[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L
Hồi 30: Đêm trừ tịch
"Vì cái gì?! Vì cái gì Giang Phụng Ân còn có thể yêu Lục Duyên Lễ?! Rõ ràng khi đó cậu ta yêu Lục Đại Cảnh như vậy, cứ như vậy mà thay lòng đổi dạ? Rõ ràng Giang Phụng Ân từ nhỏ chỉ coi Lục Duyên Lễ như ca ca. Rõ ràng Giang Phụng Ân nói cậu ta chỉ yêu thanh lệ mỹ nhân. Rõ ràng mình gặp Giang Phụng Ân trước cả hai người bọn họ!"
Chính mình vốn đến trước Lục Duyên Lễ. Nếu Giang Phụng Ân tham luyến sự ôn nhu của y, mình năm đó đã luôn canh giữ bên cạnh Giang Phụng Ân. Nếu Giang Phụng Ân yêu khuôn mặt kia của Lục Đại Cảnh, thì mình rõ ràng cũng có một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết.
Nhưng Giang Phụng Ân chưa bao giờ nhìn mình.
Đoan Mạc Ngữ gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang tình chàng ý thiếp trong phòng, chân hắn ta đột ngột xoay chuyển, không quay đầu lại mà rời khỏi Thái tử phủ.
Lục Chung Dịch rất thích bức tượng băng khắc xong, cứ vây quanh con đại bàng đó mà chạy nhảy. Bên ngoài lạnh thấu xương, dù đội mũ nhung nhỏ, mặt thằng bé vẫn bị lạnh đến đỏ bừng.
Giang Phụng Ân mím môi, đột nhiên do dự hỏi: "Hắn... Lục Đại Cảnh hiện tại thế nào?"
Lục Duyên Lễ nhìn Lục Chung Dịch bên ngoài: "Không phải đã nói với em rồi sao? Trúc ốc tuy đơn sơ, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, sẽ định kỳ có thái y đến khám."
"Không phải." Giang Phụng Ân cảm thấy Lục Duyên Lễ sẽ không vui, nhưng nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, vẫn không nhịn được mở miệng: "Mấy ngày nay tuyết lớn như vậy... Nơi đó có lạnh không?"
Lục Duyên Lễ nửa ngày không nói chuyện.
Giang Phụng Ân ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của y, còn lạnh hơn cả tuyết bên ngoài.
"Em không phải lo lắng cho hắn, chỉ là cảm thấy..." Giang Phụng Ân không bịa ra được lý do. Vừa rồi cậu đi bên ngoài một lát mà tay chân đã tê cứng. Ỷ Trúc Cư không có hạ nhân, Lục Đại Cảnh một mình ở đó lại còn bị thương, liệu có chịu nổi mùa đông này không?
Cậu đột nhiên nghe thấy Lục Duyên Lễ thở dài. Bàn tay lạnh lẽo của y véo véo má cậu.
"Ta sẽ cho người đi chăm sóc, được chưa?"
Nói xong, thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của Giang Phụng Ân, ánh mắt y bỗng chốc trầm xuống. Bàn tay đang véo má cậu cũng dùng thêm chút sức, làm Giang Phụng Ân thấy đau.
"Sau này không được nhắc đến hắn nữa, biết không?"
Mãi đến khi Giang Phụng Ân gật đầu, y mới buông tay. Nhìn khuôn mặt Giang Phụng Ân bị mình véo đỏ, y ôn nhu xoa xoa cho cậu: "Em nhắc đến người đàn ông trước của em trước mặt ta, ta sẽ rất ghen tị, rất khổ sở."
Nhìn y rũ mắt xuống, Giang Phụng Ân cũng sinh ra áy náy. Cậu vươn tay ôm lấy y: "Xin lỗi... sau này sẽ không thế nữa."
Ban đêm tuyết tan. Qua mấy ngày lạnh nhất, chính là lễ Trừ tịch (Giao thừa).
