[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 85: Quả
Giang Phụng Ân cảm thấy mình đang chìm trong một giấc mộng dài đằng đẵng. Trong mơ, cả cuộc đời này của cậu lướt qua trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa.
Cậu cứ thế bước đi, không biết từ lúc nào xung quanh đã biến thành dòng người tấp nập. Cậu len lỏi qua đám đông muốn tìm một chốn thanh tịnh, bên tai lại đột nhiên truyền đến tiếng cười quen thuộc.
Khoảnh khắc quay đầu lại, cảnh vật xung quanh như luân chuyển biến đổi. Cậu nhìn thấy chính mình thuở nhỏ.
Cậu bé ngẩng cao đầu, cười đùa vui vẻ với đám thiếu niên vây quanh. Có tiếng người gọi cậu từ phía sau. Khi cậu quay đầu lại, đám đông đột nhiên tản ra bốn phía, Lục Duyên Lễ bước đến bên cạnh cậu.
Giang Phụng Ân thuở nhỏ chẳng hề để ý đến đám bạn bè đã rời đi, chỉ biết sán lại gần Lục Duyên Lễ, vui vẻ trò chuyện với y. Lục Duyên Lễ mỉm cười nhàn nhạt, đưa tay chạm vào gò má cậu.
Giang Phụng Ân hiện tại từng bước đi theo sau bọn họ. Cậu không nhớ rõ chuyện này xảy ra khi nào, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng.
Nhưng chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, cậu lại thấy vóc dáng và dung mạo của hai người phía trước dần trưởng thành. Chỉ trong chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ thiếu niên tuấn lãng.
Hai người trong mộng lại hồn nhiên không hay biết, thân thiết kề vai thì thầm trò chuyện. Mãi cho đến khi Lục Duyên Lễ vươn tay muốn nắm lấy tay cậu.
Khoảnh khắc đầu ngón tay vừa chạm vào nhau, đột nhiên có một người chạy vụt qua, va mạnh khiến Giang Phụng Ân niên thiếu ngã nhào xuống đất.
Giang Phụng Ân không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại đã là ban ngày. Cậu khẽ cử động, cảm thấy bên cạnh có một ánh mắt gắt gao dán chặt lên người mình. Vừa quay đầu liền thấy Lục Đại Cảnh đang nhìn chằm chằm cậu, trong mắt hằn lên tơ máu, quầng mắt thâm đen.
Giang Phụng Ân khựng lại. Chẳng lẽ hắn nhìn chằm chằm mình cả đêm?
Nhớ lại chuyện đêm qua, Giang Phụng Ân nhất thời không biết nói gì, lặng lẽ ngồi dậy. Bên trong lồn vẫn còn hơi sưng, khẽ cử động liền thấy đau rát. Cậu định gọi tiểu thị vào giúp mặc quần áo, nhưng Lục Đại Cảnh lại đột ngột đứng dậy đi ra sau lưng cậu.
"Để ta giúp em mặc."
Lục Đại Cảnh trước nay không phải người thích hầu hạ kẻ khác, nhưng có thể thấy hắn đã cố gắng nhẹ tay chân hết mức. Khi chỉnh cổ áo cho Giang Phụng Ân, ánh mắt hắn lại chuyển dời lên mặt cậu, có chút ngẩn ngơ. Có lẽ vì đêm qua không ngủ ngon nên Lục Đại Cảnh hay ngẩn người như vậy.
Đang định mở miệng nhắc nhở, Lục Đại Cảnh lại nói trước.
"Đã lâu không thấy em cười."
Chỉ một câu nói vô thưởng vô phạt, không có câu sau. Giống như đang tiếc nuối, lại có vài phần cô đơn.
Giang Phụng Ân không trả lời, chỉ dời mắt đi: "Hôm nay em muốn đi thăm Thanh Giang."
Lục Đại Cảnh cũng không từ chối.
