Hồi quang phản chiếu (bùng lên rồi lịm tắt)
Chương 8: Những Ánh Mắt Đố Kỵ
(1) Việc Lâm Hân Lạc, cô gái "vô hình" của lớp, được chọn vào nhóm học tập với hai học sinh xuất sắc nhất khối, đặc biệt là Chu Tư Duệ, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán nóng nhất trường. Đối với Hân Lạc, sự chú ý này là một cơn ác mộng. Sau bao năm sống trong sự ẩn mình, mọi ánh mắt dò xét, xì xào đều khiến cô cảm thấy như bị lột trần.
Trong giờ giải lao, cô nghe thấy những lời thì thầm:
“Cô ta là ai vậy? Chẳng phải là người luôn ngồi ở góc cuối lớp sao?”
“Nghe nói điểm Toán lần trước của cô ta tệ lắm. Chắc chắn là được chọn vì sự thương hại thôi.”
“Hay là cô ta dùng chiêu trò gì đó để tiếp cận Chu Tư Duệ? Cô ta muốn leo cao à?”
Nỗi sợ hãi cũ kỹ về sự chế giễu và tẩy chay trỗi dậy. Hân Lạc cảm thấy bàn tay run rẩy, cô lại có xu hướng cúi đầu, muốn chạy trốn. Cô ước gì mình có thể trở lại thành chiếc lá rơi không tiếng động như trước đây.
(2) Trong số những ánh mắt dò xét, có một ánh mắt đặc biệt lạnh lùng và đầy đố kỵ: đó là Vương Tuyết, nữ sinh xinh đẹp, nổi bật và luôn đứng hạng hai, hạng ba của khối. Tuyết luôn công khai sự ngưỡng mộ dành cho Chu Tư Duệ và tự nhận mình là người duy nhất xứng đáng sánh đôi với cậu ấy.
Vương Tuyết tiếp cận Hân Lạc ở hành lang, vẻ mặt cô ta mang theo nụ cười giả tạo nhưng ánh mắt sắc như dao:
“Chào Lâm Hân Lạc. Tôi nghe nói cô được chọn vào nhóm học tập với Tư Duệ?”
Hân Lạc lắp bắp: “Ừm… vâng.”
“Cô hẳn là may mắn lắm,” Tuyết nói, nhấn mạnh từ “may mắn” đầy ẩn ý. “Tư Duệ là người cầu toàn, và tôi lo rằng sự yếu kém của một ai đó sẽ làm ảnh hưởng đến cơ hội của cả nhóm. Tôi hy vọng cô biết vị trí của mình, Lâm Hân Lạc. Đừng làm lãng phí thời gian của cậu ấy.”
Những lời nói của Tuyết như một gáo nước lạnh, nhắc nhở Hân Lạc về sự chênh lệch giữa cô và Tư Duệ, cũng như về quá khứ cô độc của mình. Hân Lạc cảm thấy mình bị chà đạp, nhưng cô biết, sự rút lui không phải là lựa chọn. Cô chỉ siết chặt sách vở và lặng lẽ bước đi, cô chọn cách im lặng và chịu đựng.
(3) Hân Lạc đã chọn cách lờ đi mọi tin đồn và tập trung vào việc học, đúng như cô đã thề. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh để giải quyết những chuyên đề Tư Duệ giao.
Trong buổi học nhóm tiếp theo, sự căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Minh Anh cố gắng hòa giải không khí, nhưng Tư Duệ vẫn lạnh lùng và nghiêm túc như thường lệ.
Khi Hân Lạc trình bày lời giải cho một bài toán tổ hợp khó, cô đã mắc một lỗi nhỏ. Trước khi cô kịp nhận ra, Minh Anh đã định lên tiếng. Nhưng Tư Duệ đã cắt ngang, giọng điệu dứt khoát:
“Phần lập luận của cô đã đúng 80%. Chỉ cần sửa lại bước 4, thay vì dùng phương pháp liệt kê, dùng phương pháp bổ sung. Tư duy của cô đã cải thiện nhanh chóng.”
