ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 36: Một vở kịch

muraseki

Lục Duyên Lễ đi một mạch đến hoàng cung. Hoàng thượng lại đang nghe hát ở Tụy Nhứ viên. Nghe Trang Hỉ nói gánh hát mới có một vị hoa đán, giọng hát nhu hòa có vận, kỹ thuật cao siêu ít người hiểu, tình thâm ý đậm, rất được Hoàng thượng yêu thích. Gánh hát này sắp dựng đài hát trong cung cả tháng rồi.

Khi y vào viên, vở diễn đã mở màn. Hoàng đế say sưa nhìn chăm chú lên sân khấu.

"Phụ hoàng."

Hoàng đế không nhìn y, chỉ nói: "Tới rồi à, ngồi đi. Vở diễn này rất thú vị, con cũng xem cùng trẫm."

Trên đài, con hát đang tình thâm lưu luyến ôm nhau, rất nhanh lại tách ra, nhìn nhau gạt lệ. Hoàng đế trước nay thích xem mấy thứ này, trước kia là xem truyền kỳ, bây giờ lại là mấy vở khổ tình. Lục Duyên Lễ thời trẻ ở trong cung cũng xem qua không ít, chẳng qua vở diễn này nghe thấy lạ tai, trước đây chưa từng xem. Có lẽ là gánh hát mới dựng, chỉ biểu diễn trước mặt hoàng đế.

Lục Duyên Lễ rũ mắt uống ngụm trà. Đột nhiên nghe trên đài, vị mạt giác (vai phụ) kia lanh lảnh hát:

"Nước trong sông bỉ phân, chị dâu gọi chị dâu!"

Lòng Lục Duyên Lễ rung động. Tiếng nhạc trên đài trở nên vang dội kinh hãi, giọng hát chói tai gào thét bên tai. Y ngước mắt nhìn lên, nam sinh và nữ đán kia bị trói chặt vào nhau, quỳ gối, trong mắt chứa chan thê lương.

Nghe kỹ một hồi mới phát hiện đây là một vở kịch loạn luân. Hai huynh đệ được thuê trông coi xuân viên, người em trai lại bị ác thú trong núi cắn chết. Sau khi hắn chết, trong xuân viên chỉ còn lại người anh trai và em dâu. Trai đơn gái chiếc nảy sinh tình cảm, cuối cùng mối tình loạn luân bị người đời phát hiện, cả hai cùng bị loạn côn đánh chết.

Hết một khúc, hoàng đế mới mở miệng nói: "Khúc này trẫm nghe hai lần rồi. Lần đầu là một tháng trước. Câu chuyện loạn luân táo bạo như vậy thật sự có chút mới mẻ, làm trẫm trắng đêm khó ngủ." Ngón tay ngài gõ nhịp trên bàn gỗ, miệng tùy ý ngâm nga, sau đó lại nói: "Khi đó trẫm đột nhiên nhớ tới một người."

Ngài mở to mắt nhìn về phía Lục Duyên Lễ: "Nam thê của A Cẩn, trẫm nhớ không lầm thì tên là Giang Phụng Ân."

Lục Duyên Lễ bất động thanh sắc, gật đầu: "Đúng vậy." Sau đó lại cười cười, không tiếp lời hoàng đế, ngược lại hỏi: "Vở diễn này quả thực thú vị, là gánh hát mới dựng sao?"

"Gánh hát từ Tô Châu tới, vừa đến kinh thành không bao lâu, đều là đồ mới mẻ."

Ánh mắt Lục Duyên Lễ trầm xuống, rũ mắt che giấu.

Hoàng đế nhìn y, lại nói: "Nghe nói hôm qua con không nghỉ lại phòng tân phi?"

"Là không hài lòng?"

"Không phải. Chung Dịch hôm qua ở hậu viện đột nhiên rơi xuống nước, Tô Thanh và hài tử đều bị dọa sợ, con liền ở lại Đông Uyển bồi bọn họ."

Đêm qua Lục Duyên Lễ quả thực có mời thái y vào phủ khám cho hài tử, bởi vậy hoàng đế chỉ gật đầu nói: "Trẻ con bướng bỉnh, con lại chỉ có một đứa con trai, đó là bảo bối duy nhất trong tay, cũng không thể để bị thương."

