ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 79: Ám đấu

muraseki

Trời tờ mờ sáng, Lục Đại Cảnh liền tỉnh giấc. Đêm qua hắn và Giang Phụng Ân làm rất lâu. Ban đầu Giang Phụng Ân còn rất hưởng thụ, nhưng lâu dần liền không chịu nổi, đỏ hoe mắt cầu xin Lục Đại Cảnh tha thứ, nhưng hắn vẫn không buông tha cậu.

Giày vò suốt cả đêm, ước chừng chỉ ngủ được hai canh giờ. Hiện tại Giang Phụng Ân vẫn còn lấm tấm mồ hôi nằm trong lòng hắn.

Lục Đại Cảnh nhìn chằm chằm cậu một lát, không kìm được lại ôm chặt người vào lòng. Mãi đến khi ngoài phòng truyền đến tiếng động, hắn mới buông cậu ra, đứng dậy. Thấy trên người cậu loang lổ vết bầm tím, Lục Đại Cảnh nhíu mày, dùng chăn che kín mít cho cậu.

Vừa ra khỏi trướng liền đụng mặt Lục Duyên Lễ bên ngoài.

Hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, nhưng cũng may đôi bên đều có điều cố kỵ, ai nấy đều cố nén sự âm lệ dưới đáy lòng xuống.

"Giang công tử đâu?" Lục Duyên Lễ đột nhiên hỏi.

Vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn bộ dạng của Lục Duyên Lễ rõ ràng là đã dậy được một lúc, thậm chí đã qua doanh trướng của Giang Phụng Ân và phát hiện bên trong không có ai. Lục Đại Cảnh liếc mắt qua khe hở doanh trướng nhìn thấy khối u lên trên giường, đột nhiên cảm thấy mãn nguyện: "Em ấy còn đang nghỉ ngơi."

Như là đang khoe khoang.

Lục Duyên Lễ khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình thường, chẳng qua quai hàm bạnh ra cứng ngắc.

Lục Đại Cảnh thu hồi tầm mắt, quay đầu liếc Lục Duyên Lễ, đột nhiên mở miệng: "Nhớ ra rồi?"

Lục Duyên Lễ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nhớ lại cái gì?"

Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn y, không đáp lời. Hồi lâu sau, hắn đi đến trước mặt Lục Duyên Lễ: "Sở công tử tốt nhất đừng nhớ thương thê thất của người khác."

Lục Duyên Lễ gật đầu cười cười: "Chuyện đêm qua chẳng qua là hiểu lầm mà thôi."

Tuy nói vậy, nhưng khi chạm mắt với người đối diện lại không có chút áy náy nào: "Ngươi cũng thấy đấy, khi đó phu nhân cũng không hề đẩy ta ra." "Chứng tỏ phu nhân cũng không cảm thấy bị mạo phạm, chỉ là ngươi sau đó đột nhiên xuất hiện dọa em ấy sợ mà thôi." Ý ngoài lời như muốn nói Lục Đại Cảnh đã phá hỏng chuyện tốt của bọn họ.

Lục Đại Cảnh tức giận dâng trào, nắm chặt chuôi kiếm bên hông. Lục Duyên Lễ híp mắt, đồng thời đặt tay lên con dao găm giấu trong tay áo.

Giữa hai người trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm, trong mắt đều là sự toan tính và ác ý sâu không thấy đáy.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động. Là Giang Phụng Ân từ trong trướng bước ra. Ánh mắt hai người đều bị cậu thu hút, cùng đè nén sự bực bội trong lòng xuống.

Giang Phụng Ân ăn mặc mỏng manh. Có lẽ do mới ngủ dậy, hai má cậu ửng hồng, đôi mắt ngơ ngác, trông vô cùng đáng yêu khiến người ta muốn yêu thương.

Sáng sớm trời còn hơi se lạnh. Lục Đại Cảnh đi đến bên cạnh cậu, khẽ ôm lấy cậu. Đầu óc Giang Phụng Ân vẫn còn hơi mơ màng, cảm thấy lạnh liền vô thức rúc vào lòng người đàn ông.