Ngày Trừ tịch trong cung đều tổ chức gia yến. Phần lớn người trong cung đều đã thấy mặt Cửu vương phi Giang Phụng Ân, cho nên Giang Phụng Ân không thể cùng Lục Duyên Lễ về cung, chỉ có thể cáo ốm ở nhà chờ.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lục Duyên Lễ lại thấy không vui, phải liều mạng kiềm chế mới đè nén được cơn giận.
Y hôn Giang Phụng Ân: "Em ở nhà chờ ta. Lát nữa ta sẽ giả say trốn về, cùng em đón giao thừa, ăn tết."
Giang Phụng Ân không nhịn được cười: "Được, em chờ chàng."
Sau khi Lục Duyên Lễ và hài tử rời đi, Thái tử phủ nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Cậu bảo hạ nhân đốt thêm lò sưởi, cả phòng ấm áp nhưng trong lòng vẫn thấy cô đơn.
Cậu sợ nhất là sự cô đơn. Những ngày tháng ở Cửu vương phủ đã làm cậu sợ hãi sự cô tịch, sau này khoảng thời gian bị Lục Duyên Lễ lạnh nhạt cũng khiến cậu không thở nổi. Nghe thấy tiếng pháo hoa mừng năm mới bắn lên từ hoàng cung, từng chùm từng chùm vút lên trời, Giang Phụng Ân bèn đi ra ngoài. Pháo hoa bị mái nhà che khuất, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.
Thấy đám thái giám cung nữ thích thú, cậu liền cho phép họ lên lầu cao phía sau để xem.
Chờ người trong viện đi hết, Giang Phụng Ân trở về phòng. Bên ngoài càng ồn ào náo nhiệt, càng làm cậu thấy mình thê lương. Rõ ràng Lục Duyên Lễ sẽ về ngay thôi, nhưng cậu vẫn cảm thấy không chịu nổi. Cậu lại vô cớ nghĩ đến Lục Đại Cảnh. Một mình hắn ở trúc ốc có nhìn thấy pháo hoa không? Hắn nhất định còn cô đơn hơn mình nhiều.
Nhưng cậu lập tức ngăn dòng suy nghĩ của mình lại. Hiện giờ cậu và Lục Duyên Lễ đang rất tốt, sau này mọi chuyện của hắn đều không liên quan đến cậu, hà tất phải nghĩ đến những điều đó.
"Cốc cốc—"
Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Giang Phụng Ân vui vẻ, sự cô đơn tan biến, cậu bước nhanh ra mở cửa. Cung yến năm nay Lục Duyên Lễ sẽ mang đồ ăn ngon gì về? Sẽ cho mình nếm thử rượu không?
Khoảnh khắc cửa mở ra, gió lạnh bên ngoài ùa vào mặt. Giang Phụng Ân hơi nheo mắt, liền nhìn thấy Lục Đại Cảnh một thân áo vải đứng đó.
Chương 29: Nghi Thị Hữu Tình
Thấy hắn, Giang Phụng Ân đầu tiên là sững sờ. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã vội vàng muốn đóng sầm cửa lại—
"Rầm" một tiếng trầm đục. Cậu nhìn thấy cánh cửa đập mạnh vào bàn tay đang chắn ở khung cửa. Ngón tay thon dài trắng bệch nháy mắt bị kẹp đến đỏ ửng. Người ngoài cửa dường như không hề cảm thấy đau, chỉ hơi cau mày, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Lại một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, thổi tan hơi ấm trên người Giang Phụng Ân. Hai người cứ thế đứng bất động ở cửa giằng co. Hồi lâu sau, vẫn là Giang Phụng Ân mở miệng trước: "Sao ngài lại ở đây?"
