[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 40: Tâm bệnh
Giang Phụng Ân lại mơ mơ màng màng ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, thái y đang bắt mạch cho cậu.
Thái y kê đơn thuốc, dặn dò hạ nhân vài câu, rồi cau mày nói với Giang Phụng Ân: "Thái tử phi, sau khi sinh thân thể ngài chưa hồi phục, nên hạn chế xúc động. Lần này ngài hôn mê hai ngày, thực sự đã tổn hại nguyên khí, đến nay mạch tượng vẫn không ổn, cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, bớt lo nghĩ."
Giang Phụng Ân không có phản ứng gì, hai mắt vô thần nhìn vào một góc.
Chờ thái y rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Tiểu Duyệt nhìn ra cửa, do dự nói: "Thái tử phi... Tiểu thế tử đã đứng ngoài cửa hồi lâu rồi..."
Giang Phụng Ân vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu sau, cậu mới quay đầu nhìn qua, thấy nửa khuôn mặt Lục Chung Dịch lấp ló sau cánh cửa: "Gọi nó vào đi."
Vừa dứt lời, Lục Chung Dịch liền rón rén từng bước nhỏ dịch đến bên giường Giang Phụng Ân. Mắt thằng bé sưng húp, chóp mũi cũng đỏ hồng.
"Mẹ..." "Thân thể mẹ... đã đỡ hơn chưa?"
Giang Phụng Ân rũ mắt nhìn con một lát, mới chậm rãi gật đầu.
Nhìn bộ dạng này của Giang Phụng Ân, nước mắt Lục Chung Dịch lã chã rơi xuống. Nó đứng nghiêm trước giường như đang bị phạt, vừa lau nước mắt vừa nói: "Mẹ, con sai rồi, lúc đó con không nên nói những lời đó... Con, con..." Nó không ngờ mẫu thân lại ngất xỉu ngay trước mặt mình. Dù nó gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh, nó sợ đến mức khóc òa lên, còn tưởng mẹ đã tắt thở rồi.
Hiện giờ mẹ rốt cuộc cũng tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, dù thấy nó khóc cũng không giống mọi khi kéo nó vào lòng an ủi. Mẹ như biến thành một người khác vậy.
Thái y nói mẫu thân ngất xỉu là do tức giận công tâm. Lục Chung Dịch liền nghĩ là do mình chọc mẹ giận. Bây giờ mẹ đối xử với nó như vậy, Lục Chung Dịch càng sợ, sợ mẫu thân ghét mình. Tiếng nức nở dần to lên, khóc không ngừng được.
Giang Phụng Ân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ủy khuất của Lục Chung Dịch, có chút đau lòng, nhưng lại mạc danh vì tiếng khóc bên tai mà sinh ra cảm giác phiền chán. Cậu nhíu mày nói: "Đừng khóc nữa. Mẹ rất mệt, con ra ngoài trước đi."
Lục Chung Dịch không muốn đi, cố nín khóc, nhưng nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Tiểu thái giám vội đến dẫn nó ra ngoài. Chờ đi xa một chút, chắc nghĩ rằng Giang Phụng Ân không nghe thấy, Lục Chung Dịch mới òa lên khóc lớn. Tiếng khóc tuy nhỏ, nhưng nghe rõ mồn một nỗi thương tâm.
Bọn hạ nhân đều nhìn Lục Chung Dịch lớn lên, nghe tiếng khóc này cũng thấy không đành lòng. Ngay cả Tiểu Duyệt cũng không nhịn được mở miệng: "Thái tử phi, tiểu thế tử hai ngày nay đều canh giữ bên giường ngài, là thật sự lo lắng cho ngài." "Ngài ấy còn nhỏ, ngài chưa từng nói nặng lời với ngài ấy câu nào. Ngày đó có lẽ bị ngài dọa sợ nên mới biểu hiện sợ hãi như vậy..."
Tiểu Duyệt nói liên tiếp vài câu, nhưng Giang Phụng Ân vẫn không có chút động tĩnh nào. Cô ngẩng đầu nhìn sang, thấy Giang Phụng Ân đã nhắm mắt như ngủ rồi, đành mím môi, không nói nữa.
