ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 25: Phân biệt

muraseki

Lần sinh non này đã vắt kiệt sức lực của Giang Phụng Ân. Cậu nằm liệt giường liên tiếp mấy ngày, ngay cả cái muỗng cũng không cầm nổi, chỉ có thể để người khác đút.

Lục Đại Cảnh vừa hạ triều, liền thấy tỳ nữ đang hầu hạ Giang Phụng Ân rửa mặt. Hắn phất tay cho người lui ra, sau đó ngồi xuống mép giường cậu.

"Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có."

Lục Đại Cảnh dời tầm mắt, hắn cầm lấy bát cháo đương quy hoàng kỳ mà tỳ nữ đã chuẩn bị, khuấy đều, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng Giang Phụng Ân: "Còn ấm."

Lục Đại Cảnh tự tay hầu hạ cậu, điều này làm Giang Phụng Ân thật sự có chút không tự nhiên. Rốt cuộc, trước đây hắn chưa bao giờ làm những việc của hạ nhân thế này.

Lục Đại Cảnh không truy cứu chuyện cậu lén gặp Lục Duyên Lễ trong phủ đã đủ làm cậu thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ lại càng, mọi việc hắn đều tự tay làm, lời nói cử chỉ gần như có thể gọi là ôn nhu.

Điều này làm Giang Phụng Ân dâng lên một cảm giác không nói rõ được.

Lúc sinh hài tử, cậu mơ hồ có chút ký ức. Lục Đại Cảnh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nắm tay cậu, còn dịu dàng gọi tên cậu: "Lung Châu".

Giang Phụng Ân hoảng hốt, cậu đột nhiên nghiêng mặt đi: "Điện hạ, loại chuyện này vẫn là nên để hạ nhân làm đi."

Lục Đại Cảnh chỉ rũ mắt, lại múc thêm một muỗng.

"Không cần."

Vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ. An công công mở miệng ở bên ngoài: "Điện hạ, Thái tử điện hạ đến cửa, nói là có lễ vật cho quận chúa."

Hắn chỉ lo đút cháo cho Giang Phụng Ân, đầu cũng không ngẩng lên: "Ra nói với y, Vương phi thân thể còn yếu, ta bận chiếu cố, không tiện gặp khách."

Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Giang Phụng Ân, ngọn lửa giận hắn miễn cưỡng đè xuống lại có xu hướng bùng lên. Lục Đại Cảnh không muốn nổi giận với cậu, hắn cắn chặt răng, nuốt cơn tức giận trở vào.

Một lát sau, An công công lại tới.

"Điện hạ, Thái tử điện hạ đi rồi, có để lại lễ vật cho quận chúa."

Trên mặt Lục Đại Cảnh không lộ ra điều gì, cũng không đáp lời. Hắn thấy Giang Phụng Ân lại đột ngột quay đầu đi. Hắn cầm cái muỗng, gần như muốn bóp gãy nó.

Hắn nghe được Giang Phụng Ân giải thích: "Thần... ăn không vô..."

Chỉ một câu như vậy, lửa giận của Lục Đại Cảnh lập tức tan biến. Hắn bảo tỳ nữ thu dọn đồ đạc, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lục Duyên Lễ đưa tới rất nhiều lễ vật, vàng bạc châu báu cái gì cũng có.

An công công trình lên một chiếc hộp nhỏ tinh xảo: "Thái tử điện hạ nói, cái này nhất định phải giao tận tay Vương phi."

Lục Đại Cảnh lạnh lùng nhếch môi, hắn mở hộp ra. Bên trong đặt một chiếc khóa bình an trân quý, mặt trên có khắc hai chữ "Thanh Giang". Sợ người khác không biết đây là tên do y và Giang Phụng Ân đặt.

Lục Đại Cảnh một tay ném nó xuống đất, lồng ngực hơi phập phồng: "Đem đồ của y ném hết đi."

Hồi lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, sắc mặt âm u nhấc chân rời đi.

"Đến phòng giam."

Giang Phụng Ân cả ngày nằm trên giường, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, rất nhanh đã đến tối. Cậu nhìn cây nến đã cháy hơn phân nửa trên bàn, lại không thấy Lục Đại Cảnh đâu.

Mấy ngày nay, Lục Đại Cảnh vẫn luôn ngủ bên cạnh cậu.

Theo lẽ thường, sau khi phu nhân sinh con, hoàng tử nên kiêng kỵ, nửa tháng sau mới có thể chung phòng. Nhưng Lục Đại Cảnh lại ngày nào cũng đến phòng cậu ngủ chung.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng từ bên ngoài mở ra.

