ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 2: Trúc mã

muraseki

Một ngày nọ, vào đúng ngọ, Giang phu nhân đang nghỉ ngơi ở đình hóng gió, đột nhiên thấy trời cao kim quang rực rỡ. Bà lim dim mắt nhìn, lại thấy hai con thần long vảy vàng. Bà kinh hãi trong lòng, nhìn quanh thì không thấy một kẻ hầu người hạ nào. Kim long giữa tầng mây phát ra một tiếng gầm rú. Bà định thần nhìn lại, chỉ thấy hai con rồng đang tranh đoạt một viên minh châu.

Chúng nó đấu đến ngươi sống ta chết, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Giang phu nhân đoán viên minh châu kia ắt là bảo vật vô giá. Bởi vậy, khi viên ngọc trắng rơi ra từ cuộc tranh đấu, bà đã ma xui quỷ khiến mà đưa tay ra đón.

Hạt châu rơi chính xác vào lòng bàn tay bà. Còn chưa kịp nhìn kỹ, bà đã giật mình tỉnh mộng.

Cảnh trong mơ quá thực, khiến bà nửa ngày không phân rõ đâu mới là thực tại, trước mắt quay cuồng rồi ngã xuống đất.

Bà hôn mê suốt một ngày. Khi tỉnh lại lần nữa, bà thấy Giang lão gia cười như vớ được báu vật, nói cho bà biết lang trung đã tới, chẩn ra là hỉ mạch.

Toàn phủ trên dưới đều vui mừng. Giang phu nhân cho rằng đây là nhờ cảnh mộng kỳ lạ kia, thầm nghĩ viên minh châu đó hẳn là điềm lành, song long hí châu, ắt là bậc nhân thượng chi nhân.

Hoài thai mười tháng, Giang phu nhân mang thai không hề vất vả, lúc sinh cũng nhẹ nhàng hơn người thường.

Tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh truyền ra từ phòng sinh. Giang lão gia kích động đến rơi nước mắt, bất kể là nam hay nữ, ông đều sẽ coi như bảo bối mà cưng chiều.

Nhưng khi ông thực sự thấy đứa bé, ông sợ đến không nói nên lời, sắc mặt tím ngắt. Đứa bé đó hạ thể song sinh, là một quái thai bất nam bất nữ. Đứa trẻ như vậy bị coi là điềm gở, sẽ mang đến bất hạnh cho gia tộc.

Giang lão gia tức giận đến mức suýt nữa một chưởng đánh chết quái thai này, nhưng vị tướng sĩ bên cạnh lại đột nhiên quỳ xuống nói:

"Chúc mừng Giang lão gia, hương khói Giang thị nhất tộc đã có người nối dõi."

Vị tướng sĩ này được Giang lão gia giữ lại trong phủ. Ông ta đoán mệnh chuẩn nhất, tuy mắt mù nhưng lại có thiên nhãn, có thể liếc mắt một cái nhìn thấu kiếp trước kiếp này của người khác.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Hài tử này tắm mình trong tiên khí của thánh long, được ban trăm ơn ngàn trạch, phượng hoàng há có thể sánh bằng. Lão gia chỉ cần coi như người bình thường mà nuôi dưỡng, nhất định có thể bảo toàn cho Giang thị nhất tộc trăm năm vô ưu."

Giang lão gia trừng lớn mắt. Ý tứ sâu xa trong lời này làm ông vừa mừng vừa sợ. Giang gia ông nhiều năm qua chưa từng có người vào hậu cung, lần này thế mà lại trực tiếp là...

Giang lão gia thu lại tâm thần, bịt miệng tất cả mọi người, nhưng cũng không hoàn toàn tin lời của tướng sĩ.

Nhưng vài năm sau khi đứa bé ra đời, Giang lão gia lại từng bước thăng chức, chỉ trong mấy năm đã trở thành hồng nhân trước mặt hoàng đế, quyền thế che lấp nửa bầu trời triều đình, vô số người vội vã nịnh bợ.

