[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating
Chương 44
Vương Tuấn Khải đứng dậy không bao lâu thì chuông tan tiết vang lên. Sau khi các sinh viên nói lời tạm biệt với anh thì lục tục đi ra ngoài. Ở trên bục, Vương Tuấn Khải không nhúc nhích, anh cụp mắt xuống gầm bàn nhìn Vương Nguyên. Đứa nhỏ vùi đầu vào đầu gối, vành tai ửng đỏ, Vương Tuấn Khải không nhịn được cười. Người vừa đùa giỡn xong là cậu, và người bây giờ đang xấu hổ cũng là cậu.
Lớp học dần trở nên vắng vẻ, Vương Tuấn Khải gọi cậu ra, nhưng đứa nhỏ chỉ vùi đầu càng thấp hơn nữa. Trái tim Vương Tuấn Khải tan chảy như viên đường thả vào cà phê đắng, anh nhận ra mình đang ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa nhỏ, ghé vào bên tai cậu khẽ gọi cái tên đã lâu không gọi thành tiếng.
“Nguyên Nguyên…”
Vương Nguyên nghe mãi không đủ, trên đường về cậu quấn lấy Vương Tuấn Khải, vẫn còn muốn nghe anh gọi mình. Vương Tuấn Khải chỉ nhìn cậu cười, Vương Nguyên cố ý nhăn mũi, Vương Tuấn Khải lấy tay vuốt sống mũi trắng gần như trong suốt của cậu. Vương Nguyên lập tức bỏ chạy, nhặt quả thông dưới đất định ném về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải làm động tác muốn trốn, đột nhiên cảm nhận được điện thoại rung lên. Sau khi cúp điện thoại, anh phát hiện đứa nhỏ đang giơ tay lên trước mặt mình, quả thông trong tay vẫn chưa ném đi.
“Hiệu trưởng bảo anh đến văn phòng thầy ấy ngay.”
“Ồ.” Vương Nguyên ném quả thông xuống đất.
“Thầy ấy bảo em đi cùng với anh nữa.”
Nói chính xác thì hiệu trưởng không yêu cầu Vương Nguyên đi cùng Vương Tuấn Khải đến văn phòng của ông, mà là ông bảo Đặng Đăng Bào – sinh viên của lớp Vương Tuấn Khải đi cùng. Sau khi vào văn phòng, họ ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc với hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhanh chóng vào chủ đề, nói rằng sáng nay ông nhận được một lá thư, có người báo cáo rằng Vương Tuấn Khải và sinh viên của lớp mình đang sống chung trong trường.
Nói một cách chính xác, Vương Tuấn Khải không nằm trong biên chế của trường, hơn nữa anh được giáo sư Thạch Thao mời đến, cho nên hiệu trưởng đã cực kỳ khéo léo khi bày tỏ thái độ của mình về vấn đề này, gần như có thể nói là quá vòng vo. Ông bắt đầu thao thao bất tuyệt về tình yêu thầy trò của Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn và những người khác trong thời Dân Quốc, ca ngợi tình yêu của họ dũng cảm, bạo dạn và không sợ thế tục như thế nào.
Vương Nguyên nghe đến mức sắp ngủ gật, mí mắt đang đánh nhau, trên chân đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đặt lên. Cậu liếc nhìn Vương Tuấn Khải đang ở bên cạnh mình, người đó ngẩng đầu và nhìn thẳng vào hiệu trưởng đang nói không ngừng. Nhưng bàn tay của người đó lại lặng lẽ di chuyển dọc theo bắp đùi cậu, từ từ đến gần đũng quần, và cuối cùng bao phủ hoàn toàn. Khuôn mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ bừng.
Lúc này, hiệu trưởng đổi chủ đề, nói rằng tình yêu thầy trò lúc đó dù sao cũng là biểu hiện của tinh thần chống phong kiến, nhưng bây giờ dựng nước đã nhiều năm như vậy rồi, tình yêu thầy trò lại chẳng chống phong kiến nữa. Dù sao thì thời đại đang thay đổi, hành vi hiện tại của họ không hề phù hợp với thời đại cho lắm.
Hiệu trưởng phát hiện Vương Nguyên mặt đang đỏ bừng, cho rằng cậu bị lời nói của mình thuyết phục, đang cảm thấy xấu hổ. Ông ngập ngừng rồi nói, mặc dù nhà trường không quy định rõ giáo viên và sinh viên không được ở chung nhưng hành vi của họ trông kiểu gì cũng không hợp quy củ.
Vương Nguyên đột nhiên ấn chặt cánh tay đang phủ lên của Vương Tuấn Khải, cắt ngang lời hiệu trưởng.
“Em không rõ sao chuyện giáo viên và sinh viên thuê chung lại cho là không hợp quy củ ạ.”
“Gì cơ?”