Mấy ngày nay Lục Đại Cảnh luôn nhốt Giang Phụng Ân trong viện, không rời nửa bước. Hiện giờ gặp lại Thanh Giang, con bé đi đứng đã vững vàng hơn trước nhiều, bi bô gọi cậu là "Mẹ".
Giang Phụng Ân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con, ôm con vào lòng.
Lục Đại Cảnh đứng bên cạnh, cũng không lên tiếng, giống như chỉ đang canh chừng Giang Phụng Ân.
Ngược lại, Thanh Giang cứ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Lục Đại Cảnh e là khuôn mặt mà con bé quen thuộc nhất ngoài Giang Phụng Ân và bà vú, dù hắn chẳng mấy khi thân cận nó, lần nào cũng chỉ im lặng ở bên cạnh Giang Phụng Ân.
Thanh Giang nhớ lời bà vú dạy, vì thế nó nhìn người đàn ông, hơi hé miệng—
"Cha..."
Cả phòng yên tĩnh đến quỷ dị.
Tuy có chút không rõ ràng, nhưng âm thanh thanh thúy khiến cả hai người trong phòng đều nghe rõ mồn một, cũng biết nó đang gọi ai.
Giang Phụng Ân nhíu mày. Trên danh nghĩa Thanh Giang chính là con của Lục Đại Cảnh, gọi như vậy cũng đúng, chẳng qua...
Cậu liếc nhìn biểu cảm rõ ràng không mấy vui vẻ của Lục Đại Cảnh, vỗ vỗ mông Thanh Giang, lấy từ trong túi ra cái trống bỏi: "Nhìn xem cái này là gì nào?" Cậu vừa trêu chọc con bé vừa bế nó đi xa một chút, nếu không sợ nó lại nói ra câu gì chọc giận Lục Đại Cảnh.
Nhưng Thanh Giang lại gọi một tiếng: "Phụ, thân". Cũng không biết bà vú kia dạy nó bao nhiêu thứ. Dù không nhìn mặt Lục Đại Cảnh cũng có thể đoán được sắc mặt hắn giờ phút này khó coi đến mức nào. Giang Phụng Ân chậm chạp đến mức nhất thời không biết phải làm sao. Đứa trẻ trong lòng thấy không ai đáp lại, đột nhiên tủi thân khóc òa lên, vươn tay nhỏ về phía Lục Đại Cảnh nức nở.
Bà vú vội tiến đến trước mặt Lục Đại Cảnh nói: "Quận chúa đây là muốn ngài bế đấy ạ."
Lục Đại Cảnh chỉ lạnh lùng liếc bà ta một cái, không nhúc nhích.
Tiếng khóc của Thanh Giang càng lúc càng lớn, thật sự rất tủi thân. Giang Phụng Ân dỗ mãi không được, liền lén nhìn Lục Đại Cảnh. Còn chưa kịp nói gì, Lục Đại Cảnh đột nhiên vươn tay về phía Thanh Giang. Trên mặt hắn vẫn nhíu chặt mày, cố nén sự chán ghét trong lòng mà bế đứa bé vào lòng.
Lục Đại Cảnh khó có thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đứa bé trong lòng quả thực có nét giống Lục Duyên Lễ, cũng giống Giang Phụng Ân.
Chỉ liếc mắt là có thể nhận ra đây là kết tinh của Giang Phụng Ân và Lục Duyên Lễ.
Ôm nó như vậy, Lục Đại Cảnh quả thực khó chịu đến mức cả người nổi da gà. Hắn nghiến chặt răng, dốc toàn lực cưỡng chế sự ghen tị sắp tràn ra trong lòng.
Mấy ngày nay hắn thường xuyên nhìn bụng dưới của Giang Phụng Ân. Hắn luôn quên mất việc Giang Phụng Ân nói mang thai là lừa hắn, cứ luôn cảm thấy trong bụng Giang Phụng Ân đang thai nghén đứa con của chính mình.
Tuy ngoài miệng nói không muốn Giang Phụng Ân mạo hiểm, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà vọng tưởng. Nếu Giang Phụng Ân có một đứa con với mình, liệu giữa họ có đến mức...
