ZingTruyen.Store

Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa

Chương 13: Kiếm Của Diệp Thiên - Dược Vương Bang Gãy Cánh

aki95a

Không khí tại góc Chợ Đen bỗng chốc trở nên căng thẳng như dây đàn căng hết cỡ.
Tên béo cầm đầu nhóm Dược Vương Bang - Đỗ Tam, liếc nhìn thiếu niên gầy gò đang cầm kiếm chắn trước mặt mình, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn đảo mắt nhìn qua tu vi của Diệp Thiên.
"Khí Huyết Cảnh - Hậu Kỳ? Một thằng nhãi ranh chưa mọc đủ lông mà dám chắn đường Đỗ Tam ta sao?"
Hắn quay sang đám đàn em phía sau, cười hô hố:
"Tụi bay xem, cái sạp thuốc lừa đảo này không chỉ bán giá cắt cổ mà còn thuê bảo kê là một tên nhóc con. Đánh gãy chân nó, đập nát sạp hàng cho ta! Tiền và thuốc, tất cả tịch thu!"
"Rõ!"
Bốn tên lâu la, đều là tu sĩ Khí Huyết Viên Mãn, mặt mày hung tợn rút đao lao lên. Khí thế hung hãn khiến đám đông xung quanh vội vàng lùi lại tạo thành một vòng tròn trống trải.
Diệp Thiên vẫn đứng yên như tượng gỗ. Tay phải hắn đặt hờ lên chuôi thanh trường kiếm mới mua. Đây là một thanh Linh Bảo (Hạ phẩm) mà sư phụ hắn đã chi ra 50 viên linh thạch để mua lại từ một tay buôn đồ cổ. Tuy bề ngoài vỏ kiếm trông bình thường, nhưng lưỡi kiếm bên trong được rèn từ Tinh Thép trộn lẫn Huyền Thiết, sắc bén vô cùng.
Khi tên đầu tiên lao đến, lưỡi đao chỉ còn cách mặt hắn ba tấc.
Xoẹt!
Một tia sáng lạnh lẽo loé lên.
Không ai nhìn rõ Diệp Thiên rút kiếm lúc nào. Chỉ thấy một đường kiếm quang trắng toát vẽ lên không trung một hình bán nguyệt hoàn hảo.
Keng!
Thanh đao bằng sắt ròng của tên lâu la bị chém đứt ngọt xớt như chém bùn. Phẩm chất của Linh Bảo áp đảo hoàn toàn vũ khí phàm tục.
Mũi kiếm của Diệp Thiên không dừng lại, lướt nhẹ qua cổ họng hắn, để lại một vệt máu mảnh như sợi chỉ.
Tên lâu la trợn mắt, buông nửa thanh đao còn lại, hai tay ôm cổ ngã gục xuống, không thốt nên lời. (Diệp Thiên nương tay không giết chết, chỉ cắt đứt cơ bắp cổ khiến hắn mất sức chiến đấu).
Ba tên còn lại sững sờ, nhưng đà lao tới không hãm lại được.
"Giết!"
Diệp Thiên khẽ quát, thân pháp uyển chuyển như một bóng ma. Hắn không đỡ đòn, mà dùng công làm thủ.
Đoạn Thiên Kiếm Quyết - Thức thứ nhất: Đoạn Tình!
Kiếm ý bi thương, tuyệt tình bùng nổ. Thanh Linh Bảo trong tay hắn như con rắn độc, mỗi nhát đâm ra đều nhắm vào những điểm yếu chí mạng: cổ tay, gân chân, bả vai.
Phập! Phập! Phập!
Chỉ trong ba hơi thở.
Ba tên Khí Huyết Viên Mãn đều nằm lăn lộn trên đất, kẻ thì ôm tay bị đâm xuyên, kẻ thì ôm chân bị cắt gân. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đen ngòm của khu chợ.
Diệp Thiên vẩy nhẹ mũi kiếm làm văng đi giọt máu dính trên đó. Lưỡi kiếm Linh Bảo vẫn sáng loáng không dính một hạt bụi trần. Hắn đứng sừng sững, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tên béo Đỗ Tam:
"Người tiếp theo."
Cả khu chợ im phăng phắc. Vượt cấp chiến đấu? Khí Huyết Hậu Kỳ đánh bại bốn tên Viên Mãn trong nháy mắt? Hơn nữa thanh kiếm trong tay hắn... chắc chắn không phải hàng thường!
