ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 55: Tập viết chữ thánh

muraseki

Trương công công gọi lại tiểu thái giám đang muốn đưa rượu vào nhà, từ trong tay hắn tiếp nhận bầu rượu. Mới vừa đẩy cửa ra, một mùi rượu sộc vào mũi. Lục Duyên Lễ mệt mỏi ngồi trên sập, tay chống mặt đưa rượu vào miệng. Tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng ánh mắt đã hỗn độn, không còn vẻ thanh minh ngày trước.

"Điện hạ, ngài không thể uống nữa, say rượu có hại cho thân thể lắm..."

Y mắt điếc tai ngơ, vươn tay đoạt lấy bầu rượu từ tay Trương công công, rót hết ly này đến ly khác vào miệng. Trương công công trong lòng sốt ruột. Y vừa trở về phủ đã nhốt mình trong phòng Giang Phụng Ân, không gặp ai, chỉ cho người liên tục đưa rượu vào.

Hắn trong lòng sốt ruột. Y trước kia rất ít ham rượu, hơn nữa đây đều là rượu ngon y chuẩn bị cho Giang Phụng Ân, ngay cả khách quý tới phủ y cũng không lấy ra chiêu đãi, thế mà hôm nay lại...

Thấy Y uống rượu như uống nước, Trương công công vội vàng lấy lời Giang Phụng Ân ra can.

"Điện hạ, Thái tử phi mà thấy ngài uống như vậy, hẳn sẽ nói ngài phí phạm rượu ngon."

Nghe vậy, y ngưng động tác trong chốc lát. Trương công công nói tiếp: "Rượu ngon mấy chục năm, uống như vậy chốc lát là hết sạch, ngài phải để dành lại chút cho Thái tử phi..."

Y lại đột nhiên lạnh lùng hừ cười một tiếng, lửa trong lòng đốt đến y đau đớn khắp nơi.

"Em ấy sẽ không về phủ, ngươi bảo ta giữ lại cho ai?"

Dứt lời, y phất tay, bầu rượu liền đổ thẳng xuống, rượu vương vãi khắp đất.

Trương công công vội vươn tay đỡ bầu rượu, nhìn Lục Duyên Lễ bộ dáng suy sụp như vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột. Chắc chắn là do vừa rồi trong cung đã thấy Thái tử phi cùng Cửu Vương ở cùng nhau.

"Điện hạ, hiện giờ phải lấy đại cục làm trọng, đợi đến lúc đó, Thái tử phi sẽ luôn ở bên cạnh ngài."

Chờ đến lúc đó? Y thong thả nghiêng bầu rượu.

Lòng Giang Phụng Ân lại quay về phía Lục Đại Cảnh. Không, có lẽ cậu ấy chưa bao giờ đặt lòng mình ở chỗ y; đó là ỷ lại, quyến luyến, nhưng tuyệt không phải tình yêu.

Giang Phụng Ân cả đời này chỉ dành cho Lục Đại Cảnh tình yêu thuần túy, không chút giữ lại.

Mỗi khi nghĩ đến điểm này, y quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Điện hạ..." Trương công công còn định nói gì đó, Y ngẩng đầu liếc nhìn hắn, "Trương công công, đồ vật đưa đến thì ra ngoài."

"Đừng làm ta phiền lòng."

Trương công công bị ánh mắt đè nặng cảm xúc kia của y dọa giật mình, run rẩy cúi người, "Vâng ạ..."

Mãi cho đến buổi trưa ngày hôm sau, thấy Lục Duyên Lễ vẫn đóng chặt cửa phòng, Trương công công đành lấy hết can đảm gõ cửa bước vào.

"Điện hạ, đã giữa trưa, lát nữa còn phải tiếp khách..."

Phải mất hồi lâu mới nghe thấy tiếng người bên trong. Trương công công mở cửa bước vào, liền thấy Lục Duyên Lễ ngủ gục giữa đống bình rượu. Lòng công công không khỏi nghẹn lại. Y là do Trương công công nuôi lớn, biết lễ nghĩa. Hơn hai mươi năm, ông ta chưa từng thấy y trong bộ dạng bẩn thỉu, bệ rạc như vậy. Thấy y hôn mê bất tỉnh, Trương công công vội tiến lên dìu y đứng dậy.

Y ngồi dậy từ sập, đỡ trán, đầu đau như búa bổ đến nỗi sự vật trước mắt đều không nhìn rõ. Rượu đã vương vãi khắp đất từ lúc nào, khiến toàn thân y dính đầy mùi rượu.

Y loạng choạng đứng dậy, cũng không nhớ rõ đêm qua đã ngủ từ lúc nào.

"Đi chuẩn bị nước tắm."

