ZingTruyen.Store

[Hoàn][Edit/LongFic] [Khải Nguyên] Chờ Anh Tan Lớp _ Noupdating

Chương 43

BachTac

Vương Nguyên đã dưỡng thương được một tuần và gần như lành hẳn. Cậu phải đi học vào sáng thứ Hai, nhưng khi đồng hồ báo thức reo lên cậu lại không dậy nổi. Lý do không dậy nổi không cần nói cũng biết. Vương Tuấn Khải cắn vành tai gọi cậu dậy, Vương Nguyên nhắm mắt, miệng lẩm bẩm.

Vương Tuấn Khải ghé sát vào nghe, đứa nhỏ nói: “Tối qua anh có để cho em ngủ đâu, hôm nay không được gọi em dậy.”

“Tối qua lúc anh nói hôm nay phải dậy sớm, là ai không cho anh dừng đấy nhỉ?”

Vương Nguyên không thèm biết là ai, vùi đầu lại vào chăn, cố chấp muốn ngủ tiếp.

“Đã thế này thì không đi nữa cũng được, anh ghi Đặng Đăng Bào trốn học là xong thôi.”

Vương Tuấn Khải vào bếp làm bữa sáng, quay người liền thấy Vương Nguyên đang dựa vào cửa.

Vương Tuấn Khải cười bảo cậu lo lắng giùm Đặng Đăng Bào thế.

“Em có lo lắng giùm cậu ta đâu, người em lo lắng chính là anh đó!”

“Em lo lắng anh chuyện gì?”

“Lo lắng anh bị người khác đến ngắm đấy, trong phòng học có nhiều ánh mắt lắm luôn, cả ngoài cửa sổ cũng thế!”

Tính gắt ngủ của Vương Nguyên vốn chưa tan, nói đến chuyện này lại càng bực, đầu tóc cũng rối tung cả lên. Vương Tuấn Khải đến xoa đầu cậu.

“Nhưng cái người mà bị bọn họ ngắm như anh đây là của em mà.”

Anh là của em, nhưng người khác biết anh là của em không? Vương Nguyên từ lúc vào tiết đều chống đầu mãi suy nghĩ. Vương Tuấn Khải ở trên bục giảng, giống như một ngôi sao trong một thiên hà nào đó, đôi mắt của người khác đã trở thành những hành tinh xoay quanh anh với tốc độ cực nhanh. Vương Nguyên vốn cho rằng cậu là người rất khó có ý muốn chiếm hữu, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra không phải vậy. Cậu có ý muốn chiếm hữu Vương Tuấn Khải, rất mạnh mẽ và dễ dàng. Bây giờ nghĩ lại, kiểu chiếm hữu này có thể đã bắt nguồn từ rất lâu, rất lâu trước đây, khi sự quyến luyến của cậu với Vương Tuấn Khải vẫn chưa phát triển thành tình yêu. Ví dụ, cậu không muốn Vương Tuấn Khải có học sinh nào khác ngoài cậu, cậu không muốn trong cuộc sống của Vương Tuấn Khác có những việc khác ngoài việc dạy cậu, và không thích việc ngoài cậu ra còn có người gọi Vương Tuấn Khải là “Thầy Vương”.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn quanh lớp một lượt, bây giờ mỗi người ngồi ở đây đều là học sinh của Vương Tuấn Khải, đều có thể gọi anh là “Thầy Vương”. Tất cả đều đang cúi đầu, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào sách, đọc những đoạn trích trong tiểu thuyết gốc mà Vương Tuấn Khải vừa giao. Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh chỗ của một sinh viên, nhẹ nhàng giải đáp các câu hỏi. Vương Nguyên cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó, ngay trong phòng học này, thể hiện rõ ràng dục vọng chiếm hữu của mình đối với Vương Tuấn Khải.

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía cửa. Sàn lớp học được làm bằng vật liệu đặc biệt, đế giày ma sát với sàn không phát ra âm thanh. Vương Nguyên đẩy cửa lớp ra, cánh cửa hơi nặng phát ra tiếng cọt kẹt. Trong lớp học của Vương Tuấn Khải, không cần phải xin phép khi đi vệ sinh hay rót nước trong giờ học. Nhưng Vương Nguyên mở cửa, không phải để ra ngoài mà cậu chỉ muốn tự mình tạo ra hiện trường giả rằng mình đã ra ngoài.