Giang Phụng Ân thấy Lục Đại Cảnh như đang cố nhịn, chờ Thanh Giang nín khóc liền vội vàng bế con về.
Lục Đại Cảnh nhìn cậu, mạc danh mở miệng hỏi: "Em yêu con bé không?"
"Cái gì?"
"Em yêu đứa nhỏ này không? Lung Châu."
Giang Phụng Ân không biết vì sao Lục Đại Cảnh đột nhiên hỏi cái này. Yên lặng suy nghĩ một chút, cậu đoán là vì chuyện đêm qua. Cậu vỗ về lưng Thanh Giang.
"Cẩn Cẩn, ngài biết em sẽ nói gì mà."
Chẳng qua vì đứa bé này là con ruột của cậu, cậu mới có sự quan tâm.
Hiện giờ cậu luôn cảm thấy mình thật trống rỗng, trống rỗng đến mức như thể gió cũng có thể xuyên qua cậu. Trong cơ thể không có một chút gì, hư vô, chỉ còn lại một chút niệm tưởng. Yêu hay không yêu, đối với Giang Phụng Ân mà nói đã không còn quan trọng.
Bởi vậy cậu chỉ có thể thuận theo lòng mình mà đi.
Sau đó hắn không nói nữa, mãi cho đến khi An công công tiến lên thì thầm gì đó. Lục Đại Cảnh mới đứng dậy: "Ta sẽ quay lại ngay, đừng đi lung tung."
Có người canh giữ, dù Giang Phụng Ân muốn chạy thì có thể đi đâu được chứ.
Lục Đại Cảnh vừa đi, Giang Phụng Ân liền một mình xuống giường. Đẩy cửa ra liền thấy Lục Chung Dịch và Thanh Giang vẫn luôn chờ bên ngoài. Bốn phía đều là người. Lục Chung Dịch mím môi cung kính hành lễ: "Hoàng thúc mẫu."
Giang Phụng Ân sững sờ, đang định nói gì đó thì Thanh Giang đột nhiên chạy hai bước nhào tới ôm eo cậu: "Mẹ!"
Con bé nước mắt rưng rưng: "Mẹ ngủ lâu quá, con còn tưởng mẹ bị bệnh!" Nghĩ nghĩ lại hỏi: "Mẹ có phải uống rượu say quá không?!"
Giang Phụng Ân ngồi xổm xuống ôm lấy con: "Không có, mẹ chỉ mệt thôi, ngủ thêm một lát." Nói xong, Giang Phụng Ân lại quay đầu nhìn Lục Chung Dịch vẫn luôn đứng thẳng lưng một bên, cũng vươn tay kéo con vào lòng: "Chung Dịch cũng rất lo lắng cho mẹ đúng không."
Một lúc lâu sau, người trong lòng mới rầu rĩ "Vâng" một tiếng.
Giang Phụng Ân cười cười, cho hạ nhân lui ra: "Các con vẫn luôn canh ở ngoài cửa sao?"
Thanh Giang gật đầu lia lịa: "Phụ hoàng không cho chúng con vào quấy rầy mẹ!"
Nghe thấy xưng hô này, Giang Phụng Ân lại sững sờ: "Ai dạy con gọi như vậy?"
"Bà vú ạ. Bà ấy bảo con nên gọi Hoàng thượng là 'phụ hoàng', bởi vì người là cha con."
Giang Phụng Ân mím môi, nhìn sang Lục Chung Dịch, thấy vẻ mặt nó không có biểu cảm gì, lại quay đầu hỏi Thanh Giang: "Con ở trước mặt Hoàng thượng cũng gọi như vậy sao?"
"Vâng ạ. Sao vậy mẹ?"
Giang Phụng Ân sợ Lục Đại Cảnh giận cá chém thớt lên Thanh Giang, hắn trước nay vốn không thích hai đứa trẻ này.
"Vậy Hoàng thượng lúc đó... có biểu cảm gì?"
