[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 37: Thoả hiệp
"Điện hạ? Sao ngài lại có thời gian đến võ trường này của ta đi dạo?"
"Mới từ trong cung trở về, đi ngang qua chỗ ngươi nên ghé vào."
Giải Nguyên bảo bọn họ tiếp tục luyện võ, còn mình thì cùng Lục Duyên Lễ đi ra bên ngoài.
"Trúc viên bên kia có động tĩnh gì không?"
Lục Đại Cảnh bị giam giữ ở Ỷ Trúc Viên, vốn là người của Hoàng thượng canh giữ, nhưng Lục Duyên Lễ vẫn không yên tâm, lại cài người của Giải Nguyên vào trong.
Nghe vậy Giải Nguyên sững sờ: "Sao thế? Xảy ra vấn đề gì à?"
"Không có gì, chẳng qua là nghi ngờ thôi. Gần đây Đông Uyển không bình thường lắm."
Giải Nguyên đột nhiên bật cười. Hắn hiểu rồi, đây là lo lắng Thái tử phi cõng mình đi vụng trộm đây mà.
"Người do ta đào tạo cẩn thận lắm, ngay cả một con chim cũng không bay lọt. Nếu có gì bất thường chắc chắn sẽ báo lại kịp thời cho ta. Ngươi đừng có nghi thần nghi quỷ."
Lục Duyên Lễ không phản ứng lại hắn, chỉ hỏi: "Ta nhớ ngươi cũng thích nghe hát, gần đây có nghe nói trong thành có gánh hát nào mới tới không?"
"Ấy dà, Điện hạ ngài đừng nói ta như vậy. Ta nào phải đi nghe hát? Chỉ là đi cổ vũ cho mấy em đào hát xinh đẹp thôi." Hắn lại nói: "Gần đây bận rộn luyện binh, cũng không có thời gian đi tiêu khiển. Còn về gánh hát mới... thật sự chưa nghe nói, ta cũng không rõ lắm."
Lục Duyên Lễ dừng bước. "Không cần tiễn, ta tự về là được." "Ngươi đi tra lai lịch gánh hát diễn trong cung mấy ngày nay, tra xem kịch bản của bọn họ là do ai viết."
"Được."
Sau khi trở về, Lục Duyên Lễ không đến Đông Uyển như mọi khi mà đến thư phòng trước, mãi đến giờ Giang Phụng Ân uống thuốc mới qua đó.
Lúc y bước vào, Giang Phụng Ân đang nhấp từng ngụm canh thuốc. Vì mấy ngày nay cậu ăn không ngon, thái y liền cho thêm vài loại thảo dược vào, đắng đến mức uống xong một ngụm, mặt mày Giang Phụng Ân nhăn nhúm cả lại.
Lục Duyên Lễ lấy một miếng mứt hoa quả đặt vào miệng cậu. "Còn đắng không?"
Vị đắng trong miệng tan đi, lông mày Giang Phụng Ân từ từ giãn ra, cậu lắc đầu. Lục Duyên Lễ xoa xoa mặt cậu.
Giang Phụng Ân hỏi y: "Hoàng thượng gọi chàng vào cung làm gì?"
"Không có gì, chỉ là đi nghe một vở kịch thôi, em không cần lo lắng."
Giang Phụng Ân nhíu mày: "Vậy tại sao người lại ban cho chàng nam nhân kia?"
Lục Duyên Lễ trầm mặc hồi lâu: "Người nọ giống em, trời sinh song thể."
Giang Phụng Ân khựng lại, nhìn thẳng vào y.
Lục Duyên Lễ dừng một chút, cũng không định nói hết mọi chuyện cho Giang Phụng Ân. Chuyện này sẽ kết thúc rất nhanh, bây giờ nói cho Giang Phụng Ân chỉ khiến cậu thêm phiền não.
"Là người Hồ dâng lên khi triều cống, hoàng đế cũng không thích nên ban thưởng cho ta mà thôi."
Thấy Giang Phụng Ân cau mày, Lục Duyên Lễ lại nói: "Ta không có hứng thú với hắn, em cứ coi hắn là khách trong phủ là được, đừng quá để ý."
Giang Phụng Ân không nói nữa. Lúc này, Trương công công đột nhiên từ bên ngoài đi vào: "Điện hạ, Lý Thịnh Lý đại nhân cầu kiến."
