[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 31: Roi da
Giang Phụng Ân ủ ấm tay cho Lục Duyên Lễ rồi mới buông ra. Lục Duyên Lễ cười tủm tỉm nhìn cậu, nắm ngược lại tay cậu, đưa lên bên miệng chạm nhẹ.
"Làm tay em lạnh hết rồi."
Bỗng chốc, biểu cảm trên mặt y thay đổi.
"Sao lại có mùi thuốc?" Y mở tay Giang Phụng Ân ra, tỉ mỉ lật xem: "Bị thương ở đâu?"
"Không có..." Giang Phụng Ân rút tay về, ánh mắt liếc sang một bên: "Vừa rồi không cẩn thận làm đổ bình thuốc chàng mang về mấy hôm trước..."
Sắc mặt Lục Duyên Lễ lúc này mới hòa hoãn lại.
"Sao lại không cẩn thận như vậy." Y đi đến bên giường, cầm một chiếc áo choàng dày hơn khoác lên cho Giang Phụng Ân.
Giang Phụng Ân nghe tiếng trống bên ngoài vang lên hai tiếng, hỏi: "Mới giờ Hợi, sao chàng đã về rồi?"
"Phụ hoàng vốn muốn ta ở lại, nhưng ta giả bệnh để về trước." Y hôn lên môi Giang Phụng Ân: "Phải về đón giao thừa với em chứ."
Giang Phụng Ân nắm lấy tay y: "Năm nào Trừ tịch chàng cũng không ở trong cung, Hoàng thượng có trách tội chàng không?"
"Không sao, người biết trong nhà ta có vị kiều thê không nỡ rời xa."
Giang Phụng Ân cười, đẩy y một cái: "Đừng nói bậy."
Lục Duyên Lễ thuận thế nắm chặt tay cậu, dẫn cậu ra cửa. Trong viện không biết từ lúc nào đã phủ đầy rơm rạ và thân cây vừng khô, bọn hạ nhân cũng đã lui hết.
Giang Phụng Ân tự nhiên bước lên lớp rơm, mỗi bước chân phát ra tiếng lạo xạo vui tai. Tục lệ "đạp tuế" này vốn là trò của trẻ con, nhưng năm nào Lục Duyên Lễ cũng bồi cậu dẫm lên, ngụ ý cầu mong tuổi tuổi bình an.
Bầu trời đột nhiên lất phất tuyết rơi. Giang Phụng Ân sững sờ, trong lòng không kìm được mà nghĩ đến Lục Đại Cảnh vừa mới rời đi, lông mày gắt gao nhíu lại.
Lục Duyên Lễ từ phía sau ôm lấy cậu, từng bước từng bước theo sát gót chân cậu.
"Ân Ân năm nay cũng phải bình bình an an."
Lông mày Giang Phụng Ân giãn ra, cậu nắm lấy tay Lục Duyên Lễ: "Chàng cũng vậy, năm nào cũng phải bình bình an an."
Những năm trước đón giao thừa, Giang Phụng Ân có thể thức suốt đêm, nhưng năm nay, có lẽ vì vừa sinh con xong, cậu buồn ngủ díp cả mắt. Cậu dựa vào Lục Duyên Lễ, đầu cứ gật gù rũ xuống.
Lục Duyên Lễ nâng mặt cậu lên: "Buồn ngủ đến thế sao?"
Giang Phụng Ân cười ngốc nghếch một cái, mắt sắp không mở ra nổi nữa. Lục Duyên Lễ thở dài, cúi đầu ngậm lấy môi cậu, tay tìm vào trong quần cậu.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền ra tiếng rên rỉ của Giang Phụng Ân.
Chờ đến khi trời sáng, trên người Giang Phụng Ân đã không còn một chỗ da thịt nào lành lặn. Cậu si ngốc nhìn khuôn mặt Lục Duyên Lễ, há miệng thở dốc.
