ZingTruyen.Store

[HOÀN/ST/NP] Đông Cung Tường - Hoả Phong L

Hồi 24: Sinh non

muraseki

Khi dục vọng trỗi dậy, người ta chỉ nghĩ đến sung sướng, những thứ khác đều không màng. Nhưng hiện tại... hắn nhìn người trước mặt, đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng không gợn sóng, giờ phút này lại ngập tràn lửa giận khó có thể nhìn thẳng. Giang Phụng Ân sợ đến run lên.

Cũng may Lục Đại Cảnh không làm gì cậu, chỉ nặng nề nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên nói: "Em muốn rời đi sao?"

Giang Phụng Ân nhất thời không phản ứng kịp.

"Y đã nói với em rồi đúng không. Hoàng đế tra ra rất nhiều thứ, chẳng bao lâu nữa, Cửu vương phủ từ trên xuống dưới, một người cũng không thoát." Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của Giang Phụng Ân: "Nếu em muốn chạy, ta sẽ viết hưu thư cho em, đến lúc đó cũng không liên lụy đến em."

Giang Phụng Ân nhìn hắn thẳng tắp, cậu hơi hé miệng, lại hỏi: "Thật sự là ngài làm?"

Lục Đại Cảnh chỉ cảm thấy cơ thể bỏng rát một cách khó hiểu, tim đập thật nhanh. Hắn híp mắt: "Ta nói không phải, em có tin không?"

Lần này, Giang Phụng Ân trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì, đôi mày nhíu chặt lại.

Không nghe được câu trả lời, Lục Đại Cảnh lại đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Lửa giận trong mắt hắn bị một niềm vui sướng khó hiểu thay thế, khóe môi hơi nhếch lên, ngay cả nốt ruồi đỏ trên má cũng trở nên sống động.

Giang Phụng Ân chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

Hắn vừa rồi thật sự đã tức giận đến cực điểm, tức đến đau cả đầu. Mặc dù hắn nói ra lời hưu thê... nhưng làm sao hắn có thể hưu thê được? Khi đó hắn đã ác ý nghĩ rằng, nếu Giang Phụng Ân đồng ý, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cậu một trận, làm cậu sau này không bao giờ dám nói ra những lời như vậy nữa. Nhưng hắn không ngờ, Giang Phụng Ân lại hỏi hắn câu đó trước.

Như thể... cậu càng tin tưởng hắn hơn.

Nhận thức này làm ngọn lửa trong lòng hắn tan đi một cách khó hiểu. Ngay cả chuyện Giang Phụng Ân ngoại tình, hắn cũng có thể tạm thời không so đo nữa. Nhưng mà, cho dù hắn muốn so đo, thì nên so đo thế nào? Phạt cậu? Phạt thế nào?

Lục Duyên Lễ có lẽ chính là biết điểm này, mới dám trắng trợn thị uy như vậy.

Hắn nhàn nhạt nhìn Giang Phụng Ân, nói: "Vu hãm Lục Duyên Lễ kết bè kết phái, ý đồ mưu hại hoàng đế, ta là chủ mưu."

Giang Phụng Ân mở to hai mắt: "Ngài..." Không đợi cậu nói xong, Lục Đại Cảnh lại hôn lên môi cậu.

Tay Giang Phụng Ân đặt trước ngực hắn, đẩy vài cái, nhưng thật sự không địch lại sức lực của hắn. Cậu giãy giụa càng mạnh, Lục Đại Cảnh lại không cưỡng ép nữa, hắn buông tay để cậu rời xa.

Hắn nặng nề nhìn chằm chằm Giang Phụng Ân. Thấy cậu bất giác lau miệng, ý cười trên mặt hắn tắt ngấm. Hắn không khỏi nhớ tới vẻ quấn quýt của cậu khi nhận nhầm hắn thành người khác. Đêm qua, có lẽ cậu ta cũng ở trên giường này dây dưa với Lục Duyên Lễ như vậy. Vừa đến lượt mình, ngay cả ôm một chút cũng phải giãy giụa.

Lục Đại Cảnh liếc đi chỗ khác, nắm tay siết chặt, rồi lại buông ra.

Hắn không nói một lời mà đứng dậy đi ra ngoài.

Sau đó cả ngày, Giang Phụng Ân cũng không gặp lại hắn. Tâm tư cậu vô cùng phức tạp. Cậu một mặt hận Lục Đại Cảnh tính kế Lục Duyên Lễ, hận đủ loại chuyện hắn đã làm với cậu trước đây; nhưng một mặt cậu lại nghĩ, nếu sau này hoàng đế tra ra hắn là chủ mưu, nhẹ thì cũng mất nửa cái mạng. Nghĩ vậy, cậu không kiểm soát được mà thấy hoảng sợ. Ban đêm cậu cũng thật lâu không ngủ được.

