ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 3: Nhập Khê Cung

muraseki

Thấy đám cung nhân kia không phát hiện ra điều gì khác thường, Giang Phụng Ân mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

"Bọn họ đi rồi."

Nửa ngày không nghe người phía sau lên tiếng, cậu quay đầu lại, liền bắt gặp sắc mặt hắn đã khó coi đến cực điểm. Hắn nhíu mày, săm soi nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bị nhìn gần như vậy, Giang Phụng Ân gần như quên cả hít thở, chỉ biết ngơ ngác nhìn chằm chằm.

Dáng vẻ hắn đúng là nam sinh nữ tướng, ngay cả đường nét cũng nhỏ nhắn, mềm mại. Môi hồng như ngậm chu sa, bên má phải còn có một nốt ruồi. Nếu không phải trên đầu hắn dùng một cây trâm gỗ đơn sơ búi tóc lên, Giang Phụng Ân sợ là đã nhận nhầm hắn thành cung nữ của cung nào rồi.

Hắn nhìn chằm chằm cậu nửa ngày, không nhìn ra được điều gì, liền nghiêng người định bỏ đi. Giang Phụng Ân vội bắt lấy hắn.

"Ngươi ở cung nào làm việc? Tên là gì?"

Hồi lâu sau, cậu chỉ nhận lại được một tiếng cười lạnh. Hắn mở cửa đẩy Giang Phụng Ân ra ngoài: "Đây là cửa cung của ta."

Vừa dứt lời, cánh cửa đã bị đóng sầm lại. Mặc cho Giang Phụng Ân gõ thế nào, cũng không có người đáp lại.

Cửa cung của hắn?

Giang Phụng Ân ngẩng đầu nhìn biển hiệu, trên đó viết ba chữ lớn "Nhập Khê Cung". Tên cung này Giang Phụng Ân cũng chưa từng nghe ai nói tới. Vừa rồi bên trong tối om, cỏ dại rậm rạp, thật sự không giống nơi có người ở.

Yến hội vừa tàn, Giang Phụng Ân trà trộn vào đám người, một lần nữa quay về bên cạnh y.

"Sao lại đi lâu như vậy?"

Giang Phụng Ân không đáp lời y, cậu cau mày như đang suy nghĩ: "'Nhập Khê Cung' là nơi nào?"

Lục Duyên Lễ liếc cậu một cái: "Ngươi đi đến nơi đó làm gì?"

"Thần... không cẩn thận đi ngang qua."

"Nơi đó trước đây là nơi Di phi ở, hiện tại người ở bên trong hẳn chỉ có Cửu hoàng tử."

"Cửu hoàng tử?" Giang Phụng Ân trừng lớn mắt. Người nọ lại là Cửu hoàng tử sao? Vừa rồi thấy hắn ăn mặc mộc mạc, bất kỳ tên người hầu nào ở đây cũng còn mặc đẹp hơn, vậy mà lại là hoàng tử?

Thấy Lục Duyên Lễ kỳ quái nhìn mình, cậu vội che giấu, hỏi: "Nơi đó rách nát như vậy, còn có thể ở được sao?"

"Trong hoàng cung, nơi rách nát hơn thế này cũng không ít. Vả lại, Di phi năm xưa tâm địa tàn nhẫn, đố kỵ, hãm hại tân phi của phụ hoàng, nên bị giam lỏng trong cung đó, xem như lãnh cung. Mấy năm trước Di phi bệnh mất, trong cung cũng chỉ còn lại Cửu hoàng tử và vài tên tôi tớ. Không được phụ hoàng sủng ái, cũng chỉ có thể rơi vào kết cục như vậy."

Giang Phụng Ân nhíu mày. Vừa rồi nơi đó ngay cả đèn cũng không có, đám tôi tớ hám lợi kia nói không chừng đã sớm chạy hết. Tưởng tượng người đẹp như vậy lại bị vùi dập, trong lòng cậu không khỏi có chút buồn bực.

Lại nghe Lục Duyên Lễ mở miệng: "Nói vậy, hôm nay là mùng mười tháng ba, tiệc cung yến lại vừa hay trùng ngày giỗ của Di phi."

"!"

