ZingTruyen.Store

HÔN ƯỚC BẰNG THÂN XÁC [Đồng Ánh Quỳnh × Minh Hằng] [Đồng Minh]

CHƯƠNG 3: KHÔNG THUỘC VỀ

kthwjjk9795

Minh Hằng bắt đầu hiểu Đồng Gia không phải nơi dành cho những người cần được nhìn thấy.

Sáng hôm đó, nàng thức dậy vì tiếng gõ cửa rất khẽ.

Quản gia đứng ngoài, lịch sự như mọi khi, nhưng giọng nói thì không còn khoảng đệm.

“Cô theo tôi.”

Không phải là lời mời.

Hằng thay quần áo nhanh đến mức tay run làm rơi cúc áo.
Nàng cúi xuống nhặt, tim đập dồn.

Mỗi lần được gọi ra khỏi cánh Đông đều mang theo cảm giác như sắp phạm lỗi.

Phòng ăn lớn đã có người.

Không chỉ Quỳnh.

Những gương mặt xa lạ ngồi rải rác quanh bàn dài—họ hàng, người của Đồng Gia.

Ánh mắt họ lướt qua Hằng, dừng lại rất ngắn, rồi trượt đi như thể cô chỉ là một chi tiết thừa.

Quỳnh ngồi ở đầu bàn. Ánh mắt cô dừng lại trên Hằng một giây, đủ để xác nhận sự có mặt, rồi quay về tập tài liệu trước mặt.

Hằng đứng khựng lại.

“Ngồi” Quỳnh nói. 

Chiếc ghế được kéo ra.
Hằng ngồi xuống mép ghế quen thuộc.
Lưng thẳng, tay đặt gọn trên đùi. Cô nhớ rõ từng quy tắc không ai dạy: đừng hỏi, đừng chen lời, đừng tồn tại quá mức.

Cuộc trò chuyện diễn ra phía trên đầu Hằng—những con số, dự án, quyền thừa kế.

Nàng không hiểu, cũng không cần hiểu.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, đủ rõ để xuyên qua lớp kính vô hình quanh nàng.

“Người kia là ai?”

Im lặng ngắn ngủi.

Quỳnh không quay đầu “Vợ trên giấy tờ.”

Không tên.

Không danh phận.

Chỉ là một chú thích.

Hằng thấy cổ họng mình khô rát. Nàng cúi thấp đầu hơn nữa, như thể có thể biến mất bằng cách thu nhỏ.

“Hy vọng không gây rắc rối” Một người cười nhạt.

Quỳnh đáp gọn: “Không.”

Một chữ.

Như một con dấu.

Bữa sáng kết thúc. Hằng đứng dậy muộn hơn mọi người nửa nhịp. Nàng không biết nên đi đâu.
Cuối cùng, nàng quay về cánh Đông, nơi duy nhất cho phép nàng thở ra.

Buổi trưa, điện thoại của Hằng rung.

Một số lạ.

Cô nhìn màn hình rất lâu, rồi mới bắt máy.

“Con đang ở đâu?” Giọng mẹ vang lên, quen thuộc và sắc.

Hằng im lặng.

“Người ta đang thúc. Con nói với bên đó thêm đi.”

Hằng nắm chặt điện thoại. “Con… con không có quyền.”

Đầu dây bên kia cười khẽ. “Đừng giả vờ. Con đang ở Đồng Gia. Con nghĩ con không có giá trị gì sao?”

Câu nói đó như một chiếc móc, móc thẳng vào ngực.

Hằng tắt máy.

Tay cô lạnh ngắt.

Nàng ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa giường. Cảm giác quen thuộc quay lại—như thể không khí trong phòng bị rút đi từng chút một.

Chiều đến, Hằng được gọi ra phụ việc tiếp khách.
Nàng đứng sau, rót trà.
Mỗi bước đi đều được tính toán. Nàng sợ làm đổ.
Sợ bị nhìn.
Sợ bị nhớ.

Một giọt trà rơi ra ngoài chén.

Không ai nói gì.

Nhưng ánh mắt Quỳnh liếc qua.

Chỉ một cái liếc.

Hằng hiểu.

Sau buổi tiếp, Quỳnh gọi nàng vào phòng làm việc.

“Cô không cần xuất hiện trước người ngoài.
” Quỳnh nói “Tôi đã nói rồi.”

Hằng cúi đầu. “Tôi xin lỗi.”

“Xin lỗi không giải quyết được gì.”

Giọng Quỳnh không cao.
Không nặng.
Nhưng từng chữ rơi xuống rất chính xác.

“Cô ở đây vì một lý do duy nhất” Quỳnh tiếp “Đừng khiến tôi phải giải thích với người khác.”

Hằng gật đầu. Nàng gật đến khi cổ mỏi.

Đêm đó, Hằng không ăn.

Nàng nằm co người, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Trong đầu là những câu nói lặp lại, đè lên nhau.

Vợ trên giấy tờ.

Không gây rắc rối.

Có giá trị.

Nàng ngồi dậy, đi vào phòng tắm. Gương phản chiếu một gương mặt nhợt nhạt.
Hằng nhìn mình rất lâu, rồi quay mặt đi.

Nàng mở vòi nước, để nước lạnh chảy qua cổ tay.

Cảm giác lạnh khiến nàng tỉnh táo.

Cũng khiến nàng nhớ rằng mình vẫn tồn tại.

Ở tầng trên, Quỳnh khép laptop. Mọi thứ xong xuôi. Không có sự cố.

Quỳnh không biết—hoặc không nhận ra—rằng ở cánh Đông, Minh Hằng ngồi dựa tường, cổ tay ướt lạnh, ánh mắt trống rỗng.

Nàng nghĩ đến một điều rất đơn giản:

Nếu mình biến mất,

liệu có ai phải giải thích không?

             
                 (Hết Chương 3)
__________________________

Thank you các đọc giả<33

🐺🐷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store