[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 84: Tiền sinh nếu vô cùng sinh tử, hoàng tuyền vô ý kiến sương thu
"Công tử, thuốc tới rồi."
Thị vệ tiến lên đỡ Lục Duyên Lễ dậy, giúp y miễn cưỡng uống hết bát thuốc.
Ba ngày trước bọn họ bị tập kích, thị vệ đi theo y người chết kẻ bị thương, cùng y trốn vào núi chỉ còn lại lác đác vài người.
Bọn họ tìm được ngôi miếu hoang này để tá túc. Lục Duyên Lễ bị trọng thương, vốn lại có bệnh ở chân, hiện tại càng thêm suy yếu, nhìn dáng vẻ sợ là cũng không cầm cự được bao lâu.
"Công tử, để thuộc hạ thay thuốc cho ngài."
Lục Duyên Lễ gật đầu.
Điều kiện trong núi ác liệt lại gặp trời nắng nóng, mấy vết đao chém trên người đều mưng mủ, nhìn qua máu thịt be bét. Khi thảo dược đắp lên vết thương, Lục Duyên Lễ run lên bần bật.
Từ nhỏ sống trong nhung lụa, con cháu hoàng tộc quý tộc như y sợ là chưa bao giờ trải qua hiểm cảnh như thế này.
Thị vệ cắn răng băng bó cho y, trong lòng kinh ngạc vì Lục Duyên Lễ thế mà lại có thể nhịn đau không rên một tiếng. Hắn liếc nhìn y, thấy thái dương Lục Duyên Lễ đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ánh mắt đau đớn có chút tan rã, nhưng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm bức tượng Phật khổng lồ bên cạnh.
"Giờ nào rồi?"
Thị vệ nhìn ra ngoài cửa: "Sợ là sắp đến giờ Thìn rồi ạ."
Thị vệ còn muốn thay thuốc cho một vết thương khác, Lục Duyên Lễ lại đẩy tay hắn ra: "Không cần đâu."
Lại nghe tiếng vó ngựa mơ hồ theo gió truyền đến từ bên ngoài, lòng thị vệ trầm xuống. Người sắp chết, cũng chẳng màng đến vết thương này nữa.
Lục Duyên Lễ lại giữ thần sắc nhàn nhạt, chỉ mở miệng nói: "Đi lấy giấy bút tới đây."
Người đàn ông ngồi dậy ngay ngắn, cân nhắc một lát, nâng bút viết vài chữ lên giấy. Thị vệ nhớ tới trước kia dân gian hay đồn Lục Duyên Lễ tin Phật, lại thành kính nhất, liền cho rằng y muốn gửi gắm hy vọng cuối cùng vào thần linh. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện mấy chữ đầu y viết là: Gửi ngô thê Giang Phụng Ân.
Thị vệ sững sờ, rất nhanh dời mắt đi. Người hoàng thất đảo lại khó được cái tình thâm nghĩa trọng như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ mình không vợ không con, giờ phút này không biết là may mắn hay bất hạnh.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng gần. Lục Duyên Lễ thần sắc lạnh lùng bảo người dìu mình đứng dậy. Y từng bước đi đến trước bàn thờ, đặt bức thư dưới chân đèn hoa sen. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau. Động tác của Lục Duyên Lễ khựng lại. Quay đầu nhìn ra, lại thấy Giang Phụng Ân phong trần mệt mỏi đẩy cửa xông vào.
Y mở to hai mắt. Giang Phụng Ân vẫn mặc bộ cẩm y hoa phục trong cung, tóc cũng búi cao, chỉ là bị gió thổi có chút rối loạn. Dù vậy, ngược lại càng khiến cậu thêm vài phần anh khí. Trong lúc hoảng loạn, cậu chỉ nói với Lục Duyên Lễ hai câu.
"Người của em đang cản bên ngoài, chàng mau thu dọn đồ đạc đi trước đi." "Em muốn thuốc giải Bỏ Khô Thảo."
Một câu là bảo y rời đi, một câu khác là muốn y đi cứu người khác.
Lục Duyên Lễ đôi khi vẫn nghĩ, tình yêu của y và Giang Phụng Ân rốt cuộc là khác biệt. Y muốn quá nhiều, lại quá ích kỷ. Mà Giang Phụng Ân không giống vậy, tình yêu với cậu mà nói chẳng qua là bố thí, là lướt qua rồi dừng lại, cậu không tiếc ban phát cho những người khác nhau những tình yêu khác nhau. Không có tình yêu cậu cũng có thể sống rất tốt.