"Còn về Tô Thanh... Con trước nay sủng ái nàng ta, nhưng cũng phải có chừng mực."

Ngài nặng nề nhìn Lục Duyên Lễ, đột nhiên lại nói: "Lúc trước con bị A Cẩn vu oan, mặc dù đã rửa sạch tội danh nhưng vẫn để lại điều tiếng."

"Duyên Lễ, nếu con muốn kế thừa đại thống, những gì con học về ngũ thường luân lý, bảy kính tám đức, một thứ cũng không thể thiếu. Nếu thiếu một thứ..."

Ngài không nói thêm nữa. Lục Duyên Lễ hiểu ý trong lời nói của ngài, rõ ràng là đang cảnh cáo y đừng dây dưa với Giang Phụng Ân nữa. Nếu không, bị người phát hiện, để lại đầu đề câu chuyện là nhỏ, mất đi thể diện hoàng gia là lớn. Lục Duyên Lễ cúi đầu nói: "Nhi thần minh bạch."

Hoàng đế cười cười, ngữ khí thả lỏng hơn: "Món quà hôm nay đưa đến phủ, con thích chứ?" "Đứa bé kia thật sự còn trẻ. Con nếu thích như vậy thì cứ giữ lại trong phủ, không ai nói gì con đâu."

Lời vừa dứt, nữ đán đã thay xong quần áo đi tới: "Bệ hạ, Thái tử điện hạ."

Hoàng đế gật đầu đứng dậy, lại đột nhiên lảo đảo. Nữ đán vội đỡ lấy ngài: "Hoàng thượng, ngài không sao chứ?"

Lục Duyên Lễ nhíu mày: "Phụ hoàng có chỗ nào không thoải mái sao?" Quay đầu nói với Trang Hỉ: "Gọi thái y tới đây."

"Không cần đâu, không sao." Ngài phất tay ngồi dậy, "Mấy ngày nay ngủ muộn chút, khó tránh khỏi tái phát bệnh cũ." "Duyên Lễ, lời trẫm nói con phải nhớ kỹ trong lòng."

"Vâng, phụ hoàng."

Đợi hoàng đế rời đi, biểu cảm của Lục Duyên Lễ lập tức khôi phục như thường. Y không nói một lời, đứng đó một lát. Người của gánh hát đang thu dọn đồ đạc, trong lúc bận rộn làm rơi một đôi chũm chọe đồng xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai quái dị.

"Cẩn thận một chút! Đừng làm nhiễu tai Thái tử điện hạ!" Trang Hỉ cung kính đứng sau Lục Duyên Lễ, "Điện hạ, nô tài đưa ngài ra khỏi viên."

Lục Duyên Lễ nhìn sân khấu, đột nhiên hỏi: "Vở kịch này tên là gì? Ít hôm nữa ta cũng gọi bọn họ đến phủ ta hát một đoạn."

Trang Hỉ cười cười: "Điện hạ sao đột nhiên lại có hứng thú với kịch khổ tình?"

"Vở này vẫn chưa diễn ở ngoài cung bao giờ, hình như tên là... 《Đông Cung Tường》."

Thời tiết dần ấm lên, hoa trong phủ nở rộ khắp nơi. Lục Chung Dịch vừa ngủ dậy liền chạy đi chơi. Có lẽ do mấy hôm trước vừa qua sinh nhật, Giang Phụng Ân cảm thấy thằng bé mấy ngày nay càng bướng bỉnh hơn trước. Chờ Giang Phụng Ân hoàn hồn thì Lục Chung Dịch đã không còn trong viện. Một lát sau, nó lại một mình chạy vào.

"Mẹ! Mẹ!"

"Sao vậy?"

Nó chỉ ra cửa Đông Uyển: "Bên ngoài kia có một người rất xinh đẹp, tại sao lính gác không cho người đó vào?"

Giang Phụng Ân khựng lại, nói với con: "Phụ thân không phải đã nói sao, viện này không phải ai cũng có thể vào."