Lúc này Giang lão gia mới tin lời tướng sĩ, đợi khi hài tử lên bốn tuổi thì ban cho cái tên.

Tắm gội ơn trạch mà sinh ra, ắt phải báo đáp dâng hiến. Liền đặt tên là "Giang Phụng Ân".

Ban đầu, người nhà họ Giang coi cậu như thiên kim mà nuôi dưỡng. Nhưng theo tuổi tác lớn dần, khung xương Giang Phụng Ân trở nên cứng cáp, giọng nói cũng không mảnh mai như nữ tử, tính tình lại bướng bỉnh hiếu chiến. Nhìn xa, cậu càng giống một nam hài mặc đồ nữ. Tướng sĩ nói không cần cố tình, chỉ cần thuận theo tự nhiên mà bồi dưỡng. Thế là một năm trước khi Giang Phụng Ân nhập học, thân phận của cậu đã từ "tiểu thư" biến thành "công tử".

Đây là hậu duệ duy nhất của Giang phủ, lại là tấm bài bảo mệnh của Giang gia. Giang phu nhân và Giang lão gia cưng chiều hết mực. Từ nhỏ cậu đã lụa là gấm vóc Tây Vực, eo đeo ngọc thúy khóa vàng, mặt trắng mày thanh, ra cửa đều có đám thế tử danh môn vây quanh, du sơn ngoạn thủy, tiêu sái tự tại.

Trong hoàng thành này, người duy nhất cậu không thể sánh bằng, e chỉ có vị đương triều Thái tử.

Nhưng vị Thái tử đó cũng là bạn thân của Giang Phụng Ân. Hai người quen biết từ nhỏ, quan hệ trúc mã tri kỷ vô cùng sâu sắc. Thái tử Lục Duyên Lễ lớn hơn Giang Phụng Ân hai tuổi, nhưng tính tình ôn hòa, đối đãi với người khác rất thân thiện.

Năm đó, Giang Phụng Ân mười tuổi ham chơi, gan to bằng trời, lén trộm cung bài của phụ thân, trà trộn vào cung. Cậu chưa dạo được bao lâu đã bị Thái tử Lục Duyên Lễ bắt gặp.

"Ngươi ở cung nào? Sao ta chưa từng thấy qua?"

Giang Phụng Ân tuy ham chơi nhưng không ngốc. Cậu thấy người này dung mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên đầu búi tóc đội tử sa quan khảm hắc ngọc, tay áo thêu hình cự mãng bốn chân tựa thiên long, lập tức biết được thân phận của y. Bộ hắc bào đen tuyền kia dọa Giang Phụng Ân sợ đến mềm cả chân.

"Thần, thần là..."

Cậu vã mồ hôi lạnh, ngay cả nói dối cũng không dám.

"Là Giang gia tiểu công tử, đúng không?" Y nói đỡ cho cậu. Giang Phụng Ân trừng lớn mắt: "Ngài, sao ngài biết thần?"

Lục Duyên Lễ cong mắt cười: "Ta từng thấy ngươi." Khi đó y có việc đến Giang phủ một chuyến, vừa hay thấy Giang Phụng Ân cùng đám bạn đang tụ tập trong vườn chơi xúc xắc. Giang Phụng Ân thua nhiều nhất, lại la hét hăng nhất. Lục Duyên Lễ cảm thấy thú vị nên đã nhớ kỹ.

"Không ngờ ngươi to gan như vậy, dám xông vào hoàng cung."

"Không phải tự tiện xông vào! Thần có lệnh bài, là vào cung làm việc."

"Ồ?" Thấy cậu còn cứng miệng, ý cười trên mặt Lục Duyên Lễ càng sâu: "Vậy ngươi nói xem, ngươi vào cung làm việc gì?"

