ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 80: Vạn lời

muraseki

Giang Phụng Ân lại cứng đờ, nửa ngày không có động tác.

Rõ ràng vẫn là nụ cười giống hôm qua, ánh mắt giống hôm qua, ngoại trừ trong giọng nói có chút ôn tồn như có như không, cậu không cảm nhận được Lục Duyên Lễ có gì khác biệt so với trước.

"Chàng... khi nào thì..." Nhớ lại.

Lục Duyên Lễ cười nhìn cậu: "Ở chung với em lâu rồi tự nhiên sẽ nhớ ra thôi."

Y đưa gậy chống cho người hầu bên cạnh: "Mấy hôm trước không kịp thời nhớ ra em, làm em buồn lắm phải không." Y giang tay về phía Giang Phụng Ân: "Lại đây với phu quân nào."

Người đàn ông mỉm cười nhàn nhạt, khuôn mặt tựa gió xuân ôn nhu nho nhã. Giang Phụng Ân nhớ rõ độ ấm trong lòng y, như bị mê hoặc mà nhấc chân định đi về phía y. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đột nhiên bừng tỉnh, lùi lại hai bước.

"Không..."

Giang Phụng Ân nắm chặt tay, đè nén rung động trong lòng nói: "Duyên Lễ, bất luận thế nào, em và chàng đều đã kết thúc rồi." Cậu đã hạ quyết tâm rời xa, không muốn lại vướng vào lưới tình nữa. Dù Lục Duyên Lễ có nhớ lại cũng không thay đổi được gì.

Cậu không dám nhìn lại Lục Duyên Lễ đang nhìn chằm chằm mình, xoay người không ngoảnh đầu mà đi thẳng ra khỏi rừng.

Nụ cười trên mặt Lục Duyên Lễ tắt dần, ánh mắt hơi tối lại, bất động nhìn theo bóng dáng Giang Phụng Ân đi xa. Thực tế về chuyện của Giang Phụng Ân, y cũng chỉ mới lờ mờ đoán được đại khái, chứ chưa hoàn toàn nhớ lại hết.

Y dùng thân phận "Sở Chiêu Từ" sống ba năm, nhưng từ khi gặp Giang Phụng Ân, y mới bắt đầu mơ thấy những ký ức bị chôn giấu thuộc về "Lục Duyên Lễ".

Ban đầu mơ hồ đến mức mặt người cũng khó nhìn rõ, nhưng khi đó y cũng một chút cũng không tin mấy lời "không quen biết" của Giang Phụng Ân. Y không thể nào nảy sinh dục vọng chiếm hữu lớn như vậy đối với một người xa lạ.

Mãi đến khi Giang Phụng Ân nói muốn cùng Lục Đại Cảnh đi kinh thành, ký ức trong nháy mắt bị cưỡng ép kéo ra quá nửa. Khuôn mặt mơ hồ kia trở nên hoàn toàn rõ ràng. Y nhớ lại quan hệ giữa Giang Phụng Ân và Lục Đại Cảnh, nhớ lại sự cầu mà không được của mình đối với Giang Phụng Ân.

Mặc dù y vẫn là trong thân xác Sở Chiêu Từ, nhưng trái tim mách bảo y không thể để mặc Giang Phụng Ân cứ thế cùng Lục Đại Cảnh rời đi. Ở chung với Giang Phụng Ân càng lâu, y càng muốn gắt gao trói buộc người nọ bên cạnh mình. Đây như là dục vọng bẩm sinh của y đối với Giang Phụng Ân.

Vì thế y nhìn bóng dáng Giang Phụng Ân đi xa, ra hiệu cho người hầu.

Người hầu sững sờ, rất nhanh đưa cung tên qua cho y.

Lục Duyên Lễ không chút do dự giương cung nhắm vào bóng lưng Giang Phụng Ân, hơi nheo mắt, nhắm ngay đùi phải của cậu.

Không sao cả, thà như vậy còn hơn trơ mắt nhìn em ấy ở bên người khác. Chỉ cần khóa em ấy bên cạnh, giống như lúc trước vậy...

Lục Duyên Lễ bỗng chốc khựng lại. Trong đầu lại ùa vào từng đoạn ký ức lớn, như đèn kéo quân hiện ra từng màn từng màn quá khứ, khiến y choáng váng. Cung tên rơi xuống bụi cỏ. Lục Duyên Lễ khó chịu ôm trán, gần như không đứng vững nổi.