Lục Đại Cảnh hôm nay có việc phải ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn cố ý đến viện Giang Phụng Ân, hỏi cậu tối muốn ăn gì.

Giang Phụng Ân không kén chọn. An công công liền tùy tiện nói vài món. Lục Đại Cảnh dặn dò Giang Phụng Ân chờ hắn về cùng dùng bữa.

Chờ hắn đi rồi một lát, cậu mới đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh thần của mình.

Nghĩ đến bữa tối tối nay chính là dành cho cậu chuẩn bị. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Đại Cảnh tổ chức sinh thần cho cậu.

Khó được thời tiết tốt, Giang Phụng Ân rảnh rỗi không có việc gì liền nói muốn ra phố đi dạo. Lúc đi ngang qua sân Đoan Mạc Ngữ, cổng lớn đóng chặt, trông thật sự hiu quạnh. Nghe nói Đoan Mạc Ngữ hiện tại bên người cũng chỉ còn lại một hai hạ nhân.

Bất quá cũng là chuyện thường tình, những hạ nhân này đều là hạng người hám danh lợi. Trước kia cậu vừa vào Cửu Vương phủ, ai nấy đều không thèm để cậu vào mắt, ngấm ngầm ngoài mặt đều chướng mắt cậu, cho đến bây giờ lại ai nấy đều xun xoe nịnh bợ.

Giang Phụng Ân trước hết đi dạo phố xá. Hôm nay đường phố náo nhiệt. Ngẫu nhiên thấy một hai khuôn mặt quen biết đang cười đùa bước vào tửu lầu. Giang Phụng Ân nghĩ đã lâu mình không đi chơi, có lẽ là nhất thời cao hứng, cậu liền cất bước đi theo sau họ vào trong.

Cậu tùy ý dạo quanh. Người hầu bên cạnh không ngăn cản, nhưng cũng một tấc không rời, theo sát cậu.

Kinh thành có rất nhiều nơi vui chơi, nơi này là một trong những nơi lớn nhất, có cờ bạc có ca nhạc. Giang Phụng Ân từng là khách quen ở đây, mỗi lần đến đều có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ngay cả mặt tạp dịch trong cửa hàng cậu cũng nhớ rõ. Chỉ tiếc lần này cậu trở lại đã không còn như năm đó. Những trò vui chơi trước kia đã thay đổi mấy lượt, toàn bộ đều là những thứ mới mẻ cậu chưa từng thấy qua.

Khách nhân ở đây cũng đã sớm thay đổi lớp mới. Dù có mấy người quen biết, cậu cũng không gọi ra được tên của họ.

Cũng phải. Những người chơi cùng nhau trước kia tuổi đã không còn nhỏ, đều kế thừa gia nghiệp rồi, hiếm ai còn đến nơi này.

Liền lại lặng lẽ đi ra ngoài.

Cậu chậm rãi đi trên phố, đi đến đầu hẻm. Vẫn thấy mấy đứa bé con trước sau như một ở đó đá dế. Giang Phụng Ân đứng sau lưng bọn trẻ nhìn hồi lâu, thấy chúng bỏ con dế vào túi, liền nói: "Dế phải nuôi trong vại mới sống được lâu." Nói rồi quay người dặn dò người hầu: "Đi bên cạnh mua cho ta hai cái tiểu vại."

Thấy người hầu đi xa, Giang Phụng Ân ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ, nhét tín vật vẫn luôn giấu trong tay áo vào túi một đứa trẻ. Vẫn chưa kịp rút tay về, cậu đột nhiên nghe tiếng người gọi mình ——

"Ân Ân."

Thanh âm đột ngột vang lên khiến cậu giật mình, mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Quay đầu lại thấy là Lục Duyên Lễ cùng Lục Chung Dịch. May mắn là cậu đang quay lưng, chắc hẳn bọn họ không thấy mình vừa làm gì.

"Thật khéo, lại gặp nhau ở đây." Cậu miễn cưỡng ổn định biểu cảm rồi đứng dậy.

"Mẹ..." Lục Chung Dịch khẽ gọi một tiếng, hốc mắt đã đỏ hoe, như muốn chạy đến gần. Nhưng Giang Phụng Ân chỉ liếc nhìn thằng bé một cái, không mang theo biểu cảm gì, nó chỉ dám rụt rè đứng tại chỗ.

Kỳ thật không tính là khéo. Kể từ khi Giang Phụng Ân ra phủ, người của Lục Duyên Lễ đã đi theo cậu. Y đến gần hơn một chút, nói: "Hôm nay Chung Dịch không đến học đường, ta liền dẫn con ra ngoài dạo chơi."