Lục Duyên Lễ rút vật vừa mới bắn ra khỏi cơ thể cậu. Dịch đặc tích tụ trong người Giang Phụng Ân liền theo đó trào ra từng dòng. Y dùng khăn lau sạch sẽ, hôn lên mặt Giang Phụng Ân.
"Đã là năm mới rồi. Buồn ngủ thì ngủ đi."
Giang Phụng Ân không chống đỡ nổi nữa, hoàn toàn ngủ thiếp đi. Lục Duyên Lễ nhìn cậu đầy yêu thích, bế Giang Phụng Ân lên giường, lại thân mật với cậu một hồi mới mặc y phục chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Năm mới trong cung đều phải hành lễ tế thiên. An công công sáng sớm đã chờ ngoài cửa, đang định cùng Lục Duyên Lễ tiến cung thì bị ngăn lại.
"Hôm nay ngươi ở lại trong phủ chăm sóc Thái tử phi." "Tiện thể kiểm tra xem hôm qua trong phủ có những ai lui tới."
Cái Tết này trong cung trôi qua không mấy náo nhiệt.
Đầu tiên là trước năm, Cửu hoàng tử Lục Đại Cảnh phạm tội bị giam, sủng phi của Hoàng đế mất mạng trong tẩm cung, cả hai việc đều không có kết cục tốt. Trong gia yến, mọi người đã ít lời, phi tần hoàng tử càng không dám nói nhiều.
Hiện giờ lại thêm chuyện tế thiên gặp mưa rào, trời hiện dị đoan. Từ khi khai quốc đến nay chưa từng xảy ra chuyện xui xẻo như vậy. Dưới đàn tế, sắc mặt Hoàng đế trầm như nước. Lễ kết thúc, Hoàng hậu chủ động cùng Tư thiên sư ở lại sau Thiên Đàn, còn Hoàng đế thì ngồi chung kiệu với Tiêu phi hồi cung.
Vị sủng phi chết bất đắc kỳ tử kia là bà con của Tiêu phi, ngày thường tình như tỷ muội. Chuyện này vừa xảy ra, Tiêu phi cả ngày u uất, thậm chí khóc hỏng cả mắt. Hoàng đế thương xót nàng, liền suốt ngày bầu bạn bên cạnh.
"Mẫu hậu."
Hoàng hậu quay đầu liếc y một cái, đứng dậy cùng y đi đến hậu đường. Người trong cung đã đi hơn nửa, nhất thời thanh tịnh hẳn.
"Tiêu gia gần đây đúng là hung hăng ngang ngược thật, chỉ chết một Chiêu nghi mà cũng dám tra đến đầu ta."
Việc hậu cung vốn nên do Hoàng hậu lo liệu, Hoàng đế lại giao chuyện này cho người nhà họ Tiêu vừa nhậm chức Tư trực quản lý điều tra, rõ ràng là không cho Hoàng hậu mặt mũi. Tiêu gia vốn đã đắc thế, hiện giờ Tiêu phi lại được sủng ái, càng thêm bừa bãi, còn toan tính lấy chuyện này làm văn.
"Tam hoàng tử gần đây cũng thường vào cung. Cửu hoàng tử vừa xảy ra chuyện, phụ hoàng con liền chuyển tâm tư sang người nó."
Lục Duyên Lễ gật đầu: "Con sẽ để ý."
Hoàng hậu nhắm mắt thở dài: "Con cẩn thận chút."
Trở lại phủ, Giang Phụng Ân đã ăn sáng xong, đang ở cùng con trong phòng. Lục Duyên Lễ bước vào liền thấy cậu ôm Thanh Giang, bên cạnh là Lục Chung Dịch cầm trống bỏi trêu đùa em gái.
Chú ý tới Lục Duyên Lễ, Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn y: "Tế thiên xong rồi ạ?"
