhập sai.

Không ai la mắng.

Người phụ trách chỉ đặt tập hồ sơ trước mặt nàng.

- “Làm lại từ đầu.”

Hằng gật đầu. Nàng ngồi xuống. Mắt hoa lên. Chữ trên màn hình nhòe đi. Nàng chớp mắt rất nhiều lần.

“Cô ổn không?” Một giọng hỏi, rất thờ ơ.

Hằng mất vài giây mới hiểu câu hỏi đó dành cho mình.

“Ổn.” Cô nói.

Từ đó, chữ ổn trở thành câu trả lời duy nhất.

Tuần tiếp theo, Hằng không còn phân biệt ngày và đêm.

Nàng làm việc theo tiếng chuông.

Ăn theo khay.

Ngủ theo đèn.

Cơ thể nàng hoạt động như một cái máy được lên dây cót quá chặt.
Đầu óc thì rỗng dần.
Có lúc, Hằng đứng giữa hành lang, không nhớ mình đang đi đâu.

Một lần, nàng ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa tường. Mồ hôi lạnh thấm ướt cổ áo. Có người đi ngang qua, liếc nhìn.

“Đừng ngồi đó.”

Hằng đứng dậy ngay.

Xin lỗi bật ra theo phản xạ.

Ở Đồng Gia, Quỳnh nhận báo cáo định kỳ.

— Tiến độ đạt yêu cầu.— Không phát sinh rắc rối.— Người được sắp xếp ổn định.

Quỳnh đọc lướt qua.

Cô không hỏi chi tiết.

Cô nghĩ mình đã xử lý đúng—tách một biến số không phù hợp khỏi môi trường nhạy cảm.

Nhưng có một điều bắt đầu khiến Quỳnh khó chịu.

Sự im lặng.

Hằng không gọi.

Không nhắn.

Không tồn tại trong ngày của Quỳnh.

Ngày thứ mười bảy, Hằng ngất trong phòng lưu trữ.

Không ồn ào.

Không ai hét lên.

Nàng trượt xuống sàn giữa những thùng giấy cao.
Khi tỉnh lại, trần nhà vẫn là màu trắng lạnh. Có người đưa cho nàng cốc nước.

“Uống đi.”

Hằng uống.

Nước tràn ra khóe miệng. Nàng lau bằng tay áo.

“Cô cần nghỉ.”

“Không.” Hằng nói ngay. “Tôi làm được.”

Nàng không biết vì sao mình nói vậy.

Có lẽ vì sợ bị coi là vô dụng.

Có lẽ vì nếu dừng lại, nàng sẽ không biết mình là ai.

Đêm đó, Hằng ngồi trên giường, tay ôm gối. Nàng không khóc.

Khóc cần sức.

Nàng chỉ nhìn vào khoảng trống, nghĩ đến Đồng Gia—khu vườn, căn phòng cánh Đông, chiếc đồng hồ chạy đều.

Nàng tự hỏi, rất khẽ:

Mình đã làm gì sai?

Rồi lại tự trả lời:

Có lẽ chỉ là mình không đủ.

Ở một nơi khác, Đồng Ánh Quỳnh đứng trước cửa sổ.
Đêm yên tĩnh. Thành phố sáng đèn.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thấy trong lòng mình có một khoảng trống không tên.

Cô mở điện thoại.

Danh bạ không có tên Minh Hằng.

Quỳnh nhíu mày.

Một ý nghĩ thoáng qua, rất nhanh:

Mình đã đưa cô ấy đi đâu?

Ý nghĩ đó biến mất khi chuông điện thoại vang lên—một cuộc họp khác, một việc khác.

Ở nơi không có tên, Minh Hằng nằm nghiêng, mắt mở, thở rất nhẹ.

Nàng không còn nghĩ đến ba năm.

Chỉ nghĩ đến việc sáng mai, mình có đứng dậy kịp khi chuông reo hay không.

(Hết Chương 4)

_________________
Thank you các đọc giả<33

🐺🐷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store