Câu chất vấn tiếp theo của hiệu trưởng còn chưa kịp thốt ra, cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Một người phụ nữ trung niên mang theo một chiếc hộp cách nhiệt bước vào, hiệu trưởng đứng dậy như một con chim nhỏ đang sợ hãi. Vương Nguyên sửng sốt vài giây, mới nhận ra đây chính là vợ của hiệu trưởng trong truyền thuyết thường mang canh đến cho hiệu trưởng. Danh tiếng sợ vợ của hiệu trưởng bọn họ đã lan truyền từ rất lâu, trong trường có rất nhiều nữ giáo viên trẻ đẹp, nghe nói vợ của hiệu trưởng luôn lấy danh nghĩa đưa canh đến điều tra. Vương Nguyên vốn chỉ nghe nói qua, không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Hiệu trưởng đón vợ của mình, nhưng vợ của ông lại đi ngang qua ông, nhìn thấy Vương Tuấn Khải trước bàn làm việc, mắt bà sáng lên. Bà gọi tên Vương Tuấn Khải một tiếng.
Vương Tuấn Khải quay đầu lại, vẻ kinh ngạc trên mặt kéo dài mấy giây, sau đó đứng dậy chào hỏi.
“Xin chào chủ trọ.”
Bà hỏi sao Vương Tuấn Khải lại ở đây, Vương Tuấn Khải dừng một chút rồi nói anh giờ đang giảng dạy ở trường.
“Thì ra là giáo viên của trường à, cậu nhìn tôi xem, thật là sơ suất mà, sớm biết thế thì tôi đã mời cậu đến nhà uống trà rồi.”
“Đâu đâu, tôi cũng không biết bà là vợ của thầy hiệu trưởng mà.”
Vương Nguyên khó hiểu nhìn về phía Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói rằng bà ấy là chủ trọ của chúng ta. Vợ của hiệu trưởng nghe được, đưa mắt nhìn về phía Vương Nguyên.
“Thì là người thuê còn lại chính là em hả, lúc trước tôi cũng không có mặt ngay lúc đó để xin lỗi, nhận lỗi ở đây luôn vậy.”
Vương Nguyên càng bối rối thêm, nhưng dường như hiệu trưởng còn bối rối hơn cả cậu, hỏi vợ mình sao quen biết hai người họ.
“Nếu mà nói sao quen biết thì đó là câu chuyện dài.”
Hóa ra, tám năm trước lúc thuê phòng, Vương Tuấn Khải đã không thông qua môi giới mà liên hệ trực tiếp với chủ trọ. Sau này lúc thuê lại trọ nhưng không điện được cho chủ trọ nên tìm môi giới. Sau khi xem hợp đồng thuê trọ, bà đã nhận ra tên của Vương Tuấn Khải và biết rằng anh chính là người đã thuê trọ của mình vào tám năm trước. Bà vẫn cảm thấy có lỗi vì đã ủy thác qua nhiều bên môi giới nên đã nhắn tin xin lỗi Vương Tuấn Khải theo con số trên hợp đồng thuê trọ.
Biết chuyện đã xảy ra, hiệu trưởng đột nhiên mở to hai mắt nhìn.
“Cho nên hai người họ không phải ở chung mà là thuê chung à?”
“Hả?”
Hiệu trưởng đành phải giải thích bằng một giọng nghèn nghẹn tại sao ông lại gọi hai người họ đến đây.
Vợ của hiệu trưởng nghe xong liền cười to.
“Sao lại ở chung, họ đang thuê chung đấy, bất đắc dĩ mới thuê chung. Tôi nhớ lúc đó nghe người môi giới nói qua điện thoại kiểu, họ cực kì không bằng lòng chuyện thuê chung này nữa mà.”
Hiệu trưởng không nói nên lời, biết rằng mình đã làm trò cười. Ông xấu hổ khi thừa nhận điều đó, và thì thầm vào tai vợ của mình rằng bà ấy không nên cho thuê lung tung nhà được phân bổ bởi trường học.
“Nhà trống bỏ đó chẳng uổng à, không cần tiền à.”
Sau khi bị vợ mắng, hiệu trưởng càng thêm mất mặt. Ông xin lỗi bọn họ một cách qua loa, nói rằng chưa biết rõ sự việc mà đã gọi bọn họ đến. Vợ của hiệu trưởng mở hộp giữ nhiệt, gọi ba người đến uống canh. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên từ chối, hiệu trưởng cũng không muốn giữ hai người lại trong tình huống này nữa nên nói: “Vậy thì thầy Vương và bạn Đặng Đăng Bào về trước nhé, hôm nay thật sự có lỗi quá.”
Vợ của hiệu trưởng đột nhiên ngẩng đầu.
“Em ấy tên Đặng Đăng Bài à? Tôi nhớ tên viết trong hợp đồng cho thuê là Vương Nguyên mà!”
✨✨
Mấy nay bận quá tui quên cả update truyện luôn ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store