Nến đã cháy hơn phân nửa. Khi cậu mơ màng sắp ngủ, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Giang Phụng Ân không mở mắt.

Lục Đại Cảnh thổi tắt nến, nằm xuống bên cạnh Giang Phụng Ân, hai người cách nhau một khoảng. Một lát sau, bên cạnh vang lên tiếng sột soạt, chăn khẽ động. Ngay sau đó, một cánh tay ôm lấy cậu.

Giang Phụng Ân cả người cứng đờ.

Trước đây cậu đêm dậy đi tiểu, toàn phát hiện mình nằm trong lòng Lục Đại Cảnh. Lục Đại Cảnh sao có thể ôm cậu? Bởi vậy lần nào cậu cũng nghĩ là do mình ở bên Lục Duyên Lễ, quen thói.

Hiện tại đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn ôm.

"Sao lại giả vờ ngủ?"

Giang Phụng Ân không nói gì, lông mi lại không kiểm soát được mà run rẩy.

"Nhớ lại đêm qua à?" Lục Đại Cảnh lại hỏi.

Giang Phụng Ân thật sự không thể tiếp tục giả vờ, cậu đẩy hắn ra, ngồi dậy: "Thần tự đi."

Lục Đại Cảnh không nói một lời mà đi theo sau. Cậu vào nhà xí, hắn liền đứng ở bên ngoài.

Trước đây ban đêm hắn cũng bồi Giang Phụng Ân đi tiểu. Cậu vác bụng, thiếu chút nữa té ngã. Hắn đi vào xem, mới phát hiện Giang Phụng Ân phải ngồi xổm. Hắn hỏi thái y, ông ta nói tháng thai càng lớn, việc đi tiểu càng không thể khống chế, sẽ chảy ra từ cả hai nơi.

Nhưng Giang Phụng Ân hễ ngồi xổm xuống là muốn đứng lên lại rất khó khăn, đặc biệt là ban đêm, cậu hay bị chuột rút. Từ đó về sau, mỗi khi cậu đêm dậy, hắn đều sẽ đi theo sau.

Giang Phụng Ân xử lý xong, leo lên giường. Lục Đại Cảnh không dựa sát vào nữa. Giang Phụng Ân mới nhẹ nhàng thở ra, ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai cậu dậy sớm, Lục Đại Cảnh đã đi lâm triều. Giang Phụng Ân hiếm khi tỉnh sớm như vậy. Cậu đi dạo trong phủ. Sau khi vào đông, cậu liền bọc một lớp áo thật dày, không lạnh, chỉ là đi đường có chút khó khăn.

Hôm nay Thu Ảnh không còn, người đi theo là thị vệ thân cận của Lục Đại Cảnh. Trong hoa viên, những chiếc lá non đều phủ một lớp sương mỏng, mặt đất cũng có chút ẩm ướt.

Cậu đứng trong đình một lát, siết lại quần áo chuẩn bị trở về, thì ngay lúc đó—

Dưới chân đột nhiên hụt hẫng, tầm mắt cậu quay cuồng.

"Vương phi!"

Bên tai chỉ còn tiếng thị vệ kêu lên. Không chờ cậu phản ứng, thân thể đột nhiên chùng xuống, cậu ngã lăn xuống bậc thang!

Giang Phụng Ân ngã sõng soài trên đất, nhưng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy eo bụng đau nhói đến không thở nổi. Sắc mặt cậu tái nhợt, cậu gắt gao che bụng, đau đến một câu cũng không nói nên lời.

Mơ hồ, cậu thấy một bóng người từ xa chạy tới.

"Mau gọi thái y!" Người nọ nói. Khuôn mặt đó dần dần rõ ràng, là Đoan Mạc Ngữ.

Trên mặt hắn ta thế mà lại tràn ngập vẻ hoảng hốt. Hắn ta nhẹ nhàng nâng Giang Phụng Ân dậy, liền thấy giữa hai háng cậu đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Ngay trước khi ý thức mất đi, cậu nghe thấy Đoan Mạc Ngữ gọi mình:

"Thiếu gia!"

Gió lạnh ập vào mặt như muốn làm máu đông lại. Lục Đại Cảnh bước càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hắn thậm chí quên cả lễ nghi, chạy nhanh về phía cửa cung. Thái giám và người hầu vội vàng đuổi theo sau. Còn chưa đuổi kịp, họ đã thấy hắn lướt qua chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, xốc áo choàng lên rồi xoay người, nhảy lên lưng ngựa.

"Điện hạ!"