Lục Duyên Lễ gật đầu, ghé sát hôn lên môi Giang Phụng Ân: "Ân Ân, hôm nay có lẽ ta sẽ về rất muộn, em ngủ sớm đi, không cần chờ ta."
Đêm hôm đó Lục Duyên Lễ quả thực rất muộn vẫn chưa trở về viện. Giang Phụng Ân một mình nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Cậu đã quen với vòng tay của Lục Duyên Lễ, để cậu lại một mình thế này chẳng khác nào những ngày tháng gian nan ở Cửu vương phủ.
Mãi đến canh ba Giang Phụng Ân vẫn không hề buồn ngủ, cậu liền ngồi dậy, định chờ Lục Duyên Lễ về rồi mới ngủ.
Nhưng mãi đến sáng sớm hôm sau, Lục Duyên Lễ vẫn chưa trở về.
Ăn sáng xong, Giang Phụng Ân mới nghe hạ nhân nói Lục Duyên Lễ đã từ bên ngoài trở về. Dường như y rất bận, mọi khi đều đến Đông Uyển trước, hôm nay lại đi thẳng đến thư phòng.
Lục Chung Dịch ăn no liền ồn ào đòi ra ngoài chơi, Thanh Giang vừa tỉnh ngủ đã khóc toáng lên, nhất thời loạn thành một đoàn. Vú nuôi dỗ dành một lúc không được, Giang Phụng Ân lại phải bế con bé vào lòng.
Vừa dỗ Thanh Giang nín khóc, Lục Chung Dịch lại không biết chạy đi đâu mất. Giang Phụng Ân một đêm không ngủ, bị hai đứa nhỏ làm cho mệt mỏi rã rời. Cậu thở dài nặng nề. Vú nuôi bên cạnh cười an ủi: "Thế tử đang tuổi nghịch ngợm, cứ để ngài ấy đi chơi, mệt rồi sẽ tự về."
Giang Phụng Ân gật đầu. Có lẽ do lớn thêm một chút, mấy ngày nay Lục Chung Dịch quả thực không thích ở bên cạnh cậu, luôn chạy đi chơi khắp nơi trong phủ.
Vú nuôi cho Thanh Giang bú, đứa bé ăn no một lát liền ngủ. Giang Phụng Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Điện hạ còn ở thư phòng không?"
"Giờ này... chắc là chưa đi đâu ạ."
Giang Phụng Ân vào phòng đội mũ sa rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền gặp một người phụ nữ có dung mạo thanh tú. Người này là gương mặt mới, trước đây chưa từng gặp trong phủ.
"Vị kia chính là trắc phi Lý Như Tự mới nhập môn."
Hai người trước đây chưa từng gặp mặt. Tỳ nữ bên cạnh Lý Như Tự có lẽ đã nhắc nhở nàng, nàng liền từ xa hành lễ với Giang Phụng Ân: "Thái tử phi."
Giang Phụng Ân gật đầu. Người nọ dường như cũng không muốn nói chuyện với cậu, cứ cúi đầu nhìn đất. Giang Phụng Ân cũng không nói nhiều, đi thẳng qua. Mãi đến khi cậu đi xa, Lý Như Tự mới ngước mắt đánh giá bóng lưng cậu: "Ngươi nói đó là Thái tử phi?"
Tỳ nữ bên cạnh đáp: "Vâng."
Lý Như Tự không khỏi nhíu mày. Thân hình này căn bản không giống phụ nữ, huống hồ còn luôn đội mũ sa, chẳng lẽ dung mạo có gì không thể gặp người?
Giang Phụng Ân đến thư phòng. Lục Duyên Lễ liếc thấy cậu, liền đặt đồ trong tay xuống: "Sao lại tới đây?"
Giang Phụng Ân đi đến bên cạnh Lục Duyên Lễ: "Chàng ăn sáng chưa?"
"Ăn ở bên ngoài rồi."
Dưới tay Lục Duyên Lễ là một chồng công văn thư tín dày cộp. Giang Phụng Ân vừa đến, y liền bất động thanh sắc che lại. Chữ viết trên đó chi chít, Giang Phụng Ân chỉ liếc qua, lại hỏi: "Hôm qua vì sao cả đêm không về?"
Lục Duyên Lễ cười cười, kéo cậu vào lòng: "Ngủ không ngon à?" Y ghé sát sờ mắt Giang Phụng Ân: "Mắt sắp không mở ra nổi rồi."