Thanh Giang nghĩ nghĩ: "...Con quên rồi."
"Người không giận đâu." Lục Chung Dịch bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Mẹ là Quân hậu của người, Thanh Giang là quận chúa, về tình về lý đều nên gọi như vậy."
Giang Phụng Ân mím môi, nhìn vẻ mặt không vui của Lục Chung Dịch từ nãy đến giờ, đột nhiên cúi xuống bế bổng nó lên. Đã không còn là đứa trẻ nhỏ bé ngày nào, bế lên vừa nặng vừa có chút kỳ quặc, Lục Chung Dịch giãy giụa vài cái, hai má hơi ửng hồng.
Dù vậy, Giang Phụng Ân vẫn ôm chặt lấy nó: "Năm xưa còn có thể dễ dàng bế con vào lòng, bây giờ thì không được nữa rồi." Khi đó cậu luôn ôm Lục Chung Dịch như thế này. Giang Phụng Ân xoa lưng con.
"Chung Dịch, là mẹ sai." "Bất kể là lúc đó không mang con đi cùng, hay là hiện giờ cục diện thành ra thế này, đều không nên để con gánh vác."
Lục Chung Dịch không giãy giụa nữa, vùi mặt vào vai Giang Phụng Ân.
"Vậy phải làm sao đây mẹ." "Con cũng muốn gọi mẹ là mẹ."
Tim Giang Phụng Ân thắt lại, không biết nên trả lời thế nào. Cậu cũng không có cách nào.
Lục Chung Dịch tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hồi lâu sau nó cọ cọ trên vai cậu, dán sát vào hỏi: "Vậy lúc mẹ đi có mang con theo không?"
"Có." Giang Phụng Ân nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con, "Mẹ đi đâu cũng sẽ không bỏ con lại."
Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Giang Phụng Ân: "Nói lời phải giữ lời."
Giang Phụng Ân cũng nghiêm túc nhìn con: "Nhất định."
Lục Chung Dịch lúc này mới yên tâm.
Thanh Giang ngồi bên cạnh nhìn hai người: "Mẹ, ca ca, hai người đang nói thầm gì đấy?"
Giang Phụng Ân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con bé: "Không phải nói thầm đâu, mẹ đang nhận lỗi với ca ca đấy."
Cậu giải thích với Thanh Giang, chợt thấy cách đó không xa có một người đứng. Cậu ngẩng đầu lên, lại thấy Lục Duyên Lễ chống gậy đứng thẳng ở đó.
Thấy Giang Phụng Ân nhìn sang, người đàn ông mỉm cười, gọi cậu: "Ân Ân."
Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy tim đập hẫng một nhịp: "Vết thương của chàng..."
"Vẫn chưa lành hẳn, nhưng miễn cưỡng có thể đi lại vài bước."
Cậu nghe thấy Lục Chung Dịch gọi người đàn ông: "Phụ vương." Giọng điệu lại không hề kinh ngạc.
Giang Phụng Ân nhìn qua nhìn lại hai người, nhìn Lục Chung Dịch: "Con... biết rồi?"
"Mẹ ngủ hai ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện."
Nghe Lục Chung Dịch giải thích, Giang Phụng Ân mới biết chuyện Lục Duyên Lễ còn sống sau chiến trận đã truyền khắp kinh thành. Lục Chung Dịch còn muốn nói tiếp, Lục Duyên Lễ đã vươn tay đón lấy nó từ trong lòng Giang Phụng Ân: "Con nặng thế này, mẹ bế mệt lắm."
Vừa dứt lời, Thanh Giang bên cạnh hoang mang hỏi: "Vương thúc, tại sao ca ca lại gọi ngài là phụ vương?"
Lục Duyên Lễ và Giang Phụng Ân nhìn nhau. Hồi lâu sau, Giang Phụng Ân lắc đầu với y. Thanh Giang còn quá nhỏ, không nên biết chuyện này sớm như vậy. Huống hồ... đến lúc cậu mang hai đứa trẻ rời đi, Thanh Giang cũng không cần thiết phải biết chuyện về cha ruột.