Cảnh này lọt vào mắt Lục Duyên Lễ đứng bên cạnh, nụ cười trên mặt y dần trở nên cứng đờ. Y lại nhìn xuống theo khuôn mặt Giang Phụng Ân, thấy trên cổ cậu chi chít dấu hôn, nụ cười hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.

Cổ họng Giang Phụng Ân có chút khó chịu. Đêm qua Lục Đại Cảnh bịt miệng không cho cậu rên rỉ lớn tiếng, nhưng vẫn khiến miệng khô lưỡi đắng. Cậu khẽ ho hai tiếng. Lục Đại Cảnh liền cau mày, bước nhanh vào trong phòng lấy nước.

Giang Phụng Ân quay đầu lại, liếc thấy Lục Duyên Lễ đứng bên cạnh. Cậu khựng lại. Hiện tại trên mặt Lục Duyên Lễ lại treo nụ cười, quả thực khác một trời một vực so với đêm qua.

"Bị cảm lạnh sao?" "Ta vừa đun nước nóng." Nói rồi, y cầm cốc rót nước cho Giang Phụng Ân.

Khuôn mặt nho nhã ôn hòa của y luôn khiến người ta hạ thấp sự phòng bị. Giang Phụng Ân lại vừa mới ngủ dậy, nhất thời quên mất chuyện xảy ra đêm qua, đi đến trước mặt người đàn ông nhận lấy cốc nước.

Lục Đại Cảnh từ trong trướng đi ra liền thấy Giang Phụng Ân đi về phía Lục Duyên Lễ. Hắn sa sầm mặt đi đến bên cạnh cậu, khoác áo ngoài lên người Giang Phụng Ân. Khi Giang Phụng Ân định uống cốc nước kia, hắn ngăn lại: "Đây là cốc Sở công tử đã dùng."

Lục Duyên Lễ cười khẽ: "Ra ngoài chỉ có thể tạm bợ một chút."

Giang Phụng Ân lại ho khan, thật sự khát, ngửa đầu uống cạn.

Thấy môi Giang Phụng Ân chạm vào vành cốc, Lục Đại Cảnh nhíu mày thật chặt.

Một ngụm nước làm dịu cổ họng, Giang Phụng Ân mới hơi thoải mái một chút. Đúng lúc này Thanh Giang tỉnh dậy, tiếng con bé truyền ra từ trong trướng. Giang Phụng Ân vội đặt cốc xuống đi vào trong, cũng không nói với hai người câu nào.

Cùng Thanh Giang sửa soạn xong xuôi, Giang Phụng Ân đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhớ tới việc mình làm buổi sáng, cậu không nhịn được nhíu mày. Hai người kia sáng nay rõ ràng có chút không đúng, nhưng lúc đó Giang Phụng Ân không phát hiện ra, còn lượn lờ giữa bọn họ.

Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì.

Cậu vừa dẫn đứa bé ra khỏi trướng liền gặp Lục Duyên Lễ. Y không biết từ lúc nào đã ngồi lại lên xe lăn, nhìn thấy Giang Phụng Ân liền gật đầu với cậu.

Giang Phụng Ân hiện tại đã nhớ ra chuyện đêm qua, bởi vậy cũng không muốn đi quá gần y.

Cố tình Lục Duyên Lễ lại như người không có việc gì nói chuyện với cậu. Vốn tưởng rằng y đã nhớ lại chuyện trước kia, nhưng bộ dạng hiện tại lại khiến Giang Phụng Ân không đoán được.

Thấy Giang Phụng Ân không dấu vết lùi về sau một bước, đầu ngón tay Lục Duyên Lễ gõ nhẹ lên tay vịn gỗ, ngước mắt không kiêng dè nói: "Giang công tử vẫn còn để ý chuyện đêm qua sao?"

Giang Phụng Ân nhíu mày. Lại nghe Lục Duyên Lễ nói: "Khi đó là ta mạo phạm. Ta cũng không biết thân thể công tử là như vậy, cảm thấy có chút khác biệt mới..." Y dừng lại, không nói tiếp nữa.

Lời này nghe có vẻ đường hoàng, như cố ý bỏ sót điều gì đó. Nhưng còn chưa đợi Giang Phụng Ân suy nghĩ sâu xa, liền lại nghe Lục Duyên Lễ mở miệng: "Nếu Giang công tử vẫn thấy buồn bực, chi bằng dùng cái gì phạt ta một trận cho hả giận đi?"