"Vâng." Giang Phụng Ân mệt mỏi nhắm mắt nằm trong lòng y: "Buồn ngủ quá..."
Mùi hương quen thuộc trên người Lục Duyên Lễ bao bọc lấy cậu. Cậu hoàn toàn thả lỏng cơ thể, chỉ chốc lát sau ý thức đã mơ hồ. Cậu cảm giác Lục Duyên Lễ ôm mình chặt hơn, giọng nói mang theo ý cười truyền vào tai cậu: "Ngủ đi."
Vòng tay của Lục Duyên Lễ quá ấm áp. Rõ ràng chỉ xa cách một đêm, Giang Phụng Ân lại cảm thấy như đã rất lâu không được gần gũi y như vậy. Mơ màng, rất nhanh cậu đã ngủ say.
Không biết ngủ bao lâu, khi Giang Phụng Ân tỉnh lại vẫn còn chút hoảng hốt. Nhìn căn phòng tối tăm, không biết hôm nay là ngày nào, chỉ biết mình đã ngủ một giấc rất ngon. Cậu chớp mắt, thấy trần nhà quen thuộc liền ngồi dậy.
"Thái tử phi, ngài tỉnh rồi."
Giang Phụng Ân dụi mắt vén rèm lên: "Duyên Lễ đâu?"
Thái tử phi thỉnh thoảng gọi thẳng tên huý của Thái tử, Thái tử cũng không để ý. Tiểu Duyệt thấy nhiều thành quen, chỉ trả lời: "Điện hạ đưa ngài vào phòng xong liền đi ra ngoài rồi ạ."
"Ngài ấy có nói đi đâu không?"
"Không ạ."
Giang Phụng Ân mím môi. Trong phòng không một tiếng động, nhưng cậu lại không còn chút buồn ngủ nào. Cậu mặc quần áo đi ra ngoài. Mặt trời đã xuống núi. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ một mạch đến giờ này. Trước kia cậu cũng hay ngủ ngày, khi thì trên ghế nằm trong sân, khi thì trong lòng Lục Duyên Lễ. Lúc đó luôn bị tiếng nô đùa của Lục Chung Dịch đánh thức, vừa mở mắt là có thể thấy Lục Duyên Lễ đang đọc sách hoặc xem thư tín bên cạnh.
Nhưng hiện tại trong sân chỉ có hạ nhân canh giữ, càng thêm quạnh quẽ.
"Chung Dịch cũng chưa về sao?"
Tiểu Duyệt trầm mặc một lát: "Thế tử hình như lại sang viện của vị công tử kia rồi ạ."
Tay Giang Phụng Ân khựng lại. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng Lục Chung Dịch. Thằng bé ngồi trên một con ngựa gỗ nhỏ làm bằng cỏ, vừa bảo người kéo vừa cười hì hì đi vào. Nhìn thấy Giang Phụng Ân ở cửa, nó reo lên: "Mẹ!"
Nó ôm con ngựa nhỏ khoe với Giang Phụng Ân: "Đây là Giang công tử tặng con đấy."
Giang Phụng Ân nhìn con ngựa trong tay nó, sau đó mới hậu tri hậu giác phản ứng lại xưng hô của nó: "Giang công tử?"
"Là vị công tử mới tới ở Tây Uyển, họ Giang ạ." Tiểu thái giám giải thích.
Mặt Giang Phụng Ân cứng đờ trong giây lát. Cậu không nói gì. Tiểu Duyệt vội mở miệng: "Thái tử phi đói rồi đúng không, để em đi gọi người chuẩn bị bữa tối."
Giang Phụng Ân xoa đầu Lục Chung Dịch: "Tối nay muốn ăn gì?"
Lục Chung Dịch lắc đầu: "Con ăn ở viện của Giang công tử rồi, mẹ ạ." Nó yêu thích không buông tay con ngựa nhỏ, nói với Giang Phụng Ân: "Mẹ ăn đi, con vào phòng chơi đây."
"Đi đi."
Hài tử đi rồi, Giang Phụng Ân ngồi tại chỗ trầm mặc hồi lâu.
Tiểu Duyệt thấy cậu cau mày, như nhớ tới chuyện gì không vui: "Thái tử phi..."
Giang Phụng Ân hoàn hồn, xua tay nói: "Dọn cơm đi."
