ZingTruyen.Store

(Hoàn) Q8: Bạch Nhị Cơ - Xuyên nhanh phim ảnh

Chương 23

hanginbd

Chương 23

- - -

  Lúc này trong Vĩnh Thọ cung, Bạch Nhị Cơ hiếm thấy dậy sớm được một lần, tự tay hầu hạ Càn Long mặc y phục.

  Việc này khiến Càn Long nhướng mày, sau đó từ phía sau ôm lấy Bạch Nhị Cơ: "Hôm nay sao tốt thế này?"

  Bạch Nhị Cơ vừa cười vừa giận dỗi: "Gì mà hôm nay tốt! Thần thiếp luôn tốt như vậy mà, Hoàng thượng đừng vu oan cho thần thiếp!"

  Vì xung quanh đều là cung nhân, Bạch Nhị Cơ không gọi tên Càn Long.

  Nghe vậy, Càn Long nụ cười càng thêm sâu: "Phải phải! Nhị nhi luôn rất chu đáo, cũng rất hiền thục."

  Bạch Nhị Cơ nghe vậy thì hơi hơi có chút chột dạ, nàng đâu có thể coi là người hiền đức, "Sao nghe ý của Hoàng thượng, thần thiếp lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ!"

  "Trẫm đây là đang khen Nhị nhi!" Càn Long cố nén cười, người ta đều nói nữ nhân mang thai thì ngốc ba năm, xem ra Nhị nhi cũng không ngoại lệ.

  "Thật sao?" Bạch Nhị Cơ có chút mơ hồ, sao nàng nghe lại không giống ý đó nhỉ?!

  "Thật mà!" Vẻ mặt nghiêm túc của Càn Long khiến Bạch Nhị Cơ lập tức quên mất suy nghĩ.


  Đợi đến khi Càn Long đi dự buổi chầu sớm, Bạch Nhị Cơ cũng phải đi thỉnh an Phú Sát Lang Hoa.

  Hôm nay, Bạch Nhị Cơ mặc một chiếc áo bào màu hồng thẫm, vì thời tiết lạnh nên nàng lại khoác thêm chiếc áo choàng lông cáo đỏ rực rỡ, bên ngoài đội mũ nhất tự, trên đó cài trâm điểm thúy hình mây, đuôi trâm buông xuống những sợi tua rua ngọc trai, lại thêm đôi khuyên tai ngọc trai.

  Gương mặt ngọc trắng ngần, đôi môi hồng tươi như mời gọi. Khi ấy, nàng tựa như một yêu tinh mê hoặc lòng người.

  Tục Vân nhìn chằm chằm không rời, dù đã ngắm nàng vô số lần nhưng vẫn không khỏi sửng sốt trước vẻ đẹp ấy:

  "Chủ tử, Người đẹp quá! Người ta bảo có thai thì sắc mặt kém tươi, nhưng nô tỳ thấy toàn là nói dối. Chủ tử bây giờ mới thực sự lộng lẫy làm sao!"

  "Tiểu nha đầu, chỉ có ngươi là biết nói chuyện." Bạch Nhị Cơ dùng ngón tay thon dài, trên đó đeo hộ giáp bằng vàng ròng tráng men khảm ngọc trai, chạm nhẹ vào trán nàng, khẽ mỉm cười.

  "Nô tỳ nói đều là lời thật." Tục Vân lại rất nghiêm túc nói.

  Bạch Nhị Cơ nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt, không nói gì, đang định ra ngoài thì Vân Tỏa vội vàng đi vào, "Chủ tử, nô tỳ có việc muốn nói với Người!"

  Bạch Nhị Cơ ngẩng mắt nhìn nàng: "Sao vậy?"

  Vân Tỏa vội vàng nói: "Chủ tử, Gia Quý nhân đã đột ngột qua đời vào đêm qua, Thuần Tần nương nương cũng đột nhiên ngã bệnh nằm liệt giường."

  "Cái này..." Bạch Nhị Cơ lấy tay che miệng, có chút không dám tin, "Sao lại như vậy?"

  Vân Tỏa gật đầu: "Còn có Trinh Thục bên cạnh Gia Quý nhân cũng đi theo, nói rằng nàng với Gia Quý nhân tình chủ tớ thâm sâu, nay Gia Quý nhân không còn, nàng cũng muốn xuống đó hầu hạ."

  Bạch Nhị Cơ cảm thán: "Đúng là trời có mưa gió bất ngờ, chỉ một đêm ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện đến thế."

  Trong lòng nàng lại kinh ngạc, Càn Long giờ đây không còn e sợ Bắc Quốc nữa sao, ra tay nhanh chóng như vậy.

  Vân Tỏa phụ họa: "Ai nói không phải chứ."

  "Việc này đã có Hoàng hậu nương nương xử lý, chúng ta không cần lo nữa, đi thôi, đến giờ vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi."

  Bạch Nhị Cơ nói xong, ngón tay ngọc khẽ đặt lên mu bàn tay của Tục Vân, từng bước sen nhẹ nhàng rời khỏi cửa chính điện Vĩnh Thọ cung, bước lên kiệu.


  Trong Trường Xuân cung, sau khi Bạch Nhị Cơ thỉnh an, Phú Sát Lang Hoa cũng nhắc đến chuyện Kim Ngọc Nghiên đột ngột bạo tử, cùng việc Thuần Tần Tô Lục Quân nằm bệnh trên giường.

  Cao Hi Nguyệt nghe vậy liền hướng mũi nhọn về phía Bạch Nhị Cơ: "Chẳng phải rất rõ rồi sao? Từ khi Trân Tần nhập cung đến nay, chuyện trong cung không ngừng xảy ra, chẳng lẽ... Trân Tần đã xung khắc với cung này."

  Bạch Nhị Cơ liếc nàng một cái, môi son khẽ hé: "Quý phi nương nương! Nói chuyện phải có chứng cứ, đừng có vừa mở miệng ra là úp chậu phân lên đầu thần thiếp."

  Cao Hi Nguyệt sững sờ, sau đó khí thế yếu đi, nói: "Chứng cứ? Chứng cứ chính là từ khi cô vào cung, ngoài cô ra thì chẳng có ai được tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store