[Hokage]: Khi Obito biết bí mật tộc Uchiha
PN 3.2
Vẫn là Thung lũng Tận cùng. Mới hôm qua nơi này vừa khép lại trận chiến sinh tử. Người dân Konoha đã vội vàng đặt cho vùng đất bị biến dạng ấy một cái tên, cái tên khiến Tobirama cảm thấy châm chọc.Thung lũng Tận cùng, rốt cuộc là để nhắc đến Uchiha Madara, hay của anh trai hắn, Senju Hashirama? Đến giờ Tobirama cũng không rõ, và hiện tại hắn không muốn nghĩ đến nữa. Trong mắt hắn chỉ còn sự lo lắng khắc sâu dành cho anh trai.Trên giường bệnh lúc này, hai thân hình bất tỉnh nằm im lặng, ngực trần, chỉ được mặc vội quần bệnh nhân do nhiều người cùng nhau cố gắng mới miễn cưỡng xỏ được. Lý do duy nhất là bởi, thiếu niên kia, dù đã hôn mê, vẫn ôm chặt lấy Madara, tách ra chỉ khiến cả hai bị thương.Nếu là trước kia, Tobirama hẳn chẳng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng những lời thiếu niên kia lẩm bẩm trước khi ngất khiến ông thấy bất an, dù cho trạng thái tinh thần của nó chẳng mấy đáng tin. Với một người nhạy bén như Tobirama, hắn sẽ không bỏ qua khả năng điều đó là thật.Sự nghi ngờ ấy được xác nhận ngay giữa trưa. Vừa nghe tin Hashirama tỉnh lại, Tobirama vội vàng chạy đến, chưa kịp nói gì thì một bác sĩ đã hớt hải bước vào, mang theo tập hồ sơ. Hashirama theo phản xạ cầm lấy.Tobirama thầm kêu không ổn. Anh trai hắn tuy ngoài mặt tùy tiện, nhưng tính cách cực kỳ nhạy bén, không phải ngẫu nhiên mà anh trở thành một trong những kẻ mạnh nhất thế giới ninja.“Đó là gì? Đưa ta xem.” Hashirama trầm giọng.Vị bác sĩ thoáng hoảng hốt, nhìn sang Tobirama, bản năng muốn giấu:
“Hokage-sama, đây chỉ là kết quả kiểm tra sức khỏe của ngài…”Tobirama bất lực đưa tay đỡ trán. Thứ này không thể giấu được. Hắn chỉ có thể mong những lời thiếu niên kia thực sự chỉ là ảo tưởng.“Vậy thì càng phải cho ta xem.” Hashirama nói, giọng không còn khoan hòa. Sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo, khiến bác sĩ vã mồ hôi lạnh. Đúng là Hokage, một khi nghiêm túc thì ai cũng phải run sợ.Biết không thể che giấu, Tobirama nhắm mắt, thở dài: “Đưa cho anh ấy đi.”Y nhẫn đó chần chừ, rồi dâng tập tài liệu bằng hai tay, thấp giọng xin phép rời đi. Hashirama cầm lấy, khẽ vẫy tay, như được đại xá, y nhẫn cúi chào rồi vội vàng biến mất.Khi mắt chạm vào kết quả, Hashirama im lặng bất thường. Đôi tay vốn chưa từng run rẩy dù cầm vũ khí nặng nề, lúc này lại run đến mức không giữ nổi tờ giấy mỏng manh. Trang cuối cùng rơi xuống đất, Tobirama nhanh tay nhặt lên.Chỉ một cái liếc mắt, ông cũng thấy rõ dòng chữ chói lòa kia, như một thanh kiếm vô hình cắm thẳng vào tim cả hai anh em. Là kết quả giám địnhThiếu niên đó có quan hệ huyết thống với Uchiha Madara, DNA trùng khớp 99,99%. Và nó có quan hệ huyết thống với Senju Hashirama, DNA trùng khớp 99,99%.