Lục Duyên Lễ cười cười, đưa bức thư trong tay lại gần ngọn nến đang cháy. Rất nhanh ngọn lửa liền thiêu rụi tờ giấy.
Giang Phụng Ân đi đến bên cạnh Lục Duyên Lễ: "Duyên Lễ, em..."
Nói được một nửa, cậu dừng lại, bởi vì cậu nhìn thấy vết thương trên người Lục Duyên Lễ. Khi nãy người đàn ông quay lưng lại, khoảng cách quá xa, cậu tưởng y có thể đứng dậy thì vết thương không nghiêm trọng lắm. Đến gần mới phát hiện trên người y chi chít vết thương lớn nhỏ cùng mùi máu tanh nồng nặc.
"Sao chàng lại bị thương nặng thế này, chàng..."
Lục Duyên Lễ quay đầu lại. Lời Giang Phụng Ân nháy mắt nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt này Giang Phụng Ân quá quen thuộc, hiện tại cậu mới hoàn toàn tin tưởng Lục Duyên Lễ đã nhớ lại.
Bên ngoài binh đao giao chiến, Lục Duyên Lễ lại như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nói với Giang Phụng Ân: "Ân Ân, hôm nay em rất đẹp."
Giang Phụng Ân sững sờ. Lục Duyên Lễ khập khiễng đi đến trước mặt cậu: "Trước kia ta từng ảo tưởng em mặc hoa phục sẽ có dáng vẻ thế nào." Y nắm lấy tay Giang Phụng Ân, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt cậu, "Thế mà còn đẹp hơn ngàn lần so với ta tưởng tượng."
Giang Phụng Ân như bị bỏng, đột ngột rút tay về.
Chỉ nói: "Chàng đi nhanh đi, bọn họ không cản được bao lâu đâu." "Còn thuốc giải nữa, hắn, hắn sắp không xong rồi..."
Lục Duyên Lễ lắc đầu: "Ta sẽ không đưa cho em." "Huống hồ ta cũng sẽ không một mình rời đi, ta sẽ đưa em đi cùng."
Tim Giang Phụng Ân thót lên, lùi lại mấy bước: "Bên ngoài đều là người của em, chàng không mang em đi được đâu."
Lục Duyên Lễ nheo mắt, đứng tại chỗ không nói một lời cũng không có động tác. Lục Duyên Lễ đây là đang ép cậu, lấy mạng ra đánh cược với cậu.
Giang Phụng Ân gấp đến độ vội tiến lên nắm lấy vạt áo y, "Bịch" một tiếng quỳ thẳng xuống trước mặt y: "Duyên Lễ, cầu xin chàng cứu hắn."
Giang Phụng Ân nắm chặt ống quần y: "Chàng từng là Thái tử, ngôi vị hoàng đế sớm muộn gì cũng là của chàng, em cầu xin chàng đừng giết hắn, đừng để hắn chết..."
Thấy người thương quỳ dưới chân mình cầu xin cho kẻ khác, Lục Duyên Lễ chỉ cảm thấy ngực không thở nổi, như bị kim châm chi chít, vết thương cũng giật đau thình thịch. Y cúi người bóp mặt Giang Phụng Ân buộc cậu ngẩng đầu. Hốc mắt Giang Phụng Ân đỏ hoe, lúc trước rõ ràng là đã khóc. Là vì Lục Đại Cảnh.
"Giang Phụng Ân, thứ ta muốn chưa bao giờ là ngôi vị hoàng đế." "Lúc trước em muốn ta vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, ta liền vứt bỏ. Đời này em muốn đủ loại thứ, có thứ nào ta không cho em." "Điều duy nhất ta muốn, chỉ cần em ở bên cạnh ta, nhưng em lại luôn muốn ở bên hắn."
Y thấy Giang Phụng Ân mở to mắt, liền hiểu ra cậu cũng không biết chuyện y đến phó ước khi đó. Nhưng Lục Duyên Lễ lại cũng không giải thích thêm, chỉ hỏi: "Lần này, em có muốn đi theo ta không?"
Trong lòng Giang Phụng Ân đột nhiên nhảy vài cái: "Em..."