Giang Phụng Ân ở nhà gây họa không biết bao nhiêu lần, nhìn biểu cảm này của Lục Duyên Lễ liền biết y không có ý so đo với mình, nhiều lắm là cho cậu một bài học nhỏ. Cậu đảo mắt, nhớ lại lời nói chuyện lúc nãy vô tình nghe được của đám cung nhân, đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lục Duyên Lễ.

"Gia phụ biết Thái tử hôm nay tâm tình không tốt, liền lệnh cho thần đến trước mặt ngài cố ý phạm lỗi, để ngài trừng phạt thần, cũng là để ngài nguôi giận."

Các cung nhân đều đang bàn tán việc sáng nay Thái tử bị hoàng đế quở trách nặng nề. Giang Phụng Ân cũng chỉ có chút thông minh vặt đó, bèn mượn việc này nhận sai lấy lòng, trong bụng cầu nguyện Thái tử đừng phạt quá nặng. Đây đúng là kẻ không biết thì không sợ. Giang Phụng Ân mười tuổi không hề biết dưới lớp da của Lục Duyên Lễ cất giấu ác ý, còn muốn dùng mấy kỹ xảo ở nhà để thoát tội.

Người trước mặt không nói một lời. Giang Phụng Ân căng thẳng đến không thở nổi, đột nhiên lại nghe một tràng cười sảng khoái. Thái tử ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Ngươi nói chuyện thật thú vị."

Y biết Giang Phụng Ân đang nói dối, nhưng lại thấy phiền muộn trong lòng tan đi một cách khó hiểu.

"Vậy ngươi về cảm ơn Giang thủ phụ thay ta. Nể tình ngươi đã thành tâm như vậy, ta không phạt ngươi nữa."

"Tạ Thái tử điện hạ."

Lại nghe Lục Duyên Lễ hỏi: "Ngươi tên là gì?"

"Giang Phụng Ân. Phụng trong phụng dưỡng, Ân trong ơn trạch."

Y gật gật đầu, cười mở miệng: "Giang Phụng Ân... là một cái tên hay."

Có lần gặp gỡ này, Giang Phụng Ân liền tin từ đáy lòng rằng Thái tử điện hạ là người tốt. Từ đó hai người bắt đầu có liên lạc.

Thái tử tính yên tĩnh nhưng lại thích náo nhiệt. Giang Phụng Ân nói cái gì y cũng đều nghiêm túc lắng nghe. Tính cách hai người bù trừ cho nhau, thời gian lâu dần cũng trở nên thấu hiểu.

Ở ngoài cung, Giang Phụng Ân toàn dẫn Thái tử đi chơi khắp nơi. Ở trong cung, Giang Phụng Ân cũng như được ban đặc quyền, lần nào cũng nghênh ngang đi theo sau Thái tử, muốn làm gì thì làm, ngay cả cha cậu cũng không có đãi ngộ cao như vậy.

Giang lão gia thấy Giang Phụng Ân và Thái tử giao hảo thân thiết, không khỏi nhớ tới lời của vị tướng sĩ năm đó, liền không ngăn cản hai người kết giao, chỉ âm thầm quan sát.

Có một lần vào thu, ông nghe người hầu của Giang Phụng Ân nói thiếu gia uống say ở Thái tử phủ, không chịu về.

Ông vội vã chạy qua, thế mà lại thấy Giang Phụng Ân đang nhào lên người Thái tử khóc lóc om sòm. Giang lão gia đã có tuổi, trong lòng giật thót. Cho dù có thiên mệnh phù trợ, nhưng ông cũng biết rõ tâm tính của Thái tử, sao có thể mặc cho Giang Phụng Ân hồ nháo như vậy.

Đang định tiến lên ngăn cản, lại bị Trương công công giữ lại: "Giang thủ phụ, Thái tử đã dặn qua, khi hai người các cậu ấy ở riêng, những người khác không được quấy rầy."

"Nhưng mà..."