Trong góc khuất, Trần Phong gật đầu hài lòng. Đắt xắt ra miếng. Linh Bảo đúng là khác bọt.
Đỗ Tam - tên béo cầm đầu - nụ cười trên mặt đã tắt ngấm, thay vào đó là sự giận dữ tột độ. Hắn đường đường là chấp sự của Dược Vương Bang, lại bị một thằng nhãi ranh làm bẽ mặt trước đám đông?
"Được! Khá lắm! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!"
Oanh!
Đỗ Tam dậm chân một cái, mặt đất rung chuyển. Khí thế Tiên Thiên Cảnh - Sơ Kỳ bùng nổ từ cơ thể phì nộn của hắn.
Hắn không dùng vũ khí, mà vận chân khí vào đôi bàn tay to bè, lao tới vỗ mạnh về phía Diệp Thiên. Đôi bàn tay hắn chuyển sang màu vàng đồng, cứng như kim loại.
Đại Lực Kim Cương Chưởng!
Áp lực của Tiên Thiên Cảnh ập xuống như núi thái sơn. Diệp Thiên cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại, hô hấp khó khăn. Đây là sự chênh lệch về đại cảnh giới!
Nhưng hắn không lùi bước. Ánh mắt Diệp Thiên rực lửa chiến ý. Hắn muốn mượn áp lực này để mài giũa kiếm ý của mình.
"Phá!"
Diệp Thiên dồn toàn bộ khí huyết vào thanh Linh Bảo, thân kiếm rung lên ong ong, toả ra kiếm khí sắc lạnh. Hắn không né, mà đâm thẳng vào lòng bàn tay đang giáng xuống của Đỗ Tam.
Keng!
Mũi kiếm Linh Bảo chạm vào lòng bàn tay bọc chân khí của Đỗ Tam.
Tia lửa bắn tung toé. Thanh Linh Bảo cứng cáp không hề bị cong hay gãy, nó đâm xuyên qua lớp chân khí hộ thể, cứa vào da thịt Đỗ Tam một vệt máu.
Tuy nhiên, lực đạo của Tiên Thiên Cảnh quá lớn.
"Hự!"
Diệp Thiên bị chấn động mạnh, cả người bị đẩy lùi lại hơn mười bước, đế giày cày nát mặt đất tạo thành hai rãnh sâu. Khoé miệng hắn rỉ ra một dòng máu tươi, hổ khẩu (kẽ tay) nứt toác, suýt nữa thì buông rơi kiếm.
"Ha ha ha! Linh Bảo trong tay ngươi đúng là tốt, nhưng tu vi ngươi quá yếu! Không phát huy được uy lực của nó đâu!"
Đỗ Tam nhìn vết xước trên tay mình, càng thêm điên tiết và tham lam. Thanh kiếm đó... nếu rơi vào tay ta...
"Chết đi! Giao kiếm đây!"
Đỗ Tam gầm lên, lao tới lần thứ hai, khí thế hung hãn gấp bội, định bồi thêm một chưởng kết liễu.
Diệp Thiên nghiến răng, ánh mắt quyết tuyệt, định liều mạng thiêu đốt khí huyết để ra đòn cuối cùng.
Nhưng đúng lúc đó.
Một bóng người nhẹ nhàng lướt tới, chắn trước mặt Diệp Thiên.
Là Trần Phong.
Hắn không rút kiếm, cũng không bày ra tư thế võ thuật gì cao siêu. Hắn chỉ đơn giản là giơ một ngón tay trỏ lên, điểm nhẹ vào không trung về phía Đỗ Tam đang lao tới như xe tăng.
Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh - Vận chuyển.
Liệt Dương Chưởng - Hoá Kình.
"Cút."
Một luồng kình lực vô hình, nhỏ nhưng sắc bén và nặng nề như đạn bắn, nén toàn bộ sức mạnh của Tiên Thiên Sơ Kỳ vào một điểm, phóng ra từ đầu ngón tay Trần Phong.
Bụp!
Luồng kình lực xuyên thủng lớp phòng ngự của Đỗ Tam như chọc thủng tờ giấy, đánh thẳng vào huyệt Đản Trung trên ngực hắn.
"Á!"
Đỗ Tam đang lao tới bỗng khựng lại giữa không trung, mắt lồi ra. Hắn cảm thấy như bị một cây kim khổng lồ đâm xuyên ngực, chân khí trong cơ thể rối loạn, tan rã ngay lập tức.