Lục Đại Cảnh đi vào, liếc cậu một cái: "Ngủ không được?"

Giang Phụng Ân "Vâng" một tiếng, rồi xoay người đưa lưng về phía hắn.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt. Lục Đại Cảnh đến gần, cậu mơ hồ ngửi thấy mùi rượu, và mùi máu tanh thoang thoảng.

Ngọn nến bị thổi tắt, trong phòng lại yên tĩnh.

Lúc này, Lục Đại Cảnh vừa nằm xuống đã tiến đến sau lưng cậu, vươn tay ôm cậu vào lòng.

Giang Phụng Ân hơi nhíu mày, nhưng không còn sức để giãy giụa.

Hồi lâu sau, sau gáy cậu truyền đến hơi thở nóng rực, Lục Đại Cảnh thân mật mà dụi vào gáy cậu. Bàn tay ôm quanh cậu xoa xoa bụng cậu, đột nhiên nói một câu khó hiểu:

"Lần này thật sự làm ta sợ muốn chết."

Tim Giang Phụng Ân đột nhiên đập lỡ một nhịp.

Hôm nay không cần lâm triều, nhưng Lục Đại Cảnh vẫn tỉnh dậy từ canh năm. Ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, hắn hiếm khi thấy lười biếng. Hắn siết chặt người đang ôm trong lòng, gác đầu lên gáy cậu, cùng cậu rúc trong chăn ấm.

Chờ ánh sáng ngoài phòng chiếu vào, Giang Phụng Ân mới chậm rì rì mở mắt. Vị trí phía sau vẫn còn ấm, xem ra Lục Đại Cảnh cũng vừa mới dậy.

"Phúc Tụ." Cậu gọi tên tiểu thái giám. Nửa ngày sau, lại thấy một bóng dáng quen thuộc đi tới, xốc rèm lên.

"Tỉnh rồi?" Lục Đại Cảnh hỏi cậu.

Vừa thấy mặt hắn, Giang Phụng Ân rõ ràng sững sờ. Cậu nhớ lại bộ dạng hắn ôm mình nỉ non đêm qua, bất giác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy không tự nhiên.

Không nghe thấy cậu trả lời, Lục Đại Cảnh dường như đã quen, cũng không tức giận, hắn ngồi xuống mép giường: "Có phải muốn đi tiểu không?"

Nói rồi, hắn liền vươn tay định ôm cậu, liền bị cậu gạt tay ra: "Điện hạ gọi Phúc Tụ tới làm là được rồi."

Lục Đại Cảnh lại làm như không nghe thấy. Lời này ngày nào hắn cũng nghe cậu nói một lần. Hắn mặt vô cảm vớt cậu ra khỏi chăn, đưa cậu đến nhà xí.

Giang Phụng Ân không đứng được, hắn liền cởi quần cậu, bế cậu lên như xi tiểu cho trẻ con. Từ khi cậu mang thai, chuyện này gần như đều do Lục Đại Cảnh tự tay làm. Giang Phụng Ân vẫn không quen, nghe thấy tiếng nước tí tách, cậu xấu hổ nắm chặt cánh tay hắn.

Lục Đại Cảnh nửa ôm cậu, để cậu đạp lên chân mình, dùng khăn tay lau sạch sẽ hai nơi ở hạ bộ. Khóe mắt hắn thấy ngón chân cậu không tự giác mà co quắp lại, hắn nhìn kỹ, phát hiện chân cậu có chút sưng.

Hắn đặt cậu lên giường, đút thức ăn xong liền nắm chân cậu lên xem kỹ. Giang Phụng Ân đã lâu không thể xuống giường, hai chân đều sưng vù. Hắn nhẹ nhàng nắn bóp bắp chân cậu. Giang Phụng Ân "Tê" một tiếng, đau đớn rụt chân lại.

Lục Đại Cảnh liếc cậu: "Kiên nhẫn một chút đi."

Lực mát xa trên tay hắn quả thực nhẹ đi một chút. Khi hắn không chạm vào thì Giang Phụng Ân không có cảm giác gì. Ở trên giường lâu như vậy, chân cậu đã tê mỏi, bị hắn ấn vài cái, lại vừa buốt vừa thoải mái. Cậu nhìn Lục Đại Cảnh, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, mày hơi nhíu, đôi tay xanh xao thon dài đang xoa bóp trên đùi cậu.

Lòng Giang Phụng Ân bất giác rung động, cậu hơi hé miệng như muốn nói điều gì đó, nhưng lại nhịn trở về.