Lục Duyên Lễ trở về phủ, nghe hạ nhân báo Giang Phụng Ân đã tỉnh, đang định qua thăm thì thấy thái y đi từ trong viện ra, liền gọi lại.
"Thái tử điện hạ."
"Tưởng thái y, thân thể Tô Thanh thế nào rồi?"
Thái y lắc đầu, nói: "Con người có ngũ tạng hóa ngũ khí, sinh ra hỉ, nộ, bi, ưu, khủng. Thất tình vốn là lẽ thường, nhưng kích thích từ bên trong lẫn bên ngoài khiến thất tình bất hòa, tất nhiên sẽ tổn hại đến tâm trí." "Xưa nay có chuyện đại hỉ đại bi khiến người ta ngớ ngẩn. Thái tử phi lại bị thương tổn căn cơ từ khi còn niên thiếu, so với người thường càng dễ tổn hại hơn. Trải qua chuyện lần này, e là đã hoàn toàn tổn thương đến gốc rễ rồi."
Lục Duyên Lễ nhíu chặt mày: "Có trị được không?"
"Chỉ có thể uống thuốc điều trị, còn lại... e là chỉ có thể xem tạo hóa."
Khi y đến viện, Giang Phụng Ân đang nằm nghỉ trên chiếc giường êm trong sân.
Lục Duyên Lễ cho hạ nhân lui ra, nhẹ chân đi tới. Khi đến trước giường, Giang Phụng Ân chậm rãi mở mắt.
"Không ngủ à?"
Lục Duyên Lễ nắm lấy tay cậu, ngồi xuống bên cạnh.
Giang Phụng Ân không cử động, chỉ nhìn y. Hồi lâu sau cậu mới chớp mắt, đột nhiên nói: "Duyên Lễ, em có lời muốn hỏi chàng."
Lục Duyên Lễ cười cười: "Chuyện gì?"
Y thầm nghĩ chắc là chuyện của tên người Hồ kia. Vốn tưởng sắp xếp hắn ở thiên viện thì sẽ không sinh ra chuyện gì, không ngờ y vắng nhà mấy ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Y lớn lên trong cung, sao có thể không biết những thủ đoạn tranh sủng này. Nếu bình an vô sự thì thôi, đằng này lại làm tổn thương Giang Phụng Ân, vậy thì không thể tha thứ được.
Giang Phụng Ân nhìn Lục Duyên Lễ, môi hơi hé mở. Cậu muốn hỏi quá nhiều, lại không biết nên nói cái nào trước.
Đột nhiên một cơn gió thổi qua, tóc Lục Duyên Lễ bay bay. Khuôn mặt Giang Phụng Ân cũng cảm nhận được gió nhẹ vuốt ve. Cậu đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước cậu và Lục Duyên Lễ cũng thường nghỉ ngơi dưới gốc cây như thế này. Mỗi lần tỉnh lại, Lục Duyên Lễ đều nhìn cậu như vậy.
Nhưng tâm cảnh hôm nay đã sớm khác xưa.
"Duyên Lễ, chuyện thân thể song tính của em năm đó bị đồn đại khắp thành, có phải có liên quan đến chàng không?"
Lục Duyên Lễ khựng lại, như không ngờ Giang Phụng Ân lại nói đến chuyện này, trên mặt lộ vẻ vô cùng hoang mang khó hiểu: "Ân Ân, sao em lại nghĩ như vậy?"
Y cau mày, vươn tay xoa mặt Giang Phụng Ân: "Có phải gặp ác mộng không?"
Có trong nháy mắt, Giang Phụng Ân tưởng mình đã hiểu lầm y. Nhưng nhìn khuôn mặt Lục Duyên Lễ, tim cậu lại bất giác chìm xuống.
Đây không phải là phản ứng mà Lục Duyên Lễ sẽ có khi bị cậu hiểu lầm.
Giang Phụng Ân nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu dời tầm mắt, đứng dậy, lướt qua Lục Duyên Lễ đi thẳng ra ngoài viện.
"Em đi đâu vậy?"
