[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 39: Dục mãi quế hoa đồng tải tửu
Trước mắt Giang Phụng Ân quay cuồng, chân lảo đảo ngã về phía trước.
"Giang Phụng Ân!" Đoan Mạc Ngữ đột ngột tiến lên đỡ lấy cậu.
Giang Phụng Ân ngơ ngác nhìn về phía trước, dù được đỡ cũng khó mà đứng vững. Hồi lâu sau cậu mới chớp mắt, nắm chặt cổ áo Đoan Mạc Ngữ, nhìn hắn ta.
"Ta không tin, ta không tin." Cậu nghiến răng nói từng chữ một, giọng run rẩy không thành tiếng. Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Đoan Mạc Ngữ, không biết là đang trách hắn ta bôi nhọ Lục Duyên Lễ, hay là trách hắn ta nói ra sự thật.
Đoan Mạc Ngữ vốn còn định nói, mặc dù bí mật của cậu không phải do Lục Duyên Lễ trực tiếp nói ra, nhưng lại là do y cố ý phát tán. Y rõ ràng biết đám ăn chơi trác táng trong kinh thành là những kẻ giỏi lan truyền lời đồn nhất, nên mới tụ tập bọn họ lại, rồi gọi Trang Hỉ đến hầu hạ. Nếu không phải hắn ta ở trong cung từng giúp Trang Hỉ vài lần, bí mật này sẽ không có người khác biết, Giang Phụng Ân cả đời này sẽ chỉ cho rằng đây là bút tích của Lục Đại Cảnh...
Nhưng những lời này đến bên miệng lại không nói ra được. Ánh mắt đầy oán hận và thống khổ của Giang Phụng Ân như một đòn giáng mạnh vào ngực hắn ta, khiến hắn ta không thở nổi.
Tay hắn ta bất giác siết chặt, muốn kéo Giang Phụng Ân vào lòng, nhưng cậu lại hất tay hắn ta ra, đứng thẳng dậy.
Từ đó cậu không thèm liếc hắn ta lấy một cái, vịn khung cửa đi ra ngoài.
Hạ nhân canh giữ ngoài phòng thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hoảng hốt: "Thái tử phi, ngài làm sao vậy?"
Giang Phụng Ân vịn vào người đó đứng vững, lắc đầu, yếu ớt mở miệng: "Hồi phủ đi."
Ngồi trong kiệu, Giang Phụng Ân cả người hư thoát, vô lực dựa vào ghế, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Chỉ cần nhớ tới lời Đoan Mạc Ngữ vừa nói, sống lưng cậu lại lạnh toát, trong lòng sợ hãi đến run rẩy.
Cậu nhớ rõ, Lục Duyên Lễ có một lần quả thực mời đám con cháu thế gia vào cung tụ tập uống rượu. Lục Duyên Lễ rất ít khi gọi người vào cung. Lần đó cậu còn tưởng là có trò gì mới lạ thú vị, đáng tiếc khi đó cậu đã gả vào Cửu vương phủ nên không thể cùng họ vào cung.
Và bí mật của cậu bị đồn đại khắp thành cũng là sau lần tụ tập đó...
Nhưng tại sao Lục Duyên Lễ lại muốn làm như vậy? Y có lý do gì để làm như vậy? Cậu nghĩ đến lời Đoan Mạc Ngữ, lại nghĩ đến vẻ mặt không biết gì của Lục Đại Cảnh khi cậu cầu xin cho y. Giang Phụng Ân cắn răng, siết chặt nắm tay trong đau đớn tột cùng.
Cậu quá sợ hãi. Sợ lời Đoan Mạc Ngữ nói là sự thật, sợ Lục Duyên Lễ thật sự tàn nhẫn với cậu như vậy.
"Thái tử phi, tới rồi ạ."
Toàn thân như bị dầm mưa, nặng trĩu. Giang Phụng Ân lê thân thể, vịn vào tiểu thị mới miễn cưỡng xuống kiệu. Mặc dù có người dìu, cậu vẫn cảm thấy bước đi gian nan, đầu và ngực đều bức bối vô cùng.
Vừa bước vào Đông Uyển, liền nghe thấy tiếng hạ nhân hoảng loạn chạy về phía Tây Uyển.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thái tử phi, viện của Giang công tử bị cháy! Thế tử... Thế tử hình như lén chạy qua đó rồi!"