Tobirama khẽ nhếch môi cười cay đắng. Hắn không muốn nghĩ Hashirama và Madara đã làm thế nào, càng không muốn để ý tại sao Madara, là đàn ông, lại bị ghi là “mẫu thân”. Điều duy nhất hắn lo lắng là tinh thần của anh trai mình.“Anh à, giám định này chắc chắn có sai sót. Để em yêu cầu họ làm lại.” Tobirama gượng gạo an ủi.Nhưng Hashirama không phải người dễ lừa. Anh luôn tỉnh táo hơn ai hết. Nếu kết quả này không chắc chắn, bác sĩ tuyệt đối không dám mang đến trước mặt hai người.“Bọn họ đâu?” Hashirama hỏi khẽ.Tobirama thoáng khựng lại. Ông biết Hashirama đang nhắc đến ai. Thiếu niên đó hiện vẫn bị giam chung với thi thể Madara, trong phòng giam đầy phong ấn. Vì thân phận chưa rõ, tất nhiên sẽ bị thẩm vấn khi tỉnh lại.Trong thâm tâm, Tobirama lại may mắn vì khi đó mình đã không mạnh tay tách Obito khỏi Madara.“Ở trong ngục.” hắn đáp.“Đưa nó đến chỗ ta. Từ giờ để nó ở bên cạnh ta.” Hashirama ra lệnh dứt khoát.“Vâng.” Tobirama khẽ gật đầu, định để thuộc hạ chuẩn bị trước.Nhưng Hashirama lại nói tiếp, giọng nghiêm: “Ta muốn gặp nó ngay bây giờ. Lập tức.”Bước chân Tobirama khựng lại nơi cửa. Không chần chừ, hắn lập tức dùng Hiraishin đến thẳng nhà giam, bế thiếu niên vẫn ôm chặt lấy Madara, rồi quay lại phòng bệnh. Chưa đầy mười phút, họ đã có mặt.Theo lệnh của Hashirama, một chiếc giường mới được mang vào phòng. Ban đầu phòng bệnh chỉ dành cho một người, nay chật chội hơn nhiều. Hashirama khẽ nín thở khi thấy thiếu niên vẫn ôm chặt Madara, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản, ra lệnh sắp xếp cho cả hai.Dù cố gắng giữ vẻ bình thường, Hashirama vẫn không rời mắt khỏi họ, ngồi lặng lẽ theo dõi. Bác sĩ nói thiếu niên chắc chắn phải đến ngày mai mới tỉnh lại.Thế nhưng, khi Hashirama vô tình cử động, cơ thể suy yếu không chống đỡ nổi, Madara vốn đặt bên mép giường lập tức rơi “rầm” xuống đất.Tiếng động ấy khiến thiếu niên mở mắt. Vừa nhìn thấy, cậu lập tức tung chăn, nhảy xuống giường, lao về phía Hashirama.“Lão già!”Tiếng hét hoảng hốt ấy kéo Hashirama và Tobirama trở về thực tại. Thiếu niên ôm chặt Madara, chẳng hề để ý vết thương chí mạng trên ngực ông. Thái độ ấy khiến ngay cả Tobirama, người vốn căm ghét Madara, cũng không khỏi chạnh lòng. Tận mắt nhìn người thân ngã xuống trước mắt, đó là nỗi đau dữ dội và tàn nhẫn nhất.Hashirama run rẩy gạt chăn, chống thân thể yếu ớt bước xuống, tập tễnh đến bên thiếu niên, ngồi xổm xuống. Anh mấp máy môi nhiều lần mà chẳng thốt nổi lời nào.Phải mất một lúc lâu, anh mới cẩn trọng hỏi: “Ngươi… tên là gì?”Câu hỏi ấy như chạm trúng nghịch lân của thiếu niên. Hắn ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hashirama, ánh mắt ngập tràn hận ý.“Ngươi lấy thân phận gì mà hỏi ta? Với tư cách Hokage Đệ Nhất Konoha? Hay với tư cách anh hùng đã giết chết Uchiha Madara?”Hashirama im lặng, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là… một người cha chưa từng làm tròn trách nhiệm.”Thiếu niên đó lẽ ra phải hận anh, nhất định phải hận anh. Từ khoảnh khắc Hashirama giết Madara, anh đã không còn xứng đáng để gọi là cha của nó. Hashirama nhắm mắt lại, đôi mắt cay xè suốt từ chiều, cuối cùng cũng để nước mắt rơi xuống.Khi ra tay giết Madara, anh kiên