Lục Đại Cảnh xoa bóp xong cho cậu, ngẩng đầu thấy cậu ngơ ngác ngồi đó, tâm tư không biết bay đi đâu.

Hắn không cắt ngang, tự đắp chăn cho cậu, đột nhiên nghe cậu mở miệng: "Lục Đại Cảnh, tại sao bây giờ ngài lại đối tốt với ta?"

Cho dù thần sinh con xong thân thể suy yếu, nhưng những việc này không lý nào ngài phải tự tay làm. Huống chi, đứa nhỏ thần sinh ra không có một chút quan hệ gì với ngài. Trước đây ngài hận thần phản bội như vậy, bây giờ lại như đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước mà ân cần chăm sóc.

Lục Đại Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, lại không nói gì.

Sự trầm mặc này làm Giang Phụng Ân thấy phiền lòng: "Ngài còn nhớ tối qua ngài đã nói gì không? Ngài..."

"Ta nhớ." Lục Đại Cảnh ngắt lời cậu: "Đêm qua ta chỉ uống một chút rượu."

Tửu lượng của hắn không kém như trước, chẳng qua sau khi say vẫn không thể khống chế hành vi và lời nói của mình.

Giang Phụng Ân nhìn hắn: "Vậy ngài nói cho thần biết, vì sao ngài lại sợ hãi?"

Lục Đại Cảnh lẳng lặng nhìn cậu. Khuôn mặt tái nhợt thê thảm của cậu khi đó vẫn luôn khắc trong đầu hắn, thỉnh thoảng lại hiện về. Hắn thừa nhận mình đã bị dọa sợ. Tưởng tượng đến cảnh Giang Phụng Ân cứ thế chết đi, hắn lại thấy toàn thân rét run.

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng: "Bởi vì ta không muốn em chết."

Vú nuôi đem hài tử đã tỉnh ngủ đưa tới. Lục Đại Cảnh thấy Giang Phụng Ân trìu mến nhận lấy tã lót, khuôn mặt sững sờ ban nãy giờ đã lộ ra nụ cười, trong miệng cậu nhỏ giọng gọi tên đứa bé.

Lục Đại Cảnh dời tầm mắt.

Hắn đi tới cửa, vừa vặn gặp Đoan Mạc Ngữ.

"Ta đến thăm Vương phi."

Từ ngày hắn biết được chân tướng năm đó, hắn và Đoan Mạc Ngữ không gặp lại nhau. Ban đầu thành hôn là do Đoan Mạc Ngữ thỉnh cầu, hắn nể tình hắn ta đã chiếu cố mình trong phòng giam nên mới đồng ý. Hơn nữa Đoan Mạc Ngữ quả thực có chút đầu óc, hắn bên người thiếu người, liền giữ hắn ta lại.

Sau này hắn ta yêu cầu dọn đến thiên viện, Lục Đại Cảnh thấy hắn ta không còn giá trị lợi dụng, quan hệ hai người cũng dần xa cách. Mãi đến khi biết chuyện năm đó, tuy biết hắn ta bị uy hiếp, nhưng hắn vẫn phạt hắn ta một trận.

Nói như vậy, ngày Giang Phụng Ân té ngã, chính là Đoan Mạc Ngữ đã đưa cậu về. Khi đó trên áo hắn ta dính đầy máu, đứng ngoài phòng sinh, trông vô cùng nôn nóng. Lúc bà mụ ôm hài tử đi ra, chỉ có hắn ta là hỏi Giang Phụng Ân thế nào.

Lục Đại Cảnh híp mắt: "Em ấy mới sinh, mấy ngày nay cần nghỉ ngơi. Ngươi qua mấy ngày nữa hẵng đến thăm."

Đoan Mạc Ngữ hơi mím môi, cũng không nói gì thêm.

Liên tiếp mấy ngày, Lục Đại Cảnh đều ở cả ngày bên cạnh Giang Phụng Ân, ngay cả hoàng cung cũng rất ít đến. Thỉnh thoảng có công vụ cần xử lý, cũng là cho người đưa thẳng đến phòng. Giống như một khắc cũng không muốn rời xa cậu.

Ban đêm hắn cũng gắt gao ôm cậu vào lòng. Giang Phụng Ân cũng phản kháng vài lần, nhưng cuối cùng đều vô dụng.

Khi hài tử đầy tháng, liền phải đặt tên. Trong phủ trên dưới còn muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa.

"Thanh Giang" là tên cậu và Lục Duyên Lễ đã sớm đặt, bởi vậy Lục Đại Cảnh không tính dùng tên này. Hắn biết Giang Phụng Ân tin quỷ thần, liền mời tướng sĩ đến đặt vài cái tên, để cậu chọn.

