[Hoàn] Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Tôi
Chương 29
Thông báo:
Ai có máu đam mỹ đọc chap này dễ bị hiểu lầm lắm nghen. Nhưng chuyện của tui chỉ là tình cảm anh em thôi.
Hihi... mà hiểu lầm hai ổng cũng được. Tui thích điều đó?😂
Nhật Quân đi về phòng, mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường lớn. Tháo cà vạt vứt xuống sàn, hắn nởi lỏng hàng nút áo, để lộ bộ ngực săn chắc. Hai mắt nhắm hờ, môi nở nụ cười nhạt.
" Khốn kiếp. Tôi lại nhớ đến em nữa rồi."
Hắn lười biếng ngồi dậy, đưa cặp mắt lờ mờ nhìn xung quanh. Bất cứ thứ gì, cũng có thể khiến hắn nhớ đến cô.
Cửa phòng bật mở, một dáng người mảnh mai, uyển chuyển bước vào. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn chiếc cà vạt trên đất cô chỉ biết thở dài.
" Anh có thể đừng vứt đồ lung tung?"
" Không thể!"
Nhật Quân nhìn về phía vừa phát ra giọng nói. Ánh mắt sắc lạnh và vô cảm. Hắn nhếch môi, đứng dậy tìm chai rượu một hơi uống cạn.
" Đừng uống nữa mà. Không tốt cho anh đâu!"
" Việc của tôi, cô có quyền gì mà quản?"
Nhật Quân tiếp tục uống một hơi rượu. Cô mím môi, lòng đau như bị ai bóp chặt. Cố nở nụ cười gắng gượng, cô chủ động ôm hắn từ phía sau.
" Anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?"
Nhật Quân được cô ôm, không có ý đẩy ra, cũng không có ý đáp trả. Hắn cứ đứng đó, uống cạn chai rượu. Cô đánh bạo giật lấy chai rượu từ tay hắn, vứt xuống sàn.
" Anh có thể đừng suốt ngày chỉ biết đến rượu và công việc như thế chứ! Còn em mà."
" Tch... cô đáng để tôi bận tâm sao?"
Nhật Quân lạnh nhạt trả lời một câu. Cô sững người. Hắn có thể thốt ra lời nói lạnh nhạt, phũ phàng như thế sao? Nhật Quân gạt hai tay cô ra khỏi người, xoay người bước lại giường.
Hắn muốn ngủ! Cả ngày làm việc, mai còn phải đi đến khu tập huấn. Hắn vẫn nên ngủ thì hơn. Chỉ còn cách giường vài bước chân, sau lưng vang lên câu nói.
" Nhật Quân! Hôm nay, em muốn là của anh."
Nhật Quân cảm nhận hơi ấm từ sau lưng. Hắn cảm nhận rõ ràng thứ vật mềm mại ấm áp cọ xác vào cánh tay hắn. Theo phản xạ, hắn nhắm hai mắt lại.
Cô vẫn không dừng lại. Ôm lấy eo hắn, cô dựa đầu vào lòng ngực vững chãi. Nhật Quân tuyệt nhiên không nói lời nào. Chỉ đứng đó như một pho tượng.
" Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn không có chút cảm giác với em sao?"
Nhật Quân đứng im lặng, mắt vẫn nhắm. Cô không nhận được câu trả lời từ hắn. Hai mắt đã ướt lệ. Cô chủ động chiếm lấy bờ môi hắn. Nhưng bị hắn giữ lại, muốn hôn hắn chuyện đơn giản này cũng thực quá khó với cô.
" Ngạn Ngạn. Cô đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy!"
" Em vì yêu anh nên mới như thế. Anh không có chút động lòng vì em sao?"
" Tôi đối với cô. Không chút hứng thú."
Nhật Quân nói, ngữ khí vẫn lạnh lẽo vô tâm như thế. Cửa phòng đột nhiên mở tung, một bóng người chạy nhanh vào.
" Này Nhật Quân tôi muốn..."