An công công vội ra lệnh cho thị vệ: "Mau! Mau đuổi theo!" Lão gấp đến mức vã mồ hôi. Vừa mới hạ triều, người trong phủ đã vội vàng đến báo, nói là Vương phi ở trong phủ vô ý trượt chân, bị thương thai nhi. Lão còn chưa kịp phản ứng, Lục Đại Cảnh đã xông ra ngoài. An công công vừa định đuổi theo thì té ngã sõng soài. Lão vội bò dậy, đuổi theo Lục Đại Cảnh, nhưng hai chân không kiểm soát được mà run rẩy. Nếu Vương phi xảy ra chuyện gì, Lục Đại Cảnh chắc chắn sẽ nổi điên... không ai có thể sống yên...

Đôi tay Lục Đại Cảnh nắm dây cương cứng đến mất tri giác. Sau khi nhảy xuống ngựa, hắn chạy như điên vào trong. Ngoài cửa phòng Giang Phụng Ân đã vây quanh không ít người. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng thét tê tâm liệt phế của cậu vọng ra. Âm thanh đó truyền vào tai hắn, khiến hắn cả người nhũn ra.

"Điện hạ!" Mấy vị thái y vội quỳ xuống: "Vương phi có dấu hiệu trượt thai, sợ là sinh non. Chúng thần đã cho bà mụ vào trong."

Lục Đại Cảnh miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "Người bây giờ thế nào?"

"Thân thể Vương phi không giống người thường... Sợ là phải chịu nhiều đau đớn hơn..."

Lời còn chưa dứt, liền thấy Lục Đại Cảnh định đi theo tỳ nữ bưng nước ấm vào trong.

"Điện hạ! Ngài không thể vào!" Một đám người gắt gao túm lấy hắn: "Trong phòng sinh huyết tinh, ngài không thể vào!"

Lục Đại Cảnh chỉ lạnh lùng liếc bọn họ một cái, ánh mắt làm đám người toàn thân phát lạnh, kinh hãi mà buông tay.

Lục Đại Cảnh quay đầu bước vào phòng. Hắn nhìn thấy đám bà mụ đang vây quanh giường, miệng họ liên tục kêu: "Dùng sức, dùng sức".

Hắn đi về phía trước vài bước, liền nhìn thấy Giang Phụng Ân trên giường. Cậu đau đớn ngẩng cao cổ, gân xanh trên cổ nổi rõ, trong cổ họng không kiểm soát được mà rít lên. Khăn lông bà mụ dùng để lau hạ bộ cho cậu, nhúng vào nước, làm cả chậu nước đều bị nhuộm đỏ. Lục Đại Cảnh khựng lại, đứng thẳng tại chỗ. Xoang mũi hắn ngập tràn mùi máu tanh. Tưởng tượng đến mùi hương này là từ Giang Phụng Ân mà ra, hắn cảm thấy hô hấp cũng khó khăn.

Hài tử chậm chạp không ra, các bà mụ cũng bắt đầu lo lắng: "Vương phi, ráng dùng sức thêm!"

Từng chiếc khăn thấm đẫm máu được lấy ra từ giữa hai háng Giang Phụng Ân.

"Sao lại ra nhiều máu như vậy?"

Thấy là Lục Đại Cảnh, bà mụ không có thời gian ngây người, vội nói: "Chỉ cần hài tử chưa ra thì không thể cầm máu được. Nếu xuất huyết quá nhiều, vậy thì..."

Bà mụ nói còn chưa dứt, Lục Đại Cảnh đã phải vịn vào lan can bên cạnh, cả người mất sức, đứng không vững. Hắn nhấc chân đi tới. Càng đến gần, tiếng quát tháo truyền vào tai hắn càng lớn, càng thống khổ. Âm thanh đó như muốn rút cạn toàn bộ sức lực của hắn.

Hắn đi đến mép giường. Nhìn gần khuôn mặt tái nhợt của Giang Phụng Ân, môi cậu không còn một chút sắc máu, đôi mắt cậu vằn lên tia máu. Khóe mắt hắn lại nhìn thấy từng chậu nước máu loãng. Lục Đại Cảnh đột ngột quỳ sụp xuống trước giường, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ.

Cả đời này, dù là trên chiến trường bị vô số người vung đao tới, hắn cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy.

Sợ Giang Phụng Ân cứ thế mà chết đi.

Hắn muốn chạm vào Giang Phụng Ân. Hắn vươn tay ra, lại phát hiện tay mình đang run. Hắn vừa chạm tới, đã bị cậu nắm chặt lấy. Bàn tay kia đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Lục Đại Cảnh liền dùng tay còn lại của mình nắm lấy tay cậu.

Giang Phụng Ân cắn chặt răng, khuôn mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cậu dùng sức nắm chặt tay Lục Đại Cảnh, đem cả sức lực sinh con dồn hết lên đó.