Giang Phụng Ân không nói một lời đi về phía trước. Cậu muốn biết chân tướng năm đó. Cậu không thể đi tìm đám công tử thế gia và Trang Hỉ như lời Đoan Mạc Ngữ nói. Cậu nghi ngờ Lục Duyên Lễ, liền chỉ có thể bắt Lục Duyên Lễ chính miệng nói ra sự thật.
Giang Phụng Ân đi một mạch đến bên ngoài Phật đường.
Người trong triều này, đặc biệt là hoàng thất, rất tin thần phật. Trong đó, Hoàng hậu là người thành kính nhất, ăn chay niệm phật hơn hai mươi năm, đến nay vẫn giữ giới. Người thứ hai chính là Lục Duyên Lễ. Mười ba tuổi đã thuộc làu mười quyển kinh Phật Phổ La, tên tự khi cập quan cũng không phải do hoàng đế đặt, mà là do trụ trì trong chùa ban cho.
Giang Phụng Ân nhìn các bức tượng Phật trong điện, trầm mặc hồi lâu. Mãi đến khi Lục Duyên Lễ gọi, cậu mới quay đầu lại nhìn y.
"Duyên Lễ, chuyện đó thật sự không liên quan đến chàng sao?"
Lục Duyên Lễ nhíu mày. Giang Phụng Ân đi đến trước mặt y, nhìn chằm chằm vào mắt y, muốn y thề: "Chàng nói đi, nếu chuyện này có liên quan đến chàng..."
Giang Phụng Ân dừng một chút, "Nếu có liên quan đến chàng, vậy Giang Phụng Ân sẽ giống như lời đồn đại, rơi xuống vực mà chết."
Tim Lục Duyên Lễ thót lại, nghiến răng nói: "Giang Phụng Ân, trong Phật đường không được nói những lời xui xẻo này."
Nhưng Giang Phụng Ân không để ý, nhìn chằm chằm đôi mắt như đang run rẩy của Lục Duyên Lễ: "Nếu chàng chưa từng làm, vậy chàng nói đi."
Không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Lòng Giang Phụng Ân chìm xuống đáy, thái dương giật thình thịch. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm Lục Duyên Lễ: "Ngươi nói đi!"
Lục Duyên Lễ vẫn không nói, ôm lấy Giang Phụng Ân đưa ra khỏi Phật đường. Giang Phụng Ân giãy giụa kịch liệt.
"Ân Ân..." Lục Duyên Lễ còn muốn nói gì đó, Giang Phụng Ân đã hất tay ra, mắt đỏ hoe ngắt lời y: "Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?" "Lục Duyên Lễ, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?!"
Lục Duyên Lễ nhìn cậu, há miệng nhưng không nói nên lời nào. Khi đó Giang Phụng Ân vừa gả cho Lục Đại Cảnh, trong lòng chỉ có mỗi Lục Đại Cảnh, y ghen tị đến sắp phát điên.
Đúng lúc đó, y nghe trong cung có người lén lút đồn đại về thân thể của Giang Phụng Ân, liền mượn miệng Trang Hỉ để chuyện này lan truyền triệt để trong thành. Khi đó y nghĩ, Giang Phụng Ân tưởng tin đồn từ phủ Lục Đại Cảnh truyền ra, sẽ hết hy vọng với hắn. Nhưng khi y chuẩn bị sẵn sàng để đón Giang Phụng Ân đi, Giang Phụng Ân lại vẫn không muốn rời xa Lục Đại Cảnh, dường như cũng không trách hắn.
Làm sao y có thể không ghen tị.
Lục Duyên Lễ vươn tay muốn ôm Giang Phụng Ân, lại đột nhiên bị cậu đẩy ra. Giang Phụng Ân nhìn y với đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy oán hận.
"Ngươi cút đi. Ta bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi."
Lồng ngực Lục Duyên Lễ như bị bóp nghẹt. Giang Phụng Ân không thèm liếc y một cái, xoay người bỏ đi. Nhưng Lục Duyên Lễ không dám đuổi theo nữa, sợ làm cậu tức giận hại thân.
Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Giang Phụng Ân, Lục Duyên Lễ mới nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nói với Trương công công vừa chạy tới: "Đi lấy roi ngựa của ta tới."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store