Chờ nhà bếp chuẩn bị xong đồ ăn, trời đã tối hẳn.
Giang Phụng Ân xoa bụng, một chút cũng không thấy đói, chỉ ăn được hai miếng.
"Thái tử phi hôm nay không muốn ăn mấy món này sao? Để em bảo người làm lại phần khác."
"Không cần. Các ngươi ra ngoài trước đi, ta ăn một mình là được."
Đợi mọi người đi hết, Giang Phụng Ân liền buông đũa.
Không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, cậu chỉ thấy mệt. Ban ngày ngủ lâu như vậy mà chẳng lại sức chút nào. Nhìn bàn thức ăn trước mặt, ngửi thì thơm, nhưng ăn vào miệng lại chẳng có chút vị gì, khiến người ta không muốn ăn.
"Sao bây giờ mới dùng bữa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Giang Phụng Ân còn chưa quay đầu lại, người nọ đã đi tới trước mặt cậu.
Tuy biết Lục Đại Cảnh có người tiếp ứng trong phủ, nhưng không ngờ hắn lại to gan như vậy. Mấy hôm trước mới đến, giờ lại xuất hiện trong phủ.
Ỷ Trúc Cư bên kia toàn là người của hoàng đế.
Lục Đại Cảnh liếc nhìn đồ ăn trên bàn, gần như chưa vơi đi chút nào: "Ăn không vô?"
Giang Phụng Ân nhìn Lục Đại Cảnh ngày càng gầy gò, mím môi không đáp lời, cũng không cử động. Cậu đã nói rất rõ ràng, nhưng Lục Đại Cảnh lại bỏ ngoài tai, cứ đến như thường, dường như coi nơi này là chốn giải sầu của hắn. Trừ khi nói cho Lục Duyên Lễ, nếu không cậu căn bản không ngăn được hắn.
Nhưng Lục Đại Cảnh có lẽ đã nhìn thấu việc cậu sẽ không nói ra, nên mới dám đi lại trong Thái tử phủ như vậy.
Không nghe thấy Giang Phụng Ân trả lời, Lục Đại Cảnh cũng không giận. Hắn gắp thịt đặt vào bát Giang Phụng Ân. Nhưng Giang Phụng Ân cũng không thèm nhìn. Lục Đại Cảnh dừng một lát, lại gắp thịt đưa đến bên miệng cậu.
"Há miệng."
Giang Phụng Ân không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nghiêng đầu đi, lạnh lùng ngồi đó.
Lục Đại Cảnh nhíu chặt mày. Hắn không phải là người kiên nhẫn. Nếu là trước kia Giang Phụng Ân giở tính tình trước mặt hắn như vậy, hắn nhất định sẽ nổi giận, bóp cằm cậu ép cậu ăn hết mới thôi.
Nhưng hiện tại nhìn khuôn mặt Giang Phụng Ân, nhìn đôi mày hơi nhíu lại của cậu, hắn lại chẳng sinh ra chút tức giận nào.
Giang Phụng Ân vốn đã không còn quan hệ gì với hắn. Thân phận của cậu là Thái tử phi, không còn là nam thê của hắn nữa. Lần trước cậu cũng đã nói rất rõ ràng, cậu không hy vọng hắn xuất hiện trước mặt cậu nữa.
Nhưng Lục Đại Cảnh lại không cách nào khống chế chính mình. Lời Giang Phụng Ân nói khi đó cứ lặp đi lặp lại bên tai hắn, như muốn phân rõ giới hạn với hắn. Ngay cả trong mơ cũng không lúc nào thôi giày vò hắn. Trong mộng người nọ rõ ràng đang híp mắt cười nhìn hắn, nhưng giây tiếp theo lại ôm chặt Lục Duyên Lễ, gọi "phu quân".
Lục Đại Cảnh luôn bừng tỉnh ngay khoảnh khắc đó, sau đó cả trái tim bị nỗi bất an bao vây. Hắn quá muốn gặp Giang Phụng Ân. Hắn sợ chỉ cần chậm một chút, Giang Phụng Ân sẽ quên mất hắn.