Vậy đốm lửa cậu vừa dẫm tắt, chẳng lẽ là giấy tiền Cửu hoàng tử đang tế bái mẫu thân? Giang Phụng Ân vừa sốt ruột vừa áy náy, không khỏi cảm thấy day dứt với hắn.

Lục Duyên Lễ đưa vò rượu nhỏ từ tay người hầu cho Giang Phụng Ân, hỏi: "Sao ngươi đột nhiên lại quan tâm chuyện trong cung vậy?"

"Thần chỉ tùy tiện hỏi một chút." Trong lòng cậu cứ nghĩ mãi về Cửu hoàng tử, cho dù được rượu ngon cũng không vui nổi.

Lục Duyên Lễ vỗ lên mu bàn tay cậu: "Ta còn phải đến chỗ phụ hoàng một chuyến, để Trương công công đưa ngươi về trước."

"Hoàng thượng lại muốn khảo bài ngài sao?"

"Không phải, ta muốn đến xin phụ hoàng một ân huệ."

Lục Duyên Lễ trong mắt mang theo ý cười, mặc cho Giang Phụng Ân gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói.

Lần này y đi, vốn là định xin phụ hoàng nạp Giang Phụng Ân vào phủ làm nam thê. Nhưng y lại nghĩ, tuy việc nạp nam thê không hiếm, nhưng cưới nam nhân làm chính thê trong mắt thế tục vẫn là chuyện không thể lên mặt bàn. Nếu vị phu nhân đầu tiên lại là nam nhân, ắt sẽ khiến phụ hoàng bất mãn, hơn nữa Giang Phụng Ân cũng chưa chắc đã nguyện ý. Y liền tạm thời lùi bước, xin cho cậu làm thư đồng bên cạnh mình, coi như giữ người lại cũng yên tâm.

Chẳng qua thời cơ thật sự không hợp. Vừa đến Triều Khải Cung liền nghe bên trong truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ. Nghe nói là sứ thần Tây Vực mang đến mấy vị vũ nữ xinh đẹp, hoàng đế tâm tình rất tốt, có lẽ cả đêm cũng sẽ không gặp khách. Lục Duyên Lễ đành phải thôi, nghĩ chờ mấy ngày nữa lại cùng phụ thân bàn việc này.

Sau đó lại gặp lúc Thái hậu băng hà, chuyện này cứ thế bị trì hoãn, mãi cho đến khi Giang Phụng Ân thành thân, y cũng chưa có cơ hội đề cập lại.

Giang Phụng Ân bắt đầu vào cung chăm chỉ hơn trước.

Vừa đến trong cung là cậu lại biến mất. Lục Duyên Lễ biết cậu ham chơi, thích chạy loạn trong cung, dạo này chắc lại phát hiện ra thứ gì thú vị, nên cũng không quản nhiều.

Trên thực tế, mấy lần này Giang Phụng Ân chỉ đến một nơi duy nhất: Nhập Khê Cung hẻo lánh.

Mấy lần đầu cậu đến, gõ cửa thế nào bên trong cũng không có ai đáp lại, như thể không có người ở. Giang Phụng Ân còn nghi ngờ không biết có phải Cửu hoàng tử đã chuyển đi nơi khác rồi không. Mãi cho đến khi cậu trốn sau hòn giả sơn, thấy cung nhân của Ngự Thiện Phòng như thường lệ đem đồ ăn tùy ý đặt ở cửa cung, gào to một tiếng: "Cơm trưa tới rồi!" rồi lại xách đồ ăn đi cung tiếp theo, ngay cả cửa cũng không thèm vào.

Người bên trong nghe thấy tiếng, chậm rãi kéo cửa, đi ra bưng đồ ăn vào. Giang Phụng Ân vội chạy tới: "Cửu hoàng tử điện hạ!" Người nọ khựng lại, liền bị Giang Phụng Ân chặn ngay cửa.

Hắn quay đầu, mặt vô cảm liếc cậu một cái, lòng đầy bực bội: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Giang Phụng Ân dường như không nghe thấy lời hắn nói, cậu tức giận nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay hắn, đột nhiên mắng: "Đám cẩu nô tài này!"

Mấy món này toàn là canh nhạt nước ốc, một cọng thịt cũng không có, trách sao Cửu hoàng tử gầy gò như vậy. Cậu càng thêm tức giận: "Dù sao ngài cũng là chủ tử, bọn họ sao dám đối với ngài như vậy!"

