Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa
Chương 12: Gian Thương Đại Náo Chợ Đen
Đêm khuya, tại một khách điếm bình dân phía Tây thành.
Trần Phong ngồi xếp bằng trên giường, hơi thở đều đặn, toàn thân bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng kim mờ nhạt. Hắn đang vận hành Hỗn Nguyên Bất Diệt Tiên Kinh.
Từ khi bước vào Tiên Thiên Cảnh, công năng thực sự của bộ tâm pháp này mới bắt đầu lộ diện rõ ràng.
[Hiệu quả 1: Tốc độ tu luyện gấp 50 lần người thường.]
[Hiệu quả 2: Tốc độ hồi phục linh khí cực nhanh.]
[Hiệu quả 3: Ngộ tính tăng gấp 10 lần.]
Trần Phong hít sâu một hơi. Linh khí trong phòng trọ lập tức bị hút sạch vào người hắn như nước chảy vào vùng trũng. Chỉ trong một canh giờ ngồi thiền, hiệu quả bằng người khác tu luyện cả tuần.
"Tốt. Căn cơ Tiên Thiên Sơ Kỳ đã vững chắc."
Hắn mở mắt, lấy ra cuốn bí kíp Liệt Dương Chưởng (Địa Cấp) mà hắn mới chỉ học được phần sơ khai. Dưới tác dụng của Ngộ tính x10, những chỗ tối nghĩa trong sách bỗng trở nên sáng tỏ. Hắn không cần luyện tập tay chân, chỉ cần diễn luyện trong đầu cũng đã nắm bắt được tinh tuý của chiêu thức.
"Tạm ổn. Giờ thì lo chuyện tiền nong."
...
Sáng hôm sau.
Trần Phong đá cửa phòng Cổ Tam Thông. Lão già vẫn còn đang ngáy o o, ôm bầu rượu rỗng tuếch.
"Cổ Trưởng lão, dậy làm việc!"
Cổ Tam Thông lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở: "Ồn ào cái gì? Tông chủ thì cũng phải để người ta ngủ chứ."
Trần Phong đặt một bao tải dược liệu lên bàn. Đây là số Huyết Đằng, Bạch Cốt Thảo và Sinh Cơ Hoa mà hắn đã dốc hết số vốn liếng cuối cùng (20 viên linh thạch) để mua từ các tiệm thuốc bình dân hôm qua.
"Tông môn cạn vốn rồi. Ngài là Trưởng lão Đan Đường, nhiệm vụ của ngài là biến đống nguyên liệu này thành tiền."
Cổ Tam Thông liếc nhìn bao tải, bĩu môi:
"Nguyên liệu luyện Tiểu Hoàn Đan? Toàn là hàng loại 2, loại 3 phơi khô không kỹ, tạp chất đầy rẫy. Ngươi định bảo ta luyện rác à?"
"Chính vì nó rẻ và nhiều tạp chất nên mới cần tay nghề của ngài." Trần Phong khoanh tay, giọng điệu của một ông chủ thực dụng. "Luyện đan sư bình thường chỉ loại bỏ được 5 phần tạp chất, tạo ra phế đan có độc tính. Ta cần ngài dùng trình độ của mình, loại bỏ 10 phần tạp chất, biến nguyên liệu rẻ tiền thành Cực phẩm đan dược."
"Làm được không? Hay tay nghề ngài đã cùn rồi?"
Cổ Tam Thông hừ lạnh, bị chạm vào tự ái nghề nghiệp:
"Khích tướng vụng về. Được rồi, tránh ra! Để lão phu cho ngươi thấy thế nào là hoá mục nát thành thần kỳ."
Lão già lôi cái lò luyện đan cũ kỹ ra, búng tay tạo lửa.
Lần này lão nghiêm túc hơn. Đôi bàn tay thon dài (giả vờ run nhưng thực chất cực kỳ ổn định) liên tục kết ấn, ném dược liệu vào lò theo tỉ lệ chuẩn xác tuyệt đối.
Xèo xèo...
Dưới sự điều khiển của một Ngũ Phẩm Đan Sư (đang giả vờ), ngọn lửa bóc tách từng lớp tạp chất đen ngòm từ trong dược liệu, chỉ giữ lại tinh hoa thuần khiết nhất.
Một canh giờ sau.
Bùm!
Nắp lò bật mở. Một mùi hương dược liệu thanh khiết toả ra ngào ngạt, không hề có chút mùi khét hay hôi tanh nào của đan dược hạ cấp.
Cổ Tam Thông đổ ra 10 viên đan dược màu đỏ tươi như máu, bề mặt láng mịn như ngọc, toả ra vầng sáng nhàn nhạt.
"Xong. Tiểu Hoàn Đan Cực phẩm. Hiệu quả trị thương gấp 3 lần hàng chợ, hoàn toàn không có đan độc." Lão già hất hàm kiêu ngạo.
Trần Phong cầm lên xem, gật đầu hài lòng: "Tốt. Giờ thì đem đi bán."
...
Giờ Ngọ, tại Chợ Đen (Hắc Thị).
Khu chợ này nằm ngoài sự kiểm soát của Thiên Địa Các, là thiên đường của hàng lậu và giao dịch tự do.
Trần Phong thuê một sạp hàng nhỏ ở góc khuất. Hắn giao cho Cổ Tam Thông ngồi quầy, đóng vai "Thần y ẩn dật", còn mình đứng chỉ đạo màn kịch.
Tấm biển gỗ được dựng lên:
"HỖN NGUYÊN HOÀN - Trị thương thần tốc.
Giá: 5 viên Linh thạch/viên.
Hiệu quả gấp 3 lần Tiểu Hoàn Đan thường.