Người đàn ông mỉm cười, giọng điệu đứng đắn.

Trong lòng Giang Phụng Ân lại mạc danh run rẩy.

Trước kia khi Lục Duyên Lễ chọc cậu giận luôn bảo cậu phạt y, bất kể là hình phạt gì, Lục Duyên Lễ đều sẽ chịu. Đương nhiên khi đó Giang Phụng Ân cũng không nỡ phạt y cái gì, giống như đây chỉ là chuyện thú vị giữa bọn họ.

Nhưng lúc này từ miệng Lục Duyên Lễ mất trí nhớ nói ra, tim Giang Phụng Ân liền bắt đầu lơ lửng không yên, ngẩn ngơ nhìn y, không nhịn được: "Ngươi..."

Giang Phụng Ân nói chưa dứt lời, Thanh Giang trong lòng đột nhiên nói: "Mẹ muốn phạt Sở công tử sao?"

Thanh Giang dường như lần đầu tiên biết mẫu thân sẽ trừng phạt người khác, vì thế đau lòng nói với Lục Duyên Lễ: "Mẹ sẽ dùng thước trúc quất vào tay Sở công tử đấy, đau lắm."

Thanh Giang ngắt lời như vậy ngược lại làm Giang Phụng Ân lấy lại tinh thần.

Lục Duyên Lễ cái gì cũng chưa nhớ lại, chỉ là dựa vào bản năng nói ra những lời này, tựa như đêm qua cũng chỉ dựa vào bản năng chạm vào cậu. Cậu lúc trước cũng đã hạ quyết tâm, hiện tại liền không nên quá thân cận.

"Không cần. Chỉ cần sau này Sở công tử đừng làm ra những chuyện này nữa là được."

Nói xong Giang Phụng Ân liền dẫn đứa bé rời đi.

Tại chỗ, Lục Duyên Lễ bực bội nhíu mày, trong đầu loạn cào cào.

Xe ngựa của Lục Duyên Lễ đã đuổi kịp, sau đó không ngồi chung với bọn họ nữa. Điều này làm sắc mặt Lục Đại Cảnh tốt hơn không ít. Tuy vẫn lạnh lùng ít nói, nhưng không khí trong xe cũng không đến mức đè nén khiến người ta không dám thở mạnh như lúc trước.

Xe đi được nửa đường, Giang Phụng Ân có chút buồn ngủ. Đêm qua gần như bị giày vò cả đêm, cậu cả người không có chút tinh thần nào. Thanh Giang thì đã ngủ đủ, trực tiếp ngồi bệt xuống thảm dưới sàn tết cỏ.

Giang Phụng Ân nhắm mắt dựa vào vách xe. Đi vào đường nhỏ xóc nảy, lắc lư khiến cậu vừa chóng mặt vừa buồn ngủ, tâm phiền ý loạn muốn làm gì đó để dời đi sự chú ý. Nhưng người bên cạnh cử động, chưa đợi cậu nhìn rõ đã bị người ta ôm lấy.

Cả người cậu đều dựa vào lòng Lục Đại Cảnh.

Vòng tay người đàn ông rất rộng, còn có mùi hương thanh lãnh, như là mùi vị ngấm sâu vào cơ thể hắn từ lâu. Giang Phụng Ân khẽ ngửi, liền thấy buồn ngủ.

"Ngủ đi." Cậu nghe thấy người đàn ông nói khẽ bên tai, không biết vì sao lại có sự ôn nhu hiếm thấy.

Trong lòng Giang Phụng Ân khẽ động. Xe ngựa lại xóc nảy, Giang Phụng Ân nghiêng đầu giấu nửa mặt vào ngực người đàn ông: "Hơi chóng mặt."

Lục Đại Cảnh nhàn nhạt nhìn cậu một cái, đưa tay không biết từ đâu lấy ra một miếng mứt nhỏ đưa đến bên miệng Giang Phụng Ân.

"Ngậm trong miệng."