Nói rồi, cậu định lôi kéo tay Cửu hoàng tử đi tìm người khác phân bua.

Người phía sau lại không hề lay động, nhàn nhạt nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Ngươi và bọn họ thì có gì khác nhau?" "Nếu là các hoàng tử khác, ngươi có dám xông thẳng vào cửa, lôi kéo tay họ dây dưa như vậy không?"

Giang Phụng Ân sững sờ, vội buông tay. Cậu ở trong hoàng cung không lâu, phần lớn thời gian đều đi theo Thái tử, không giao du với ai, nên cũng không hiểu nhiều quy củ. Bây giờ bị Cửu hoàng tử nhắc nhở mới nhớ ra. Cậu nghĩ Cửu hoàng tử nhất định là hiểu lầm mình, vội vàng hành lễ xin lỗi: "Thần mới vừa vào cung không lâu, nhất thời quên mất quy củ, xin Cửu hoàng tử chuộc tội."

Lục Đại Cảnh chỉ liếc nhìn cung bài của Thái tử đang ẩn hiện bên hông cậu, lạnh lùng buông một câu: "Nô tài đều chung một tính nết." Hắn xoay người bỏ đi.

Nhưng người phía sau lại không chịu bỏ qua, lẽo đẽo theo hắn: "Điện hạ là muốn dùng bữa sao? Chỉ ngần này liệu có no không?"

Lại nói: "Mấy tên nô tài kia thật to gan lớn mật, lát nữa thần đi giúp ngài hảo hảo giáo huấn bọn họ."

Cửu hoàng tử không thèm nhìn cậu, đi thẳng vào tẩm cung hoang vắng, "Rầm" một tiếng nhốt Giang Phụng Ân ở ngoài.

Nửa canh giờ sau, Lục Đại Cảnh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, đoán chừng là tiểu thái giám đến thu dọn bát đũa, hắn tiếp tục nhìn sách trong tay. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu la của tên nô tài: "Cửu hoàng tử điện hạ, nô tài biết sai rồi, cầu Cửu hoàng tử điện hạ tha mạng!"

Lục Đại Cảnh khựng lại, đẩy cửa đi ra, thấy tên nô tài kiêu ngạo thường ngày mang cơm cho hắn đang vâng vâng dạ dạ quỳ, một tên khác thậm chí còn khóc lóc bò đến chân hắn, "cộp cộp" dập đầu xuống đất.

Giang Phụng Ân đạp vào mông tên tiểu thái giám một cái, ngẩng đầu đối mặt Lục Đại Cảnh thì lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười: "Điện hạ, thần giúp ngài giáo huấn tên nô tài này một trận, trong lòng ngài có nguôi giận chút nào không?"

Lục Đại Cảnh liếc cậu một cái. Người này thế mà lại thật sự vì hắn mà ra mặt. Hắn khẽ nhíu mày: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Cái gì?" Giang Phụng Ân dừng một chút, "Điện hạ đừng hiểu lầm, thần không có ý gì khác, chỉ là hôm qua thần thô lỗ dẫm tắt... lửa của ngài... Hy vọng điện hạ có thể tha thứ cho thần."

Làm ầm ĩ như vậy chỉ vì chuyện đó? Hắn ngược lại muốn xem trong hồ lô của cậu bán thuốc gì.

"Ngươi cũng không sai, lấy đâu ra chuyện tha thứ."

Giang Phụng Ân nhất thời không phản ứng kịp, còn muốn nói gì đó, lại nghe Cửu hoàng tử hỏi: "Hai tên thái giám này là người của ngươi?"

Lời đến miệng lập tức bị dẫn đi hướng khác: "Không phải không phải, bọn họ thuộc Ngự Thiện Phòng, phụ trách đưa cơm. Thần vừa mới thẩm vấn bọn họ, bọn họ lại dám lén lút tráo đồ ăn, đưa cho ngài mấy món thô thiển này, thật đáng giận. Cửu hoàng tử muốn xử phạt bọn họ thế nào?"

Đám nô tài này lén lút giở trò, hắn không phải không biết. Lục Đại Cảnh nặng nề liếc hai kẻ đang quỳ trên đất, rồi lại liếc nhìn nam nhân trước mặt.