Lục Duyên Lễ nửa ngày không nghe thấy câu trả lời, đột nhiên thở dài. Lọt vào tai Giang Phụng Ân, tiếng thở dài kia dường như xen lẫn sự khổ sở, run rẩy, muốn buông bỏ lại không nỡ.
"Ân Ân, cho đến bây giờ, trong lòng em đã từng có ta chưa?"
Giang Phụng Ân sững sờ, ngước mắt chạm phải ánh mắt Lục Duyên Lễ. Cậu bị sự ai oán đau đớn trong mắt người đàn ông làm chấn động, buột miệng nói: "Có."
Cậu nắm chặt vạt áo Lục Duyên Lễ. Bất luận bọn họ bắt đầu bằng cách nào, bất luận Lục Duyên Lễ từng giam cầm làm nhục cậu ra sao, nhưng mười mấy năm thật lòng thật dạ ôn nhu đối đãi đều đủ để khiến Giang Phụng Ân động lòng.
Vì thế cậu nói: "Duyên Lễ, trong lòng em có chàng. Bốn năm đó, trong lòng em đều là chàng."
Người đàn ông chỉ miễn cưỡng cười cười: "Nhưng em cũng chưa bao giờ buông bỏ hắn."
Giang Phụng Ân há miệng định nói gì đó, Lục Duyên Lễ lại nói: "Thuốc giải ở chỗ ta." "Nếu em cùng ta rời đi, ta sẽ đưa thuốc giải cho em."
Giang Phụng Ân nhìn thẳng vào y. Nửa ngày sau, đột nhiên hỏi: "Các người luôn bắt em phải chọn..."
Cậu nhìn sâu vào mắt Lục Duyên Lễ: "Các người dường như muốn xé nát tâm can em ra thành từng mảnh. Là em quá tham lam, ai cũng không bỏ xuống được, ai cũng luyến tiếc..."
Lục Duyên Lễ nhìn cậu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết càng thêm sắc bén chói tai.
Có người phá cửa xông vào, quỳ thẳng xuống trước mặt Lục Duyên Lễ.
"Công tử, người của chúng ta tới rồi."
Giang Phụng Ân ngơ ngác liếc nhìn ra ngoài phòng. Hầu như tất cả đều là người của Lục Duyên Lễ, những kẻ đuổi giết y cũng từng người ngã xuống. Cậu mới hậu tri hậu giác phát hiện mình bị lừa. Khi đó nghe Giải Nguyên nói, cậu còn tưởng rằng Lục Duyên Lễ đã cùng đường.
Cậu quay đầu lại, thấy Lục Duyên Lễ đẩy một chiếc bình sứ nhỏ đến trước mặt mình.
"Thuốc giải."
Giang Phụng Ân sững sờ, vội nhận lấy chiếc bình nắm chặt trong tay. Thấy tay Lục Duyên Lễ hơi run rẩy, ngực cậu thắt lại, nhìn về phía vết thương trên vai y: "Chàng bị thương quá nặng, nên đi tìm lang trung... Người ở phố Tây kia y thuật cao minh, mau bảo người đưa chàng qua đó..."
Không nghe thấy Lục Duyên Lễ mở miệng, cậu lại nói: "Đợi em đưa thuốc giải về sẽ lại đến gặp chàng."
Lục Duyên Lễ sững sờ, mới nắm lấy tay cậu: "Nếu hôm nay người sắp chết là ta, em có ở lại bên cạnh ta không?"
"Sẽ." Dứt lời, cậu lại nhìn Lục Duyên Lễ thật sâu, "Nhưng ta sẽ không để chàng chết."
Lục Duyên Lễ cười nhạt một cái, vuốt ve lòng bàn tay Giang Phụng Ân hai cái rồi buông ra.
"Ân Ân hóa ra đã lợi hại như vậy rồi."
Nhìn bóng lưng Giang Phụng Ân rời đi, y luôn coi Giang Phụng Ân như chú chim non mình nuôi dưỡng, cho rằng Giang Phụng Ân vĩnh viễn nên ở dưới cánh chim của mình.
Nhưng mãi đến khi Giang Phụng Ân dẫn người của cậu tới, y đột nhiên mới phát giác, Giang Phụng Ân không còn là đứa trẻ thích làm nũng năm nào nữa.