Giang Phụng Ân kinh hãi, nhấc chân chạy về phía Tây Uyển. Cậu cắn chặt răng. Thân thể vốn đã không khỏe, khi nhìn thấy khói đặc bốc lên từ nơi đó, sống lưng cậu lạnh toát, không khí xung quanh nóng rực thiêu đốt. Từ xa thấy Lục Chung Dịch đẩy mọi người đang chữa cháy ra, định lao vào trong, chân Giang Phụng Ân mềm nhũn.
"Lục Chung Dịch!"
Giây tiếp theo, Lục Chung Dịch bị một tiểu thái giám bế xốc lên, nhưng nó vẫn ra sức giãy giụa: "Đồ của con còn ở trong đó!"
Giang Phụng Ân mặt trắng bệch, kéo nó đến trước mặt mình, thất thanh mắng: "Lục Chung Dịch, con chơi đến điên rồi phải không?!"
Lục Chung Dịch lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn mẫu thân, ấp úng: "Mẹ... con muốn vào lấy đồ của con..."
Bộ dạng vẫn muốn lao vào của nó làm Giang Phụng Ân suýt nữa tắc thở: "Con có biết bây giờ đi vào là mất mạng không?!"
Lời còn chưa dứt, có người đã chắn trước mặt Lục Chung Dịch: "Thái tử phi, Chung Dịch còn nhỏ như vậy sao hiểu được mấy cái này, ngài đừng dọa nó."
Giang Phụng Ân ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Vũ Thiên đang đánh giá mình. Cậu thật sự quá vội, vội vã chạy tới nên không đeo mũ sa, hiện tại cả khuôn mặt đều bị Giang Vũ Thiên nhìn thấy hết.
Giang Vũ Thiên dời tầm mắt, xoa đầu Lục Chung Dịch: "Chung Dịch, mấy thứ đó cháy thì cháy, nếu con thích, sau này ta bảo người mang cái khác tới là được."
Lục Chung Dịch lắc đầu, mấp máy môi nhưng không nói gì.
Trong chốc lát này, Giang Phụng Ân dần bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn đập bất thường, đầu nặng trĩu. Cơ thể hậu tri hậu giác cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra từng cơn. Lửa cháy rất lớn, ngay cả thở cũng khó khăn. Giang Phụng Ân hít sâu bình phục, lại liếc thấy góc áo hơi cháy xém của Lục Chung Dịch, tim lại thót lên.
Cậu cúi người định kéo nó: "Chung Dịch lại đây, để mẹ xem có bị thương chỗ nào không?"
Lục Chung Dịch lại nắm chặt áo Giang Vũ Thiên, trốn ra sau lưng hắn: "Con không muốn..."
Nó bị bộ dạng vừa rồi của Giang Phụng Ân dọa sợ. Mẫu thân đối với nó luôn ôn nhu, chưa bao giờ la nó như vậy, còn lộ ra biểu cảm tức giận đến thế, nó không muốn qua đó. Vì thế nó ôm chặt lấy đùi Giang Vũ Thiên.
Giang Vũ Thiên cúi xuống ôm lấy nó: "Chung Dịch, ngoan nào, qua chỗ mẹ đi."
"Con không muốn!" Nó vội ôm chặt cổ Giang Vũ Thiên, "Con sợ lắm, Giang công tử, con không muốn qua đó..."
Nó cực kỳ ỷ lại, như coi Giang Vũ Thiên là cọng rơm cứu mạng, sống chết không chịu về phía Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân không kiểm soát được mà lùi lại mấy bước, gần như đứng không vững. Đứa con cậu sinh ra nuôi lớn, lại nói sợ hãi cậu. Trong nháy mắt này, Giang Phụng Ân đau đớn đến không thể chịu đựng nổi. Bất kể là lời Đoan Mạc Ngữ vừa nói, hay hành động hiện tại của Lục Chung Dịch, đều như đang lăng trì hồn phách cậu. Chỉ trong một canh giờ này thôi đã muốn lấy mạng cậu. Tiếng hạ nhân chạy qua chạy lại xách nước cứu hỏa, tiếng mọi người hô hoán, tiếng lửa cháy... Tất cả âm thanh lọt vào tai Giang Phụng Ân đều như cách một tầng sương mù, nghe không rõ ràng, chỉ ngửi thấy mùi khói tản mác bốn phía.