Một tên người hầu nho nhỏ bên cạnh Thái tử mà cũng có quyền lực lớn như vậy sao?

"Vậy đưa đến Nghiêm Lễ Tư, cho người loạn côn đánh chết đi."

"Đánh chết?" Giang Phụng Ân đột ngột ngẩng đầu. Cậu vốn chỉ định cho bọn họ một bài học, nhưng tuyệt không đến mức đánh chết.

Hai tên nô tài cũng bị dọa cho gào khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu xin tha Giang Phụng Ân.

Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhìn mấy người, không nói lời nào. Giang Phụng Ân sợ hắn thấy ồn ào, vội bảo hai tên thái giám im miệng, nghĩ dùng cách xử phạt khác làm hắn nguôi giận.

Lại nghe hắn mở miệng: "Ta vốn là hoàng tử không được sủng ái, mẫu phi qua đời lại càng không nơi nương tựa, hạ nhân cũng chưa bao giờ coi ta ra gì..."

Hắn nói đến đây thì dừng lại, nhưng cũng đủ làm Giang Phụng Ân dao động. Nhìn cảnh ngộ hiện tại của hắn, cũng biết ngày thường đám nô tài này chắc chắn không ít lần làm nhục hắn. Ngay cả bây giờ, hai tên nô tài này cũng là cầu xin cậu chứ không phải Cửu hoàng tử. Có thể thấy trong lòng bọn họ, Cửu hoàng tử thật sự không có chút địa vị nào.

Cậu lại nghĩ đến vừa rồi, khi bị phát hiện tráo đồ ăn, mấy tên nô tài kia không hề thấy mình có lỗi, đám người ở Ngự Thiện Phòng cũng đã quen không thèm đếm xỉa. Nếu không phải cậu lấy lệnh bài của Thái tử ra, nói không chừng hai tên này còn muốn cò quay với cậu.

Nếu lần này không trừng trị nặng tay, e rằng cảnh ngộ sau này của Cửu hoàng tử sẽ không khá hơn.

Lục Đại Cảnh xoay người định đi: "Nếu ngươi cảm thấy khó xử, vậy thôi bỏ đi."

"Cửu hoàng tử!" Cậu gọi hắn lại: "Thần... việc này thần không có quyền quyết định, cần phải về xin chỉ thị của Thái tử."

Lục Đại Cảnh cũng dừng bước, quay đầu nói với hai tên thái giám: "Các ngươi lui xuống trước đi."

Tiểu thái giám còn muốn nói gì đó, bị Lục Đại Cảnh liếc một cái đã sợ đến câm nín. Mấy ngày trước, hai tên thái giám phụ trách đưa cơm không biết làm sao mà chết đuối. Bọn họ là người mới của Ngự Thiện Phòng, nghĩ Cửu hoàng tử không được sủng ái nên vẫn luôn lơ là, cũng không vào cửa cung, đây vẫn là lần đầu họ thấy mặt hắn. Cả người hắn toát ra một loại âm khí không nói nên lời, ánh mắt vừa sắc vừa bén. Hai người thấy sởn tóc gáy, vội vàng chạy ra khỏi cung.

Tiểu thái giám vừa đi, nơi này chỉ còn lại hai người họ. Giang Phụng Ân trong lòng vừa nghĩ nên xử lý việc này thế nào, vừa không kiềm được mà liếc trộm Lục Đại Cảnh.

Lục Đại Cảnh nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Không ngờ Lục Đại Cảnh lại nói chuyện với mình, Giang Phụng Ân trong lòng vừa vội vừa loạn: "Thần họ Giang, tên một chữ Phụng Ân, tiểu tự là Lung Châu. Hoàng tử gọi thần là Phụng Ân là được rồi."

"Giang Phụng Ân?" Lục Đại Cảnh gật gật đầu. Hắn chưa từng nghe nói bên cạnh Thái tử có tiểu thị họ Giang nào, huống hồ vóc dáng khí chất này, không giống người hầu chút nào.

Hắn không nói một lời mà đánh giá Giang Phụng Ân, đột nhiên mở miệng: "Tên của ngươi nghe quen tai. Ta nhớ Giang gia cũng có một vị công tử trạc tuổi ngươi..."