"Xong rồi." Y đi đến bên cạnh Giang Phụng Ân, cúi người định hôn lên má cậu. Lục Chung Dịch vẫn đang nhìn chằm chằm bọn họ, Giang Phụng Ân vội nghiêng người tránh đi, dùng Thanh Giang trong lòng che chắn: "Hài tử còn ở đây."
Lục Chung Dịch không phải lần đầu thấy hai người như vậy. Thấy Giang Phụng Ân né tránh, thằng bé đột nhiên sán lại gần, hôn "chụt" một cái thật to lên miệng Giang Phụng Ân, sau đó quay đầu cười với phụ thân: "Mẹ không cho người hôn, vậy con hôn giúp người nhé."
Cả hai đều sững sờ. Giang Phụng Ân không nhịn được cười to. Lục Duyên Lễ vươn tay véo má thằng bé: "Mẹ chỉ có ta được hôn thôi, biết chưa."
Lục Chung Dịch phồng má: "Tại sao con không được!" Thằng bé ôm cổ Giang Phụng Ân ăn vạ, lại hôn thêm mấy cái đầy nước miếng lên mặt cậu, miệng lải nhải những câu như "Phụ thân lòng dạ hẹp hòi, muốn chiếm đoạt mẹ".
Lục Duyên Lễ bị làm ồn đến bất đắc dĩ, đành phải xách cổ thằng bé ra ngoài, giáo huấn một trận nó mới chịu yên, dỗi hờn chạy sang một bên chơi.
"Chàng mắng con à?"
Lục Duyên Lễ đón lấy Thanh Giang từ tay cậu. Nhìn thấy phụ thân, Thanh Giang liền cười, tay nhỏ múa may.
"Không có, chỉ nói vài câu thôi."
Trên mặt Giang Phụng Ân vẫn còn ý cười: "Ai bảo chàng không tránh mặt con, nó học hết rồi đấy, lỡ sau này ra ngoài hôn con gái nhà người ta thì làm sao."
Lục Duyên Lễ vỗ lưng Thanh Giang, quay đầu ấn một nụ hôn lên môi Giang Phụng Ân: "Đúng là không nên làm mấy chuyện này trước mặt nó, sau này ta sẽ chú ý."
Trong lúc nói chuyện, Thanh Giang trong lòng dần yên tĩnh lại. Lục Duyên Lễ cho hạ nhân lui ra, đợi con bé ngủ say mới đưa cho nhũ mẫu.
"Thanh Giang nhìn có vẻ lớn lên sẽ rất giống em."
"Hả?"
Giang Phụng Ân nhìn mặt Lục Duyên Lễ: "Mắt và mũi giống nhất."
"Mới mấy tháng mà đã nhìn ra giống ta sao?"
"Đương nhiên không nhìn ra, nhưng có thể cảm giác được."
Lục Duyên Lễ bật cười. Y vươn tay bế Giang Phụng Ân lên, thuận tay vỗ vỗ mông cậu, lực đạo y hệt như lúc vỗ về Thanh Giang ban nãy.
"Vậy em có cảm giác được hiện tại ta định làm gì không?"
Thấy Giang Phụng Ân ngơ ngác, Lục Duyên Lễ chuyển tầm mắt sang vật trên bàn. Giang Phụng Ân nhìn theo, là một chiếc hộp dài: "Đó là cái gì?"
"Quà năm mới cho em."
Y mở hộp ra, để lộ thứ bên trong.
Một chiếc roi da tinh tế, thon dài, ngắn hơn nhiều so với roi ngựa thông thường, bên trên còn bện hoa văn, tay cầm khắc hoa mẫu đơn và tua rua đỏ.
"Cái này là gì?"
"Roi."
Giang Phụng Ân sờ sờ thân roi, hình như làm bằng da trâu non. Trước đây trong nhà cậu cũng có vài cái roi to, toàn là roi ngựa, quất một cái là ngựa chạy như bay. Trong lòng cậu mạc danh thấy bất an: "Chàng mua cái này làm gì?"