Giang Phụng Ân gật đầu: "Cứ ở mãi học đường không tốt, nên nghỉ ngơi một chút." Vừa nói, người hầu đã đi tới. Giang Phụng Ân liền nói: "Thời gian không còn sớm, em về trước."

Y ngón tay khẽ nhúc nhích, "Ân Ân..." Y gọi Giang Phụng Ân lại: "Hôm nay là sinh thần em. Ta nghe nói bên này mới mở một tửu lầu, có các món ăn đậm sắc Giang Nam, cùng đi nếm thử đi."

"Không cần." Giang Phụng Ân đưa vại đựng dế cho mấy đứa bé, Lục Chung Dịch ngơ ngác nhìn chằm chằm động tác của cậu. Rồi nghe Giang Phụng Ân nói: "Em phải về dùng bữa tối."

Giọng nói vừa dứt, nước mắt Lục Chung Dịch cũng rơi xuống hàng loạt. "Mẹ..." Đã lâu thằng bé không gặp mẫu thân. Ngày xưa, sinh nhật mẹ luôn là ba người họ cùng nhau đón. Nhưng hôm nay, mẹ lại sang Cửu Vương thúc phủ, không trở về nhà, chỉ mang theo muội muội, lại không muốn nó. Cho dù gặp ở trên phố cũng lạnh nhạt như vậy. Nó chạy đến ôm chặt lấy đùi Giang Phụng Ân, tủi thân nức nở. Người hầu vội tiến lên muốn kéo nó ra, bị Giang Phụng Ân ngăn lại.

"Mẹ, mẹ đừng giận Chung Dịch... Con đã lâu không gặp mẹ, con rất nhớ mẹ..." Thằng bé càng nói càng khổ sở, nước mắt lã chã rơi xuống.

Giang Phụng Ân thở dài, cúi người giúp con lau nước mắt, "Đừng khóc."

Lục Chung Dịch nhào vào lòng Giang Phụng Ân, ôm chặt lấy cậu, nhất quyết không buông tay.

Cuối cùng, Giang Phụng Ân đành phải đồng ý ngồi lại với họ một lát, nhưng không phải đến tửu lầu. Nơi này gần bên hồ, nên cậu đề nghị ra thuyền ngồi một lát cho yên tĩnh.

Chờ ôm vào lòng, cậu mới phát giác Lục Chung Dịch dường như lại lớn hơn. Lâu như vậy không gặp, Giang Phụng Ân nói không thương nhớ con là giả, nhưng cậu chỉ có thể đành lòng.

Cậu nhớ rõ trước kia Lục Chung Dịch tròn một tuổi bốc đồ vật, bốc trúng một thanh dao nhỏ như ý. Đó là đồ vật lão tổ tông để lại. Lục Chung Dịch đời này chú định phải ở trong vòng xoáy triều đình. Bọn chúng từ khi sinh ra đã phải tranh đoạt quyền vị.

Khác với cậu.

Cho nên cậu cũng không tính toán mang Lục Chung Dịch đi, không tính toán để Lục Chung Dịch ở lại bên cạnh mình. So với tình yêu của mình, cậu cảm thấy Lục Chung Dịch càng cam tâm chọn lựa quyền vị.

Tiếng khóc Lục Chung Dịch nhỏ đi chút. Lục Duyên Lễ bên cạnh yên lặng nhìn cậu, đột nhiên tự nói: "Ta cứ nghĩ em sẽ không nguyện ý gặp lại ta."

Giang Phụng Ân ngẩng đầu liền thấy người đàn ông kề sát bên mình. Hai người tựa gần nhau, chỉ cách Lục Chung Dịch.

Gần như vậy, Giang Phụng Ân mới thấy quầng thâm dưới mắt Lục Duyên Lễ, trên mặt cũng là vẻ mỏi mệt, dường như đã lâu không nghỉ ngơi tốt.

Giang Phụng Ân mím môi, thu ánh mắt về không nói gì.

Lục Chung Dịch trong lòng đột nhiên cựa quậy, lấy thứ gì đó ra.

Là một con heo nhỏ đen thui. Vốn dĩ được xâu bằng trân châu, nhưng giờ đây trân châu đã hư hao đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.

Đây là lễ vật sinh thần trước kia cậu tự tay làm cho Lục Chung Dịch.

"Sao lại thành ra thế này?"

Giang Phụng Ân vừa hỏi, Lục Chung Dịch lại chớp mắt rơi ra một giọt nước mắt: "Mẹ, là con sai rồi... Con không nên dùng nó đi đổi đồ vật của Giang công tử..."