Khăn lông ướt nóng lau qua mặt và cổ cậu. Cậu nghe có người gọi tên mình: "Lung Châu, Lung Châu, ráng thêm một chút nữa, đừng ngủ..."

Giọng nói này hiếm khi ôn nhu. Giang Phụng Ân thở hổn hển, cậu dùng sức đến mức răng cũng như muốn cắn nát.

"A—" Âm cuối đột ngột im bặt. Giang Phụng Ân trợn mắt, bàn tay đang nắm Lục Đại Cảnh cũng trượt ra.

Lục Đại Cảnh trong nháy mắt sững sờ, tim hắn như ngừng đập. Tai hắn ù đi, xung quanh không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Giác quan duy nhất của hắn chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của Giang Phụng Ân: trắng bệch, không có một chút sinh khí.

"Điện hạ, Điện hạ? Ngài nhìn xem, là một nữ..."

Lục Đại Cảnh đột nhiên như hoàn hồn, hắn khẽ động. Bà mụ hoảng sợ, ôm hài tử lùi lại mấy bước. Lục Đại Cảnh không nhìn qua, hắn như không còn sức lực, giãy giụa đứng dậy nhưng cũng chỉ miễn cưỡng quỳ được trên mặt đất. Hắn không màng bất cứ điều gì, cúi người áp tai lên ngực Vương phi.

Tất cả bà mụ ở đây đều trợn mắt nhìn Cửu hoàng tử. Hắn không kiêng kỵ, xông vào phòng sinh, bồi bên cạnh Vương phi đã đủ kinh thế hãi tục, hiện tại lại... Các bà ngơ ngác nhìn, không dám phát ra một chút động tĩnh.

Mãi đến khi nghe được tiếng tim đập "thình thịch" từ lồng ngực Giang Phụng Ân, Lục Đại Cảnh mới đột nhiên như bị rút cạn sức lực, xụi lơ trên mặt đất.

Giang Phụng Ân đã cầm máu, thân thể không có gì đáng ngại. Rốt cuộc là sinh non, cả người cậu vẫn còn suy yếu. Cậu ngủ hơn một canh giờ, mơ màng tỉnh lại. Tay cậu vẫn bị người ta nắm. Người đó ngồi ở mép giường, kéo cậu vào lòng.

"Hài tử đâu?" Cậu dùng giọng khàn khàn hỏi.

Một bóng người mơ hồ ôm hài tử tiến vào, đưa đến trước mặt cậu: "Vương phi, là tiểu quận chúa. Con bé không hề khóc nháo, đã ngủ rồi."

Giang Phụng Ân nhàn nhạt cười, cậu muốn chạm vào hài tử, đáng tiếc không có chút sức lực nào, đành phải nhẹ nhàng gãi gãi tay người đang ôm mình, nói: "Thanh Giang của chúng ta thật ngoan."

Người phía sau khựng lại, không nói gì, chỉ gắt gao nắm lại tay cậu. Rất nhanh, Giang Phụng Ân lại hôn mê.

Lục Đại Cảnh không hề nhìn hài tử, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Giang Phụng Ân.

Vú nuôi xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Bà nghe bà mụ đỡ đẻ nói, từ khi hài tử sinh ra, Cửu hoàng tử không thèm liếc mắt nhìn một cái, như thể cực kỳ không thích.

"Điện hạ, tên của hài tử bây giờ đặt luôn ạ? Có phải gọi là Thanh Giang không?"

Lục Đại Cảnh lại như điếc không nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng đặt Giang Phụng Ân nằm xuống giường.

Vừa rồi Giang Phụng Ân nói là: Thanh Giang của chúng ta.

Không cần nghĩ cũng biết, cậu ta lại nhận nhầm hắn thành người khác. Hắn quay đầu, lần đầu tiên nhìn về phía đứa bé. Khi Giang Phụng Ân nói ra câu đó, hắn đột nhiên nghĩ, nếu đây thật sự là hài tử của hắn và Giang Phụng Ân thì tốt rồi.

Đây là hài tử Giang Phụng Ân dùng hết toàn lực sinh ra, trong thân thể nó chảy dòng máu chung của hắn và Giang Phụng Ân.

Nếu là như vậy thì tốt rồi.

Hắn bị chính suy nghĩ của mình làm chấn động, nhưng lại rõ ràng đang kỳ vọng điều đó.

Nhưng hiện tại, khi hắn nhìn thấy đứa bé nhăn dúm dó này, nghĩ đến việc nó thiếu chút nữa đã cướp đi mạng của Giang Phụng Ân, Lục Đại Cảnh liền chán ghét nó. Hắn càng tình nguyện không có đứa bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store