Ông đang muốn nói gì đó, lại thấy bên kia Thái tử điện hạ cười tủm tỉm gạt mái tóc bù xù của Giang Phụng Ân ra, mặc cho cậu làm loạn trên người mình.

Giang lão gia khựng lại.

Lại thấy Giang Phụng Ân bắt lấy tay Thái tử cười ngây ngô, sau đó buồn ngủ, gục lên đùi y, miệng lải nhải nói mê. Thái tử che miệng cậu lại, hướng cậu mở miệng: "Đừng nói nữa, mau ngủ đi."

Hai thiếu niên đang ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, thân thiết như keo sơn, lại cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nảy sinh tình cảm khác lạ cũng là lẽ thường. Giang lão gia liền ngậm miệng, không quấy rầy nữa. Ông xem Thái tử như người mà Giang Phụng Ân đã chọn, mà người Giang Phụng Ân chọn chính là thiên tử tương lai.

Từ đó về sau, Giang gia liền ngầm đứng về phía Thái tử.

Mãi cho đến năm Giang Phụng Ân mười sáu tuổi, cậu gặp được Cửu hoàng tử Lục Đại Cảnh, hết thảy mọi chuyện liền thay đổi.

Giang Phụng Ân gặp được Lục Đại Cảnh trong một buổi cung yến.

Khi đó, Giang Phụng Ân không có tên trong danh sách mời. Cậu ở ngoài cung nghe được chuyện này, lại nghe nói có vũ nữ Tây Vực biểu diễn, liền cầu xin Lục Duyên Lễ đưa mình vào.

Cậu giả làm tiểu thị của Lục Duyên Lễ, đi theo phía sau y. Lần này các vị hoàng tử, hoàng phi đều có mặt. Giang Phụng Ân chưa từng thấy nhiều người đẹp như vậy, lại thấy sứ thần Tây Vực dâng lên đủ loại kỳ trân dị bảo, càng không thể rời mắt.

"Muốn à?"

Giang Phụng Ân thu hồi ánh mắt, cười lấy lòng với Lục Duyên Lễ vài tiếng: "Đây là đồ Tây Vực tiến cống cho hoàng gia các ngài, thần đâu dám lòng tham." Sau đó cậu khịt khịt mũi như ngửi thấy gì đó: "So với cái này, thần càng muốn uống vò rượu kia của ngài. Thần chưa từng ngửi thấy mùi rượu nào thơm nồng như vậy..."

"Rượu này hiếm có, uống quả thực không tồi." Lục Duyên Lễ nói rồi liếc nhìn mọi người vẫn đang nói cười, "Hiện tại đông người không tiện, chờ yến hội kết thúc, ta giữ lại cho ngươi một vò."

Giang Phụng Ân nuốt nước bọt. Cho dù trên đài biểu diễn đặc sắc đến đâu, ở lâu cũng thấy nhàm chán. Nhìn mỹ thực đầy bàn của Lục Duyên Lễ, mình lại không được nếm một ngụm, cậu liền cảm thấy miệng nhạt, bụng cũng trống rỗng.

"Cạch" một tiếng, cây quạt xếp dùng để quạt cho Lục Duyên Lễ rơi xuống đất. Cậu ngồi xổm xuống nhặt, nhân tiện nán lại vài giây, nấp dưới gầm bàn, nói với Lục Duyên Lễ: "Duyên Lễ, Duyên Lễ ca ca, cho ta (1) uống một ngụm..."

Một kẻ khác họ mà dám xưng hô với hoàng tộc như vậy là tội lớn. Nhưng Lục Duyên Lễ dường như không để ý. Y hơi cúi đầu nhìn lại, thấy người nọ đang cười ranh mãnh, ánh hoa đăng trong điện chiếu vào làm đôi mắt cậu sáng rực.

Lúc nào cũng biết giở mấy trò đáng yêu này ra để lấy lòng người khác.

Lục Duyên Lễ rũ mi, mím môi cười, đem chén rượu vốn định đưa lên miệng mình, chuyển xuống dưới gầm bàn.