Lục Đại Cảnh không nói gì. Ánh lửa phía sau lưng hắn lúc sáng lúc tối, khiến vẻ mặt hắn không rõ ràng, chỉ biết hắn đang nhìn cậu. Giang Phụng Ân mím môi, ánh mắt liếc qua bàn tay bị kẹp của hắn. Vừa rồi cậu đóng cửa rất mạnh, tay hắn bị kẹp đến tím bầm, thậm chí hơi sưng lên, nhưng Lục Đại Cảnh vẫn không rụt về, cứ chắn ở đó làm cậu không cách nào đóng cửa được.
"Cửu hoàng tử điện hạ, nếu Hoàng thượng biết ngài tự ý trốn khỏi trúc ốc, sợ là sẽ phạt càng nặng. Ngài vẫn là..."
Lục Đại Cảnh ngắt lời cậu: "Ngươi đây là đang lo lắng cho ta, hay là không muốn nhìn thấy ta?"
Giang Phụng Ân khựng lại, cau mày nhìn hắn, nhất thời không mở miệng.
Gió lạnh thổi qua, vạt áo Lục Đại Cảnh bay phần phật. Hắn thấy trong đôi mắt Giang Phụng Ân đang nhìn mình phản chiếu ánh pháo hoa. Điều này làm đôi mắt hắn chợt sáng rồi lại tối sầm, Lục Đại Cảnh nhất thời không thể rời mắt.
Trong đầu hắn mạc danh nhớ lại ngày đó ở hoàng cung, Giang Phụng Ân cầu tình cho hắn, mặt bị dọa trắng bệch, nước mắt như chuỗi trân châu rơi xuống, dường như sợ hắn cứ thế mà chết đi.
"Ngươi lo lắng cho ta, có phải không?"
Giang Phụng Ân không nói gì. Tiếng pháo nổ đã ngừng, trong viện một mảnh yên tĩnh. Như thể nhìn trộm được địa vị của mình trong lòng Giang Phụng Ân cũng không đến nỗi quá tệ, trong lòng cậu vẫn còn một vị trí nhỏ cho hắn, Lục Đại Cảnh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Hắn vươn tay muốn chạm vào mặt Giang Phụng Ân, người nọ lại lùi về sau một bước né tránh.
Lục Đại Cảnh khựng lại. Bên ngoài truyền đến tiếng cười đùa nói chuyện, có lẽ là đám người hầu đi xem pháo hoa đã trở lại.
Giang Phụng Ân cũng nghe thấy động tĩnh này, nhưng vẫn đứng bất động, không có chút ý định nào mời Lục Đại Cảnh vào nhà.
Ngay trước khi đám người hầu bước vào viện, cửa phòng Giang Phụng Ân bị khóa chặt từ bên trong.
Tiếng người hầu nói chuyện nhỏ to ngay ngoài phòng. Giang Phụng Ân giãy giụa trong lòng Lục Đại Cảnh, nhưng không hề gây ra tiếng động nào để họ chú ý.
"Ta sẽ không làm gì ngươi... tê..."
Lục Đại Cảnh cau mày, tay hơi lỏng ra. Giang Phụng Ân liền thoát khỏi tay hắn, nhìn thấy Lục Đại Cảnh đang ôm lấy bàn tay bị thương. Vừa rồi lúc giãy giụa lại đụng trúng chỗ đó. Bị giày vò như vậy, ngón tay kia sưng vù lên, lại bị lạnh ngoài trời làm cho tím tái đáng sợ. Giang Phụng Ân không lên tiếng, một lúc lâu sau mới thỏa hiệp thở dài, lấy thuốc mỡ từ trong ngăn kéo ra.
Cậu nắm lấy tay Lục Đại Cảnh, cẩn thận bôi thuốc lên chỗ bị kẹp.
Tay Giang Phụng Ân ấm áp. Nơi bị chạm vào lưu lại hơi ấm như làn khói, rất nhanh liền tan biến. Lục Đại Cảnh đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay định rút về của Giang Phụng Ân.
"Đừng ở lại đây nữa." Hắn buột miệng thốt ra.