định đến mức không còn nghĩ đến điều gì khác. Nhưng ngay khi Madara ngã xuống, anh đã bắt đầu hối hận. Người còn sống chỉ còn lại Đệ Nhất Hokage.Anh tự nhủ như vậy. Nhưng giờ đây, một biến số bất ngờ xuất hiện: Madara đã để lại cho anh một đứa con mà anh không hề hay biết. Điều ấy khiến Hashirama, vốn dĩ chẳng thiết tha sống tiếp, nay lại không thể chết được.Suốt cả buổi chiều, Hashirama chìm trong suy nghĩ rối rắm. Mãi đến khi Obito tỉnh lại, anh mới có một quyết định.Anh phải sống thêm một thời gian. Anh phải kéo dài hơi tàn, phải sống vì đứa con trai thật sự của mình. Anh phải mở đường cho nó, cho nó cơ hội lựa chọn cuộc đời.Nếu anh chết đi, một thiếu niên còn chưa trưởng thành, liệu chỉ một mình Tobirama có thể bảo vệ nổi? Rất có thể, nó sẽ giống như anh năm xưa, bị dân làng, bị gia tộc, bị những người xung quanh dồn lên giàn lửa, không thể chọn lấy cuộc sống của chính mình.Anh phải mở cho thiếu niên ấy một bầu trời. Nó phải trở thành cánh chim tự do, được chọn lấy con đường của riêng mình, dù là trở thành Hokage, thành thần, hay… thành Tu La.Obito vẫn nhìn Hashirama bằng ánh mắt đầy thù hận, nhưng cũng ngơ ngác. Trước mắt hắn là bóng dáng người đàn ông từng là biểu tượng vĩ đại trong trí nhớ của Madara, là vị thần trong sử sách Konoha.Người đàn ông ấy, giờ đây lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hashirama, rơi xuống sàn, khẽ vang một tiếng, cũng in sâu vào tim Obito.“Uchiha Obito.”“Obito sao?” Hashirama lặp lại cái tên, khóe môi hiện lên nụ cười hiếm hoi dịu dàng: “Tên rất hay, nghe thôi cũng thấy chan chứa tình yêu.”“Ta vốn không có tư cách nói những lời này, không, vốn dĩ ta chẳng xứng làm cha. Nhưng ta vẫn muốn nói: lần đầu gặp con, ta là cha con, Senju Hashirama. Mong con chỉ dạy thêm trong tương lai.”Người đàn ông ấy từ từ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước cậu thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất.Obito trừng mắt nhìn Hashirama, nhưng không nói lời nào. Hắn im lặng, Hashirama cũng không đứng dậy.Cứ thế giằng co hồi lâu, cuối cùng Obito dời ánh mắt, quay sang nhìn gương mặt Madara.“Về sau… mong chỉ giáo thêm.” Hai chữ phụ thân hắn ngậm trong miệng nhưng không thốt ra. Ít nhất, phải chờ Madara tha thứ thì hắn mới có thể gọi. Obito nghĩ thầm như vậy.Vì ký ức xuyên qua vẫn còn mơ hồ, tính cách Obito phần nào quay về với đứa trẻ từng mềm lòng trước những lão nhân.Được câu trả lời ấy, Hashirama lộ ra nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày. Anh vừa định nói thêm vài lời thì bên ngoài vang lên một tràng ồn ào.Rất nhanh, tiếng cãi vã đã tràn vào phòng bệnh của Hashirama. Đó là các tộc lão nhà Senju, còn ngoài cửa thì bị chặn lại là các tộc lão nhà Uchiha, trong đó có Hikaku.Cho dù bước vào phòng bệnh của Hokage, bọn họ vẫn ầm ĩ không ngừng.“Thiếu niên đó biết dùng Mộc Độn, mặc kệ thế nào đi nữa, hắn phải trở về với tộc Senju chúng ta.”“Hừ! Không được! Vừa mới lập làng chưa bao lâu, các người coi như Uchiha không còn ai sao? Hắn có Mangekyo, nhất định phải thuộc về Uchiha!”“Ngươi còn mặt mũi nói sao? Cái kẻ phản bội kia chẳng phải xuất thân từ Uchiha các ngươi à? Không lẽ mưu đồ tập kích làng lại là chuyện nhỏ chắc?!”