Sau khi Vương Tuấn Khải giải đáp câu hỏi của sinh viên xong thì phát hiện chỗ của Vương Nguyên trống không. Anh vừa nghe thấy tiếng đóng mở cửa, có lẽ đứa nhỏ đã đi ra ngoài rồi. Sách trên bàn Vương Nguyên được mở ra, những đoạn văn trên đó trống trơn, không có bất kỳ ghi chú nào, xem ra không chăm chú nghe giảng rồi. Trong lòng em rốt cuộc đang nghĩ gì vào lúc không chăm chú nghe giảng thế? Vương Tuấn Khải không khỏi suy nghĩ.

Các đoạn trích trong tiểu thuyết gốc do anh giao rất dài và chứa rất nhiều từ mới, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để đọc hết. Các sinh viên đều rất nghiêm túc vùi đầu vào đọc sách, thỉnh thoảng lại nhấc điện thoại lên tra từ. Vương Tuấn Khải đi vòng quanh một lần nữa, sau khi kiểm tra tiến độ đọc của sinh viên thì quay trở lại bục giảng. Cuốn sách của chính anh đang mở trên bàn, Vương Tuấn Khải vừa lật một trang, bỗng cảm thấy chân mình bị chạm vào. Anh vội cúi đầu, Vương Nguyên đang trốn dưới gầm bàn, trong mắt hiện lên tia tinh nghịch. Không gian dưới bàn giáo viên rất rộng, khiến cho Vương Nguyên trốn ở đó càng trông giống một đứa nhỏ nghịch ngợm hơn. Bàn tay của đứa nhỏ bắt đầu từ mũi giày anh, sau khi nghịch gấu quần một hồi thì leo lên đến đầu gối.

Vương Tuấn Khải đóng sách ngay lập tức. Bên dưới vẫn đầy tập trung, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy và tiếng bút chì viết lên sách. Chiếc điều hòa dạng tủ ở góc trước phòng học không biết chỉnh chế độ gì, lúc thì im lìm không tiếng động, lúc lại thổi ra gió vù vù. Ô cửa sổ mở toang rèm hướng ra sân cỏ trong khuôn viên, tiết trời tháng Mười bên ngoài cửa sổ vẫn trong lành như mùa hè. Cả phòng học ngập tràn ánh nắng, hoàn toàn không biết trên bục giảng đang xảy ra một phen mưa gió thế nào.

Tay của Vương Nguyên càng ngày càng hăng hái quấy rối, Vương Tuấn Khải đã nắm chặt nó trước khi cậu làm càn thêm. Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, răng nhỏ lộ ra nơi môi trên và môi dưới đang hé mở, từ góc độ của Vương Tuấn Khải mà nói, cậu giống như một chú thỏ ngây thơ nhất. Vương Tuấn Khải nhanh chóng ngồi xổm xuống, áp môi mình lên môi Vương Nguyên.

Lúc hơi thở quyện hơi thở, đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi sẽ phát ra tiếng lớn bao nhiêu? Nó sẽ lan tỏa trong không khí đến mọi ngóc ngách của phòng học, át đi tiếng lật trang và tiếng bút viết chứ? Hay vốn nó sẽ chỉ lan qua xương truyền đến từng dây thần kinh của chính mình? Khi răng Vương Tuấn Khải kéo môi mình, Vương Nguyên mới mở mắt ra, nhìn hàng mi rũ xuống của anh mà suy nghĩ.

Dưới chiếc bàn giảng viên gần như đóng kín, giống một không gian ngăn cách mọi thứ, hơi thở bạc hà mát lạnh trên người Vương Nguyên vì nụ hôn của mình mà trở nên ấm áp hơn. Môi lưỡi của Vương Tuấn Khải rời khỏi khoang miệng của Vương Nguyên, anh nâng khuôn mặt đứa nhỏ lên ngắm thật kĩ, đầu ngón tay miết từ đầu lông mày đến đuôi lông mày. Cuốn sách ở bàn phía trên đầu anh dường như bị gió điều hòa thổi vào, Vương Tuấn Khải nghe thấy được cả tiếng lật trang rẹt rẹt. Vương Tuấn Khải sững sờ một lúc, không biết mình đang ở đâu. Sau đó anh mới nhớ ra, mình đang ở trong phòng học, nhưng lại phát hiện rằng mình không nhớ ra sinh viên nào khác ngoài Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store