[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 54: Điên
Trong bụng hơi no. Lúc Lục Đại Cảnh lại lột quả nho dâng lên, Giang Phụng Ân nghiêng đầu: "Không muốn ăn."
Lục Đại Cảnh không miễn cưỡng cậu, thuận theo tự nhiên bỏ nho vào miệng hắn. Trong nháy mắt, hương vị nho ngọt lịm vỡ tan trong miệng, Lục Đại Cảnh nhíu mày. Hắn không nghĩ tới cậu ghét ngọt đến vậy, liền gọi người dâng trà xanh lên.
Giang Phụng Ân liếc nhìn chén trà còn bốc hơi, không nhúc nhích.
"Không ngọt sao."
Lục Đại Cảnh vừa hỏi, cậu mới biết đây là chuẩn bị cho mình. Thực tế từ lần bệnh nặng sau vụ hỏa hoạn, cậu rất khó nếm ra hương vị gì của thức ăn. Dù vừa rồi ăn nhiều nho cũng chỉ còn chút vị ngọt sót lại. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân vẫn nâng chén trà lên uống một ngụm.
Cậu gật đầu: "Khá hơn nhiều."
Lúc này, trên điện truyền đến một trận ho khan. Hoàng đế lê bước chân ngồi lên ngôi vị, nhìn qua sắc mặt vàng như nến, tinh thần không tốt, miễn cưỡng gượng sức nói mấy câu. Ngài quay đầu nhìn thấy Lục Đại Cảnh và Giang Phụng Ân ngồi phía dưới, còn có tiểu quận chúa bên cạnh hai người, liền lộ ra nụ cười: "Mấy tháng không thấy, Kỳ Du đã lớn như vậy rồi."
Hạ nhân ôm Thanh Giang đi đến trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế híp mắt cười hai tiếng, rồi lại ho khan không ngừng, tiếng ho thê thảm khiến Thanh Giang sợ hãi khóc lớn.
Hoàng đế vội phất tay bảo hạ nhân đưa con bé đi. Giang Phụng Ân hơi đứng dậy. Lục Đại Cảnh ở bên cạnh cậu thấp giọng nói: "Em lo lắng thì đi đi. Ta ở đây, Hoàng thượng sẽ không nói gì."
Giang Phụng Ân gật đầu, tùy hạ nhân cùng nhau ra đại điện.
Thanh Giang khóc không ngừng. Giang Phụng Ân ôm con bé dỗ dành hồi lâu vẫn không thấy nín, khuôn mặt nhỏ và cổ đều đỏ bừng vì cố sức. Vú nuôi đứng ở một bên cũng có vẻ nôn nóng, do dự mở miệng: "Vương phi, quận chúa đây sợ là bị dọa rớt hồn vía rồi..."
Giang Phụng Ân sững sờ. Cậu tin những chuyện này, nhưng cậu không biết trong cung có vu tướng hay không. Thanh Giang đột nhiên khóc lớn hơn, Giang Phụng Ân gắt gao ôm con bé vội nói: "Mau đi gọi Điện hạ."
"Vâng."
Một lát sau có người đi đến bên cậu. Vốn tưởng là Lục Đại Cảnh, không ngờ lại nghe thấy giọng Lục Duyên Lễ: "Sao khóc lớn thế này?"
Giang Phụng Ân không ngẩng đầu, chỉ là một chút một chút mà vỗ lưng Thanh Giang.
"Hoàng thượng tuổi già, Thanh Giang lại còn nhỏ, sợ là bị dọa rồi."
Lục Duyên Lễ nhíu mày, định gọi người đi thỉnh vu tướng trong cung, nhưng lại bị Giang Phụng Ân ngăn lại: "Vú nuôi đã đi gọi Cửu vương điện hạ rồi."