Vừa cho vào miệng, vị ngọt của mứt lan tỏa trên đầu lưỡi, Giang Phụng Ân nuốt nước miếng không kìm được nói: "Ngọt quá."

Cậu cảm giác người đang ôm mình cứng đờ trong chốc lát. Giang Phụng Ân ngẩng đầu lên, thấy Lục Đại Cảnh đang gắt gao nhìn chằm chằm mình.

"Em có thể nếm ra mùi vị?"

Giang Phụng Ân cũng sững sờ.

Mấy năm nay cậu quả thực có đôi khi sẽ nếm được mùi vị thức ăn, nhưng cũng không thường xuyên, phần lớn là lúc cảm xúc cậu thay đổi.

Không nghe được câu trả lời, Lục Đại Cảnh lại cũng không giận, nhìn thẳng vào cậu. Khi đó thái y nói mất đi tình chí thì khó có thể nếm ra mùi vị. Hắn không biết hiện tại Giang Phụng Ân có thể nếm ra mùi vị đại biểu cho cái gì, tóm lại sẽ không phải chuyện xấu, thậm chí còn...

Lục Đại Cảnh trong lòng nhảy dựng, không nhịn được cúi đầu chạm vào môi cậu, sau đó đè nén rung động trong lòng: "Ngủ đi."

Nửa tháng sau liền gần đến kinh thành. Mấy ngày nay sóng yên biển lặng đến mức ngay cả Giang Phụng Ân cũng cảm thấy kỳ quái. Sau chuyện đêm đó, cậu hiếm khi tiếp xúc với Lục Duyên Lễ. Lục Duyên Lễ hẳn cũng nhận ra, đối với cậu cũng giữ khoảng cách không xa không gần. Lục Đại Cảnh cũng cực kỳ an phận. Hắn vẫn ít nói như trước, nhưng lại luôn dính sát vào Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân từ chối không có hiệu quả, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng hôn nhẹ chạm nhẹ, Giang Phụng Ân cũng không phản cảm.

Sắp đến kinh thành, mỗi khi nghĩ đến sắp được gặp Lục Chung Dịch, Giang Phụng Ân liền trằn trọc khó ngủ, trong lòng rất trống rỗng. Khi đó cậu không nói một lời để Lục Chung Dịch lại một mình trong kinh, đối với nó là mất đi phụ thân, lại bị cả mẫu thân vứt bỏ. Tuy có Thái hậu che chở, nhưng tóm lại bên cạnh không có người quan hệ huyết thống...

Nhưng đây cũng là con đường con nó muốn đi. Giang Phụng Ân thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng tuy thương tiếc nhưng chưa từng hối hận.

Hôm sau trời còn chưa sáng cậu đã dậy, lại một đêm không ngủ, ngược lại ở trên xe ngựa còn ngủ ngon hơn chút.

Đi ra ngoài nghe thấy trong rừng có động tĩnh, cậu đi về phía đó, lại thấy Lục Duyên Lễ bỏ gậy chống đang từng bước từng bước dịch đi, người hầu đi theo bên cạnh sợ y ngã.

Từng là quý tộc được bao quanh bởi ngàn sao, cho tới bây giờ ngay cả đi vài bước cũng phải có người đỡ, trong lòng Giang Phụng Ân dâng lên nỗi chua xót dày đặc, sống mũi cay cay.

Cậu không kìm được nắm chặt tay, mím môi dời tầm mắt đi, như không dám nhìn nữa. Đúng lúc định xoay người, người đàn ông bên kia đột nhiên gọi cậu lại—

"Ân Ân."

Cái tên đã rất lâu không ai gọi lại một lần nữa thốt ra từ miệng người đàn ông. Ngực Giang Phụng Ân như bị ai đập mạnh một cái. Cậu ngơ ngác, có chút đờ đẫn quay đầu nhìn sang.

Người đàn ông cười nhạt với cậu, giống hệt như trước kia: "Đến rồi sao không lên tiếng?"

"Chàng, chàng nhớ ra rồi?"

Lục Duyên Lễ gật đầu, vẫy vẫy tay với cậu: "Lại đây đi."

Giang Phụng Ân bất động. Lục Duyên Lễ liền nói tiếp: "Trừng phạt ta còn chưa đủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store