Khi đó Giang công tử nói muốn dùng thứ nó trân quý nhất thế chấp ở đó mới được chơi những món đồ chơi hiếm lạ, cổ quái của hắn. Lục Chung Dịch nhất thời mụ mị đầu óc, nghĩ sau này sẽ chuộc về, liền dùng lễ vật sinh thần mẫu thân tặng nó đi thế chấp. Nào ngờ lại gặp hỏa hoạn.

Sau này, nó quay lại đống phế tích đó tìm, chỉ tìm thấy được món đồ tàn tạ như vậy.

"Mẹ... Nó không trở lại hình dáng ban đầu được nữa..." Thằng bé rơi nước mắt hỏi: "Mẹ, con sai rồi, mẹ đừng giận con... Con, con..." Nó khóc nức nở, không nói được nên lời.

Hóa ra, trước kia Lục Chung Dịch đã muốn tìm thứ này từ trong đám cháy. Giang Phụng Ân thở dài, nhìn Lục Chung Dịch vẻ mặt đáng thương như vậy, lại nghĩ đến tương lai, trong lòng cậu cũng thấy chua xót.

"Mẹ không trách con."

Cậu xoa đầu Lục Chung Dịch, ngữ khí trở nên dịu dàng: "Khi đó cũng là mẹ hiểu lầm con, làm con sợ hãi. Chung Dịch cũng không nên trách mẹ."

Lục Chung Dịch lắc đầu, lại rơi vài giọt nước mắt. Giang Phụng Ân nhẹ nhàng vỗ về dỗ con như trước kia, dần dần con liền ngủ thiếp đi.

Lục Duyên Lễ từ tay cậu tiếp lấy Lục Chung Dịch.

Giang Phụng Ân yên lặng nhìn hai người trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy đi ra boong thuyền. Nhìn như vậy, cậu mới phát giác nơi này là giữa hồ, nơi cậu và Lục Đại Cảnh kết hôn sau lần đầu gặp mặt cùng Lục Duyên Lễ.

Rất nhanh Lục Duyên Lễ cũng đi ra. Y đứng sau lưng Giang Phụng Ân, mở lời: "Trước kia, khi chuẩn bị lễ vật, ta luôn nghĩ đến những gì em thích. Mấy ngày nay khó gặp em, nên đến giờ vẫn chưa chuẩn bị gì. Ân Ân, em đừng trách ta vô tâm." Y nhìn mặt hồ, tự nói: "Khi em còn nhỏ, thích vui chơi, ta liền luôn đưa em những món đồ chơi thú vị. Sau này em lại thích thi họa, ta liền tập hợp tranh của danh sĩ thiên hạ làm cho em một bộ Rừng Sâu Đêm Lục Đồ. Năm đó em bệnh nặng một trận làm tổn thương thân thể, mãi không thấy chuyển biến tốt, ta liền cho người xây Quy Nguyên Tự trong rừng vì em, cầu mong em năm năm bình an..."

"Nhưng hôm nay, ta lại không thể biết em muốn gì."

Giang Phụng Ân ngực run lên, nắm chặt tay thành quyền.

Cậu đương nhiên biết Lục Duyên Lễ để tâm đến cậu như thế nào. Từ lần đầu gặp gỡ đến nay, suốt mười bốn năm, Lục Duyên Lễ đều đặt cậu trên đầu quả tim.

Lục Duyên Lễ vươn tay gỡ bàn tay đang nắm chặt thành quyền của cậu ra, sau đó mười ngón đan vào nhau nắm lấy tay cậu: "Ân Ân, ta biết em quên không được Lục Đại Cảnh."

"Chính là ta cũng đã bầu bạn cùng em nhiều năm như vậy."

Giang Phụng Ân thấy hốc mắt y hơi hơi đỏ, trong mắt như phản chiếu ánh hồ nước.

Trong nháy mắt, cậu cũng thấy chua xót khó nén, lòng khó chịu. Lục Duyên Lễ đây là đang cầu xin cậu, cầu cậu đừng rời khỏi bên cạnh y.

Giang Phụng Ân khẽ cắn răng rút tay về, cậu đột nhiên mở miệng nói: "Em phải đi."

Cậu không còn giấu giếm, mà là nói thẳng cho y. Mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng, Lục Duyên Lễ dù có muốn ngăn cản cũng không thể được.

Lục Duyên Lễ nhìn cậu sững sờ.

"Cái gì?"

"Đi đâu?"

"Chàng cứ coi như em đi chân trời góc biển. Sẽ không quay lại nữa, chàng cũng sẽ không tìm thấy ta." Cậu nhìn Lục Duyên Lễ nói.

"Chính là ba ngày sau."

"Chàng nếu nguyện ý đi cùng em, ba ngày sau, giờ Sửu hãy đợi em ở đầu cầu kia."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store