Thiên Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cổ họng đã nghẹn ứ. Cô gái tên Ngạn Ngạn vội nhặt lại quần áo, đi vào nơi khuất tầm mắt. Nhật Quân lúc này mới mở mắt.
" Tìm tôi vì việc gì?"
" Cậu ra ngoài với tôi một chút!"
Thiên Vũ xoay người bước đi, ngữ khí nặng nề khó tả. Nhật Quân bóp trán, thở dài một hơi, sau đó cũng nhấc bước chân đi theo cậu.
- - - - - - -
《Sân thượng》
Thiên Vũ xoay lưng, dựa người vào lan can. Gió thổi mạnh làm mái tóc vốn đã không gọn nay càng rối hơn. Nhật Quân bước lại gần, đặt tay lên vai cậu.
Thiên Vũ nắm lấy tay hắn kéo lại gần, tung một đấm vào mặt hắn. Nhật Quân ngã xuống sàn, một bên mặt đau rát. Thiên Vũ nắm lấy cổ áo hắn, hai mắt đã đỏ lên từ bao giờ.
" Khốn kiếp! Tại sao? Tại sao lại là cậu? Tại sao?"
Sau mỗi câu, Thiên Vũ đều dùng hết lực mà đánh hắn. Nhật Quân không có ý phản công, cứ như thế mặc cho cậu đánh.
Đánh một hồi lâu, Thiên Vũ mới dừng tay, ngã người ra sau dựa vào lan can. Cậu gục mặt vào chân, khóc lớn.
Nhật Quân bị đánh, khóe môi đã chảy máu. Hắn ngồi dậy, lại gần cậu. Đặt một tay lên vai cậu, hắn muốn an ủi nhưng lại chẳng biết nói gì. Thiên Vũ khóc thật nhiều, hai bờ vai run rẩy. Nhật Quân kéo cậu, cho cậu dựa vào vai hắn.
" Cho cậu mượn tạm đấy. Khóc đi!"
Thiên Vũ ngay lập tức đẩy cậu ra khỏi mình. Cậu quệt đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhật Quân mĩm cười. Cuối cùng cũng chịu nín khóc rồi.
" Đồ mít ướt!"
Nhật Quân nổi hứng muốn trên chọc cậu. Thiên Vũ giận đến đỏ mặt. Cậu co chân, đạp cho hắn một cái. Nhưng sức cậu sao so với hắn được. Cái đạp của hắn chỉ như cái đạp của đứa trẻ lên ba.
" Cậu làm sao hiểu được tâm trạng của tôi!"
" Tch... không hiểu thật."
" Cậu... Nói với cậu cũng bằng không!"
Thiên Vũ tức giận. Nhật Quân không nhịn được cười lớn. Thiên Vũ kéo cổ áo hắn lại gần. Xem xét vết thương trên mặt hắn do cậu gây ra cảm giác tội lỗi dâng lên.
" Muốn xin lỗi à?"
" Ờ. Cậu cứ việc mơ!"
Thiên Vũ biết thừa, hắn đủ sức đánh trả. Chỉ là hắn không muốn thôi. Nhật Quân chùi vết máu trên miệng, môi nở nụ cười nhạt.
" Tôi xin lỗi."
" Hả? Xin lỗi gì?"
" Chuyện của Ngạn Ngạn..."
Nhật Quân thở một hơi nặng nhọc. Ngạn Ngạn ngày trước là người yêu của Thiên Vũ. Cậu cũng rất yêu cô, làm tất cả mọi thứ vì cô.
Nhưng bỗng một ngày...! Cô đứng trước cậu, nói với cậu rằng cô quen cậu vì muốn tiếp cận hắn, cô với cậu chả có chút tình cảm.
Lần đó Thiên Vũ đã rất giận, cậu lao đến đánh hắn. May có Đình Lâm bên cạnh, nếu không một là hắn mất mạng, hai là cậu! Hắn không muốn chạm vào cô cũng vì lý do đó.