Hành động nhỏ của hai người giữa đại điện vô cùng kín đáo. Thập nhất hoàng tử ngồi bên cạnh vừa chuẩn bị nâng chén kính rượu Thái tử, thoáng nhìn thấy cảnh này, liền sững sờ tại chỗ.

Môi vừa chạm vành ly, bên trên còn vương hơi ẩm khi Thái tử uống. Giang Phụng Ân không chút để ý, một ngụm nuốt trọn rượu vào bụng. Cậu uống vừa vội vừa nhanh, vị rượu xộc lên làm cậu nhăn mặt: "Rượu mạnh quá..."

Lục Duyên Lễ không để ý, mà quay đầu làm thủ hiệu "suỵt" với Thập nhất hoàng tử đang ngây người, rồi mới thản nhiên thu chén rượu về, ung dung rót thêm ly nữa.

"Đứng lên đi."

Đứng dậy, rượu từ cổ họng tưới xuống dạ dày, cả người cậu nóng bừng, có chút đứng không vững.

"Đã nói sẽ giữ lại cho ngươi, ai bảo ngươi thèm đến vậy."

Giang Phụng Ân sờ sờ mũi không nói gì. Cậu vẫn luôn đứng sau Lục Duyên Lễ, bây giờ uống xong rượu liền thấy choáng váng. Cậu lén vịn vào lưng ghế của y: "Thần thấy hơi ngột ngạt, muốn ra hoa viên đi dạo một chút."

"Đừng đi quá xa."

Ra khỏi yến tiệc, Giang Phụng Ân cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Làm tiểu thị của Lục Duyên Lễ thật quá mệt mỏi, không chỉ phải giả vờ quạt gió, còn không được ngồi. Cậu từ nhỏ đã được người ta hầu hạ, làm gì từng chịu khổ thế này. Đứng có một lát mà eo đã mỏi rã rời.

Cậu rẽ trái rẽ phải, đi vào một cái đình vắng vẻ, vừa tới nơi liền nằm thẳng cẳng ra. Nơi này không có mấy người qua lại, trong không khí toàn mùi cỏ cây tươi mát. Giang Phụng Ân đang định hít sâu một hơi thật sảng khoái, lại đột nhiên ngửi thấy mùi khói. Cậu tìm theo mùi khói, thấy xa xa bên hòn giả sơn có một đốm lửa nhỏ.

Người này thật to gan, chẳng lẽ không biết trong cung nghiêm cấm lén lút tế bái sao?

Giang Phụng Ân không phải người trong cung, chuyện này cậu cũng không quản được. Đang nghĩ vậy, lại thấy một đám cung nhân đi tới. Lòng cậu giật thót, mạc danh thấy khẩn trương thay cho người nọ. Bọn họ đi lối này nhất định sẽ phát hiện.

Giang Phụng Ân cuối cùng vẫn không nhịn được, chạy về phía người nọ. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, người nọ quay đầu lại.

Chỉ một cái liếc mắt đó, tim của Giang Phụng Ân đã bị cướp mất.

Xung quanh tối tăm, nhưng ánh lửa vừa vặn chiếu rọi khuôn mặt người nọ.

Mắt sâu, môi mỏng, vừa anh khí lại vừa thanh lệ. Thấy cậu, hắn hơi nhíu mày: "Ngươi là kẻ nào?"

Giọng nói cũng lạnh lùng, càng làm tim Giang Phụng Ân đập lỡ một nhịp.

"Ta, ta..." Cậu quýnh lên không nói nên lời, chỉ vội bắt lấy tay hắn, một chân dẫm tắt đốm lửa: "Có người tới, mau đi theo ta."

Bọn họ chạy thoát khỏi nơi đó trước khi đám cung nhân kịp đến, trốn vào một căn nhà hẻo lánh.

(1): lúc này Ân Ân không xài kính xưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store