“Hokage-sama, đây chỉ là kết quả kiểm tra sức khỏe của ngài…”Tobirama bất lực đưa tay đỡ trán. Thứ này không thể giấu được. Hắn chỉ có thể mong những lời thiếu niên kia thực sự chỉ là ảo tưởng.“Vậy thì càng phải cho ta xem.” Hashirama nói, giọng không còn khoan hòa. Sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo, khiến bác sĩ vã mồ hôi lạnh. Đúng là Hokage, một khi nghiêm túc thì ai cũng phải run sợ.Biết không thể che giấu, Tobirama nhắm mắt, thở dài: “Đưa cho anh ấy đi.”Y nhẫn đó chần chừ, rồi dâng tập tài liệu bằng hai tay, thấp giọng xin phép rời đi. Hashirama cầm lấy, khẽ vẫy tay, như được đại xá, y nhẫn cúi chào rồi vội vàng biến mất.Khi mắt chạm vào kết quả, Hashirama im lặng bất thường. Đôi tay vốn chưa từng run rẩy dù cầm vũ khí nặng nề, lúc này lại run đến mức không giữ nổi tờ giấy mỏng manh. Trang cuối cùng rơi xuống đất, Tobirama nhanh tay nhặt lên.Chỉ một cái liếc mắt, ông cũng thấy rõ dòng chữ chói lòa kia, như một thanh kiếm vô hình cắm thẳng vào tim cả hai anh em. Là kết quả giám địnhThiếu niên đó có quan hệ huyết thống với Uchiha Madara, DNA trùng khớp 99,99%. Và nó có quan hệ huyết thống với Senju Hashirama, DNA trùng khớp 99,99%.