Giang Phụng Ân đã đi xa không phát hiện ra động tĩnh phía sau, chỉ cúi đầu vội vàng đi ra ngoài. Ra khỏi rừng trúc đột nhiên đụng phải một bức tường thịt. Người nọ vươn tay ôm lấy cậu: "Đi làm gì thế?"

Thấy là Lục Đại Cảnh, trái tim Giang Phụng Ân mới hơi buông xuống. Cậu bịa bừa một lý do rồi vội hỏi khi nào lên đường.

Lục Đại Cảnh nhìn về phía rừng trúc: "Sắp rồi."

Sau đó Lục Duyên Lễ vẫn luôn không từ trong rừng đi ra, mãi đến khi sắp khởi hành mới nghe thấy động tĩnh bên kia.

Giang Phụng Ân vội lên xe ngựa, không muốn chạm mặt Lục Duyên Lễ. Cậu nghe thấy tiếng xe lăn, hình như là tiểu thị đang đẩy qua: "Công tử ngài sao vậy? Mau ngồi xuống đi..."

Trong lòng Giang Phụng Ân thắt lại, thần sắc không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn không nhịn được vén rèm xe nhìn ra ngoài. Nào ngờ vừa nhìn liền chạm thẳng vào ánh mắt của Lục Duyên Lễ—

Người đàn ông bên ngoài dường như vẫn luôn đợi khoảnh khắc này, đợi khoảnh khắc cậu nhìn y. Chỉ mới một chén trà không gặp, cả người y đã trở nên suy yếu lạ thường, sắc mặt tái nhợt đến không ra hình người, như vừa trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Y bất động nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân. Đôi mắt kia chứa chan nhu tình và khổ sở, lại hơn hẳn ngàn vạn lời nói, chỉ một cái liếc mắt liền khiến tim Giang Phụng Ân run rẩy.

Lục Duyên Lễ từ xa như muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại vô lực nắm chặt gậy chống. Y mở miệng nói với Giang Phụng Ân. Lúc đó lại đúng lúc phu xe giật cương quát ngựa, Giang Phụng Ân hoàn toàn không nghe thấy người đàn ông nói gì, nhưng lại có thể nhìn rõ khẩu hình của y.

"Đừng đi cùng hắn." Y nói.

Giang Phụng Ân nắm chặt rèm cửa, nín thở nhưng không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Lục Duyên Lễ cho rằng cậu muốn đi cùng Lục Đại Cảnh.

Hiểu lầm như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất đến lúc y nhớ lại cũng sẽ không đến tìm mình nữa. Bánh xe lăn bánh. Hồi lâu sau, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Lục Duyên Lễ nữa, Giang Phụng Ân mới như mất hồn quay đầu lại.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

Giang Phụng Ân hoàn hồn, trấn an Thanh Giang, lại thấy Lục Đại Cảnh hơi nheo mắt nhìn chằm chằm mình.

"Em không nỡ?"

Vào kinh xong xe ngựa sẽ đi thẳng đến hoàng cung, sẽ không gặp lại Lục Duyên Lễ nữa.

Giang Phụng Ân lắc đầu, không nói gì thêm.

Mặt Lục Đại Cảnh cũng lạnh xuống. Hàn khí quanh thân hắn khiến người ta lạnh cả người. Thanh Giang lặng lẽ nhìn hắn một cái, xích lại gần Giang Phụng Ân.

Rất nhanh liền đến kinh thành. Giang Phụng Ân trong lòng nghĩ ngợi lung tung, ngay cả khi nào vào hoàng cung cũng không biết. Chờ khi hoàn hồn thì Lục Đại Cảnh đã xuống xe ngựa. Giang Phụng Ân đi theo hắn xuống xe.

Một hàng cung nhân đứng đợi bên ngoài xe ngựa. An công công nhìn thấy Giang Phụng Ân, mắt trợn tròn: "Đây là Giang..." Nhưng lão rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cung cung kính kính cúi người hành lễ: "Quân hậu."