Lời nhận xét này không chỉ là lời sửa sai, mà còn là một lời khen ngợi công khai. Tư Duệ đã chọn cách nhìn nhận sự tiến bộ của Hân Lạc, thay vì chỉ trích sai lầm của cô.
Sau đó, Tư Duệ quay sang Minh Anh và nói: “Chúng ta chỉ có một mục tiêu chung là Thanh Hoa. Bất kỳ sự lạc đề hay tin đồn cá nhân nào đều là sự lãng phí không thể chấp nhận.”
Lời nói này, dù hướng đến Minh Anh, nhưng lại là một lời cảnh cáo ngầm đến tất cả những ai có ý định gây rắc rối cho nhóm. Tư Duệ đã dùng quyền lực và sự lạnh lùng của mình để tạo ra một tấm chắn bảo vệ vô hình cho Hân Lạc.
(4)Sự căng thẳng từ những ánh mắt bên ngoài và sự can thiệp của Vương Tuyết khiến Tư Duệ đưa ra một quyết định bất ngờ.
Cuối buổi học nhóm, Tư Duệ thu dọn sách vở và nhìn Hân Lạc: “Phòng đọc không đủ tập trung. Buổi sau, chúng ta sẽ học ở chỗ khác.”
Hân Lạc và Minh Anh đều ngạc nhiên. Minh Anh hỏi: “Chúng ta sẽ học ở đâu, Tư Duệ?”
“Ở nhà tôi,” Tư Duệ trả lời dứt khoát.
Hân Lạc cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nhà của Chu Tư Duệ? Đó là một nơi mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Một không gian riêng tư, tách biệt khỏi mọi ánh mắt dòm ngó.
Hân Lạc cố gắng giữ bình tĩnh: “Tư Duệ, tôi nghĩ… chúng ta có thể làm phiền gia đình cậu.”
“Không có vấn đề gì. Nhà tôi đủ yên tĩnh. Minh Anh, cô ấy cần tập trung tuyệt đối. 7 giờ tối thứ Năm. Đừng đến muộn.”
Tư Duệ nói xong, đưa cho Hân Lạc và Minh Anh một tờ giấy ghi địa chỉ và một mã số cổng. Hành động này không chỉ thể hiện sự quyết đoán của cậu ấy mà còn là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ: Từ không gian công cộng sang không gian cá nhân.
(5)
Hân Lạc về nhà, trong lòng hỗn loạn. Cô vẫn cảm thấy bị tổn thương bởi những lời nói của Vương Tuyết, nhưng sự bảo vệ của Tư Duệ lại mạnh mẽ hơn. Việc được mời đến nhà cậu ấy là một vinh dự, nhưng cũng là một nỗi sợ hãi lớn. Cô sợ sự xa hoa, sợ sự hoàn hảo của thế giới cậu ấy sẽ làm lộ ra sự nhỏ bé và nghèo khó của cô.
Cô kể cho bà ngoại về buổi học nhóm sắp tới, không nhắc đến Tư Duệ. Bà ngoại chỉ ôm cô, nói: “Cháu gái của bà giỏi lắm. Cháu cứ đi học đi. Sự chân thành và kiến thức là thứ đáng giá nhất.”
Hân Lạc mở cuốn "Cẩm nang yêu thầm." Cô viết: "Hôm nay, tôi đã cảm nhận được sự đố kỵ, nhưng tôi cũng được cậu ấy bảo vệ. Tôi sẽ không lùi bước nữa. Tôi sẽ đến nhà cậu ấy, không phải với tư cách một người ngưỡng mộ, mà là một đồng đội xứng đáng. Tôi sẽ không để cậu ấy thất vọng."
Hân Lạc đã vượt qua nỗi sợ hãi bị chế giễu và đang tiến vào một cấp độ gần gũi mới, đầy nguy hiểm và thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store