"Quất em."
"Cái..."
Giang Phụng Ân còn đang như lọt vào sương mù thì đã bị Lục Duyên Lễ ôm eo hôn lấy. Đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa trong miệng cậu, quét qua hàm trên mẫn cảm. Giang Phụng Ân cảm thấy một luồng tê dại chạy dọc từ xương sống lan ra tứ chi, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn vô lực.
Tay Lục Duyên Lễ vuốt ve, xoa bóp trên lưng cậu. Mới sinh xong, thịt bên hông có chút mềm mại. Lục Duyên Lễ véo vài cái liền luyến tiếc buông tay, trượt xuống mông càng thấy mềm mại quá mức. Lục Duyên Lễ dùng sức bóp một khối thịt đầy tay thưởng thức, khi buông tay, thớ thịt nảy lên vài cái rồi tràn ra bốn phía, cảm giác vô cùng đầy đặn.
Y yêu thích cơ thể này không buông, gắt gao ôm lấy cậu, ước gì có thể hòa tan vào trong cơ thể cậu mới tốt.
Giang Phụng Ân chỉ cảm thấy Lục Duyên Lễ ôm càng ngày càng chặt. Cơ thể và hơi thở nóng rực của y bao bọc lấy cậu. Nụ hôn của y vừa sâu vừa mạnh, nước bọt hòa lẫn vào nhau không phân biệt được của ai, nhớp nháp chứa đầy trong miệng Giang Phụng Ân, lại tràn ra từ khóe miệng. Chỉ nghe thấy tiếng môi răng giao triền ướt át. Chỉ vài lần qua lại, Giang Phụng Ân đã bị hôn đến không đứng thẳng nổi.
Lục Duyên Lễ thấy ánh mắt cậu bắt đầu mơ hồ, liền dừng lại, vươn tay bế cậu lên giường.
Trong cơn mơ màng, Giang Phụng Ân phát giác quần áo của mình bị người ta cởi bỏ. Cậu ngước mắt lên, thấy Lục Duyên Lễ đang ngồi giữa hai chân mình, trong tay cầm một hộp thuốc mỡ trông như hộp kẹo.
"Cái này là gì?"
Lục Duyên Lễ lấy ra một ít chất màu trắng từ trong hộp: "Sáp dầu, để phòng ngừa em bị thương."
"Bị thương?" Giang Phụng Ân nhìn Lục Duyên Lễ, lại nhìn chiếc roi da đặt trong tầm tay y, tim thót lại: "Chàng thật sự định... Ưm..."
Sáp dầu mát lạnh bôi lên lồn cậu. Hai ngón tay Lục Duyên Lễ vạch môi lồn ra, bôi sáp lên vùng thịt non mẫn cảm. Y cố ý dùng lòng bàn tay xoa nắn hạt đậu của Giang Phụng Ân. Sáp dầu lạnh lẽo bị y xoa đến tan chảy. Giang Phụng Ân duỗi chân, nắm lấy tay y: "Đừng làm chỗ đó nữa... Ưm..."
Lục Duyên Lễ cúi người hôn lên môi cậu lần nữa. Tay Giang Phụng Ân quờ quạng nắm lấy áo y. Cậu trần trụi toàn thân, bị y khống chế trong lòng bàn tay. Một tay y vuốt ve gáy Giang Phụng Ân, một tay xoa bóp hai bầu vú mềm mại của cậu. Giang Phụng Ân hoàn toàn chìm đắm trong sự trấn an của Lục Duyên Lễ. Sáp dầu giữa hai háng như bắt đầu tan chảy, gây ngứa ngáy khó hiểu. Cậu kẹp chặt chân, lỗ sữa cũng truyền đến một trận tê dại.
"Ưm a!"