Lục Duyên Lễ dừng chân, không nói gì nữa, chỉ vươn tay đón lấy hài tử từ lòng Giang Phụng Ân. Nhìn thấy phụ thân, Thanh Giang liền nín khóc, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Lục Duyên Lễ ôm hài tử, như vô tình nói: "Hài tử luôn nên ở bên cạnh cha mẹ mình thì tốt."
Giang Phụng Ân khựng lại, không đáp lời, chỉ hỏi: "Vẫn còn tế nguyệt, sao chàng lại tới đây?"
"Phụ hoàng thân thể không khỏe về cung trước, là mẫu hậu đang chủ trì."
Giang Phụng Ân đón lấy hài tử vào lòng: "Thanh Giang hiện tại đỡ hơn nhiều rồi, em ở đây chăm sóc là được."
Ngụ ý là muốn Lục Duyên Lễ đi, nhưng y lại không nhúc nhích.
"Em một mình không tiện, ta giúp em chăm sóc một chút."
Giang Phụng Ân nhíu mày: "Vú nuôi đi có một lát, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại." Thấy Lục Duyên Lễ còn muốn nói gì đó, Giang Phụng Ân nói thẳng: "Em không muốn chàng và ngài ấy gặp mặt."
Lục Duyên Lễ nhíu chặt mày, tiến lại gần một bước: "Ân Ân... em đừng như vậy."
"Ta biết em oán ta, nhưng vô luận là lúc trước hay hiện tại, tất cả những gì ta làm đều là muốn giữ em ở lại bên ta." Y dừng một chút, lại nói: "Về với ta đi, được không?"
Giang Phụng Ân lúc này ngẩng đầu nhìn y, chỉ lẳng lặng nhìn, không nói gì. Lục Duyên Lễ bị cậu nhìn đến tâm hoảng không rõ nguyên do, như đã biết Giang Phụng Ân sẽ trả lời thế nào, liền nói thêm: "Mấy ngày nay Chung Dịch nhớ em lắm, khóc suốt."
"Em nếu trong lòng còn giận ta, đi xem Chung Dịch cũng tốt."
Nhưng Giang Phụng Ân lại thở dài: "Chung Dịch còn nhỏ, thấy đồ chơi thú vị liền sẽ quên em."
"Hơn nữa..."
Giang Phụng Ân dừng một chút, rồi nói: "Duyên Lễ. Đây là chính chàng chọn."
Cậu chẳng qua là một công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, không giống Lục Duyên Lễ, Lục Đại Cảnh có dã tâm khao khát. Cậu chỉ muốn cùng người mình yêu an ổn trải qua quãng đời còn lại. Thân phận cậu hiện giờ trong phủ đã khó khăn, huống hồ sau này vào cung thì sao.
Cậu không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên Lục Duyên Lễ, cho nên cậu để chàng chọn.
Cậu có sự ích kỷ riêng. Cậu mong Lục Duyên Lễ có thể chọn cậu. Ai lại không muốn phu quân mình đặt mình ở vị trí đầu tiên trong lòng.
Nhưng Lục Duyên Lễ lại không đưa ra câu trả lời cậu muốn.
Đồng tử Lục Duyên Lễ run lên. Đúng rồi, khi đó Giang Phụng Ân bảo y chọn, hóa ra là ý này. Nhưng khi đó y không để trong lòng, chỉ cảm thấy suy nghĩ của Giang Phụng Ân thật buồn cười. Giờ phút này, cổ họng y khô khốc dị thường. Giang Phụng Ân đang đứng trước mặt y, trong lòng còn ôm con của y, nhưng y lại không biết nên nói ra điều gì.
"Nếu không tha thứ ta, muốn về Giang Nam cũng được. Trở về Giang gia, chờ em nguyện ý tha thứ ta, ta lại đón em về."
Giang Phụng Ân lại lắc đầu. Cậu muốn về Giang Nam, nhưng cho dù hiện tại cậu có về, sau này Lục Duyên Lễ đăng cơ, y muốn cậu trở về, cậu liền không thể không trở về.