Nhưng Giang Phụng Ân không muốn đổi. Mặc dù cậu biết việc này rất khó. Đây là hài tử sinh ra ở Cửu vương phủ, bên ngoài cũng chỉ biết bé gái là con gái của Cửu hoàng tử. Về sau nếu không có gì ngoài ý muốn, đứa nhỏ này chỉ có thể do Lục Đại Cảnh nuôi lớn, quả thực không nên dùng tên của Lục Duyên Lễ.

Giang Phụng Ân miên man suy nghĩ, không tự giác mà cào tay, da đều cào rách mà không phát hiện. Lục Đại Cảnh nhìn thoáng qua, hắn gỡ tay cậu ra, đem danh sách của tướng sĩ đặt vào tay cậu: "Em chọn một cái tên, tiểu tự (1) vẫn dùng Thanh Giang."

Chuyện cái tên cứ như vậy định ra. Giang Phụng Ân thân thể không khỏe, yến hội cậu chỉ lộ mặt một chút liền về phòng nghỉ ngơi. Cùng ngày, Lục Đại Cảnh uống không ít rượu, trở về phòng thấy Giang Phụng Ân còn tỉnh, hắn cũng không nói gì, thay quần áo rồi nằm lên giường, ôm cậu vào lòng.

Giang Phụng Ân dường như càng ngày càng thích ứng với vòng ôm này, bị Lục Đại Cảnh ôm một lát liền có chút mơ màng buồn ngủ.

Sau đó, Lục Đại Cảnh càng ở lì trong phủ, ngay cả lâm triều cũng ít đi.

Giang Phụng Ân hiện giờ thân thể đã hồi phục, nhưng hắn vẫn cứ đi theo bên cạnh, tầm mắt luôn liếc về phía cậu. Con chim sẻ hắn tặng được đưa đến phòng cậu nuôi. Sự thanh nhàn này làm Giang Phụng Ân hoảng hốt.

Cậu nhớ tới lời Lục Duyên Lễ nói ngày đó. Lục Đại Cảnh không đi lâm triều, nhưng trong cung cũng không có ai truyền tin tới, phảng phất như đã quên mất hắn là ai.

Lục Đại Cảnh trông qua có vẻ không thèm để ý.

Mãi cho đến nửa tháng trước Tết, công công trong cung đột nhiên đến đón Lục Đại Cảnh vào cung.

Đến rất gấp, Lục Đại Cảnh ngay cả cung phục cũng không kịp thay đã phải đi. Giang Phụng Ân đi theo hắn ra cửa.

Cậu thấy người tới không chỉ có công công, mà theo xe ngựa còn có một hàng binh lính. Nói là đón vào cung, nhưng thực ra càng giống áp giải phạm nhân.

Giang Phụng Ân cả người lạnh toát.

Đúng ngọ, thời tiết ấm áp hơn một chút, Giang Phụng Ân ngồi không yên. Cậu vừa đi ra ngoài phòng liền thấy An công công chạy tới.

"Điện hạ thế nào rồi?"

Sắc mặt An công công tái nhợt, đầy đầu mồ hôi: "Hoàng, Hoàng thượng lấy tội danh bôi nhọ, hãm hại thủ túc, hạ lệnh đem Điện hạ giam cầm cả đời ở Ỷ Trúc Cư!"

Giang Phụng Ân vịn vào cây cột bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Ỷ Trúc Cư? Ỷ Trúc Cư là một tòa nhà nhỏ xíu bên cạnh hoàng lăng, vốn là nơi ở cho người canh lăng. Bắt Lục Đại Cảnh ở đó...

"Mau chuẩn bị xe ngựa!"

Giang Phụng Ân đuổi tới hoàng cung, Lục Đại Cảnh đang bị hai quan binh áp giải ra ngoài.

Hắn từ xa nhìn thấy cậu, bước chân khựng lại: "Sao em lại tới đây?"

Giang Phụng Ân đi quá vội, cậu dừng lại trước mặt Lục Đại Cảnh: "Ngài, ngài..." Cậu có vẻ muốn nói lại thôi. Lục Đại Cảnh nhìn hồi lâu, đột nhiên nói với đám lính áp giải: "Ta muốn nói vài câu với thê tử của ta."

Quan quân nhìn nhau: "Cửu hoàng tử điện hạ, nhiều nhất là nửa nén hương, ngài đừng làm khó chúng thần."

(1): tên ở nhà

Lời tác giả: Phần tiếp theo sẽ là đất diễn của Thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store