Giang Phụng Ân nhíu mày: "Cái gì?"
Lục Đại Cảnh lại trầm mặc hồi lâu. Hắn không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời như vậy. Không ở lại đây thì đi đâu? Giang Phụng Ân có tình cảm với Lục Duyên Lễ, giữa họ thậm chí có hai đứa con. Chẳng lẽ chỉ vì chút tình nghĩa cỏn con với hắn mà đi theo hắn sao?
Lục Đại Cảnh sững sờ, bị suy nghĩ đột ngột của chính mình làm chấn động.
Hắn thế mà lại muốn Giang Phụng Ân đi cùng mình.
Còn chưa kịp chải vuốt rõ suy nghĩ, người trước mặt đã rút tay về, mặt vô cảm nhìn hắn: "Duyên Lễ sắp về rồi, Điện hạ ngài vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn."
Giọng điệu xa cách, đuổi hắn đi, còn gọi người nọ là Duyên Lễ. Trong miệng Lục Đại Cảnh đắng chát. Hắn lại nắm lấy cổ tay Giang Phụng Ân, nhìn chằm chằm cậu, há miệng nhưng không thốt ra được chữ nào.
Giang Phụng Ân cau mày, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Lục Đại Cảnh.
Nghĩ đến câu hỏi trước đó của Lục Đại Cảnh, có lẽ sự im lặng của mình đã khiến hắn hiểu lầm, cậu liền mở miệng: "Điện hạ, ta cũng không phải lo lắng cho ngài." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt thanh lệ của Lục Đại Cảnh.
Vừa chạm mắt với cậu, tim Lục Đại Cảnh đột nhiên run lên, sinh ra một nỗi sợ hãi không tên. Trước kia khi nhìn hắn, Giang Phụng Ân luôn có vài phần e dè, thậm chí không dám nhìn thẳng. Hiện giờ cậu lại nhìn chằm chằm không chớp mắt, mở miệng không chút do dự.
"Ta chỉ là lo lắng Duyên Lễ hiểu lầm." Cậu triệt để cắt đứt niệm tưởng của Lục Đại Cảnh. "Ngài biết đấy, ta đã từng có tình cảm với ngài, chàng ấy rất để ý..."
Phía sau cậu còn giải thích gì đó nữa, nhưng Lục Đại Cảnh đã hoàn toàn không nghe thấy. Hắn chỉ ngơ ngác nhìn miệng Giang Phụng Ân đóng mở, cả người đều đau đớn. Mỗi một chữ Giang Phụng Ân nói ra đều như lưỡi dao sắc bén cứa lên người hắn.
Quá đau. Chưa từng đau như vậy. Hắn không biết tại sao lại đau, càng không hiểu tại sao chỉ một câu nói của Giang Phụng Ân liền đánh tan hắn. Hắn lùi lại mấy bước, nắm chặt lấy cái giá gỗ bên cạnh.
"Đừng nói nữa, Giang Phụng Ân."
Giang Phụng Ân hoang mang nhìn hắn, sau đó đi tới nhìn bàn tay bị thương của hắn: "Tay ngài đau lắm sao?" Cậu đặt lọ thuốc nhỏ vào tay Lục Đại Cảnh: "Thuốc mỡ này rất tốt, có thể giảm đau."
Người bên ngoài dường như chú ý tới động tĩnh bên trong, gõ cửa. Giang Phụng Ân vội kéo hắn, đưa đến cửa sau: "Hôm nay Trừ tịch, lính tuần tra sẽ lơi lỏng hơn. Ngài đi ra từ đây rẽ phải, con đường nhỏ đó sẽ không có người đi."
Nói rồi, cậu mở cửa. Bên ngoài không biết tuyết rơi từ lúc nào. Giang Phụng Ân nhìn Lục Đại Cảnh phong phanh áo mỏng, lại cắn răng đẩy hắn ra ngoài.