Cậu miễn cưỡng chống đỡ, ngơ ngác nhìn hai người trước mặt. Giang Vũ Thiên muốn thả Lục Chung Dịch xuống, nhưng Lục Chung Dịch khóc lóc giãy giụa, vô tình làm rơi hoa tai của Giang Vũ Thiên. Giang Phụng Ân lúc này mới phát hiện Giang Vũ Thiên có xỏ lỗ tai, hiện tại đang đeo một đôi hoa tai ngọc thúy.
Giang Vũ Thiên sai người nhặt hoa tai lên, miệng mấp máy. Lần này Giang Phụng Ân lại nghe rõ mồn một từng chữ.
"Đôi hoa tai này Điện hạ thích lắm đấy, cẩn thận đừng làm hỏng."
Hơi thở cuối cùng treo giữ Giang Phụng Ân cũng đứt đoạn. Cậu trợn mắt, hoàn toàn ngã gục xuống đất.
Giang Phụng Ân mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài có chút chói mắt. Cậu ngồi ngẩn người một lúc lâu mới phát hiện mình đang ở trong phòng của mình tại Giang phủ.
Đã lâu rồi cậu không trở lại. Cậu tự mình mặc quần áo. Tiểu thị bên ngoài đột nhiên gõ cửa: "Công tử, công tử! Ngài nhanh lên một chút, Lý thiếu gia bọn họ đang đợi ngài ở chính sảnh đấy..."
Giang Phụng Ân đẩy cửa đi ra, đi đến trước mặt một đám người. Đây đều là những con cháu thế gia có thân phận cực cao trong kinh thành. Bọn họ đang chụm đầu đàm tiếu, quay lại thấy Giang Phụng Ân liền vây quanh cậu.
"Ngươi cũng chậm thật đấy, tự mình mời tiệc mà còn bắt bọn ta đợi!"
Cậu nghe thấy mình mất kiên nhẫn nói: "Mãn Hán toàn tịch ở Bát Tiên Lâu có lấp được miệng ngươi không?" Trong tiếng reo hò của mọi người, cậu xua tay, xoay người đi ra ngoài phủ: "Đến lúc đó ta tự phạt ba ly là được chứ gì."
"Uống rượu hoa quế lâu năm hả? Ngươi vốn dĩ muốn uống mà, phạt cái gì..."
Tiếng ồn ào phía sau dần không nghe thấy nữa. Chỉ thấy ngoài phủ đang dừng một cỗ kiệu hoa lệ.
Trương công công đỡ tay cậu: "Giang công tử, Thái tử điện hạ mời ngài cùng ngồi chung kiệu."
Các vị thiếu gia phía sau nhìn thấy kiệu của Lục Duyên Lễ vội cúi người hành lễ. Chỉ có Giang Phụng Ân nghênh ngang ngồi lên.
Bên trong, Lục Duyên Lễ đỡ cậu, nhìn cậu, bên môi mang theo ý cười, hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"
"Vui? Ta rất vui sao?"
Y không nói nữa, chỉ nắm tay Giang Phụng Ân để cậu ngồi bên cạnh mình.
Vừa ngồi xuống, cậu nghe thấy tiếng động lạ, mở mắt ra, nhìn thấy Lục Duyên Lễ đang ngồi bên cạnh. Giang Phụng Ân phản ứng lại, đó là mơ, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Lục Duyên Lễ ghé sát vào cậu hỏi: "Ân Ân, có chỗ nào không thoải mái không?"
Giang Phụng Ân hơi hé miệng, giọng rất khàn: "Chung Dịch..."
"Đừng lo, Chung Dịch không sao."
Y dùng khăn ướt lau mặt cho Giang Phụng Ân: "Em đang sốt, an tâm ngủ một lát đi."
Giang Phụng Ân nhắm mắt. Rất nhanh trước mắt lại biến thành một khung cảnh khác. Cậu sải bước đi vào tửu lầu. Lão bản đi theo sau cậu cười tủm tỉm: "Giang công tử, ngài đã tới."
Cậu đi vào phòng bao mình đã đặt. Lục Duyên Lễ ngồi bên phải cậu, những người khác cũng sôi nổi ngồi xuống. Giang Phụng Ân gọi người mang rượu lên trước. Vừa mở nắp, mùi rượu thơm nồng liền bay ra. Giang Phụng Ân thèm đến chảy nước miếng, vội vàng nâng chén rượu lên nói: "Để mọi người đợi lâu, ta tự phạt ba ly trước!"