Giang Phụng Ân nhìn y nói: "Kỳ thực lúc trước ta cũng bảo ngài ấy chọn rồi."
Lục Duyên Lễ khựng lại. Y biết Giang Phụng Ân nói "ngài ấy" là ai.
Ngay sau đó y nghe Giang Phụng Ân nói.
"Khi đó ngài ấy chọn chính là ta."
"Cho nên ta khi đó liền nghĩ, muốn cả đời ở lại bên cạnh ngài ấy."
Tim Lục Duyên Lễ như bị người ta bóp chặt, y cố nén một hơi thở: "Em cũng nói là lúc trước. Vậy mà sau đó hắn hết lần này đến lần khác đẩy em ra. Mỗi một lần chọn đều không phải em, em chẳng lẽ vẫn cam tâm..."
"Không phải như thế. Duyên Lễ."
Ánh mắt Giang Phụng Ân có chút si dại, hơi nhíu mày, có chút bất đắc dĩ lại như không biết phải giải thích với Lục Duyên Lễ thế nào. Hồi lâu sau, cậu mới nhìn Lục Duyên Lễ từng câu từng chữ nói.
"Chính là hiện tại là ta chọn."
Không phải ai chọn cậu, cậu liền ở bên người đó. Hiện tại là cậu theo lòng mình, đi chọn một người để ở lại bên cạnh.
"Là ta chọn Lục Đại Cảnh." Cậu nói.
Đột nhiên, Lục Duyên Lễ như có cảm giác đất trời sụp đổ, mặt y hoàn toàn không giữ nổi. Những từ ngữ phun ra từ cổ họng y khô cứng: "Em nói, cái gì gọi là chọn Lục Đại Cảnh?"
Y muốn ôm cậu vào lòng, Giang Phụng Ân lại đứng xa. Hai người cứ thế lôi kéo, Thanh Giang lại bắt đầu ưm ư lên. Giang Phụng Ân nhíu mày: "Chàng mau về đi thôi."
Thấy Lục Duyên Lễ vẫn đứng bất động, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Giang Phụng Ân cũng có chút không kiên nhẫn. Lục Duyên Lễ dường như luôn không nghe lọt lời cậu nói. Nếu Lục Đại Cảnh lại đây nhìn thấy, quả thực sẽ càng thêm loạn, không dễ giải quyết.
Đang lo, liền nghe thấy nơi xa la hét ầm ĩ. Giang Phụng Ân nhíu mày càng chặt. Ngoài cửa đã có ánh sáng. Cậu biết nếu y đi ra ngoài lúc này chắc chắn sẽ bị người ta nhìn thấy, liền cuống quýt đẩy Lục Duyên Lễ vào trong phòng: "Chàng đừng ra tiếng, nếu lát nữa bị cung nhân nhìn thấy chúng ta cũng khó giải thích rõ ràng."
Nên nói Giang Phụng Ân ngốc hay là như thế nào, hiện giờ xung quanh đều là người của Lục Duyên Lễ, dù có nhìn thấy cũng không ai dám nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt bực bội của Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ liền dừng lại, không cử động.
Lục Đại Cảnh vào phòng nghe Thanh Giang nhỏ giọng khụt khịt, nhìn cậu, nói: "Vu tướng đang đến."
Giang Phụng Ân gật đầu. Rất nhanh, vu tướng tới. Nàng ta lải nhải ở cửa, rải gạo phun rượu. Cũng không biết là mới vừa rồi liền hống quá, vẫn là bởi vì này vu thuật thực sự có tác dụng, Thanh Giang rất nhanh liền đã ngủ. Giang Phụng Ân lúc này mới nhẹ nhõm, đặt hài tử vào xe nôi. Nhìn khuôn mặt con bé ngủ say, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Không ngờ Thanh Giang tiếng khóc cũng có thể lớn như vậy."
Lục Đại Cảnh đứng ở phía sau cậu, nhìn mặt cậu: "Bị dọa rồi?"
"Không có."