Lục Đại Cảnh đứng bất động, mặc cho gió tuyết tạt vào người. Giang Phụng Ân cau mày cởi áo choàng trên người đưa cho hắn.
"Ngài cầm đi, sau này đừng đến tìm ta nữa."
Lục Đại Cảnh run lên bần bật. Giang Phụng Ân không nhìn hắn nữa, quay đầu đóng chặt cửa lại. Lục Đại Cảnh cứng đờ nhìn đồ vật trong tay. Không biết đứng bao lâu, trong viện truyền đến tiếng bước chân, hắn mới đột nhiên nhảy lên xà nhà.
Qua khe hở nhỏ giữa các viên ngói, hắn nhìn thấy Lục Duyên Lễ đi vào. Người nọ thân mật ôm lấy Giang Phụng Ân. Giang Phụng Ân không phản kháng, thậm chí còn ủ ấm tay cho y.
Giọng điệu y trở nên ôn nhu: "Tay lạnh thế này, bên ngoài nhất định rất lạnh phải không."
Cổ họng tanh ngọt, Lục Đại Cảnh miễn cưỡng chống đỡ thân thể rời khỏi Thái tử phủ. Trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng hai người ôm nhau trong phòng vừa rồi, bên tai lặp đi lặp lại lời nói của Giang Phụng Ân.
Chỉ dựa vào bản năng đi về phía rừng trúc, đầu nặng chân nhẹ, hắn lảo đảo ngã xuống đất, cằm bị đập trầy da. Hắn đưa tay quệt một cái, nhìn thấy ống tay áo ướt đẫm vệt nước. Hắn sững sờ, sờ lên mặt mới phát hiện mình đã đầm đìa nước mắt.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, càng lau càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nằm sấp xuống giữa nền tuyết. Hắn dùng hai tay chống đất, chân như phế đi, không còn cảm giác. Nước mắt từng giọt rơi xuống tuyết. Hắn nghiến chặt răng muốn đứng lên nhưng vô dụng. Đến cuối cùng, trong cổ họng hắn thế mà lại bật ra tiếng rên rỉ như thú bị vây khốn. Hắn liên tiếp đấm xuống mặt đất, như muốn trút hết nỗi ai oán trong lòng. Tay trầy da chảy máu, hắn lại như bị đông cứng, không còn cảm giác.
Những đau khổ mà Giang Phụng Ân mang lại cho hắn mấy ngày nay, hắn đều nuốt trọn, sợ nếm ra một chút mùi vị. Hắn sợ nếm ra rồi lòng hắn lại không cam tâm, sợ sinh ra hối hận. Hắn nghĩ cứ nhịn một chút, giống như năm đó vậy, thời gian lâu dần thì cái gì cũng sẽ qua.
Nhưng đến giờ phút này, tất cả những đau đớn tích tụ trong bụng đều bùng phát. Không nhịn qua được, mà lan tràn khắp người, như hàng vạn mũi kim xuyên qua cơ thể hắn.
Giang Phụng Ân đã yêu người khác, thậm chí ngay cả chút tình nghĩa cuối cùng mà hắn tưởng rằng còn sót lại cũng không có.
Lục Đại Cảnh đột nhiên ho khan nặng nề vài tiếng. Hắn ho đến tê tâm liệt phế, cổ họng như muốn nứt ra. Tiếng ho khụ này đột nhiên lại biến thành tiếng khóc nức nở.
Giang Phụng Ân không còn yêu hắn nữa, thậm chí ngay cả một chút tình cảm cỏn con cũng không bố thí cho hắn, tất cả đều trao hết cho Lục Duyên Lễ.
Sao có thể đau đớn đến nhường này? Còn đau hơn cả những trận đòn roi của mẫu thân năm xưa. Đau đến mức hắn không thở nổi, đau đến mức ngay cả tiếng khóc cũng không thể kìm nén.
(1): Giao thừa
Hai anh không anh nào vừa, người tám lạng, người 800gr
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store