Tobirama khẽ nhếch môi cười cay đắng. Hắn không muốn nghĩ Hashirama và Madara đã làm thế nào, càng không muốn để ý tại sao Madara, là đàn ông, lại bị ghi là “mẫu thân”. Điều duy nhất hắn lo lắng là tinh thần của anh trai mình.“Anh à, giám định này chắc chắn có sai sót. Để em yêu cầu họ làm lại.” Tobirama gượng gạo an ủi.Nhưng Hashirama không phải người dễ lừa. Anh luôn tỉnh táo hơn ai hết. Nếu kết quả này không chắc chắn, bác sĩ tuyệt đối không dám mang đến trước mặt hai người.“Bọn họ đâu?” Hashirama hỏi khẽ.Tobirama thoáng khựng lại. Ông biết Hashirama đang nhắc đến ai. Thiếu niên đó hiện vẫn bị giam chung với thi thể Madara, trong phòng giam đầy phong ấn. Vì thân phận chưa rõ, tất nhiên sẽ bị thẩm vấn khi tỉnh lại.Trong thâm tâm, Tobirama lại may mắn vì khi đó mình đã không mạnh tay tách Obito khỏi Madara.“Ở trong ngục.” hắn đáp.“Đưa nó đến chỗ ta. Từ giờ để nó ở bên cạnh ta.” Hashirama ra lệnh dứt khoát.“Vâng.” Tobirama khẽ gật đầu, định để thuộc hạ chuẩn bị trước.Nhưng Hashirama lại nói tiếp, giọng nghiêm: “Ta muốn gặp nó ngay bây giờ. Lập tức.”Bước chân Tobirama khựng lại nơi cửa. Không chần chừ, hắn lập tức dùng Hiraishin đến thẳng nhà giam, bế thiếu niên vẫn ôm chặt lấy Madara, rồi quay lại phòng bệnh. Chưa đầy mười phút, họ đã có mặt.Theo lệnh của Hashirama, một chiếc giường mới được mang vào phòng. Ban đầu phòng bệnh chỉ dành cho một người, nay chật chội hơn nhiều. Hashirama khẽ nín thở khi thấy thiếu niên vẫn ôm chặt Madara, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản, ra lệnh sắp xếp cho cả hai.Dù cố gắng giữ vẻ bình thường, Hashirama vẫn không rời mắt khỏi họ, ngồi lặng lẽ theo dõi. Bác sĩ nói thiếu niên chắc chắn phải đến ngày mai mới tỉnh lại.Thế nhưng, khi Hashirama vô tình cử động, cơ thể suy yếu không chống đỡ nổi, Madara vốn đặt bên mép giường lập tức rơi “rầm” xuống đất.Tiếng động ấy khiến thiếu niên mở mắt. Vừa nhìn thấy, cậu lập tức tung chăn, nhảy xuống giường, lao về phía Hashirama.“Lão già!”Tiếng hét hoảng hốt ấy kéo Hashirama và Tobirama trở về thực tại. Thiếu niên ôm chặt Madara, chẳng hề để ý vết thương chí mạng trên ngực ông. Thái độ ấy khiến ngay cả Tobirama, người vốn căm ghét Madara, cũng không khỏi chạnh lòng. Tận mắt nhìn người thân ngã xuống trước mắt, đó là nỗi đau dữ dội và tàn nhẫn nhất.Hashirama run rẩy gạt chăn, chống thân thể yếu ớt bước xuống, tập tễnh đến bên thiếu niên, ngồi xổm xuống. Anh mấp máy môi nhiều lần mà chẳng thốt nổi lời nào.Phải mất một lúc lâu, anh mới cẩn trọng hỏi: “Ngươi… tên là gì?”Câu hỏi ấy như chạm trúng nghịch lân của thiếu niên. Hắn ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hashirama, ánh mắt ngập tràn hận ý.“Ngươi lấy thân phận gì mà hỏi ta? Với tư cách Hokage Đệ Nhất Konoha? Hay với tư cách anh hùng đã giết chết Uchiha Madara?”Hashirama im lặng, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là… một người cha chưa từng làm tròn trách nhiệm.”Thiếu niên đó lẽ ra phải hận anh, nhất định phải hận anh. Từ khoảnh khắc Hashirama giết Madara, anh đã không còn xứng đáng để gọi là cha của nó. Hashirama nhắm mắt lại, đôi mắt cay xè suốt từ chiều, cuối cùng cũng để nước mắt rơi xuống.Khi ra tay giết Madara, anh kiên định