Cả thân hình to béo của hắn bị hất văng ngược trở lại, lăn lông lốc như quả bóng, đè lên đám đàn em đang rên rỉ phía sau.
"Phụt!"
Đỗ Tam hộc ra một búng máu tươi, kinh hãi nhìn thanh niên trẻ tuổi vừa xuất hiện.
"Ngươi... Ngươi là ai? Chỉ một ngón tay..."
Hắn hoảng sợ tột độ. Tên này tu vi cũng chỉ là Tiên Thiên Sơ Kỳ như hắn, nhưng sao lực đạo lại bá đạo và tinh thuần đến thế?
Trần Phong phủi tay áo, giọng nói bình thản nhưng mang theo uy nghiêm của một Tông chủ:
"Hỗn Nguyên Tông chủ - Trần Phong. Đệ tử của ta, chỉ có ta được phép dạy dỗ. Dược Vương Bang các ngươi muốn cướp đồ, lần sau nhớ mang theo quan tài."
Đỗ Tam ôm ngực, cố gắng đứng dậy, ánh mắt oán độc nhưng không dám manh động nữa:
"Hỗn Nguyên Tông... Được lắm! Các ngươi dám đắc tội Dược Vương Bang, cũng chính là đắc tội với đối tác lớn nhất của chúng ta - Diệp Gia! Nguồn dược liệu của Diệp gia đều do bọn ta cung cấp. Các ngươi chờ đấy!"
Nói xong, hắn ra hiệu cho đàn em dìu nhau bỏ chạy thục mạng.
Diệp Thiên nghe đến hai chữ "Diệp Gia" thì siết chặt chuôi kiếm Linh Bảo, định đuổi theo.
"Dừng lại." Trần Phong ngăn đệ tử. "Mục đích hôm nay đã đạt được. Tiền đã có, uy đã lập. Rút lui."
Hắn quay lại sạp hàng, nơi Cổ Tam Thông đang nhét nốt mấy viên linh thạch cuối cùng vào túi, và hai đứa nhỏ Lâm Bách, Lâm Vũ đang nhìn sư phụ và đại sư huynh với ánh mắt sùng bái tột độ.
"Thu dọn đồ đạc. Về thôi."
...
Về lại Khách điếm.
Trần Phong đổ đống linh thạch ra bàn. 250 viên sáng lấp lánh.
"Cũng kha khá. Nhưng cuộc chiến mới chỉ bắt đầu."
Hắn chia tiền ra:
50 viên: Đưa cho Cổ Tam Thông mua rượu và nguyên liệu luyện đan dự trữ.
50 viên: Đưa cho Diệp Thiên để mua thuốc bôi trị thương và bảo dưỡng thanh Linh Bảo.
20 viên: Mua quần áo, thức ăn ngon cho hai đứa nhỏ.
130 viên còn lại: Hắn giữ làm quỹ chung.
Trần Phong nhìn Diệp Thiên đang lau vết máu trên thanh kiếm:
"Thanh Linh Bảo này rất tốt, nhưng tu vi con chưa đủ để phát huy hết uy lực của nó. Khoảng cách giữa Khí Huyết và Tiên Thiên là rất lớn."
"Từ nay đến Đại hội còn 9 ngày. Ta muốn con bế quan toàn diện."
Hắn quay sang Cổ Tam Thông:
"Cổ lão, ngài dùng số tiền này, cộng với số dược liệu còn dư, luyện cho ta một lò Tẩy Tuỷ Đan tốt nhất có thể. Ta muốn giúp thằng nhóc này xung kích Bán Bộ Tiên Thiên trong 9 ngày tới."
Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lửa: "Đệ tử nhất định làm được! Con sẽ dùng thanh kiếm này, chặt đầu Diệp Long trên lôi đài!"
Trần Phong gật đầu, ánh mắt nhìn ra cửa sổ về phía toà nhà của Diệp gia ở trung tâm thành.
"Ngoài ra, Cổ lão, hãy tung tin đồn ra ngoài. Nói rằng Hỗn Nguyên Tông đang nắm giữ bí mật về đan phương thượng cổ. Hãy làm cho nước đục lên, để Diệp gia không dám manh động trước Đại hội."
"Được rồi, giải tán nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu đợt huấn luyện địa ngục!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store