Lời còn chưa dứt đã thấy Giang Phụng Ân trừng lớn mắt, vội ngắt lời hắn: "Cửu hoàng tử..."

"Ngươi là tự mình vào cung?"

Giang Phụng Ân do dự không nói. Lục Đại Cảnh cũng không ép hỏi, liếc mắt đi vào phòng, vẻ như không quan tâm đến việc này.

"Cửu hoàng tử..." Giang Phụng Ân đuổi theo sau, ngó nghiêng xung quanh, đè thấp giọng: "Thần đúng là tự mình vào cung, việc này chỉ có Thái tử biết."

"Vậy Giang thủ phụ là..."

"Là cha thần..."

Thế mà lại tự mình khai hết ra. Lục Đại Cảnh nhìn kẻ ngốc trước mặt, không khỏi bật cười: "Hóa ra là vậy... Tự mình vào cung là phạm tội lớn, ngươi lại dám đến thường xuyên như vậy, lá gan không nhỏ."

Nhìn nụ cười của Lục Đại Cảnh, Giang Phụng Ân có chút ngây ngẩn. Nghe nói mẹ của Lục Đại Cảnh có huyết thống người Hồ, dung mạo mỹ diễm bức người. Cậu đoán hắn di truyền đến chín phần. Cho dù hắn đang mặc áo cũ đã không còn vừa vặn, thân không đồ trang sức, khuôn mặt hốc hác, cũng không che được vẻ đẹp thanh lệ trời sinh.

Tim cậu đập thình thịch, nói năng cũng lộn xộn, lẩm bẩm: "Ai bảo mỗi lần thần tới, ngài đều không chịu gặp thần."

"Hửm?"

Giang Phụng Ân nhìn hắn chằm chằm, lại có chút ngượng ngùng: "Ban đầu là vì ham chơi, thần cũng rất ít vào cung. Nhưng từ sau đêm đó tương ngộ, thần không biết tại sao lại thật sự muốn gặp ngài nhiều hơn, cho nên luôn đến ngoài cung của ngài để chờ."

"Lần này cuối cùng cũng có cơ hội gặp ngài một lần."

Tim Lục Đại Cảnh thắt lại. Hắn đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn từ xa.

"Cửu hoàng tử điện hạ, điện hạ..."

Hắn mơ màng mở mắt, thấy thái y đang lo lắng nhìn mình: "Cửu hoàng tử, ngài rốt cuộc cũng tỉnh."

Cổ họng Lục Đại Cảnh khô khốc. Ký ức quá khứ ùa về khiến đầu óc hắn trướng đau. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Giang Phụng Ân, từ đó về sau, kẻ nọ cứ như thuốc cao dán chó, dính chặt lấy hắn, quẳng thế nào cũng không ra. Sau khi quen hắn được một năm, cậu liền nương quyền thế của phụ thân để trở thành vị thê tử đầu tiên của hắn.

Khi đó Thái hậu vừa băng hà chưa đầy ba năm, thế lực trong triều chia năm xẻ bảy. Kế hoạch của hắn vừa mới bắt đầu thì lại xảy ra biến số này. Tuy Giang gia nền móng vững chắc, nhưng dù sao cũng là một nam thê không thể lên mặt bàn, lại còn là hoàng đế tự mình chỉ hôn. Đối với một hoàng tử mà nói, đây quả thực là sỉ nhục lớn. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn thấy tâm phiền ý loạn.

Lục Đại Cảnh ôm trán hỏi: "Có chuyện gì?"

"Ngài thân thể mệt mỏi, lại bị tức giận công tâm, đã ngủ mê man hai ngày. Hiện tại tỉnh lại thì không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều hơn là được."

Tiễn thái y đi, hắn một mình ngồi trên giường một lát, dần dần nhớ lại ký ức trước khi ngất xỉu, đầu hắn lại bắt đầu đau âm ỉ.

An công công, thái giám hầu cận của Lục Đại Cảnh, vừa vào cửa đã thấy hắn vơ lấy quần áo bên cạnh, bước xuống giường. Lão vội tiến lên đỡ hắn: "Điện hạ, ngài định làm gì vậy? Thái y dặn ngài phải nghỉ ngơi cho tốt."

"Giang Phụng Ân đâu? Ta muốn đi gặp hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store