Giang Phụng Ân sững sờ. Tỳ nữ thái giám xung quanh cũng theo lời An công công mà lén lút ngẩng đầu nhìn cậu. Lục Đại Cảnh mặt vô cảm liếc họ một cái: "Đưa bọn họ vào điện trước."

An công công vội gọi hạ nhân tới. Giang Phụng Ân mím môi, hỏi: "Vậy Chung Dịch...?"

"Nó hiện giờ còn đang học buổi trưa ở Đông Dương điện, chờ nó qua thỉnh an em sẽ gặp được."

Nghĩ đến Lục Chung Dịch, trong lòng Giang Phụng Ân lại có chút thấp thỏm. Ba năm không gặp, nó chắc đã cao lớn không ít, dáng dấp cũng nẩy nở rồi. Còn ham chơi nghịch ngợm như trước không? Nghe Lục Đại Cảnh miêu tả, hẳn là hiểu chuyện hơn nhiều. Cũng không biết lúc gặp mình có khóc nháo không...

Khi dẫn Giang Phụng Ân đi qua, mấy thái giám cung nữ đều không nhịn được nhìn cậu và đứa bé bên cạnh. Họ biết Hoàng thượng trước kia có hai vị nam phi, một vị nhảy xuống vực, vị kia một sớm mất tích tung tích không rõ.

Vừa rồi An công công gọi là Quân hậu, vậy vị này hẳn là vị thiếu gia trong truyền thuyết của Giang gia. Mà đứa bé bên cạnh cậu... tuy không có điểm nào giống Hoàng thượng, nhưng hẳn cũng là hoàng nữ duy nhất của ngài.

Đi đến Chiêu Hoa điện, tiểu thái giám bên cạnh An công công đột nhiên chạy chậm tới: "Quân hậu, các vị đường xa vất vả, xin hãy nghỉ ngơi một lát trước. Một canh giờ sau sẽ có người tới đón ngài đến cung của Hoàng thượng dùng bữa."

Giang Phụng Ân sững sờ hồi lâu. Tuy biết Lục Đại Cảnh hiện tại đã là quân vương, khác với lúc ở Cửu vương phủ, không chỉ cung điện hoa lệ, ngay cả cung nữ hầu hạ cũng sợ là có hơn mười người, khiến Giang Phụng Ân còn có chút không thích ứng.

Sau khi tắm gội, các cung nhân thay cung phục cho cậu. Giang Phụng Ân nghe Thanh Giang chơi đùa bên ngoài, còn mình thì đi lại đánh giá trong phòng. Trong phòng đều bày biện những tượng điêu khắc vàng thượng hạng, lúc trước vào cung chỉ có thể nhìn từ xa, bây giờ tốt rồi, cậu thậm chí có thể cầm trên tay thưởng thức.

Cậu đẩy cửa đi ra, thấy Thanh Giang trên người mặc bộ quần áo tinh xảo xinh đẹp, đeo trang sức ngọc thúy hiếm có ngoài cung. Bốn năm cung nhân vây quanh con bé như chúng tinh phủng nguyệt, thật đúng là dáng vẻ của một hoàng nữ. Nếu lúc trước cậu không mang con bé đi, con bé có lẽ cũng nên được hưởng thụ vinh hoa phú quý chí cao vô thượng như thế này.

Nhìn thấy Giang Phụng Ân, Thanh Giang chạy chậm lại, ghé tai cậu thì thầm: "Mẹ, tại sao bọn họ lại gọi con là 'công chúa' ạ?"

Giang Phụng Ân ngừng một chút, xoa đầu Thanh Giang: "Bởi vì Thanh Giang nhà chúng ta vốn dĩ chính là tiểu công chúa mà."

Càn Khải điện là tẩm cung của hoàng đế, chỉ cách nơi ở của Giang Phụng Ân vài bước chân. Trong điện càng thêm lộng lẫy vạn phần. Giang Phụng Ân không nhịn được nhìn ngó xung quanh. Khi đến trong điện, Lục Đại Cảnh đã ngồi đó được một lúc.

Trong cung sợ là chưa từng có ai để hoàng đế phải chờ dùng bữa. Đám cung nhân không dám thở mạnh, cúi đầu run rẩy đứng một bên.