Không khỏi đền mạng!"
Giá thị trường của Tiểu Hoàn Đan chỉ 1-2 linh thạch. Cái giá 5 viên là cắt cổ. Người qua đường nhìn vào đều bĩu môi, cho rằng chủ quán bị điên.
Nhưng Trần Phong không lo. Hắn đã chuẩn bị sẵn "diễn viên".
Lâm Bách (đã được hoá trang te tua, quần áo rách nát, bôi máu gà đầy người) lảo đảo chạy từ đầu chợ vào, vừa chạy vừa kêu cứu thảm thiết:
"Cứu... Cứu tôi với... Bị yêu thú cào... Máu chảy không cầm được..."
Lâm Vũ (nước mắt ngắn nước mắt dài, diễn xuất nhập tâm) chạy theo khóc lóc:
"Ca ca! Huynh đừng chết! Ai cứu huynh ấy với!"
Đám đông hiếu kỳ xúm lại. Lâm Bách ngã gục ngay trước sạp hàng của Hỗn Nguyên Tông, người co giật, vết thương (giả) trông rất ghê rợn.
Cổ Tam Thông ngồi sau quầy, mặt lạnh tanh, phẩy tay ném ra một viên Hỗn Nguyên Hoàn:
"Gặp nhau là duyên. Uống đi."
Lâm Vũ vội vàng nhặt viên thuốc nhét vào miệng ca ca.
Một không gian tĩnh lặng bao trùm. Mọi ánh mắt đổ dồn vào thiếu niên đang nằm đất.
Viên đan dược Cực phẩm tan ra ngay trong miệng, dược lực tinh thuần lan toả. Lâm Bách cảm thấy một luồng nhiệt chạy khắp người, khoẻ khoắn lạ thường. Hắn phối hợp diễn xuất, từ từ ngừng co giật, hơi thở trở nên đều đặn.
"A..." Lâm Bách mở mắt, ngồi dậy. Hắn sờ sờ vào ngực, vẻ mặt kinh ngạc tột độ: "Hết... hết đau rồi? Máu cũng ngừng chảy?"
(Thực ra là máu gà khô lại, nhưng hiệu quả "hồi sinh" trước mắt bao người là thật).
Đám đông ồ lên.
"Thuốc gì mà thần kỳ vậy?"
"Vừa uống xong đã tỉnh táo ngay?"
"Chắc là thuốc xịn rồi, nhìn viên thuốc bóng loáng thế kia cơ mà."
Trần Phong lúc này mới đóng vai "người qua đường", chen vào nói lớn:
"Này lão trượng, ta là thợ săn hay vào rừng sâu. Thuốc này bán sao? 5 linh thạch tuy đắt nhưng nếu cứu được mạng thì quá rẻ!"
Cổ Tam Thông vuốt râu: "Hàng độc quyền, không mặc cả."
Trần Phong lập tức rút tiền ra đập xuống bàn: "Ta lấy 2 viên! Phòng thân quan trọng hơn tiền!"
Thấy có người mua, hiệu ứng đám đông bùng nổ. Dân chơi Hắc Thị toàn là những kẻ liều mạng, họ rất sành sỏi. Chỉ cần nhìn qua sắc thuốc và mùi hương là biết hàng xịn hay đểu.
"Cho ta một viên!"
"Ta lấy 3 viên!"
"Lão già, bán cho ta trước! Ta đang bị nội thương đây!"
Chỉ trong chốc lát, 50 viên đan dược (Cổ Tam Thông đã lén luyện thêm từ số nguyên liệu còn lại) bán sạch sành sanh.
Trần Phong đứng ở góc khuất, nhìn túi linh thạch ngày càng đầy lên trên bàn Cổ Tam Thông, khoé miệng nhếch lên.
Tổng thu: 250 viên Linh thạch hạ phẩm.
Vốn bỏ ra: 20 viên.
Lợi nhuận: 230 viên.
Lãi gấp hơn 10 lần!
Cổ Tam Thông vừa thu tiền vừa lẩm bẩm: "Đường đường là Đan sư... à thôi, có tiền mua rượu là được."
Tuy nhiên, việc làm ăn quá tốt đã đụng chạm đến "miếng bánh" của kẻ khác.
Một đám người mặc áo bào màu xanh lá cây, ngực áo thêu hình lò luyện đan, vẻ mặt hung hãn rẽ đám đông bước vào.
"Kẻ nào dám bán thuốc không nộp phí bảo kê ở địa bàn của Dược Vương Bang?"
Kẻ cầm đầu là một tên béo, tu vi Tiên Thiên Sơ Kỳ, nhìn chằm chằm vào túi linh thạch căng phồng trên bàn Cổ Tam Thông với ánh mắt tham lam không che giấu.
Dược Vương Bang là thế lực chuyên độc quyền buôn bán đan dược ở khu Hắc Thị này. Bất kỳ ai bán thuốc đều phải thông qua chúng hoặc nộp 8 phần lợi nhuận.
Trần Phong đang đứng đếm tiền ở góc, thở dài.
"Đúng là kiếm tiền không dễ. Thôi thì coi như có người đến thử kiếm."
Hắn quay sang Diệp Thiên, nãy giờ đứng ôm thanh kiếm mới (Huyền Cấp Hạ Phẩm - mua bằng tiền ứng trước) dựa cột quan sát.
"Diệp Thiên, khách đến rồi. Ra tiếp khách đi."
Diệp Thiên mở mắt, sát khí lạnh lẽo toả ra. Hắn cầm kiếm bước ra chắn trước mặt Cổ Tam Thông và hai đứa nhỏ.
"Mua thuốc thì xếp hàng. Gây sự thì... hỏi kiếm của ta trước."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store