(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh
Chương 24
Chương 24
- - -
Nghe đến đây, Bạch Nhị Cơ khẽ cười, rồi nghiêng mặt nhìn Cao Hi Nguyệt: "Lời Quý phi nương nương vừa nói, không biết thần thiếp có thể hiểu là nương nương đang ghen tị với thần thiếp hay không đây?"
Cao Hi Nguyệt đột nhiên đứng phắt dậy, giọng điệu đầy khinh miệt: "Thật là nực cười! Bổn cung cần gì phải ghen tị với cô? Cô có gì đáng để bổn cung ghen tị chứ?"
Bạch Nhị Cơ khẽ mím môi, giọng điệu thong thả không vội vàng: "Bởi vì từ khi nhập cung, thần thiếp luôn được thánh sủng, lại sớm hoài thai hài tử của Hoàng thượng - những thứ này Quý phi nương nương không có được. Những lời lúc nãy của Người khiến thần thiếp khó lòng không hiểu là do ghen tị đó."
Nói xong, Bạch Nhị Cơ lại đưa mắt nhìn thẳng vào Cao Hi Nguyệt. Ánh mắt nàng sắc bén và trong suốt, như có thể nhìn thấu tận đáy lòng người, khiến Cao Hi Nguyệt không dám đối diện vì cảm thấy hư hư thực thực.
"Cô đừng có nói bậy!" Cao Hi Nguyệt quay mặt đi chỗ khác, "Dù bổn cung không có hài tử, nhưng địa vị của bổn cung là thứ mà cả đời này cô cũng không với tới được."
Có lẽ Cao Hi Nguyệt đã quên rồi, bao y leo lên địa vị cao thì nhiều vô kể, tuy Bạch Nhị Cơ xuất thân từ Nam phủ, nhưng chỉ cần Càn Long muốn, thì ngay cả thân phận của kỹ nữ thanh lâu cũng có thể được tẩy sạch.
Bạch Nhị Cơ nghe xong liền đáp: "Vị trí của nương nương quả thực cao hơn thần thiếp, nhưng thần thiếp cũng không nhất định cứ ở mãi vị trí này, lời của nương nương nói quá sớm rồi."
Lời của Bạch Nhị Cơ khiến Cao Hi Nguyệt lập tức lạnh lùng bật cười: "Vậy bổn cung cứ chờ xem, xem cô sẽ ngã đến mức thân thể tan xương nát thịt thế nào."
Bạch Nhị Cơ hơi mỉm cười, giọng dịu dàng: "Vậy Quý phi nương nương e là sẽ phải thất vọng rồi."
Trong lòng Cao Hi Nguyệt ngầm sinh ra sát ý, trong mắt như phủ băng tuyết, ánh nhìn thẳng vào bụng của Bạch Nhị Cơ.
Bạch Nhị Cơ nghe tiếng chuông cảnh báo, liếc nhìn Cao Hi Nguyệt một cái, e là nàng ta đã muốn ra tay với nàng, nhưng nàng sợ là nàng ta không có bản lĩnh đó.
Đúng lúc này, Phú Sát Lang Hoa cũng lên tiếng: "Các muội đều là phi tần của Hoàng thượng, ồn ào hỗn loạn thành ra thể thống gì? Trong mắt các muội còn có bổn cung không?"
Cao Hi Nguyệt ấm ức đáp: "Thần thiếp không dám, chỉ là Trân Tần cô ta..."
Nghe thấy giọng điệu này của Cao Hi Nguyệt, Phú Sát Lang Hoa bắt đầu thấy nhức đầu: "Quý phi! Nên biết điểm dừng."
"......" Cao Hi Nguyệt đành miễn cưỡng ngậm miệng, vẻ mặt vô cùng bất mãn.
"Gia Quý nhân đã mất, bổn cung vừa cho người thỉnh ý chỉ Hoàng thượng, Hoàng thượng quyết định truy phong Gia Quý nhân thành Gia Tần, để muội ấy được an táng yên ổn."
Phú Sát Lang Hoa nói xong câu này, lại nhìn mọi người một lượt rồi mới tiếp tục mở miệng nói:
"Còn về Thuần Tần, hiện tại quả thật bệnh rất nặng, nên Hoàng thượng quyết định phong tỏa Chung Túy cung, đợi đến khi Thuần Tần hơi hồi phục mới giải phong."
Như Ý mím mím môi, không nhịn được mà lên tiếng: "Thuần Tần tuy bệnh nặng, nhưng cũng không đến mức phải phong tỏa cung đâu, Hoàng thượng..."
Chỉ là lời nàng còn chưa nói xong, đã bị Phú Sát Lang Hoa không vui mà cắt ngang: "Nhàn Phi, đây là ý chỉ của Hoàng thượng, nếu muội không hài lòng cứ việc tâu lên Hoàng thượng, bổn cung tuyệt đối không ngăn cản."
"Thần thiếp không dám, chỉ là cảm thấy..."
Phú Sát Lang Hoa lại lần nữa khó chịu mà cắt ngang lời nàng ta: "Bổn cung không cần biết muội cảm thấy thế nào, mà là tất cả đều phải để Hoàng thượng quyết định, Hoàng thượng nói gì thì chính là như vậy. Nhàn Phi, có những chuyện không nên quản thì đừng quản, bổn cung vẫn chưa chết, còn chưa tới lượt muội vượt quyền mà hành sự."
"...Thần thiếp đã hiểu rồi ạ!" Như Ý trả lời với vẻ xấu hổ, trong lòng đã bắt đầu có chút bất mãn với Phú Sát Lang Hoa.
Bạch Nhị Cơ lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, ngón tay khẽ chơi đùa với chiếc hộ giáp tinh xảo trên tay, trong lòng đã tính toán trăm phương ngàn kế. Hiện nay Kim Ngọc Nghiên đã ngã gục, chỉ còn lại một mình Phú Sát Lang Hoa, chi bằng để Như Ý biết sự thật, để nàng và Phú Sát Lang Hoa đấu với nhau.
Nói xong những lời này, Phú Sát Lang Hoa lại mở miệng nói: "Ngoài những việc này ra, bổn cung còn có một..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store