ZingTruyen.Store

Hỗn Nguyên Đạo Kỷ: Ta Xây Dựng Tông Môn Thành Thánh Địa

Chương 1: Tông chủ đời thứ 108

aki95a

Gió thu hiu hắt, lá vàng rơi đầy sân.
​Trên ngọn núi phía Nam của trấn Bạch Vân, không khí ảm đạm bao trùm lấy vài gian nhà gỗ xiêu vẹo. Một tấm biển gỗ mục nát treo nghiêng ngả trên cổng chào, lờ mờ ba chữ: "Hỗn Nguyên Tông".
​Trước một ngôi mộ đất mới đắp, Trần Phong cắm xuống ba nén nhang, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài.
​"Sư phụ, người đi thanh thản. Món nợ người vay quán rượu dưới trấn, con sẽ tìm cách... khất. Còn chuyện chấn hưng tông môn, người đừng mong chờ gì nhiều, con giữ được cái mạng nhỏ này đã là may mắn lắm rồi."
​Trần Phong đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo xanh đã bạc màu. Hắn không phải người thế giới này. Ba năm trước, hắn xuyên không đến Linh Hư Đại Lục, nhập vào thân xác này. Tưởng đâu sẽ được làm con ông cháu cha hay thiên tài tuyệt thế, ai ngờ lại trở thành đệ tử duy nhất của cái tông môn "Bất Nhập Lưu" nghèo rớt mồng tơi này.
​Tu vi hiện tại: Khí Huyết Cảnh trung kỳ.
Tài sản: Một ngọn núi hoang, ba gian nhà dột, và một tấm lệnh bài đen sì sư phụ dúi vào tay trước khi tắt thở.
​Hắn móc trong ngực áo ra tấm lệnh bài. Nó to bằng bàn tay, đen nhánh, chất liệu không phải gỗ cũng chẳng phải kim loại, bên trên khắc hai chữ cổ triện ngoằn ngoèo: "Hỗn Nguyên".
​"Tông chủ đời thứ 108... Nghe oai đấy, nhưng thực chất là chúa chổm." Trần Phong cười khổ, xoay xoay tấm lệnh bài trong tay.
​Đột nhiên, một luồng nhiệt lưu từ lệnh bài truyền thẳng vào lòng bàn tay hắn. Trần Phong giật mình suýt đánh rơi nó.
​Trước mắt hắn, không gian bỗng nhiên rung động. Cảnh vật hoang tàn của Hỗn Nguyên Tông dường như được phủ lên một lớp lưới ánh sáng mờ ảo.
​[Hỗn Nguyên Lệnh kích hoạt]
[Nhận diện chủ nhân: Trần Phong - Tông chủ đời thứ 108]
[Khu vực: Hỗn Nguyên Tông (Phong ấn)]
​Trần Phong dụi mắt. Không có âm thanh máy móc nào vang lên trong đầu, chỉ có những dòng chữ lơ lửng hiện ra trước mắt hắn, gắn liền với các sự vật xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là, dòng chữ này chỉ xuất hiện khi hắn nhìn vào khuôn viên tông môn.
​Hắn nhìn về phía ba gian nhà gỗ rách nát. Một bản sơ đồ kiến trúc ảo ảnh hiện đè lên nó.
​[Kiến trúc: Nghị Sự Điện (Hư hại 90%)]
[Trạng thái: Phong ấn cấp 1]
[Yêu cầu sửa chữa: 10 viên Linh thạch hạ phẩm]
​Hắn quay đầu nhìn sang bãi đất trống đầy cỏ dại bên cạnh.
​[Kiến trúc: Tàng Kinh Các (Phong ấn hoàn toàn)]
[Điều kiện giải khai: Tông môn đạt cấp độ Cửu Phẩm]
​Trần Phong hít sâu một hơi. Cái này... không phải là hệ thống ban nhiệm vụ hay cửa hàng đổi đồ thường thấy trong tiểu thuyết. Nó giống như một bản thiết kế (blueprint) và một cái chìa khóa vạn năng. Nó cho hắn biết chỗ nào có cái gì, và cần gì để mở nó ra.
​"Thì ra sư phụ không chém gió. Hỗn Nguyên Tông thực sự có bí mật." Ánh mắt Trần Phong lóe lên một tia tinh quang, cái tính cách lươn lẹo nhưng thực tế của hắn bắt đầu tính toán.
​Đúng lúc này, từ dưới chân núi vọng lên tiếng huyên náo, tiếng vũ khí va chạm loảng xoảng phá tan sự yên tĩnh.
​"Trần Phong! Lão già chết rồi, mau lăn ra đây giao nộp địa khế ngọn núi này!"
​Một giọng nói ồm ồm vang lên, kèm theo đó là tiếng cười cợt nhả.
​Trần Phong nhíu mày, thu hồi tầm mắt, cất kỹ Hỗn Nguyên Lệnh vào trong áo. Hắn biết kẻ nào đến.
​Hắc Hổ Bang.
​Bọn chúng là một bang phái côn đồ ở trấn Bạch Vân, chuyên thu bảo kê và cướp bóc. Tên cầm đầu là Hắc Hổ, nghe nói tu vi đã đạt đến Khí Huyết Cảnh hậu kỳ, sắp chạm ngưỡng viên mãn. Sư phụ hắn khi còn sống cũng chỉ là Khí Huyết viên mãn, giờ người mất rồi, bọn chúng lập tức mò lên như kền kền thấy xác chết.
​"Muốn cướp nhà của ông?"