Ngạn Ngạn là một cô gái rất đẹp. Có thể nói về nhan sắc, cô hơn Khả Nhạc rất nhiều. Nhưng biết làm sao? Hắn chỉ yêu mỗi cô gái tầm thường kia. Hơn nữa, cô là người Thiên Vũ yêu, hắn dù có đói cũng không thể ăn bừa.
" Tôi cũng xin lỗi. Biết cậu không có lỗi, vậy mà vẫn cố đổ lỗi cho cậu rồi đánh cậu."
Thiên Vũ gục đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Cậu biết Nhật Quân luôn giữ khỏang cách nhất định với cô. Nhưng khi giận, vẫn cứ xả lên hắn.
Nhật Quân nhìn cậu, môi bất giác mĩm cười. Hắn giơ tay, đánh vào vai cậu. Lực đạo vừa phải, không quá nhẹ, cũng chẳng quá mạnh.
" Hòa!"
Thiên Vũ bất ngờ trước hành động của hắn. Một người cao ngạo, lạnh lùng như hắn cũng có hành động như thế? Cậu lắc đầu, môi nở nụ cười tươi.
Nhật Quân đứng dậy vươn vai một cái. Ngắm nhìn bầu trời sao, hắn mở miệng.
" Hm... tối nay ngủ cùng tôi!"
" Sao? Tự dưng muốn ngủ chung? Sợ ma à?"
" Không sợ ma. Chỉ sợ tên nào ghen quá hóa điên lao đến đánh tôi nữa thôi"
Nhật Quân nhún vai, giọng nói thể hiện rõ ý trêu chọc cậu. Thiên Vũ bật dậy, lao thẳng lên lưng cậu.
" Muốn ngủ cùng thì phải cõng tôi!"
" Tch... Được được. Lão Tam, bám chắc vào."
Nhật Quân mĩm cười, chậm rãi cõng cậu về. Trong khoảnh khắc, hai người lại thầm cảm ơn người còn lại. Thời gian qua, tình cảm của hai người cũng đã không như trước đã sứt mẻ đi rất nhiều.
Cảm ơn!
Cảm ơn vì Thiên Vũ mà hắn quen vẫn như xưa không thay đổi. Vẫn thích xem hắn là bao cát trút giận như vậy. Sau đó lại đòi hắn cõng về.
Cảm ơn vì Nhật Quân mà cậu biết vẫn như xưa không thay đổi. Vẫn luôn chịu đựng sự vô lý của cậu. Luôn dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc. Hơn hết, hắn luôn là chỗ dữa vững chắc của cậu.
" Khả Nhạc. Khi em xuất hiện. Mọi chuyện thật sự đã tốt hơn rất nhiều."
Thiên Vũ mĩm cười, lòng thầm cảm ơn Khả Nhạc. Ngày cô đi, không chỉ cuộc sống của hắn đảo loạn. Cả Đình Lâm và cậu cũng chẳng tốt hơn gì. Cô vừa xuất hiện, vừa nhìn thấy cô, mọi chuyện đã dần tốt hơn. Cô chính là một vị thần may mắn !
- - - - - - -
" Thiên Vũ! Cậu có sao không?"
Đình Lâm lao vào phòng, chạy ngay đến bên cạnh cậu. Thiên Vũ giật mình, trợn mắt nhìn anh. Có gì sao? Sao tên này lại lao đến với vẻ mặt hốt hoảng như thế?
" Ngạn Ngạn bảo cậu và Nhật Quân đánh nhau trên sân thượng. Không sao chứ? Cậu có cần nhập viện không?"
Thiên Vũ đen mặt, vừa giận lại vừa buồn cười. Anh là đang quan tâm cậu hay lợi dụng cơ hội để trêu chọc cậu? Đánh nhau với Nhật Quân cậu phải nhập viện đến thế sao?
" Sao thế? Bị Nhật Quân đánh đến câm rồi sao?"
" Vớ vẩn!"