Hồi lâu sau, y mệt mỏi ngồi xuống chiếu. Bức thư kia chỉ còn lại tro tàn, ngoại trừ y không ai biết nội dung bên trong.
Y vốn tưởng rằng không đợi được người của mình tới cứu, liền bảo Giải Nguyên đi tìm Giang Phụng Ân, đưa cậu đến bên cạnh mình.
Y thừa kế sự vô tình ích kỷ nhất của hoàng gia, điểm này y thể hiện trên người Giang Phụng Ân vô cùng nhuần nhuyễn. Khi đó y nghĩ, cho dù là chết y cũng muốn kéo Giang Phụng Ân theo cùng. Đây là thê tử y cưới hỏi đàng hoàng, nên cùng y sinh tử cùng huyệt.
Nhưng khi y không thấy Giang Phụng Ân đến, y lại thấy may mắn.
Thôi, thôi.
Y từ nhỏ che chở Giang Phụng Ân, vì cậu xây miếu lập công đức, chẳng phải cũng chỉ cầu cậu bình an trăm tuổi sao.
Vì thế câu cuối cùng trong thư y viết: Phu quân đi trước vì em dò đường đèn sáng. Chờ trăm năm sau gặp lại, chỉ nguyện em là một mình đến đây. Nếu không chứng kiến đau tận xương tủy, sợ sẽ khiến hồn phách ta hôi phi yên diệt.
Y muốn dùng vài lời ngắn ngủi này khiến Giang Phụng Ân nhớ y cả đời, niệm y cả đời. Sau này quãng đời còn lại mỗi khi nhớ tới y đều bi thương vạn phần, cho dù ở bên người khác cũng không thể quên được y.
Nhưng Giang Phụng Ân lại đến ngôi miếu này. Không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà lại không phải một mình đến.
Ân Ân của y, người từ nhỏ được y bảo bọc trong lòng, hiện giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía, cũng có thể điên đảo che chở cho y.
Thôi. Thôi.
Lục Duyên Lễ lại đưa một phong thư khác cho thị vệ gửi đi.
Coi như là vì cậu thỏa hiệp một lần, chỉ cần cậu có thể ở lại bên cạnh mình.
Khi Giang Phụng Ân chạy tới trong cung, Lục Đại Cảnh đã hoàn toàn hôn mê. Thái Y Viện loạn như cào cào, thậm chí trọng thần trong triều sớm đã túc trực bên giường Lục Đại Cảnh, chỉ chờ tuyên chiếu lâm chung.
"Quân hậu!"
Tiếng gọi này của An công công làm mọi người trong điện giật mình. Giang Phụng Ân đưa đồ vật cho thái y: "Đây là thuốc giải."
Thái y ngửi ngửi, liền vội vàng cho Lục Đại Cảnh uống thuốc.
Giang Phụng Ân treo tim gắt gao nhìn chằm chằm người trên giường. Đột nhiên thấy mày hắn nhíu lại, nôn mạnh ra một vũng máu đen. Thái y vội bắt mạch cho hắn, hồi lâu sau mới nói: "Mạch tượng đã ổn định."
Lục Đại Cảnh từ từ tỉnh lại, trên mặt cũng có chút huyết sắc. Giang Phụng Ân lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Lục Đại Cảnh vẫn còn yếu ớt không nói nên lời, chỉ nhìn cậu thật sâu. Giang Phụng Ân chạm mắt với hắn, liền xoa xoa mu bàn tay hắn: "Không sao rồi."
Nói xong câu này, cậu như trút hết sức lực. Cả ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cậu mệt mỏi kiệt sức. Cố gắng chống đỡ ghé tai Lục Đại Cảnh nói: "Là Duyên Lễ đưa thuốc giải, ngài sau này đừng làm khó y nữa." "Ngài hứa với em đi."
Hồi lâu sau, Lục Đại Cảnh mới chớp mắt. Giang Phụng Ân hoàn toàn mất sức, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, ngã vào bên người Lục Đại Cảnh.
"Em mệt quá, cho em ngủ một lát."
Vừa dứt lời, cậu như ngất đi, mất ý thức.
Mãi tới hai chương gần đây mới được đổi xưng hô giữa Ân Ân với anh Cảnh, cảm giác mình cũng như Ân Ân, anh nào cũng như anh nào khó bỏ quá kkkkkkk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store