Lục Đại Cảnh thu tay về, bỏ miếng thịt đã nguội ngắt vào miệng mình. Hắn không nói nữa, chỉ tự mình ăn. Giang Phụng Ân lúc này nhìn về phía hắn. Lục Đại Cảnh ăn rất ngon lành, dường như thức ăn là mỹ vị nhân gian gì đó. Nhìn bộ dạng của hắn, Giang Phụng Ân thế mà lại thấy hơi đói. Nhưng rất nhanh cậu lại không kìm được mà nghĩ, chẳng lẽ điều kiện ở Ỷ Trúc viên khắc nghiệt, hay là bọn họ đưa thức ăn không đủ no?
Nhìn cơ thể rõ ràng gầy yếu của Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân mím môi.
Nhưng Lục Đại Cảnh ăn không nhiều, vừa ăn vừa liên tục gắp thức ăn cho Giang Phụng Ân. Chờ hắn buông đũa, bát của Giang Phụng Ân đã đầy như ngọn núi nhỏ. Nhưng Giang Phụng Ân vẫn không có chút phản ứng nào.
Thế là hắn đặt đôi đũa trước mặt Giang Phụng Ân, nói: "Còn không ăn là nguội hết đấy."
Lục Đại Cảnh cũng ngồi bất động tại chỗ, như thể nếu Giang Phụng Ân không động đũa, hắn sẽ quyết không rời đi.
Vị thế giữa hai người dường như đã đảo ngược. Trước kia là Giang Phụng Ân luôn ríu rít bên tai Lục Đại Cảnh, giờ đây cậu lại trở thành người trầm mặc nhất.
Lục Đại Cảnh đột nhiên nảy sinh một cảm giác bất lực sâu sắc. Trước mặt hắn, Giang Phụng Ân đã biến thành một cái giếng cạn. Dù hắn làm bất cứ việc gì cũng không thể khuấy động nổi một gợn sóng, chỉ còn lại sự bình tĩnh và lạnh nhạt.
Hắn nhớ tới năm đó, khi Giang Phụng Ân ở bên cạnh hắn, phải chăng cũng mang cảm giác này? Cho đi tất cả mà không nhận lại được hồi đáp, chỉ có thể dựa vào... dựa vào một tấm lòng chân thành mà chống đỡ.
Lồng ngực Lục Đại Cảnh chua xót. Thấy tầm mắt Giang Phụng Ân dán chặt ra ngoài cửa sổ, hắn biết cậu đang đợi Lục Duyên Lễ. Hắn nhớ tới Giang Phụng Ân khi ở trước mặt Lục Duyên Lễ, giống như dòng suối nhỏ róc rách, trong trẻo ôn hòa, trao cho Lục Duyên Lễ tất cả mọi thứ.
Không thể diễn tả được, Lục Đại Cảnh đột nhiên sinh ra một cơn giận vô cớ, phẫn nộ với Lục Duyên Lễ. Cơn giận đó thúc đẩy hắn mở miệng: "Đêm nay y sẽ không tới đâu."
Giang Phụng Ân rốt cuộc cũng có phản ứng. Cậu cau mày, nặng nề nhìn Lục Đại Cảnh.
Nhưng phản ứng này càng làm Lục Đại Cảnh thêm phiền muộn. Hắn đè nén nỗi oán khí không tên xuống, nói: "Em ăn cơm đi, ta sẽ rời đi."
Giang Phụng Ân rõ ràng là không tin. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ vang: "Thái tử phi, Điện hạ nhắn ngài tối nay cứ ngủ trước, không cần chờ ngài ấy."
Sắc mặt Giang Phụng Ân càng thêm khó coi. Cậu trầm mặc hồi lâu, thấy Lục Đại Cảnh không có chút ý định rời đi nào, cuối cùng đành thỏa hiệp cầm đũa lên. Dưới cái nhìn chăm chú của Lục Đại Cảnh, cậu gắp thức ăn, nhưng vừa định bỏ vào miệng lại buông xuống.
Cậu ngẩng đầu, chạm mắt với Lục Đại Cảnh, lần đầu tiên trong tối nay mở miệng nói chuyện với hắn:
"Ngươi rời khỏi đây, ta sẽ ăn."
Lục Đại Cảnh khựng lại, dường như không ngờ Giang Phụng Ân sẽ nói vậy. Hai người cứ như đang giận dỗi, ai cũng không chịu động đậy. Mãi cho đến khi hơi nóng của thức ăn trên bàn sắp tan hết, Lục Đại Cảnh mới cau mày đứng dậy.
Giang Phụng Ân quay đầu lại thì đã không thấy bóng người đâu. Cậu trầm mặc một lát, mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn thức ăn trong bát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store