Một ngụm uống cạn, Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái hơn nhiều. Uống xong, cậu híp mắt nhìn mọi người: "Ta mời các ngươi một bữa, các ngươi có phải nên tặng ta thứ gì không?"
Mọi người liền nhao nhao lên, nói cậu làm chủ chi mà còn đòi quà. Giang Phụng Ân nhìn bọn họ, đột nhiên nhớ ra đây là lúc nào. Là năm cậu mười sáu tuổi.
Người trong mộng vẫn đang nói chuyện: "Cũng không cần gì đắt tiền, chỉ cần chút đồ chơi thú vị thôi..."
Lục Duyên Lễ nhìn cậu hỏi: "Ngươi muốn mấy thứ này làm gì?"
"Nhàm chán thôi." Kỳ thực cậu muốn lấy về để chọc Lục Đại Cảnh vui, nhưng sao dám để Lục Duyên Lễ biết.
Đang nghĩ vậy, Lục Duyên Lễ lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Giang Phụng Ân nhớ rõ, khi đó Lục Duyên Lễ cho cậu một đôi ngọc bội như ý. Ngọc bội đó cậu không đưa cho Lục Đại Cảnh, đến nay vẫn còn giữ trong phòng.
Nhưng khi Giang Phụng Ân nhìn rõ đồ vật trong hộp, cậu lại sững sờ.
Khác với trong ký ức, bên trong không phải ngọc bội, mà là một đôi hoa tai, một đôi hoa tai ngọc thúy tinh xảo.
Lục Duyên Lễ lấy nó ra định đeo cho cậu. Giang Phụng Ân không có lỗ tai, nhưng chưa đợi cậu từ chối, đôi hoa tai đã được đeo lên.
Cậu ngẩn ngơ, ý thức được có gì đó không đúng.
"Quả thực xinh đẹp." Dứt lời, Lục Duyên Lễ liền sai người mang gương đồng đến cho Giang Phụng Ân xem.
Trong gương lại là khuôn mặt của Giang Vũ Thiên.
Giang Phụng Ân cả người giật bắn, bừng tỉnh từ trong mộng.
Cậu thở hổn hển từng ngụm, cả người đẫm mồ hôi lạnh. Giấc mơ đó quá đáng sợ, quả thực khiến đáy lòng cậu phát lạnh.
"Gặp ác mộng à?"
Giang Phụng Ân quay đầu theo hướng âm thanh, mơ hồ nhìn thấy bóng người bên mép giường. Chẳng qua ánh đèn quá mờ khiến cậu không nhìn rõ mặt đối phương.
"Duyên Lễ?"
Người nọ ghé sát vào cậu. Giang Phụng Ân đầu tiên nhìn thấy nốt ruồi giữa mặt người đó. "Ta không phải Lục Duyên Lễ."
Thấy rõ mặt người đàn ông, Giang Phụng Ân khựng lại, nhất thời không nói gì.
"Em ngủ hai ngày rồi."
Giang Phụng Ân vẫn không nói. Cậu chậm chạp nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, mệt mỏi đến mức chán ghét, chán ghét tất cả mọi thứ.
Cậu ho khan vài tiếng nhỏ. Lục Đại Cảnh liền đứng dậy rót trà, đặt vào tay cậu.
Giang Phụng Ân nhìn chén trà trong tay, mở miệng nói: "Ta muốn ở một mình."
Vốn tưởng Lục Đại Cảnh sẽ không để ý, không ngờ hắn chỉ ngồi một lát, liền không nói một lời mà đứng dậy rời đi.
(1): Đường Đa Lệnh - Lưu Quá thời Nam Tống
Lư diệp mãn Đinh châu
Hàn sa đới thiển lưu
Nhị thập niên trùng quá Nam lâu
Liễu hạ hệ thuyền do vị ổn
Năng kỷ nhật
Hựu trung thu
Hoàng hạc đoạn ky đầu
Cố nhân tằng đáo phủ
Cựu giang sơn hỗn thị tân sầu
Dục mãi quế hoa đồng tái tửu
Chung bất tự
Thiếu niên du.
—Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn—
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store