Giang Phụng Ân dắt Thanh Giang tiến vào điện. Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân sững sờ. Tóc đen búi cao, khoác hoàng bào, lụa trắng viền vàng, cổ tay áo thêu rồng lớn cưỡi mây, toát ra vài phần quý khí bức người. Vốn là một khuôn mặt thanh lệ diễm sắc, giờ phút này lại bị hào quang phú quý quanh thân áp xuống, chỉ có thể nhìn ra khí chất uy nghi của hắn.

Nửa ngày không thấy Giang Phụng Ân động đũa, Lục Đại Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Nhìn chằm chằm ta làm gì."

Giang Phụng Ân còn chưa biết mở lời thế nào, Thanh Giang liền thay cậu đáp: "Lục công tử mặc bộ này đẹp quá."

Mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Thanh Giang còn muốn nói gì đó, Giang Phụng Ân vội bịt miệng không cho con bé nói nữa: "Nên gọi ngài ấy là Hoàng thượng, không phải Lục công tử."

Thanh Giang chớp mắt, ngây ngô gọi một câu "Hoàng thượng".

Lục Đại Cảnh phất tay cho hạ nhân trong phòng lui ra. Trên mặt không nhìn ra vui giận, hắn cầm đũa bắt đầu ăn.

Giang Phụng Ân tưởng hắn không vui vì lời nói của Thanh Giang, cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Ngược lại sau khi ăn xong, tỳ nữ đưa Thanh Giang đi dạo tiêu thực, Lục Đại Cảnh giữ Giang Phụng Ân lại.

"Từ lúc chia tay với y, em cứ như người mất hồn."

"Ai?" Hồi lâu sau Giang Phụng Ân mới hậu tri hậu giác nhận ra y đang nói đến Lục Duyên Lễ. Mặt cứ lạnh tanh nãy giờ, hóa ra là còn giận chuyện Lục Duyên Lễ. Giang Phụng Ân trầm mặc một lát, nói: "Trong lòng ta vẫn luôn nghĩ đến Chung Dịch, không nghĩ gì khác."

Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, sắc mặt mới hơi hòa hoãn.

"Nó sẽ đến ngay thôi."

Đúng lúc này, bên ngoài Thanh Giang bỗng nhiên hét to một tiếng. Giang Phụng Ân vội đi ra ngoài, mới thấy con bé ngã dập mông trên con đường đá cuội, tiểu cung nữ đang sốt ruột đỡ dậy.

Giang Phụng Ân tiến lên bế con bé lên: "Ngã vào đâu rồi?"

Thanh Giang tủi thân chỉ vào đầu gối, chỉ hơi đỏ một chút, nhìn bộ dạng này chắc là ngã không nặng. Giang Phụng Ân nhẹ nhàng xoa xoa cho con, lại giả vờ thổi vài cái vào chỗ đó: "Còn đau không?"

"Một chút ạ..."

Giang Phụng Ân ôm con vào lòng: "Ai bảo con đi đường không nhìn cẩn thận." Đang định quay về bôi chút thuốc mỡ cho con, nhưng vừa xoay người, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc liền xuất hiện trước mắt.

Lục Chung Dịch không biết đã đứng sau lưng bọn họ từ bao giờ.

Giang Phụng Ân sững sờ hồi lâu.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Giang Phụng Ân, Lục Chung Dịch gần như thay đổi thành một người khác. Nó cao lên không ít, thân hình trở nên đĩnh đạc tú khí, nhưng thần sắc khí chất lại chẳng giống lúc trước chút nào. Không còn vẻ hoạt bát thiếu niên, ngược lại có chút già dặn u ám. Mang khuôn mặt tương tự Lục Duyên Lễ, nhưng lại có đôi mắt lạnh lùng lãnh tình giống Lục Đại Cảnh, ngay cả khóe miệng cũng mím chặt một nửa.

Thấy Giang Phụng Ân, nó cũng chỉ giật mình một cái.

"Mẹ?"

"Chung Dịch..." Giang Phụng Ân tiến lên kéo con vào lòng, cổ họng nghẹn ngào chua xót, "Mấy năm nay... con sống thế nào?"

Lục Chung Dịch hồi lâu không đáp. Giang Phụng Ân quay đầu mới thấy con trai dùng đôi mắt đen láy nặng nề nhìn chằm chằm mình, hỏi: "Người không phải đã nhảy xuống vách núi rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store