đến mức không còn nghĩ đến điều gì khác. Nhưng ngay khi Madara ngã xuống, anh đã bắt đầu hối hận. Người còn sống chỉ còn lại Đệ Nhất Hokage.Anh tự nhủ như vậy. Nhưng giờ đây, một biến số bất ngờ xuất hiện: Madara đã để lại cho anh một đứa con mà anh không hề hay biết. Điều ấy khiến Hashirama, vốn dĩ chẳng thiết tha sống tiếp, nay lại không thể chết được.Suốt cả buổi chiều, Hashirama chìm trong suy nghĩ rối rắm. Mãi đến khi Obito tỉnh lại, anh mới có một quyết định.Anh phải sống thêm một thời gian. Anh phải kéo dài hơi tàn, phải sống vì đứa con trai thật sự của mình. Anh phải mở đường cho nó, cho nó cơ hội lựa chọn cuộc đời.Nếu anh chết đi, một thiếu niên còn chưa trưởng thành, liệu chỉ một mình Tobirama có thể bảo vệ nổi? Rất có thể, nó sẽ giống như anh năm xưa, bị dân làng, bị gia tộc, bị những người xung quanh dồn lên giàn lửa, không thể chọn lấy cuộc sống của chính mình.Anh phải mở cho thiếu niên ấy một bầu trời. Nó phải trở thành cánh chim tự do, được chọn lấy con đường của riêng mình, dù là trở thành Hokage, thành thần, hay… thành Tu La.Obito vẫn nhìn Hashirama bằng ánh mắt đầy thù hận, nhưng cũng ngơ ngác. Trước mắt hắn là bóng dáng người đàn ông từng là biểu tượng vĩ đại trong trí nhớ của Madara, là vị thần trong sử sách Konoha.Người đàn ông ấy, giờ đây lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Hashirama, rơi xuống sàn, khẽ vang một tiếng, cũng in sâu vào tim Obito.“Uchiha Obito.”“Obito sao?” Hashirama lặp lại cái tên, khóe môi hiện lên nụ cười hiếm hoi dịu dàng: “Tên rất hay, nghe thôi cũng thấy chan chứa tình yêu.”“Ta vốn không có tư cách nói những lời này, không, vốn dĩ ta chẳng xứng làm cha. Nhưng ta vẫn muốn nói: lần đầu gặp con, ta là cha con, Senju Hashirama. Mong con chỉ dạy thêm trong tương lai.”Người đàn ông ấy từ từ quỳ xuống, cúi đầu thật sâu trước cậu thiếu niên đang ngồi bệt dưới đất.Obito trừng mắt nhìn Hashirama, nhưng không nói lời nào. Hắn im lặng, Hashirama cũng không đứng dậy.Cứ thế giằng co hồi lâu, cuối cùng Obito dời ánh mắt, quay sang nhìn gương mặt Madara.“Về sau… mong chỉ giáo thêm.” Hai chữ phụ thân hắn ngậm trong miệng nhưng không thốt ra. Ít nhất, phải chờ Madara tha thứ thì hắn mới có thể gọi. Obito nghĩ thầm như vậy.Vì ký ức xuyên qua vẫn còn mơ hồ, tính cách Obito phần nào quay về với đứa trẻ từng mềm lòng trước những lão nhân.Được câu trả lời ấy, Hashirama lộ ra nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày. Anh vừa định nói thêm vài lời thì bên ngoài vang lên một tràng ồn ào.Rất nhanh, tiếng cãi vã đã tràn vào phòng bệnh của Hashirama. Đó là các tộc lão nhà Senju, còn ngoài cửa thì bị chặn lại là các tộc lão nhà Uchiha, trong đó có Hikaku.Cho dù bước vào phòng bệnh của Hokage, bọn họ vẫn ầm ĩ không ngừng.“Thiếu niên đó biết dùng Mộc Độn, mặc kệ thế nào đi nữa, hắn phải trở về với tộc Senju chúng ta.”“Hừ! Không được! Vừa mới lập làng chưa bao lâu, các người coi như Uchiha không còn ai sao? Hắn có Mangekyo, nhất định phải thuộc về Uchiha!”“Ngươi còn mặt mũi nói sao? Cái kẻ phản bội kia chẳng phải xuất thân từ Uchiha các ngươi à? Không lẽ mưu đồ tập kích làng lại là chuyện nhỏ chắc?!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store