Lục Chung Dịch gật đầu, một lát sau lại biến mất. Thanh Giang tỉnh ngủ khóc toáng lên. Giang Phụng Ân liền sai người đi theo Lục Chung Dịch, còn mình thì đi xem con gái trước.

Trước đây Thanh Giang hay quấy khóc, mấy ngày nay lại ngoan hơn nhiều. Đón lấy con từ tay vú nuôi, ôm một lát là con bé nín ngay. Nhìn thấy con, lòng Giang Phụng Ân cũng yên tĩnh vài phần. Thanh Giang rất quấn cậu, thấy Giang Phụng Ân liền toét cái miệng nhỏ chưa mọc răng ra cười.

Chờ cho con ăn xong và ngủ lại, Giang Phụng Ân mới giao lại cho nhũ mẫu.

"Chung Dịch vẫn chưa về sao?"

"Đã cho người đi theo rồi ạ. Có lẽ thấy thứ gì thú vị nên nán lại chơi thêm một chút."

Giang Phụng Ân thở dài, thật sự không yên tâm, liền đội mũ sa đi ra ngoài. Trước đây tuy thường ở trong viện, nhưng cậu ở trong phủ cũng không bao giờ đội mũ sa. Hiện giờ trong phủ có người ngoài, dù cậu không muốn đội cũng không được.

Cậu đi một mạch đến Tây Uyển, tránh đi sân viện của vị Trắc phi kia, phát hiện một gian nhà phụ có không ít người ra vào. Cậu đi tới, thấy bọn hạ nhân đang dọn dẹp phòng ốc, chuyển đồ đạc, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Lục Chung Dịch.

Cậu đi vào trong viện, thấy Lục Chung Dịch đang đứng trước mặt một người đàn ông. Là người cậu đã gặp ở chính sảnh hôm nay, người đứng ngoài cửa viện lúc nãy có lẽ cũng là hắn.

"Chung Dịch." Giang Phụng Ân gọi một tiếng.

"Mẹ!" Lục Chung Dịch mặt mày hớn hở, trong tay cầm một món đồ chơi lạ mắt, lắc lư là phát ra âm thanh khác nhau.

Giang Phụng Ân đi tới, thấy người nọ đang âm thầm đánh giá mình. Đợi cậu đi đến trước mặt, hắn mới cung kính hành lễ: "Vũ Thiên bái kiến Thái tử phi."

Giang Phụng Ân rũ mắt nhìn hắn. Nếu chỉ nhìn mặt, căn bản không nhận ra là đàn ông: da trắng như mỡ, đôi mắt trong veo sáng ngời, khi ngước mắt nhìn lên có chút nhu nhược đáng thương, thân hình cũng rất mảnh mai, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển, như tiểu thư khuê các nhà ai. Trách không được ngay cả Lục Chung Dịch cũng khen hắn là người xinh đẹp.

Chẳng qua không biết vì sao hoàng đế lại ban hắn cho Lục Duyên Lễ. Cậu lại nhìn đám hạ nhân đang quét tước trong viện, xem ra là định để hắn ở lại đây.

"Đứng lên đi."

Giang Phụng Ân tạm thời chưa thể tâm bình khí hòa nói chuyện với thiếp thất của Lục Duyên Lễ, dù đối phương là nam nhân cũng vậy. Vì thế cậu gọi Lục Chung Dịch lại: "Trả đồ cho công tử đi, chúng ta về thôi."

Lục Chung Dịch tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa đồ trả lại.

Giang Vũ Thiên dường như rất thích Lục Chung Dịch, hắn xoa đầu thằng bé: "Ta còn có không ít đồ chơi mang từ nước ta sang, Chung Dịch nhất định sẽ thích. Thái tử phi lần sau lại đưa Chung Dịch qua đây chơi nhé."

Lục Duyên Lễ hồi phủ đi ngang qua Giải gia, như nhớ tới điều gì, liền bảo người dừng kiệu.

Giải Nguyên đang dạy người luyện võ. Lục Duyên Lễ yên lặng đứng bên ngoài một lát, mãi đến khi Giải Nguyên nhìn thấy y, y mới bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store