Lục Duyên Lễ xoa đầu Thanh Giang: "Con bây giờ chưa hiểu đâu, chờ con lớn hơn chút nữa, mẹ sẽ nói cho con biết." Nói rồi, lại không nhịn được sờ sờ mặt Thanh Giang.
Lúc trước mất trí nhớ đã cảm thấy đứa trẻ này quen mắt, hiện tại nhớ lại, nhớ lại dáng vẻ Thanh Giang ngày xưa. Bốn năm chớp mắt trôi qua, con bé đã lớn, lờ mờ có bóng dáng của Giang Phụng Ân hồi nhỏ.
Nhưng nó lại phải gọi Lục Đại Cảnh là phụ thân.
Giang Phụng Ân thấy y nhìn chằm chằm Thanh Giang, cũng biết trong lòng y để ý, liền tiến lên nắm lấy tay y: "Con bé còn nhỏ quá." "Đợi con lớn thêm chút nữa, em sẽ tự mình nói cho con biết."
Lục Duyên Lễ nhìn cậu. Hai người ghé sát vào nhau, y ngửi thấy mùi hương liệu đặc trưng của Lục Đại Cảnh trên người Giang Phụng Ân. Y đè nén cảm xúc trong lòng: "Được thôi." Nắm lấy tay Giang Phụng Ân bóp nhẹ không mạnh không nhẹ, "Nhưng em cũng nên cho ta một danh phận chứ, Ân Ân."
"Cái gì?" Giang Phụng Ân còn chưa hiểu ý trong lời y, từ xa đã truyền đến tiếng bước chân của một đám người. Thanh thế này e là Lục Đại Cảnh đã trở lại. Giang Phụng Ân vội rút tay ra khỏi tay người đàn ông.
Lục Đại Cảnh bước xuống kiệu, nhìn hai người đang đứng cùng một chỗ, sắc mặt hơi khó coi.
"Phụ hoàng."
"Hoàng thúc."
Hai đứa trẻ hành lễ với hắn trước.
Giang Phụng Ân thấy Lục Duyên Lễ bất động, lòng trầm xuống, đành phải hành lễ trước: "Bệ hạ."
Sau đó trong viện yên tĩnh một lát. Cung nhân nơm nớp lo sợ. Giang Phụng Ân cũng chẳng khá hơn là bao. Lục Duyên Lễ trước kia chỉ có người khác hành lễ với y, ngôi vị hoàng đế vốn dĩ cũng nên là của y, trong lòng y nhất định không cam tâm. Nhưng lúc này nếu không hành lễ, sẽ bị trọng phạt.
Giang Phụng Ân không khỏi siết chặt nắm tay. Nhưng Lục Duyên Lễ lại cười một cái, liếc nhìn Giang Phụng Ân, cúi người trước Lục Đại Cảnh.
"Bệ hạ."
Giống như trước kia đối với tiên hoàng.
Giang Phụng Ân sững sờ hồi lâu, trong lòng lại... có cảm giác không nói nên lời.
Lục Đại Cảnh phất tay. Thủ phụ đi theo phía sau dường như còn có chuyện muốn nói, liền cùng hắn đi vào Tây Uyển trước. Trước khi đi hắn liếc nhìn hai người, ánh mắt có chút âm trầm chạm với Lục Duyên Lễ rồi rất nhanh dời đi.
Đợi đến khi đoàn người rời đi, Giang Phụng Ân mới nhìn Lục Duyên Lễ.
"Duyên Lễ, chàng..."
Nhìn ra sự hoang mang của Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ cười cười, vươn tay vỗ nhẹ lên mặt Giang Phụng Ân:
"Ta đã nói từ trước rồi mà."
"Thứ ta muốn chưa bao giờ là vật đó."
"Cho nên ta từ bỏ. Ta hiện tại chỉ là một Thân vương nhàn tản vô sự mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store