Lục Duyên Lễ ngồi dậy, thấy sữa của Giang Phụng Ân đang rỉ ra.
Y sững sờ: "Quên mất giúp em hút, căng trướng khó chịu lắm phải không..." Nói rồi, y cúi xuống ngậm lấy đầu vú đỏ thắm của cậu.
"A a... Duyên Lễ, chàng, chàng chờ một chút..."
Cậu thở hổn hển. Đầu lưỡi bị Lục Duyên Lễ mút đến tê dại còn chưa kịp thụt vào, đã bị ngón tay y kẹp lấy. Cậu không thu về được, chỉ có thể mặc người trêu đùa bài bố, nước miếng chảy đầy cằm.
Ngón tay kia lại thọc sâu vào miệng cậu, moi móc nơi cuống họng. Giang Phụng Ân nuốt nước bọt, vừa được buông tha thì đầu lưỡi lại bị chặn lại, đến thở cũng khó khăn.
Cũng may Lục Duyên Lễ rất nhanh liền buông tha cậu, thu tay về nắm lấy đôi vú nhỏ.
"Um a..." Cơ thể Giang Phụng Ân nảy lên. Cậu chỉ cảm thấy lồn càng ngày càng ngứa, muốn vươn tay cào y vài cái thật mạnh, lại bị Lục Duyên Lễ phát hiện, lỏng lẻo trói hai tay cậu vào đầu giường.
Sữa của cậu rất ít. Lục Duyên Lễ bóp bầu vú non mềm trong lòng bàn tay, đầu vú bị véo đến đỏ tươi, mới miễn cưỡng phun ra thêm một chút sữa, bị Lục Duyên Lễ nuốt hết vào bụng.
Khi ngồi dậy nhìn lại Giang Phụng Ân, cậu đã bị dục vọng giày vò đến thần trí không rõ, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc, đáng thương nhìn y: "Ngứa quá, Duyên Lễ, chỗ đó của em ngứa quá..."
Lục Duyên Lễ đưa tay xoa một cái lên nơi đó, Giang Phụng Ân liền run lên như bị động kinh, rất nhanh liền giãy thoát khỏi dây trói. Cảm thấy Lục Duyên Lễ xoa không đủ mạnh, cậu tự mình đưa tay xuống xoa nắn lồn. Đáng tiếc cơn ngứa chỉ tăng không giảm, như thể chưa gãi đúng chỗ ngứa. Giang Phụng Ân gấp đến toát mồ hôi, động tác càng thêm dùng sức.
Lục Duyên Lễ vội bắt lấy tay cậu: "Sắp trầy da rồi."
"Ưm, ngứa quá... Duyên Lễ, giúp em, chỗ đó có phải có thứ gì không... Thật sự rất khó chịu..."
Thật sự là ngứa không chịu nổi, ngứa đến muốn mạng, ngay cả tim cũng muốn được gãi.
"Em đừng vội." Lục Duyên Lễ cầm tay cậu đặt lên lồn: "Em vạch ra cho kỹ, ta giúp em ngăn ngứa."
Nghe được hai chữ "ngăn ngứa", Giang Phụng Ân vội vàng vạch môi lồn ra, để lộ phần thịt non đỏ tươi bên trong. Lục Duyên Lễ cười cười, cầm lấy chiếc roi bên cạnh cuộn lại, cán roi cọ nhẹ lên nơi đó một cái. Giang Phụng Ân giật mình.
"Ưm! Cái, cái này là gì?"
"Đồ ngăn ngứa."
Vừa dứt lời, chiếc roi đột ngột vung lên—
"A a!"
Thịt lồn Giang Phụng Ân bị quất đến run rẩy, nóng rát đau đớn. Một roi này quất ra cả nước mắt của cậu, cũng quất cậu đến ngẩn ngơ, chỉ biết gắt gao che lấy đóa hoa kiều nộn của mình.