​Trần Phong chỉnh lại y phục, tay phải đặt nhẹ lên chuôi kiếm rỉ sét bên hông. Khuôn mặt hắn không còn vẻ bất đắc dĩ lúc nãy, thay vào đó là sự lạnh lùng và một chút giảo hoạt.
​Hắn bước ra cổng tông môn.
​Bên ngoài, hơn mười tên đại hán xăm trổ đầy mình đang đứng nghênh ngang. Dẫn đầu là một gã mặt sẹo, tay cầm đại đao, chính là Hắc Hổ.
​Khi Trần Phong bước ra, Hỗn Nguyên Lệnh trong ngực hắn khẽ rung lên. Hắn nheo mắt nhìn về phía Hắc Hổ.
​Một bảng thông tin ngắn gọn hiện lên trên đầu tên mặt sẹo:
​[Tên: Vương Hổ (Hắc Hổ)]
[Tu vi: Khí Huyết Cảnh - Hậu kỳ (Khí huyết phù phiếm do dùng thuốc)]
[Linh căn: Ngũ hành tạp linh căn (Hạ phẩm)]
[Tư chất: Kém]
​Trần Phong nhếch mép. Chỉ hiện thông tin cơ bản, không đánh giá mạnh yếu, không gợi ý cách đánh. Nhưng bấy nhiêu là đủ. "Khí huyết phù phiếm"? Vậy là tên này ngoài mạnh trong yếu.
​"Vương bang chủ, viếng mộ thì cần mang hoa quả, chứ mang đao kiếm thế kia, sư phụ ta dưới suối vàng sợ là không vui đâu." Trần Phong bình thản nói, giọng điệu không nhanh không chậm.
​Vương Hổ sửng sốt. Hắn tưởng thằng nhãi ranh này sẽ sợ đến tè ra quần, hoặc quỳ xuống xin tha. Cái thái độ bình tĩnh đến lạ lùng này là sao?
​"Bớt nói nhảm! Nghe nói lão già chết rồi. Hỗn Nguyên Tông giờ chỉ còn cái vỏ rỗng. Khôn hồn thì giao địa khế ngọn núi này ra, ta cho ngươi con đường sống xuống núi làm ăn mày. Nếu không..." Vương Hổ vung đao chém toạc một tảng đá bên cạnh để thị uy.
​Trần Phong không hề chớp mắt. Hắn biết, đánh trực diện với mười mấy người, hắn thua chắc. Nhưng đây là sân nhà của hắn. Và quan trọng hơn, hắn vừa nhìn thấy một thứ thú vị qua Hỗn Nguyên Lệnh.
​Ngay dưới chân Vương Hổ đang đứng, có một dòng chữ đỏ nhấp nháy:
​[Trận pháp: Hộ Sơn Đại Trận (Hư hại 99%)]
[Điểm kích hoạt tàn dư: Vị trí Tốn (Dưới chân 3 bước)]
[Tác dụng: Phóng ra một luồng khí áp lực cấp Tiên Thiên (Chỉ duy trì 1 giây)]
​Khóe miệng Trần Phong khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười "lươn lẹo" đặc trưng.
​"Vương bang chủ, ngọn núi này phong thủy không tốt đâu. Sư phụ ta vừa mất, oán khí còn nặng lắm. Ngươi đứng đó... cẩn thận kẻo chọc giận vong linh các đời tổ sư."
​"Ha ha ha! Tổ sư cái khỉ mốc! Lão tử giết người như ngóe, sợ gì ma quỷ!" Vương Hổ cười lớn, định bước tới túm lấy cổ áo Trần Phong.
​"Ta đã cảnh báo rồi."
​Trần Phong lẩm bẩm, ngón tay trong tay áo khẽ búng một viên đá nhỏ, chính xác bay vào một tảng đá lồi lên cách chân Vương Hổ ba bước – điểm kích hoạt trận pháp mà hắn vừa nhìn thấy.
Oong!
​Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ lòng đất. Không khí xung quanh cổng sơn môn bỗng chốc ngưng trọng như chì. Một luồng áp lực vô hình, tuy ngắn ngủi nhưng khủng khiếp, mang theo hơi thở của Tiên Thiên Cảnh bùng nổ ngay tại chỗ Vương Hổ đứng.
​"Áaaaa!"
​Vương Hổ cảm thấy như có một ngọn núi đè lên ngực, hai chân mềm nhũn, "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Đám đàn em phía sau cũng bị dư chấn làm cho ngã dúi dụi.
​Áp lực biến mất chỉ sau một giây, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra đó là tàn trận, mà chỉ cảm thấy như một sự trừng phạt từ hư vô.
​Trần Phong chắp tay sau lưng, đứng trên bậc tam cấp nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng, giả bộ cao thâm mạt trắc:
​"Hỗn Nguyên Tông ta tuy suy tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Vương bang chủ, cái đầu gối của ngươi... xem ra còn hiểu lễ nghĩa hơn cái miệng đấy."
​Vương Hổ thở hồng hộc, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn kinh hoàng nhìn Trần Phong. Vừa rồi là cái gì? Cao thủ ẩn dâu? Hay là oan hồn thực sự?
​Trần Phong biết mình vừa dùng hết vốn liếng (tàn trận đã cạn kiệt năng lượng sau cú đó), nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói đanh lại:
​"Cút. Trước khi ta đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store