Nhật Quân từ phòng tắm bước ra, mày kiếm nhíu chặt vì tức giận. Hắn bị đánh chưa than đã đành, sao lại còn mang tiếng đánh cậu đến câm như thế?
Đình Lâm nhìn về phía Nhật Quân giật mình phát hiện khóe miệng bị sưng của hắn. Bán tin bán nghi, anh bước lại gần để xem kĩ hơn.
" Nhìn đúng rồi đó!"
Nhật Quân bực dộc nói. Vết sưng rất to, hiện lên cũng rất rõ. Đình Lâm cần gì phải đi lại kiểm chứng? Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người họ.
" Hai cậu hòa từ bảo giờ thế?"
" Haha... tôi với Nhật Quân có cãi nhau sao?"
Đình Lâm phút đầu khó hiểu, dần dần mới hiểu nghĩa của câu nói ấy. Họ bây giờ vẫn như xưa như lúc chưa có cãi vã hay rạn nứt. Thiên Vũ khoát vai hai người họ, hào hứng đưa đề nghị.
" Này. Tối nay chúng ta mở tiệc ngủ đi!"
" Tôi phải đi tập huấn vào sáng mai!"
" Tôi phải chuẩn bị một số thứ. Tạm biệt!"
Từng người bỏ tay cậu ra khỏi vai, ai làm việc nấy. Thiên Vũ đen mặt, giận đến đỏ mặt. Hai người họ rõ ràng cố tránh mặt nhau, tìm cớ làm gì chứ? Đợi xem. Khả Nhạc về, hai người có hòa hay không?!
" Ngủ dưới đất đi!"
Nhật Quân quăng chiế gối nằm vào mặt cậu. Thiên Vũ trợn mắt nhìn người trên giường. Dù gì đây cũng là phòng của cậu, hắn có quyền gì mà ra lệnh như vậy?
" Xuống mau! Cậu mới là kẻ phải ngủ dưới đất."
Thiên Vũ thẳng thừng đạp hắn xuống đất. Nhật Quân trừng mắt nhìn cậu. Thiên Vũ nhanh chóng chui rúc vào trong chăn nằm yên bất động.
Nhật Quân thở dài. Thôi thì nhường cậu vậy. Tên này sinh ra đã yếu hơn người thường. Nằm dưới đất sợ rằng sáng mai lại cứng đờ ra đó thì khổ.
Nằm dưới sàn đá lạnh lẽo, hắn lại chợt nghĩ đến cô...
" Em sống có tốt không? Liệu có bị người ta bạc đãi không?"
Thở dài một hơi, hắn cố nhắm mắt ngủ. Mai hắn phải đi tập huấn, không thể để cơ thể thiếu ngủ được. Nếu không sẽ lại bị Ngạo Duật phỉ báng.
Hắn năm nào cũng tập huấn là vì cô. Hắn muốn hắn thật khỏe mạnh, để khi cô trở về. Có thể hành hạ cô thoải mái.
Nhưng hắn lại chẳng ưa cái người tên Ngạo Duật đó! Làm nhẹ tay thì bảo thể lực không đủ. Mạnh tay thì bảo muốn khoe khoang sức mạnh.
Bản thân ỷ làm chủ một khu vực tập huấn do ba hắn cho thì liền vênh mặt. Nhật Quân hắn vì ghét nên mới phá nát khu vực đó.
Ba hắn lại là người già lẩm cẩm, một là Ngạo Duật tốt, hai cũng Ngạo Duật tài. Tài cán gì? Hắn phá nát cái khu tập huấn đó, sao tên vừa tài vừa giỏi ấy không ngăn lại? Chỉ giỏi lẻo mép mách lại người khác.
Nhật Quân đợi xem ngày mai biểu tình của Ngạo Duật thế nào. Dám vênh mặt với hắn lần nữa, xem hắn làm thế nào phá nát cái khu đó. Thậm chí phá nát cả cái chỗ dựa lưng mang tên "Vương Nhật Hồng" đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store