Lục Duyên Lễ muốn gỡ tay cậu ra nhưng không được. Y thấy đùi Giang Phụng Ân run rẩy, bụng dưới phập phồng dữ dội. Chỉ một lát sau, cả người cậu buông lỏng, kèm theo đó là một dòng nước tràn ra từ kẽ ngón tay cậu.
Chắc là quất trúng lỗ tiểu, một roi liền khiến cậu mất kiểm soát mà tiểu ra quần.
Chờ cậu tiểu xong, Lục Duyên Lễ mới từ từ gỡ tay cậu ra: "Đừng sợ, không quất em nữa..." Y vuốt ve eo cậu dỗ dành: "Ta giúp em xoa xoa."
Giang Phụng Ân được dỗ dành nên buông tay ra. Lục Duyên Lễ vạch lồn cậu kiểm tra kỹ lưỡng. Hơi đỏ một chút, nhưng không bị thương.
Giang Phụng Ân vẫn kêu ngứa. Y liền dùng cán roi cọ xát lồn cậu, cọ đến ra nước, chảy ròng ròng, nhưng Giang Phụng Ân vẫn nói chưa đủ. Roi da và sáp dầu là dùng chung với nhau, đương nhiên chỉ có thể dùng roi để "ngăn ngứa".
"Em ngoan ngoãn vạch lồn ra, phu quân lại giúp em ngăn ngứa."
"Ngài đừng, đừng quất em, đau quá..."
Lục Duyên Lễ dùng roi trượt dọc theo khe lồn: "Không đau, quất vài cái là thoải mái ngay."
Giang Phụng Ân vốn không chịu, nhưng cuối cùng thật sự ngứa không chịu nổi, đành ngoan ngoãn lộ ra cái lồn nhỏ của mình. Lục Duyên Lễ nhìn nơi nhỏ nhắn non mềm đó, giơ tay quất xuống một roi.
Mấy lần đầu Giang Phụng Ân không chịu nổi, bị quất một cái là khóc thét lên, phải hoãn lại hồi lâu. Nhưng roi quất vào chỗ đó lại mang đến một loại khoái cảm dị thường, không chỉ hết ngứa mà còn khiến cậu sướng như lúc bị đụ đến lên đỉnh ngày xưa. Vì thế, tay vạch lồn của cậu càng thêm dùng sức, môi lớn mở rộng, ngay cả hai cánh môi bé bên trong cũng banh ra. Một roi quất xuống làm nước dâm văng khắp nơi.
"Sướng quá, a a... Mạnh thêm chút nữa, Duyên Lễ... A a a..."
Nơi đó kiều quý, Lục Duyên Lễ quất mấy roi liền thấy có vẻ sưng đỏ, bèn thu roi lại, mặc kệ Giang Phụng Ân cầu xin thế nào cũng không làm tiếp. Y chỉ đi làm ướt khăn, lau sạch sẽ lồn cho cậu, nhưng Giang Phụng Ân vẫn thấy chưa đủ.
Sáp dầu đã được rửa sạch. Có lẽ Giang Phụng Ân đã có cảm giác, nhất thời không thể dừng lại được. Lục Duyên Lễ khẽ cười, nhéo nhéo hạt đậu sưng đỏ của cậu: "Còn nói không phải tiểu dâm trùng?"
Giang Phụng Ân nhìn y với vẻ mặt si mê, đâu còn hiểu y đang nói gì.
Lục Duyên Lễ bị bộ dạng này của cậu làm cho tim đập nhanh, liền để lộ con cặc đã sớm dữ tợn của mình, một lần cắm lút vào trong lồn cậu.
Đúng lúc này, ngoài phòng có tiếng Trương công công gõ cửa: "Điện hạ, người của phủ Tam hoàng tử đến hẹn ngài đêm mai gặp mặt ở Ngăn Liên Hà."