Cậu cảm giác eo mình bị một đôi tay vuốt ve, vỗ nhẹ lên bụng: "Em có muốn nghỉ ngơi một lát không."
Giang Phụng Ân lắc đầu, xoay người khi liếc đến nội phòng điêu lan một bên thân ảnh, vội nói: "Yến tiệc chưa tan, chúng ta về trước đại điện đi."
"Không có việc gì, tế điển kết thúc rồi, bọn họ đều ở uống rượu." Dứt lời hắn khựng lại, hỏi: "Vừa rồi ta thấy hoàng huynh không ở trong điện, đã tới chưa?"
Giang Phụng Ân nắm chặt tay: "Không thấy, có lẽ đi nơi khác rồi..."
Lục Đại Cảnh lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu một lát. Giang Phụng Ân biết hắn khẳng định đã phát giác điều gì. Thấy Lục Đại Cảnh quay đầu ánh mắt liếc vào nội phòng, cậu vội nắm lấy tay hắn: "Cẩn Cẩn..."
"Không đi trong điện, chúng ta về phủ trước đi."
Lục Đại Cảnh nghe cậu gọi mình như vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nắm chặt tay Giang Phụng Ân.
"Lung Châu..." Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mặt Giang Phụng Ân, đè nén sự rung động trong lòng, nói: "Ta biết em ở bên y bốn năm, nhưng hiện giờ trong bụng em đã có hài tử của chúng ta, em có phải hay không cũng nên buông tha y?"
Giang Phụng Ân khựng lại. Lục Đại Cảnh hiếm khi nói nhiều như vậy, như là nói cho chính mình nghe, lại giống như cố tình nói cho người khác nghe. Cậu ngẩng đầu chạm mắt với hắn, lúc này mới phát giác sự chờ mong trong mắt Lục Đại Cảnh, đôi mắt ẩn ẩn tỏa sáng.
"Ta..."
Trái tim Giang Phụng Ân không biết làm sao, vừa chua xót vừa trướng đầy, khiến cậu không thốt nên lời.
Lục Đại Cảnh nhìn sắc mặt Giang Phụng Ân trở nên nhu hòa, liền cảm thấy rung động dị thường, không nhịn được cúi xuống ghé sát vào Giang Phụng Ân.
Lục Duyên Lễ âm trầm nhìn Lục Đại Cảnh hôn lên môi Giang Phụng Ân. Nhưng Giang Phụng Ân không hề cự tuyệt.
Nắm tay siết chặt không kìm được mà run rẩy. Y biết những lời kia của Lục Đại Cảnh không chỉ là nói cho Giang Phụng Ân nghe. Nhưng y không thể hiểu nổi, không rõ vì sao Lục Đại Cảnh hiện giờ với khuôn mặt đã bị hủy hoại như vậy vẫn có thể hấp dẫn Giang Phụng Ân.
Cũng phải, là rung động thời niên thiếu, yêu Lục Đại Cảnh lâu như vậy, cho tới bây giờ mọi hiểu lầm đều được cởi bỏ, sao có thể dễ dàng buông xuống. Hơn nữa, về sự lựa chọn mà Giang Phụng Ân nói, Lục Đại Cảnh thế mà lại có thể chọn đúng.
Lục Duyên Lễ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, sự phẫn nộ cùng nỗi sợ hãi mất mát cuộn trào trong lồng ngực y không thể ngăn cản.
Y rất muốn cứ thế bước ra ngoài, đem Giang Phụng Ân gắt gao khóa chặt bên người mình. Nhưng y nhịn rồi lại nhịn, không muốn lại khiến Giang Phụng Ân oán hận mình, chỉ có thể nén lửa giận xuống đáy lòng.
Giang Phụng Ân đẩy Lục Đại Cảnh ra. Nhìn thấy đôi môi đỏ bừng như sắp rỉ máu của cậu, đầu Lục Duyên Lễ tê rần, phải nắm chặt lan can điêu khắc bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững.
Y quả thực sắp điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store