Lục Duyên Lễ đầu cũng không ngẩng, cau mày: "Tam ca đúng là nhàn rỗi thật." Y vốn định mấy ngày nay an tâm ở trong phủ bồi Giang Phụng Ân, không muốn ai quấy rầy. Nào ngờ Tam hoàng tử lại tìm tới cửa lúc này. Xem ra sau này lại phải bận rộn một trận rồi.
Lời tác giả: Chào các độc giả buổi tối, đột nhiên thấy thông báo này có lẽ mọi người sẽ giật mình, nhưng yên tâm, không phải tin xấu gì đâu, chỉ là tôi muốn trưng cầu ý kiến của mọi người.
Thú thật, "Đông Cung Tường" là tác phẩm đầu tiên tôi viết có đại cương (dàn ý). Trước đây tôi viết các tác phẩm khác chỉ là có ý tưởng trong đầu liền đặt bút, không có quá trình và kết cục cụ thể, chỉ để nhân vật tự đi, đi đến đâu tính đến đó, họ muốn kết thúc thì kết thúc. Cho nên có lẽ luôn tạo cho mọi người cảm giác kết thúc đột ngột.
Lần này tôi thử lấy các tag "Cẩu huyết", "Số mệnh cảm", "Tu La tràng", "Truy thê" làm nhãn chính cho "Đông Cung Tường" để viết đại cương. Theo tôi thấy thì so với các tác phẩm trước, bộ này có tính hoàn chỉnh và tính truyện cao hơn. Nhưng từ khi "Đông Cung Tường" bắt đầu đăng, tôi đọc được một số bình luận của độc giả, khiến tôi sinh ra hoang mang và thất vọng đối với nội dung mình viết ra. Từ các phương diện mà xem, bộ truyện này còn tồn tại rất nhiều khiếm khuyết. Vì vậy, tôi ở đây trưng cầu ý kiến và đánh giá của mọi người về "Đông Cung Tường". Hy vọng mọi người đừng cãi nhau, mỗi ý kiến tôi đều sẽ nghiêm túc xem và lý giải. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện dựa trên tiền đề giữ nguyên đại cương cơ bản, tranh thủ sau này viết ra một "Đông Cung Tường" khiến mọi người hài lòng.
(Cập nhật ngày 15/2):
Mọi người đừng nóng vội, "Đông Cung Tường" không phải là không ra chương mới nữa, hãy cho tôi hoãn lại một chút. Hôm qua sau khi đọc bình luận và suy ngẫm lại, có lẽ vì có đại cương nên tôi luôn quên mất mình là người duy nhất có "góc nhìn thượng đế", rất nhiều chỗ viết mơ hồ khiến mọi người xem không hiểu. Tôi sẽ sửa lại, không mất quá nhiều thời gian đâu. Về cốt truyện cũng đừng lo lắng, tuy có đại cương nhưng viết văn vẫn phải tuân theo bản tâm của nhân vật, không thể gượng ép thay đổi. Đại cương vẫn giữ nguyên, văn án trước đó vẫn giữ nguyên, nhưng tôi sẽ nắm chắc lại phần xây dựng nhân vật.
Mọi người thích ai hay ghét ai đều có thể bình luận trực tiếp, không cần lo lắng. Nói thật tôi rất ít khi thiên vị nhân vật chính nào, đáng ngược thì ngược, đáng đau lòng thì đau lòng. Nếu chỉ vì mọi người ghét hắn/thích hắn mà tôi thay đổi cốt truyện thì là hành vi vô trách nhiệm. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của chính nhân vật dưới ngòi bút của mình.
Khoảng thời gian này có rất nhiều việc, rất ít khi có thể tĩnh tâm lại để ngẫm nghĩ về các nhân vật chính, chỉ là cứ theo đại cương mà cưỡng ép họ đi về phía trước, có lẽ cả hai bên chúng ta đều sinh ra sự bài xích. Xin các bảo bối hãy cho tôi thêm một chút thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store